Tống Lam nhận được chỉ thị liền giao lại nhiệm vụ cho huynh đệ khác rồi ba chân bốn cẳng chạy theo Phong Vân vào phòng chàng, đóng chặt cửa. Cái miệng luyến thoắng hay than vãn lại được dịp kêu ca:
_ Vân ca à! Có một vị tiểu tổ tông quận chúa kia còn chưa đủ phiền phức hay sao, huynh còn chứa thêm vị hôn phu của nàng ta nữa!
_ Đệ nói ta nghe, hắn là ai? _ Phong Vân nhàn nhã ngồi xem trục.
_ Hàn Dực _ Hàn tam thiếu gia nhà họ Hàn. Là con thiếp nên không được trọng dụng trong tất cả các huynh đệ. Hắn lấy được mối hôn sự với An Định quận chúa, vị thế trong nhà có thể nâng lên không ít. Nhưng tiếc là vị quận chúa này không dễ dàng cam chịu sắp đặt của bọn họ rồi! _ Tống Lam phân tích.
_ Ừm. Đệ nghĩ xem, Hàn tam thiếu gia tự dưng chạy tới nơi khỉ ho cò gáy của Cẩm y vệ vào thời điểm nhạy cảm này để làm gì? _ Chàng tiếp tục gợi ý.
_ Có lẽ không đơn thuần như vậy! Người của Hàn gia, xem ra có dính líu tới nghi phạm lần này. Hắn đến đây hẳn có mục đích sâu xa, chúng ta cần nâng cao cảnh giác. _ Tống Lam gật gù.
_ Khá đó! Xem ra đệ trưởng thành không ít. Tạm thời phía chúng ta cứ bình thường, đừng bứt dây động rừng. Để ta xem hắn giở được trò gì. _ Phong Vân xoay xoay cây bút trong tay ngẫu hứng.
_ Còn quận chúa thì sao? Chúng ta án binh bất động, còn nàng đi gây thêm chuyện thì sao? _ Tống Lam thấp thỏm.
_ Thì cứ để nàng ấy đi gây chuyện đi! Vậy mới đúng với lẽ thường! _ Nhắc tới nàng, Phong Vân thấy vui vẻ lên đôi chút.
...****************...
Bích Chiêu không để sự xuất hiện của con kỳ đà to bự Hàn Dực kia ảnh hưởng đến kế hoạch của mình, căn bản nàng không quan tâm, trực tiếp coi hắn như không khí.
Sáng sớm, nàng bận rộn nghiên cứu món ăn bổ dưỡng để đầu bếp nấu cho Phong Vân. Đồ ăn nấu xong, mọi người đều tập trung ở nhà ăn chờ mỗi Phong Vân nhưng chờ hoài mà chàng không đến. Sai thuộc hạ đi gọi thì bảo không đói, không muốn ăn.
Bích Chiêu lấy cặp lồng gắp riêng đồ ăn mang đến phòng cho chàng, cửa phòng lại đóng chặt, gọi mãi không được, năn nỉ cũng không nghe. Phong Vân là đang tránh mặt nàng sao?
Bích Chiêu ôm một bụng ấm ức lẫn lo lắng về phòng. Nàng ngồi ở bàn trong phòng nhìn sang phòng đối diện, chờ mãi đến ngủ thiếp đi mà cánh cửa vẫn đóng im lìm. Nó cứ đóng chặt như vậy đến bữa trưa, bữa chiều cũng chẳng mở lấy một lần.
Chàng định tuyệt thực luôn hay sao?
Bích Chiêu không chịu được nữa, nàng mang theo thức ăn đến định đập cửa phòng. Sức lực nữ nhi có hạn, nàng còn chẳng làm nó xê dịch được xíu xiu nào. Nhưng nàng có thân vệ, còn có rất nhiều. Nàng không thể phá cửa nhưng thân vệ của nàng có thể.
_ Dương Tiện, mau phá cửa. _ Nghĩ là làm, Bích Chiêu hạ lệnh.
_ Dạ. _ Nam tử áo đen nhanh chóng sải bước đến trước cửa phòng, co chân.
_ A Chiêu! Muội đang làm chuyện khó coi gì vậy? _ Giọng nói có chút gay gắt của một nam tử khác cắt ngang hành động của Dương Tiện.
_ Liên quan gì đến ngươi! _ Bích Chiêu chẳng buồn ngó Hàn Dực lấy một cái.
_ Ta có chuyện muốn nói với muội! _ Hàn Dực đưa tay muốn nắm cổ tay nàng.
Tay chưa chạm tới đã bị Bích Chiêu hất văng. Nàng ném cho hắn một ánh mắt rét lạnh, ghét bỏ.
_ Đụng vào ta, ta chặt tay ngươi!
_ A Chiêu... _ Hàn Dực khựng lại.
_ Còn gọi như vậy, ta cắt lưỡi ngươi! _ Nàng hung hăng.
_ Muội sao lại không nói lý lẽ như vậy? _ Nét mặt ngàn năm ảm đạm của hắn khẽ biến sắc, vì kìm nén nhẫn nhục mà nhăn nhúm khó coi.
_ Ta mới lười nói lý lẽ cùng ngươi. Ngươi quên hôm qua ta đã nói gì sao? Không có chuyện gì đừng lảng vảng trước mặt ta, hỏng mất tâm trạng tốt của ta.
_ Ta tìm muội đương nhiên có chuyện. A... Quận chúa, muội không thấy mình đang hành động rất khó coi sao? Thân là nữ nhân đã có hôn ước lại tùy tiện đeo bám nam nhân khác lộ liễu như vậy, muội không ngại tiếng xấu, ta ngại!
_ Đừng đem cái hôn ước trên trời rơi xuống đó chụp lên đầu ta! Ai mượn ngươi Hàn phủ không ở lại chạy tới đây coi ta làm chuyện khó coi? Ta nói cho ngươi hay, mỗi ngày bổn quận chúa ở đây đều làm chuyện khó coi như vậy đó! Ngươi ý kiến gì với ta?
_ Quận chúa! Hôn sự này không phải chỉ là chuyện giữa ta và muội, nó còn liên quan đến lợi ích của Vương phủ và Hàn gia. Muội đừng hành xử cảm tính như vậy nữa!
_ Ha... Ngươi một tiếng Vương phủ, hai tiếng Hàn gia, vậy ngươi có quan tâm người ngươi sẽ cưới làm thê tử như thế nào không? Hay chỉ chăm chăm vào cái danh quận chúa? _ Bích Chiêu cười trào phúng.
_ Muội đừng nghĩ mình là quận chúa thì muốn làm gì cũng được. Huống hồ An Định quận chúa muội còn chẳng được mấy ai yêu thích. Cô nương bằng tuổi muội đã sớm an bề gia thất cả rồi! Hàn Dực ta chấp nhận hôn sự với muội là may mắn của muội. Nếu muội còn ngông cuồng như vậy thì không biết đến chừng nào mới ra được khỏi khuê phòng đâu! _ Ngữ điệu hắn sắc bén như mũi dao, không kiêng nể phóng thẳng về nàng.
_ Thành thân có gì tốt? Được nhiều người yêu thích có gì hay? Ta thấy, bất hạnh lớn nhất của nữ nhân bắt nguồn từ thứ gọi là "gia đình" và bọn trượng phu ích kỷ giống như ngươi đó! Nếu không phải người ta yêu, Triệu Bích Chiêu ta nguyện cả đời này không _ xuất _ giá!
Lời lẽ của Hàn Dực, Bích Chiêu căn bản nghe không lọt tai. Hắn nói chuyện hắn muốn, nàng đáp việc nàng quan tâm. Một đằng muốn cưới, một đằng không cần. Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, nói tiếp biết đâu hắn khiến nàng nổi giận sai thân vệ xử lý ngay và luôn không chừng.
Bích Chiêu đùng đùng bỏ đi, Hàn Dực không dám cản đường. Sắc mặt hắn trắng bệch không còn huyết sắc. Nữ nhân đáng ghét không biết trời cao đất dày này dám sỉ nhục hắn trước mặt bao nhiêu người như vậy. Nếu không phải vì đại sự, Hàn Dực hắn sớm đã quăng nàng ta xuống vực rồi về kinh đoàn tụ cùng nữ nhân hiểu chuyện của hắn rồi!
Trước những cặp mắt hóng chuyện đang nhìn chằm chặp vào mình, Hàn Dực "hừ" lạnh một tiếng rồi cúi đầu đi thẳng về phòng, nắm tay siết chặt kêu răng rắc.
Trên mái nhà, nam nhân áo đỏ nằm thong dong nghe kịch. Chàng tiêu sái vùng vẩy ngọn cỏ trong tay, ngước mắt lên nhìn bầu trời đen như mực. Môi mỏng khẽ cười...
/End chương 20/
Updated 50 Episodes
Comments
Đào
Lòng Tiêu đại nhân vui mừng khấp khởi
2025-02-28
1
An Nhiên
Chửi hay lắm /Applaud/
2025-02-28
1