Kỷ Tương Hàn nghe được tin đã tìm thấy Lục Âm thì vui đến mức cả người như đông cứng, anh nhất thời chưa biết phải nói gì mà im lặng một lúc, sau đó thì hỏi lại lần nữa:
“Cậu nói gì? Nói lại lần nữa !”
Trợ lý Văn sợ anh không nghe rõ nên cũng nghe lời lặp lại.
“Kỷ tổng, tôi nói có tin tức của cô Lục rồi.”
Kỷ Tương Hàn bỗng cười lên, đôi mắt không kìm được mà có chút đỏ hoe, sau đó thì lập tức lái xe về công ty, vừa đến văn phòng anh đã lên tiếng hỏi.
“Người đang ở đâu?”
Trợ lý Văn ngập ngừng một lúc rồi đưa tệp hồ sơ trên tay cho anh, rồi nói:
“Ở đây.”
Kỷ Tương Hàn như không tin vào tai mình, anh nhau mày, khó hiểu, lặp lại:
“Ở đây? Diêm Thành? Cô ấy cũng ở Diêm Thành?”
Dứt lời anh đưa tay mở túi hồ sơ ra xem.
Trợ lý Văn nhìn theo giải thích thêm.
“Sau khi lần theo manh mối chiếc taxi đưa cô Lục rời khỏi, người của ta tìm được địa chỉ này, là khu biệt thự Nam Linh”
Kỷ Tương Hàn ngước lên nhìn chăm chăm lấy trợ lý Văn, anh lại hỏi:
“Nam Linh?”
Kỷ Tương Hàn nhớ đến, anh từng đến Nam Linh một lần với cha mẹ anh, đó là lần đến nhà Tống Nhiễm.
“Vâng, cô Lục cho taxi dừng ở đó. ”
“Tôi cũng cho xác minh rồi, CCTV ở bến tàu và ở taxi, đúng là cùng một người, nếu không có gì sai sót, cô Lục hiện tại đang ở đây.”
Kỷ Tương Hàn nhìn xuống hồ sơ sau đó tự nói:
“Sau đó thì sao?”
Trợ lý Văn tiếp tục nói:
“Khu Nam Linh chỉ có hơn mười căn biệt thự, nhưng đều là người có thân phận đặc biệt, tôi có liệt kê rồi, chỉ là…”
Kỷ Tương Hàn nghe trợ lý Văn ngập ngừng thì ngước lên nhìn cậu ta.
“Chỉ là thế nào?"
“Căn nhà mà cô Lục hiện đang ở lại là căn biệt thự của nhà họ Tống.”
Kỷ Tương Hàn như càng lúc càng rõ hơn rồi, anh mơ hồ hỏi lại.
“Tống Kỵ? Tống thị?”
Trợ lý Văn gật đầu.
“Tống Kỵ chỉ có một người con gái duy nhất, là Tống Nhiễm, cũng chính là…Tống quản.”
Kỷ Tương Hàn im lặng, anh cần xâu chuỗi lại một chút để tiếp nhận sự thật này…
Thì ra là như vậy, Kỷ Tương Hàn hiểu ra rồi, cho nên không có chuyện người giống người, mà thật ra Tống Nhiễm là Lục Âm, cô đã sớm nhận ra anh nhưng lại tỏ ra như chưa từng quen biết, tại sao lại như vậy?
“Kỷ tổng còn về tại sao Tống quản lại lại đến Làng Chài, tôi vẫn đang tiếp tục điều tra, có kết quả tôi sẽ…”
Trợ lý Văn còn chưa nói hết anh đã cắt ngang:
“Tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi.”
Kỷ Tương Hàn nhớ lại những gì anh biết về Tống Nhiễm, thái độ và biểu hiện của cô, không thể sai được rồi.
Nhưng mà…là tại sao…tại sao Lục Âm lại không muốn nhận lại anh, hay vì anh rời đi không trực tiếp nói lời từ biệt ?
Kỷ Tương Hàn rất muốn ngay tức khắc chạy đến tìm Lục Âm, anh chờ ngày này quá lâu rồi, anh rất muốn được ôm lấy cô, nói rằng anh đã nhớ cô đến nhường nào, nhưng hôm nay đã xảy ra sự việc lớn như vậy, anh không muốn khiến cô thêm khó chịu, chỉ đành nhẫn nhịn chờ cơ hội thích hợp hơn…
……
Hôm sau Tống Nhiễm vẫn đi làm như thường lệ, cô không muốn vì chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc.
Đến cửa thang máy cô thấy Kỷ Tương Hàn thì liền đi đến chào anh, hôm qua đúng là nhờ có anh, bằng không cô không dám nghĩ là chuyện sẽ tồi tệ thế nào nữa.
“Kỷ tổng.”
Kỷ Tương Hàn thấy Tống Nhiễm thì liền nắm chặt tay lại, cố gắng kìm chế cảm xúc, nhưng đôi mắt anh nhìn cô đã thay đổi, có chút xúc động, trước mắt anh…chính là Lục Âm mà anh tìm kiếm.
“Chào….”
Giọng anh có chút khác thường Tống Nhiễm cũng nghe ra, cô nghĩ anh không được khoẻ.
“Kỷ tổng, anh không khoẻ sao?”
Kỷ Tương Hàn lắc đầu, anh không trả lời, Tống Nhiễm thấy vậy thì không nói gì nữa, cô đi về văn phòng làm việc.
Buổi trưa Kỷ Tương Hàn tự dưng lại đứng trước cửa phòng thiết kế nhìn vào, mọi căn phòng ở đây đều được lắp cửa kính bên ngoài có thể dễ dàng thấy được mọi thứ bên trong, anh cứ vậy mà nhìn lấy Tống Nhiễm, cô đang trao đổi công việc với nhân viên.
Tống Nhiễm hiện tại đang búi tóc bằng bút chì y như lúc đó, vốn dĩ cô luôn búi như vậy, chỉ là Kỷ Tương Hàn không để ý đến mà thôi, anh tự hỏi tại sao anh lại không sớm nhận ra cô cơ chứ?
Trong lúc anh còn đứng ngây người thì Tĩnh Ly vô tình nhìn ra, cô cảm cảm thấy lạ nên đi đến hỏi anh:
“Kỷ Tổng, anh có việc gì sao?”
Kỷ Tương Hàn không trả lời mà lại xoay người bỏ đi, Tĩnh Ly cũng khó hiểu, không biết là phòng thiết kế bọn cô đã đắc tội gì tới Kỷ tổng nữa rồi?
Đến chiều, tuy chưa hết giờ tan làm, nhưng Tống Nhiễm đã tranh thủ về sớm, cả ngày hôm nay làm việc đến mức muốn phát điên rồi, cô phải về nhà nghỉ ngơi để nạp đầy năng lượng thôi.
Tuy nhiên, Tống Nhiễm chỉ mới đi ra đến cửa cô đã nhận được cuộc gọi, không rõ ai là người gọi cho cô, nhưng Tống Nhiễm rất phấn khích, cô vội vã ấn lấy thang máy như thể chỉ mong có thể đi thật nhanh, rồi cứ vậy mà hào hởi đi thẳng xuống sảnh.
Kỷ Tương Hàn muốn gặp Tống Nhiễm, vừa nãy anh một lần nữa đến phòng thiết kế tìm cô, nhưng lại được báo là cô vừa rời khỏi, nên anh không do dự mà đi theo sau, chỉ là… khi thang máy vừa mở ra, Kỷ Tương Hàn thấy Tống Nhiễm chạy về phía một người đàn ông, cô mặc cho đây là nơi công cộng mà nhảy hẳn lên người anh ta rồi ôm chầm lấy.
Hành động đến mức như vậy, chỉ có thể là một người vô cùng thân thiết mà thôi, nam nữ khác biệt, dù có thân đến mấy cũng không thể như vậy được…cho nên Kỷ Tương Hàn chỉ có thể khẳng định rằng đối phương không ai khác mà chính là người yêu của Tống Nhiễm.
Ngay chính khoảnh khắc đó, anh như chết đứng, cả người tê cứng chỉ biết dùng ánh mắt nhìn về phía họ, Tống Nhiễm rất vui, nụ cười của cô vô cùng hạnh phúc, giống như anh từng thấy ở Bắc Hải Đảo.
Bao nhiêu câu hỏi trong đầu anh lập tức tiêu tan thành mây khỏi hết, không cần hỏi nữa, Lục Âm mà anh biết ngay từ đầu căn bản đã không muốn gặp lại anh, cô chỉ là quay về hiện thực, quay về nơi dành cho cô, không cần biết trước đây từng xảy ra chuyện gì khiến cô lại chọn đến nơi đó, nhưng hiện tại xem ra cô đang sống rất hạnh phúc.
Anh cười lấy một tiếng, hít lấy một hơi để chấn an bản thân, khuôn mặt cũng hiện đầy sự thất vọng.
Lục Âm cuối cùng cũng tìm thấy rồi, nhưng mà…muộn rồi.
Thì ra có mong chờ cũng chỉ là vô nghĩa….
Thì ra một khi bỏ lỡ sẽ mãi chẳng thể quay về…
Lục Âm mà anh nhớ….thật sự…là đã muộn rồi !
Kỷ Tương Hàn quay đi, anh thất thần bước vào thang máy rồi quay lại văn phòng…
Kỷ Tương Hàn vốn là người vô cùng lý trí, chưa từng bị bất kỳ chuyện gì khiến cho hồn rời khỏi xác như hiện tại, nhưng từ lúc thấy Tống Nhiễm cùng người đàn ông đó, bây giờ anh không thể tập trung làm được gì nữa.
Đúng lúc này trợ lý Văn lúc này gõ cửa bước vào.
“Kỷ tổng, đây là hồ sơ cần anh ký ."
Kỷ Tương Hàn nói được sau đó không cần đọc lại như anh từng làm mà dút khoát ký vào đó, trợ lý Văn thấy lạ nhưng cũng không hỏi.
“Kỷ tổng, hợp đồng với Vạn An nếu xem xong rồi, thì tôi sẽ mang đi tiến hành."
Kỷ Tương Hàn lại nói được, sau đó lấy một tiệp hồ sơ trên bàn đưa cho trợ lý Văn, anh ta cảm thấy hôm nay ông chủ anh đúng là có chút khác thường rồi, nhưng chuyện của sếp không nên nhiều chuyện, anh ta cứ vậy mà nhận lấy hồ sơ rồi đi ra ngoài.
Chỉ là năm phút sau trợ lý Văn đã phải quay lại, dè dặt đưa hồ sơ cho Kỷ Tương Hàn nói.
“Kỷ tổng…"
Kỷ Tương Hàn nhau mày ngước lên nhìn anh ta.
“Có chuyện gì?”
“Anh đưa tôi…hồ sơ anh đưa tôi…không phải của Vạn An…cái này…nhầm rồi”.
Kỷ Tương Hàn không nói gì, chỉ nhận lại hồ sơ rồi đổi lại bản chính xác cho trợ lý Văn.
Trợ lý Văn đưa tay nhận lấy, nhưng không vội rời đi, anh ta do dự một chút rồi cất giọng hỏi.
“Kỷ tổng, anh không khoẻ sao? có cần..”
Kỷ Tương Hàn không trả lời, chỉ đưa mắt sắc nhọn nhìn anh ta. Trợ lý Văn cảm thấy ớn lạnh, nên không nói nữa, cứ vậy mà chạy nhanh rồi đóng cửa nhẹ nhàng lại.
Trong phòng Kỷ Tương Hàn không làm việc nữa, anh ngã người ra ghế sau đó nhắm mắt lại rơi vào trầm tư…
Updated 102 Episodes
Comments
Nhan Nguyen
có khi nào ổng nói với ba mẹ ổng chịu cưới Tống Nhiễm ko ta
2025-02-18
1
Thương Nguyễn 💕💞
Chưa từng có được nhưng lại sợ mất đi , cả hai anh chị đểu nghĩ rằng đối phương đã có người yêu gòy
2025-02-23
1
Nhan Nguyen
âm thầm chăm sóc đổi cách xưng hô nè
tg bt xây dựng cốt truyện quá nha,
2025-02-18
0