Phong Vân bế Bích Chiêu bì bõm đi xuyên bóng tối, bước chân vững vàng, vòng tay vững chãi. Một lúc sau, hai người dừng chân trước một căn nhà gỗ của thợ săn dựng lên để nghỉ lại những khi phải qua đêm trong rừng.
Chàng khom người muốn thả nàng xuống hiên nhà nhưng quận chúa nhất định không buông, hai người cứ giằng co như vậy.
_ Ta phải mở cửa, nàng có thể đứng xuống không? _ Phong Vân bất lực.
_ Không muốn! _ Giọng nàng nghèn nghẹt vì khóc một lúc lâu.
_ Vậy đứng ở đây hóng gió cho chết cóng cả đám hả? _ Chàng châm biếm.
_ Được chết cùng chỗ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với chàng rất hợp với mong muốn của ta! _ Bích Chiêu dẩu môi.
_ Tiếc là phải làm nàng thất vọng rồi! Ta sức khỏe trâu bò, dăm ba cơn mưa ngọn gió không làm ta chết được. Nàng thì khác. Đi trước một bước vậy! _ Phong Vân đả kích.
_ Hứ! Ta có làm ma cũng bám theo chàng! Đuổi hết đám ong bướm quanh chàng cho chàng sống cô độc đến già! _ Nàng già mồm tranh cãi.
_ Thôi được rồi, được rồi! Ta chịu thua! Nàng mau xuống để ta còn vào trong thắp đèn, bên ngoài lạnh. Ngoan! _ Cứng không ổn thì mềm với nàng vậy!
Nữ nhân thời nào cũng vậy, đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt. Bích Chiêu dù luyến tiếc nhưng cũng đành phối hợp buông Phong Vân ra để chàng dắt vào trong. Không gian tối đặc.
Phong Vân lấy từ ngực áo một cây mồi lửa, thổi một hơi. Một ngọn lửa nhỏ màu đỏ cam bừng lên, chàng giơ lên xác định vị trí chân đèn rồi thắp nến. Thoáng chốc căn nhà đơn sơ được bao trùm trong ánh sáng ấm áp.
Giữa gian nhà đặt một chiếc bàn gỗ đơn sơ bằng tre, bốn chiếc ghế tre. Trên bàn đặt bộ ấm trà cũ và một chiếc chân đèn đầy tràn sáp nến. Trên vách nhà móc hai cái áo tơi đi mưa, hai cái áo choàng lông thú, mấy mảnh da thú chưa chế tác cùng một số đồ dùng săn bắt. Ở góc nhà, một chiếc giường gỗ đặt độc một cái gối vuông cứng ngắc.
Bích Chiêu đứng cạnh Phong Vân, ngó quanh quan sát.
_ Nói ta nghe vì sao nàng chạy vào rừng giờ này? Đừng lấy lí do muốn đi hái nấm! _ Chàng nhìn gương mặt xinh đẹp lấm lem của nàng, lửa giận vốn nén trong lòng giờ lại âm ỉ cháy.
_ Ta làm rơi mất lệnh bài với khăn tay của chàng rồi. Không ngủ được, ta đánh liều đi tìm... _ Bích Chiêu mếu máo, đôi mắt hạnh sóng sánh như hồ nước.
Phong Vân âm trầm cụp mi quan sát cô nương xinh đẹp trước mắt, tim đập thình thịch, đáy mắt thoáng bối rối. Gương mặt này, thật sự làm chàng mắng không được mà trách cũng không đành. Qua khoảng thời gian hai khắc đó, ánh nến chợt tách một tiếng nhỏ, gương mặt thiếu nữ cách Phong Vân không đến hai gang tay lại bắt đầu rơi lệ.
_ Ta xin lỗi... Tiêu đại nhân...
Người đẹp khóc cũng đẹp như vậy! Vẻ đẹp của nàng trực tiếp đi vào lòng người, nhìn càng kỹ càng thấy đẹp, như minh châu trong bóng tối, ánh sáng mơ hồ chẳng cần bình phẩm cũng khiến người ta kinh ngạc.
Hai hàng lông mày thon gọn, như sóng nước dao động nơi chân núi. Đôi mắt hạnh cụp xuống, trong đó là con ngươi sâu thẳm mà đen láy long lanh nước mắt. Gò má nhẵn nhụi, cánh môi đỏ bừng dụ người hái xuống...
Hai gò má Phong Vân nóng hầm hập, không biết là bởi vì hơi thở của nàng quanh quẩn hay là do chính bản thân chàng. Chàng nắm tay che miệng hắng giọng một cái rồi quay mặt đi che giấu sự khác thường.
_ Ngày mai ta sẽ đi tìm cùng người. Hi vọng quận chúa trân trọng thân thể của mình, không có lần sau.
_ Sẽ không! _ Bích Chiêu gật đầu như giã gạo.
_ Mau đi ngủ đi! _ Phong Vân tháo áo choàng của nàng giũ mạnh một cái treo lên móc rồi lấy hai cái áo choàng lông xuống đi về phía giường.
Chàng trải một cái xuống lót thay nệm giường, còn một cái quay lại khoác lên cho nàng, cưỡng chế nàng lên giường nằm. Nhìn tiểu cô nương bị bọc trong chiếc áo to sù sụ như bánh ú chỉ lộ ra khuôn mặt trắng nõn, Phong Vân nén cười. Chàng xoay người rời đi.
_ Chàng muốn đi đâu? _ Bích Chiêu hấp tấp níu tay Phong Vân lại.
_ Ta ra ngoài cửa canh cho nàng ngủ. _ Chàng quay đầu lại, từ tốn giải thích.
_ Không được! Ngoài đó lạnh lắm, y phục chàng cũng ướt cả rồi. Còn nữa, ta sợ... _ Nàng ngồi hẳn dậy, níu bằng cả hai tay.
_ Cô nam quả nữ ở chung một chỗ như này, ta chỉ nghĩ cho thanh danh của quận chúa! _ Có lẽ chính Phong Vân cũng không biết khi mình nói ra những lời này, thái độ ôn nhu đến mức nào.
_ Ai cần chứ! Nếu chàng nghĩ cho ta thì thành thân với ta là được! _ Bích Chiêu nhìn chàng, đôi mắt lấp lánh như chứa cả dãy ngân hà.
_ Chung thân đại sự là chuyện cả đời, chúng ta gặp nhau cũng chưa được bao lâu. Nàng chưa hiểu rõ ta, ta chưa hiểu rõ nàng. Đừng nên nói trước. Huống hồ thân phận của ta và nàng lại chẳng hề đơn thuần...
_ Ta biết, ta hiểu. Có thể hiện tại chàng chưa thích ta nhưng Triệu Bích Chiêu ta hiểu lòng mình muốn gì. Ta chỉ muốn bên cạnh người ta thích, dù đó là khoảng thời gian ngắn ngủi, ta cũng sẽ trân trọng. Suy nghĩ của người khác, ta không quản cũng chẳng quan tâm. _ Nàng bướng bỉnh.
_ Nuôi hi vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng lớn, nàng rõ chứ? _ Phong Vân sáng tỏ một điều, chàng không thể thuyết phục cô nương này theo lối thông thường.
_ Rồi chàng sẽ thích ta thôi! _ Bích Chiêu nở một nụ cười tự tin.
Phong Vân bỏ cuộc rồi! Chàng dùng cái tay không bị níu nâng lên ôm trán, cười khổ. Nhìn vết bẩn trên mặt nàng, Phong Vân nhịn không được rút khăn tay trong ngực ra, hướng mặt nàng lau nhè nhẹ.
Bích Chiêu ngẩn ngơ nhìn nam nhân đẹp như ngọc tạc đang gần mình trong gang tấc. Lần đầu tiên nàng không thấy vẻ lạnh lùng trên gương mặt ấy, thay vào đó là nét dịu dàng, ôn nhu.
Bị nàng nhìn bằng ánh mắt nóng bỏng, si mê, Phong Vân mất tự nhiên bèn dùng bàn tay to che cả mắt và mặt của nàng lại, ép người nằm xuống.
_ Mặt ra sắp bị nàng nhìn thủng rồi! Mau mau đi ngủ!
_ Chàng ở đây với ta, ta sẽ yên tâm đi ngủ. _ Bích Chiêu thương lượng.
Sau vài khắc đắn đo, cuối cùng Phong Vân đành nhượng bộ. Chàng chịu đựng cho nàng mượn bàn tay, kê ghế ngồi cạnh giường trông nàng ngủ. Môi mắt nàng cong cong vui vẻ, thoả mãn, miệng luyến thoắng hỏi chàng đủ thứ chuyện trên đời.
Quá mệt mỏi, Phong Vân doạ sẽ điểm huyệt cho nàng nằm im nếu không chịu yên tĩnh, nàng mới chu môi hờn dỗi rồi khép miễn cưỡng đôi mi...
/End chương 17/
Updated 50 Episodes
Comments
An Nhiên
Mỏ này cũng hỗn /Joyful/
2025-02-28
1