Trong khoảnh khắc tuyệt vọng hoàn toàn, nàng buông xuôi chờ đợi cú ngã rồi cảm giác đau đớn từ những cái răng nhỏ xíu cắn vào da thịt... Bích Chiêu kịp nghe được tiếng gió xé, tiếng di chuyển cực nhanh, tiếng lạnh lẽo của kim loại va chạm...
Một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy Bích Chiêu nhấc bổng nàng lên, chân rời đất. Cả người nàng nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay nam nhân nọ.
_ Quận chúa không sao chứ? _ Từ đỉnh đầu nàng vọng xuống một thanh âm quen thuộc.
Bích Chiêu đang co rúm người, nghe được giọng nói liền biết người đến là ai. Nàng chầm chậm mở to mắt nhìn chàng, đôi mắt trong veo long lanh nước như chú nai con vô tội.
_ Hình như bị cắn trúng rồi... Trúng độc rồi... Ta chóng mặt quá, Tiêu đại nhân...
Lúc này không tận dụng cơ hội thì còn chờ đến lúc nào? Bích Chiêu lại nhắm nghiền mắt tựa đầu sát vào người nọ, tay còn không an phận mà vươn lên ôm lấy cổ chàng.
_ Quận chúa anh minh thần võ. Hà tất phải vu oan cho một con rắn cỏ chứ! _ Lồng ngực nàng đang tựa vào rung lên một tiếng cười trầm thấp.
Bích Chiêu bị vạch trần không những không biết xấu hổ, nàng mặt dày đánh bạo siết chặt vòng tay.
_ Ta không biết! Không biết gì hết! Ta chóng mặt, mỏi chân không tự đi được đâu!
_ Vậy thì để ta trở về trạm dừng báo cho thân vệ của người đem xe ngựa tới. _ Phong Vân nâng giọng nói, nhưng tay vẫn không buông nàng.
_ Ta không dám ở lại đây một mình chờ tới khi xe ngựa đến đâu, Tiêu đại nhân! _ Nàng dùng giọng nói mềm mại, đáng thương hòng đánh thức lòng trắc ẩn của chàng.
_ Haizz... Giữ cho chắc. _ Chàng thở dài bất lực, nâng bước.
_ Tiêu đại nhân, ngài thật tốt! _ Bích Chiêu cong môi cười rạng rỡ.
Bàn tay đang vòng qua cổ chàng ma xui quỉ khiến thế nào lại không an phận mà chui vào trong áo ngoài, cách một lớp y phục khác cảm nhận từng thớ cơ săn chắc, rắn rỏi. Vô tình hữu ý thế nào, hơi thở thơm mát của nữ nhân mềm mại trong lòng lại như có như không phả vào yết hầu của Phong Vân, nóng hổi.
_ Người còn lộn xộn, ta liền ném xuống! _ Phong Vân cứng đờ người, đột ngột dừng chân.
_ Xin lỗi... _ Bích Chiêu giọng ỉu xìu, xấu hổ rụt tay về.
Đông Nhi xách theo giỏ nấm đầy theo sau hai người vừa vặn ăn trọn một bát cẩu lương. Không khí ám muội mập mờ cứ như vậy lan toả ra tứ phía...
...****************...
Phong Vân cầm mảnh giấy nhỏ trong tay đọc lại một lần rồi cuộn tròn, dùng một sợi dây cột ngang bỏ vào ngực áo. Chàng đẩy cửa muốn đi ra ngoài phân phó một số việc. Bên ngoài, trời dần tối, mưa lại tí tách rơi.
Ở phòng đối diện, Bích Chiêu quận chúa đã tắm rửa sạch sẽ, thay y phục mới. Nàng vừa ăn xong một chén cháo nấm tùng nhung chính tay mình hái, uống một chén canh gừng ấm bụng. Tâm trạng cực kỳ thoả mãn.
Trước khi ăn, Bích Chiêu còn đặc biệt phân phó hầu cận mang cháo đến cho Phong Vân kèm theo lời nhắn sặc mùi hăm doạ:
"Nếu Tiêu đại nhân không ăn hết tô cháo này thì bổn quận chúa sẽ đến bồi ngài!"
Nàng ngồi ở bàn cầm quyển sổ, mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài. Trời lại mưa, có lẽ đoàn người của nàng cùng Cẩm y vệ phải nán lại đây chưa thể khởi hành về kinh được. Như vậy cũng tốt! Nàng có thể cùng Tiêu đại nhân vun đắp tình cảm!
Vừa nghĩ đến người, người liền xuất hiện như có thần giao cách cảm.
Cửa phòng đối diện mở toang. Một nam nhân lưng dài vai rộng, vận phi ngư phục màu đỏ sải chân bước ra ngoài rồi xoay người đóng cửa lại. Chàng cứ như vậy bước vào màn mưa.
Bích Chiêu thoáng cau mày. Nàng nâng giọng gọi:
_ Tiêu đại nhân!
Phong Vân dừng bước nhìn về phía nàng chờ đợi điều nàng sẽ nói tiếp theo.
_ Đông Nhi! Lấy dù cho ta! _ Bích Chiêu hướng vào trong, gọi.
Nàng đứng dậy bước ra ngoài mái hiên, vẫy tay gọi chàng vào trong với mình.
_ Ngài vào đây!
_ Ta còn có việc phải đi, không tiện ở lâu. Nếu quận chúa không có gì dặn dò, ta xin phép đi trước. _ Phong Vân né tránh.
_ Có việc, có việc! Ta gọi ngài tất nhiên có việc! _ Nàng gấp gáp.
_ Mời người nói! _ Chàng lãnh đạm.
_ Ngài có ăn hết cháo ta cho người mang đến không? Có vừa miệng không? _ Bích Chiêu ân cần.
_ Đã ăn hết. Cũng khá ngon. Đa tạ quận chúa quan tâm. _ Phong Vân cúi đầu, mưa vẽ lên vai áo chàng những đốm nhỏ đậm màu.
_ Khá ngon thôi sao? _ Nàng nghĩ ngợi.
_ Thật ra Cẩm y vệ bọn ta nay đây mai đó, có được một bữa ăn tử tế là đã quí lắm rồi. Người không cần quá để tâm. _ Chàng rào trước, sợ nàng lại hao tốn tâm ý vào mình.
_ Thân thể của mình, phải biết trân quí chứ? Ngài không xót ngài, ta xót! _ Nghe chàng xem nhẹ bản thân, Bích Chiêu chợt thấy khó chịu vô cùng.
_ Quận chúa, dù đây! _ Đông Nhi từ trong phòng chạy ra mang theo một chiếc dù màu xanh.
Nàng đón lấy chiếc dù, tìm cách bung nó ra để đưa cho chàng. Nhưng xoay trở đủ kiểu, nàng vẫn không cách nào mở dù được.
Phong Vân đứng một bên hạ mắt nhìn tiểu cô nương bận rộn, nhìn một hồi nhịn không nổi liền đón lấy chiếc dù từ trong tay nàng, bung mở.
_ Haizzz... Ta không biết liệu thả người ra ngoài một mình không có kẻ hầu người hạ, người sẽ sống sót kiểu gì nữa!
_ Ta... Sẽ học cách tự chăm sóc mình, và chăm sóc cả... Ngài nữa! _ Bích Chiêu thật thà đặt dù vào tay chàng.
Nàng hơi hổ thẹn vì rõ ràng muốn đưa dù cho người ta mà bản thân còn không biết bung dù. Bị chàng phê bình, nàng không để bụng còn nhận ra bản thân thiếu sót. Để đồng hành cùng chàng, nàng còn phải học hỏi và cố gắng rất nhiều.
_ Mưa to gió lớn, quận chúa cành vàng lá ngọc đừng để bị cảm lạnh. Người về phòng đi! _ Ý tứ rõ ràng không thèm giấu diếm, Phong Vân cảm thấy không thể đối diện với nàng lâu hơn được nữa liền cầm lấy dù chạy đi.
Cả người và dù hoà vào màn mưa cùng bóng tối.
/End chương 14/
Updated 50 Episodes
Comments
Sweetie
Hahaha/Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-02-21
1