Bích Chiêu dựa vào trí nhớ lúc ban sáng, men theo con đường mòn đi vào rừng. Lòng tuy sợ hãi không ít vì cảnh vật ban đêm dưới ánh đèn leo lét khác hẳn ban ngày, nhưng dường như mong muốn của nàng quá mãnh liệt, nó nhất thời lấn át tất cả nỗi sợ.
Mưa dầm, đất ẩm ướt trơn trượt làm Bích Chiêu suýt vồ ếch mấy lần. Nàng đi chậm, cố gắng tập trung nhìn dướI chân tìm kiếm, hạn chế ngó nghiêng chỉ sợ thấy phải thứ mình không muốn tìm.
Đi một lúc lâu mà vẫn không thấy gì, Bích Chiêu hơi thất vọng. Áo váy dài quét đất lấm lem. Bên ngoài áo choàng, nước mưa chảy xuống ròng ròng.
Xuyên qua tiếng mưa rả rích, phía trước đột ngột truyền tới tiếng binh khí và chạm leng keng. Đánh nhau ư? Giữa đêm tối tăm, ở chốn hoang vu này? Có thể là ai chứ?
Bích Chiêu bất an dừng chân, nàng giơ cao đèn nheo mắt tìm một nơi có thể ẩn thân. Chưa biết đối phương là địch hay bạn, tránh mặt không để họ phát hiện có lẽ tốt hơn.
Dự định là như vậy nhưng dường như ông trời trách nàng không nghe lời, ra ngoài không coi ngày nên trừng phạt nàng cho bõ. Vừa mới tìm thấy một gốc cây to, bên dưới có những bụi rậm che khuất tầm nhìn, nàng ngồi thụp xuống muốn giấu đèn. Ai ngờ đang loay hoay thì trên đỉnh đầu có một thứ gì đó bay vụt qua làm nàng hốt hoảng kêu lên một tiếng thất thanh, bụm miệng không kịp.
Trong lòng Bích Chiêu kêu lộp bộp thầm nghĩ: Thế là xong đời!
Nàng cố vớt vát chút hi vọng sống, mò mẫm đứng dậy di chuyển sang nơi khác. Có điều chưa kịp đi bước nào, tiếng "vùn vụt" xé gió lao về phía Bích Chiêu. Eo nàng bị một vật thon dài quấn lấy, nhấc bổng lên rồi kéo về phía trước. Chiếc dù trong tay bị bỏ lại, rơi xuống đất, tả tơi...
Bích Chiêu như một con thú nhỏ rơi vào bẫy thợ săn, yếu ớt, vô lực phó mặc số trời. Nàng bị giật về một khoảng không vô định, nghĩ bụng thế nào cũng cạp đất hoặc lăn bùn. Nhưng có lẽ ông trời còn thương xót nàng tấm thân nữ nhi yếu ớt, cho nàng chút ân huệ cuối cùng. Bả vai Bích Chiêu được một cánh tay hữu lực giữ lại, đứng vững trên mặt đất.
_ Thả ta ra! _ Sau khi hoàn hồn, nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi người nọ.
_ Ây dô! Tiểu cô nương à? Thật không ngờ nha! Đêm hôm thế này mà lại xuất hiện một cô nương ở chốn rừng rậm hoang vu, nàng là đang làm chuyện xấu gì? Muốn ta xử lý nàng thế nào đây hả? _ Người giữ chặt nàng hạ giọng trầm thấp, ồm ồm, ngả ngớn.
_ Ta là An Định quận chúa! Khôn hồn thì thả ta ra, ta nhất định không để ngươi chịu thiệt! Bằng không, ngươi chết cũng khó coi đó! _ Bích Chiêu nén sợ hãi, hùng hồn.
_ Ồ! An Định quận chúa giờ này phải an giấc nơi khuê phòng của nàng chứ? Sao lại lưu lạc ở đây được? Xem ra nàng là đồ giả mạo rồi! Còn mạnh miệng? _ Nam nhân nọ siết chặt vai nàng, kéo sát vào người hắn.
_ Có giả mạo hay không, thử rồi sẽ biết! Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi! _ Nàng kiềm chế cảm giác buồn nôn, né xa người nọ.
_ Nếu ta nói không cần tiền, chỉ muốn nàng thì sao? _ Người nọ dùng bàn tay khoẻ như gọng kìm nắm lấy cằm nàng kéo về phía hắn.
Bích Chiêu sụp đổ. Nàng nhất thời không biết nên làm gì, nói gì vào lúc này, cả người cứng đờ. Nàng nhớ Phong Vân. Bây giờ chàng đang ở đâu? Hay là đang ngủ trong phòng ở trạm dừng? Nếu chàng biết nàng đang gặp nguy hiềm có tới cứu nàng không? Chắc là không kịp rồi... Không kịp về với chàng, không kịp trở thành phu thê với chàng...
_ Sao vậy? Sợ rồi? _ Hơi thở nam nhân nọ phả lên mặt nàng.
_ Ngươi giết ta đi! _ Bích Chiêu thều thào.
_ Chẳng phải ta nói muốn nàng sao? Giết nàng thì còn gì thú vị! _ Hắn bật cười.
_ Vậy thì... Dùng tạm cái xác này đi! _ Nàng nói xong liền há miệng muốn cắn lấy lưỡi mình, tự vẫn.
Đáng tiếc người nọ vẫn là nhanh hơn một bước. Hắn sớm đoán được ý định của nàng, bàn tay đang chế trụ cằm nàng vươn lên nắm gọn khớp hàm khiến nàng không thể nào ngậm miệng.
_ Thật muốn đánh mông nàng! Quận chúa! _ Nam nhân nọ thấy đùa đã đủ liền dùng giọng nói thật của mình.
Bích Chiêu nước mắt lưng tròng, sững sờ như không tin vào tai mình. Nàng mở to mắt muốn nhìn người trước mắt xác nhận nhưng trời tối đen như mực, chẳng thấy gì. Nàng muốn vươn tay sờ mặt chàng nhưng hai tay đang bị siết chặt vào eo bằng sợi roi ban nãy...
_ Là ta. _ Phong Vân trả tự do cho tay cùng khuôn miệng của nàng, thu roi.
Bích Chiêu vẫn một mực im lặng không nói gì, đôi vai nàng run lên nức nở. Nàng cứ tưởng khuê dự của mình cứ vậy bị hủy hoại, muốn chết cũng không thể chết, thù còn chưa kịp báo, hạnh phúc còn chưa kịp hưởng ngày nào...
_ Dám làm dám chịu, khóc cái gì? Đã bảo nàng về phòng ngủ, sao lại chạy tới đây? Nếu không phải là ta bắt được nàng mà là người khác thì sao? Nàng sẽ làm gì đây? _ Chàng nghiêm giọng.
Nàng biết mình sai, biết chàng đang giận dữ nên im lặng không dám nói gì, chỉ lẳng lặng níu vạt áo chàng.
Phong Vân thấy mình doạ cũng đã đủ, nàng cũng đã biết lỗi liền thở dài một hơi cúi người bế nàng về nhà gỗ. Bích Chiêu lặng lẽ vòng tay qua cổ chàng, vùi mặt vào cổ chàng thút thít...
/End chương 16/
Updated 50 Episodes
Comments
Đào
Ê, ẩu òi đó nha Tiêu đại nhân! /Hunger/
2025-02-23
1