Càng nghĩ Tống Nhiễm càng không chịu được, cô cười khẩy một cái sau đó đặt cho anh ta câu hỏi:
“Vậy ý của Kỷ tổng là nếu tôi không tuân theo thì sẽ bị buộc thôi việc đúng không?”
Kỷ Tương Hàn không trả lời, anh nhìn cô chăm chăm với đôi mắt kiên định, sau đó lại nói:
“Tôi cần làm việc với người có kỷ luật, cô thân là thiết kế chính của công ty, là người duyệt sơ thẩm nội dung thiết kế, cũng là người làm việc với đối tác mà vị trí thì lại không rõ ràng, nếu sáng nay người tìm cô không phải là tôi, mà là đối tác thì sao?”
“Cô định để đối tác ngồi ở phòng khách chờ mình hơn bốn mươi lăm phút, hay bảo họ phải đến tận nhà để gặp được cô?”
Tống Nhiễm dù có lý lẽ nhưng lúc này lại không trả treo được với lý luận này của Kỷ Tương Hàn.
“Tôi…”
Kỷ Tương Hàn cũng không có ý định để cô nói:
“Còn nữa, tôi phải thông báo cho cô biết là nhờ có một cấp trên tuyệt vời như cô mà nhân viên của cô vừa bị sa thải…vì vừa ăn vừa làm việc.”
Tống Nhiễm rất thoải mái với cấp dưới, cô không theo luật lệ nên cũng không ép họ theo kỷ cương, cứ hoàn thành tốt mọi việc đúng thời điểm cô giao hẹn là được, thậm chí có người vẫn có thể tan làm sớm, rồi mang việc về nhà làm.
Sáng nay nhân viên của cô cũng vô tư như thường ngày vừa ăn bữa sáng vừa hoàn thành báo cáo, đúng lúc Kỷ Tương Hàn đi khảo sát nhìn thấy nên đã thẳng tay đuổi việc.
Nghe đến đây Tống Nhiễm liền nổi giận đùng đùng, như thuốc nổ sắp bùng cháy.
“Kỷ Tương Hàn, tại sao lại sa thải cấp dưới của tôi, anh đây rõ ràng là gây sự vô cớ, hơn nửa năm qua phòng thiết kế mang lại lợi nhuận rất lớn cho công ty, chứng tỏ nhân viên làm việc rất tốt, tại sao anh cứ phải nhìn vào vẻ bề ngoài, nề nề nếp nếp làm gì, hiệu quả không phải cái cần nhìn đến sao?”
“Nếu anh muốn có thể trực tiếp phạt tôi, bọn họ là được phép của tôi mới làm như vậy.”
Tống Nhiễm tức giận đến mức không khống chế được âm giọng và nét mặt, lúc nãy cửa vốn đã không đóng lại nên bên ngoài mọi người cũng nghe được tiếng của cô, tất cả đều giật mình nhìn về phía căn phòng vì tò mò không biết bên trong xảy ra chuyện gì mà có vẻ như sắp cãi nhau.
Đến trợ lý Văn người đã theo anh rất nhiều năm cũng hốt hoảng vì ngoài những người thân thiết của Kỷ Tương Hàn thì chưa có người dám gọi thẳng tên của ông chủ anh ta như vậy, gan được đúc nên bằng thép hay sao?
Kỷ Tương Hàn thì ngược lại, anh tuy hơi cau mày một chút vì hơi bất ngờ trước tính cách của cô nhưng vẫn bình tĩnh mà trả lời:
“Tống tiểu thư, đây là công ty của tôi, tôi sa thải ai còn phải hỏi ý kiến của cô sao? Mà nếu trách thì nên trách bản thân cô, nếu không đủ khả năng bảo vệ người bên cạnh mình, thì cô đừng đổ lỗi cho người khác.”
Tống Nhiễm nghe đến đây tai cô tự dưng lùng bùng, vẻ mặt trắng bệch, cô có chút mất kiểm soát, sau đó hít lấy một hơi rồi tháo thẻ nhân viên ném thẳng lên người Kỷ Tương Hàn.
“Được, nếu như đã không cùng quan điểm, thì có cố gắng đến mấy cũng chỉ mang lại kết quả chẳng tốt đẹp gì.”
Nói xong cô còn tự biên tự diên mà nói lớn:
“Kỷ tổng, luật lệ của anh, cách làm việc của anh, tôi không tuân thủ được, hay anh đuổi việc tôi luôn đi.”
“Được, nếu như Kỷ tổng đã sa thải thì tôi chỉ đành làm theo vậy."
“Tạm biệt, Kỷ tổng."
Kỷ Tương Hàn: “…”
Nói rồi cô mở cửa bước ra không quên đóng cửa cái “rầm”, mặc cho Kỷ Tương Hàn chưa kịp phản ứng với hành xử của cô, anh đã nói hết đâu?
Lúc bước ra Tống Nhiễm còn thấy xung quanh rất nhiều người nhìn về phía cô, chắc là đã nghe hết những gì cô nói rồi.
Vẻ mặt hiện tại của họ chính là:
Tống quản lý cao ngạo cuối cùng cũng có ngày này rồi?
Nửa năm qua ở công ty, vì năng lực của cô nên không ai dám đụng đến phòng thiết kế của cô, không ngờ khi Kỷ Tương Hàn xuất hiện đã xuống tay dẹp loạn như vậy sao?
Tống Nhiễm vừa rời đi, Kỷ Tương Hàn ngã người ra ghế đôi mắt nhắm lại, phút chốc rơi vào trầm tư.
Tại sao lại giống đến như vậy? Khuôn mặt giống nhau y đúc, đôi mắt, biểu hiện, sự giận dữ cũng đều rất giống, chỉ là Lục Âm mà anh biết không biết nói, nên không thể lên giọng trả treo với anh như vậy được, cũng không phải là người không biết chừng mực như vậy, tình cách đáng yêu hơn Tống Nhiễm gấp nhiều lần, suýt chút nữa là anh không kiểm soát được bản thân mà ôm chầm lấy cô rồi.
Kỷ Tương Hàn tự nói:
Lục Âm rốt cuộc là em đang ở đâu?
Ở đâu cũng được chỉ cần là còn sống là được, anh nhất định sẽ tìm được em.
Trong khoảng suy nghĩ đó trợ lý Văn bước vào.
“Kỷ Tổng, buổi họp tiếp theo diễn ra lúc một giờ.”
Kỷ Tương Hàn gật đầu một cái sau đó hỏi trợ lý Văn
“Vẫn chưa có tin tức gì sao?”
Câu hỏi này anh đã hỏi không biết bao nhiêu lần rồi, trợ lý Văn đương nhiên hiểu được điều mà Kỷ Tương Hàn đang nhắc đến, vẻ mặt anh ta có chút bất lực, chỉ lắc đầu nhẹ một cái rồi trả lời:
“Vẫn chưa, nhưng….”
Ngập ngừng một lúc anh ta nói tiếp:
“Kỷ Tổng, hơn nửa năm rồi, vẫn tiếp tục tìm sao?”
Kỷ Tương Hàn có chút thất thần, nửa năm rồi, nếu người còn sống không thể nào không tìm ra được, nhưng anh không muốn nghĩ đến điều gì tiêu cực khác, bằng mọi giá, sống phải thấy người, còn nếu…không thì anh phải tận mắt chứng kiến mới có thể buông bỏ được.
“Tiếp tục tìm, nếu người không đủ thì tìm thêm người, phải tìm cho bằng được, dù là…”
Trợ lý Văn đã hiểu nên chỉ “vâng” rồi dè dặt bước đi không quên khép chặt cửa lại, để lại Kỷ Tương Hàn ngồi lại với khuôn mặt vô hồn không điểm tựa.
…..
Bên này Tống Nhiễm vừa bước ra khỏi phòng tổng giám đốc, thì khói trên người cô cũng bốc lên nghi ngút, cô hậm hực đi về văn phòng của bản thân thu dọn mọi thứ, cho đến khi bàn tay dừng trên bức ảnh mà cô luôn đặt ở phòng làm việc, đó là ảnh của cô và Kiều Lam, là bức ảnh họ chụp hôm tốt nghiệp đại học.
Sau khi tốt nghiệp đại học Tống Nhiễm và Kiều Lam cùng làm việc cho Tống Thị, tập đoàn của gia đình Tống Nhiễm.
Bốn năm trước, Kiều Lam và cô cùng tham dự bữa tiệc thường niên ở công ty, đó là bữa tiệc rất lớn vì có nhiều đối tác và quan chức tham dự, chỉ một đêm trôi qua, nhưng hôm sau Kiều Lam lại nhảy lầu tự sát, cô không thể hiểu được tại sao, người đang yên đang lành lại chọn tự sát?
Cô đã mất một năm để điều tra, nhưng càng điều tra càng mơ hồ, hơn hết mọi chứng cứ cô có, liên lục dính dáng đến…ba của cô, Tống Kỵ.
Tống Nhiễm bị gia đình của Kiều Lam uất hận, là cô muốn Kiều Lam cùng đến công ty nhà cô làm việc, nhưng rồi bạn cô lại chọn cách ra đi như vậy?
Ai hiểu được cho cô đây?
Tống Nhiễm mất tích một năm sau đó, ai cũng nói là cô sang Anh Quốc du học, đến tận năm nay mới quay lại, nhưng thực tế cô đã đi đâu, thì chỉ cô mới biết được.
“Là cô không đủ năng lực bảo vệ người bên cạnh mình” Tống Nhiễm đã từng nghĩ như vậy?
Không ngờ bốn năm rồi, cô lại nghe Kỷ Tương Hàn dùng lời lẽ này chỉ trích cô.
Bây giờ lại là cấp dưới của cô còn vì cô mà bị sa thải.
Buồn cười…anh ta đủ tư cách chỉ trích cô sao?
Updated 102 Episodes
Comments
TOM
Mới vào đã thấy rất mong đợi nè, hóng chương mớ. Cài này là ngược trước rồi, hehe
2025-02-11
1
fenfen
Chúc tác giả thành công vs tp mới nè, 2 chap đầu rất ok đó
2025-02-11
0
vivi 🦋
Chào mừng bạn có bộ truyện mớ, tác giả yêu thích của mình
2025-02-11
0