Tống Nhiễm về đến nhà, cô có chút bực nhọc trong lòng, cuối cùng vẫn là bị Kỷ Tương Hàn phát hiện rồi, lúc trước chỉ mình cố biết vẫn có thể tự mình giả vờ, bây giờ thì..làm sao đây?
Tắm xong Tống Nhiễm đi đến tủ lạnh lấy đĩa nho ra rồi nằm ra sofa vừa ăn vừa suy nghĩ, nhưng cô chỉ có thể nhớ đến một câu nói của Kỷ Tương Hàn.
[Lục Âm, anh nhớ em.]
[Lục Âm, anh nhớ em.]
[Lục Âm, anh nhớ em.]
Tống Nhiễm thấy bản thân bị điên mất rồi, cứ nhắm mắt lại là nghe thấy giọng của anh…
Anh thật sự vẫn nhớ Lục Âm? Không phải đã bỏ đi rồi sao?
Đừng nghĩ nữa, tự đa tình một lần là đủ rồi, anh ta đang giả vờ thôi, tỏ ra áy náy quan tâm, đánh phủ đầu để cô không tìm đến anh ta quấy rối..
Xem cô là người thế nào vậy chứ.
Tống Nhiễm nghĩ vậy....
Đúng lúc này bên ngoài vang đến tiếng chuông cửa, Tống Nhiễm đi đến nhìn qua khe nhìn trộm, là Kỷ Tương Hàn.
Tống Nhiễm suýt nữa thì bị nghẹn…tại sao anh lại đến đây?…tìm được địa chỉ nhà cô dễ vậy sao?
Cô do dự nhưng cũng mở cửa ra, Kỷ Tương Hàn còn chưa kịp lên tiếng, cô đã lớn tiếng với anh:
“Kỷ tổng, anh như thế này thì tôi sẽ kiện anh thật đó, anh có bệnh sao? Thích bám đuôi phụ nữ à?”
Kỷ Tương Hàn không để tâm đến những lời khó nghe của cô, anh vẫn kiên định nhìn cô, rồi nói:
“Không phải, Lục…Âm à không…Tống Nhiễm, anh đã cố gắng hiểu những gì em nói, nhưng có hai điều là không đúng sự thật.”
Tống Nhiễm thật sự phục anh sát đất, chạy theo cô đến đây chỉ để phản bác cô?
“Kỷ tổng, anh rảnh nhưng tôi không rảnh mà đứng đây nhiều lời với anh.”
Cô định khép cửa lại không nghe nữa thì lại bị cánh tay cường tráng của anh cản lại, Tống Nhiễm xoay người lại há hốc miệng nhìn anh, lúc này cô nghe anh nói.
“Thứ nhất, anh không có bạn gái, anh không biết em nghe được từ đâu, nhưng đó là sự thật.”
Không có bạn gái? Nghe được từ đâu? Là chính miệng anh nói, chính mắt cô thấy bây giờ thì lật lọng rồi?
Tra nam, còn trơ trẽn đến như vậy, đúng là tội cho cô gái kia, cũng bị lừa mà còn thảm hơn cô.
Tống Nhiễm nghe xong chỉ biết cười khẩy một cái, vẻ mặt lộ rõ là không tin.
“Thứ hai, anh không âm thầm rời đi, anh biết là anh sai khi không trực tiếp nói với em, nhưng anh không có cách nào khác cả, ở New York có việc đột xuất, anh đã để lại thư cho em, em không thấy sao?”
Thư, cô không thấy lá thư nào cả? Đến chuyện này cũng bịa ra được sao?
Khi ở Làng Chài, Tống Nhiễm không muốn liên quan đến bên ngoài nữa, cách tốt nhất là không dùng điện thoại, đến khi cần gọi cho lý Mạn Phi thì cô mới dùng, chính vì vậy mà Kỷ Tương Hàn mới nghĩ cô thật sự rất nghèo, đến điện thoại cũng không có.
Nhưng mà khi đó Tống Nhiễm có việc ở thị trấn, cô đi cùng bà Lâm, bà là người cho cô thuê lại căn nhà ở đó, cũng là người luôn chăm sóc cho Tống Nhiễm, cái tên Lục Âm chính là bà đặt cho cô.
Lần đầu Tống Nhiễm đến Làng Chài với bộ đồ màu xanh lục, cô cũng không nói chuyện được, nên bà gọi cô là Lục Âm.
Bà Lâm bị bệnh cần đến bệnh viện, bà không có người thân nên Tống Nhiễm giúp bà, Kỷ Tương Hàn vốn định đợi Tống Nhiễm về nhưng bà Lâm nhập viện phải ở lại mấy hôm, Kỷ Tương Hàn chỉ nghĩ rời đi ít hôm, sau đó sẽ quay lại, anh cũng viết thư để trên bàn ăn cho cô, anh còn viết cả số điện thoại lên đó, phòng hờ cô có việc gấp sẽ gọi anh.
Không ngờ công việc ở New York kéo dài hơn anh nghĩ, đến khi hoàn thành trở lại nơi cũ tìm người thì người không thấy đâu nữa.
“Kỷ tổng, anh có bạn gái hay không thì liên quan gì đến tôi cả, còn về lá thư…không có lá thư nào cả.”
“Nếu muốn bịa, anh nên tìm lý do nào đó hợp lý hơn có được không? nhà đối diện có trẻ con đó, nó mà nghe được chắc chắn sẽ ôm bụng cười mất.”
Kỷ Tương Hàn nhau mày lại, muốn tiếp tục làm rõ nhưng Tống Nhiễm không muốn nghe, cô mệt rồi, nghe thêm chỉ mệt hơn mà thôi.
“Được rồi, Kỷ tổng, tôi nói rồi, tôi sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của anh đâu, lúc đó tôi từng giúp anh, anh cũng giúp lại tôi rồi, anh không còn nợ gì tôi nữa, tôi cũng sẽ không đem chuyện quá khứ ra mà làm khó anh, cho nên…anh về đi, chuyện của chúng ta kết thúc ở đây được rồi."
“Lục Âm…không phải…anh.."
Cô mặc cho Kỷ Tương Hàn có bày ra vẻ mặt như thế nào cũng không mềm lòng, một lần nữa cô dứt khoát đóng cửa lại rồi tựa lưng vào ván cửa thở ra một tiếng.
………………..
Nhiều ngày sau……
Hôm nay là sinh nhật của ba Tống, Tống Nhiễm không có ý định sẽ về, năm nào cũng vậy sinh nhật ông đều được tổ chức rất lớn, họ hàng người thân thì ít mà đối tác, quan chức thì nhiều, làm ăn mà, cũng chỉ là vì duy trì mối quan hệ cả.
Mỗi năm Tống Nhiễm đều tham gia, nhưng bây giờ cô chỉ thấy nực cười, không đến nữa, chỉ nhắn tin chúc mừng sinh nhật Tống Kỵ rồi nằm dài ra giường.
Nhưng cô không muốn đến, không có nghĩa là Lý Mạn Phi cho cô được như ý, tin nhắn cô gửi đi chỉ chưa được năm phút, bà đã gọi điện thoại đến, bảo cô thức dậy không cần chuẩn bị gì cả, có người đến đón cô, nếu không đến thì bà sẽ trực tiếp đến nhà cô.
Tống Nhiễm thở dài, biết là bản thân không thể chống lại được Tống phu nhân rồi.
Bữa tiệc bắt đầu lúc bảy giờ tối, vậy mà mẹ cô đã bắt cô về nhà lúc mười giờ sáng sợ cô bỏ trốn sao?
Chuẩn bị xong xuôi Tống Nhiễm đi cùng cha mẹ đến bữa tiệc, một lúc sau cô đã thấy Tô Lệ Vân cùng Kỷ Lâm đi đến, Tống Nhiễm đảo mắt nhìn một chút, cô chỉ muốn xác nhận xem Kỷ Tương Hàn có đến không, nhưng mà anh không đến.
Cũng tốt, anh đến thì chỉ có khó xử, hơn nữa cả tuần rồi Kỷ Tương Hàn đi công tác, cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Chỉ là năm người bọn họ chào hỏi chưa được bao lâu cô đã thấy khuôn mặt của Kỷ Tương Hàn từ trong đám đông bước ra hiên ngang bước về phía họ, Tống Nhiễm cứ tưởng cô nhìn nhầm rồi, nhưng rất nhanh anh đã đứng trước mặt cô, nhìn cô một cái rồi quay sang chào hỏi cha mẹ cô.
Lý Mạn Phi thấy được Kỷ Tương Hàn thì cứ như gặp được trứng vàng vậy, vô cùng vui vẻ mà nói.
“Tiểu Kỷ cũng đến sao?"
Tô Lệ Vân thay anh trả lời:
“Tương Hàn nó vừa xuống máy bay, nghe nói hôm nay là sinh nhật của ba Tống Nhiễm thì đã lập tức lái xe đến.”
Lý Mạn Phi hiểu ý bạn rồi, nên nói phụ hoạ thêm.
“Aydo, tiểu Kỷ đúng là rất hiểu chuyện, đi công tác vất vả như vậy mà vẫn cất công đến đây, Nhiễm Nhiễm, con thay ta tiếp đãi tiểu Kỷ đi, nhớ phải tiếp đãi cho đáo biết không, bọn ta đi sang đó một chút đây.”
Nói rồi bọn họ không chờ cô đồng ý mà kéo nhau đi hết, Tống Nhiễm nhìn anh liếc anh một cái rồi định quay đi, nhưng Kỷ Tương Hàn đã gọi cô lại.
“Em định bỏ khách ở đây như vậy sao?
Tống Nhiễm nhe răng cười lên một cách giả tạo rồi nói với anh:
“Kỷ tổng, anh là khách của cha mẹ tôi, nếu muốn được tiếp đón, tìm bọn họ đi.”
Nói rồi cô hạ nụ cười xuống, bỏ đi.
Tống Nhiễm đi ra phía ngoài hội trường, bên trong quá ồn ào, toàn là những lời giả tạo cô chán phải nghe rồi, nhưng cô yên tĩnh chưa được bao lâu Kỷ Tương Hàn lại đi theo cô.
Tống Nhiễm định xoay người bỏ đi thì Kỷ Tương Hàn đã kéo cô lại rồi ép cô vào tường, tay anh còn ôm chặt lấy eo cô, Tống Nhiễm không phản kháng được nên chỉ đành dùng miệng nói:
“Kỷ Tương Hàn, anh đang làm gì vậy, anh giở thói lưu manh đúng không? Bạn gái anh có biết bộ mặt thật của anh như thế này không? Buông ra…”
“Anh nói rồi, anh không có bạn gái, em vẫn không tin sao? Chỉ vì anh nói đã có người trong lòng rồi mà nghĩ là anh có bạn gái rồi sao?”
Nếu như Tống Nhiễm không thấy anh và cô gái đó, chắc cô đã tin anh, nhưng cô thấy rồi, anh đừng hòng lừa cô.
“Vậy thì sao? không phải sao?"
Kỷ Tương Hàn bật cười, rồi bất ngờ cúi sát xuống gần cô ra vẻ như muốn hôn cô, Tống Nhiễm hốt hoảng lấy tay tự bịt miệng lại rồi trợn mắt nhìn anh…
“Anh điên rồi hả? làm gì vậy?”
“Thì như em nói, anh muốn hôn cô gái trong lòng mình, được không?”
Tống Nhiễm: “???"
Kỷ Tương Hàn không chọc cô nữa, anh buông cô ra rồi nghiêm túc nói:
“Tống Nhiễm, anh luôn tìm em, lúc anh quay lại không thấy em nữa, anh đã đi chỉ tìm mong gặp lại em, người anh luôn nhớ là em, người trong lòng anh bấy lâu nay, cũng chỉ có mình em.”
Updated 102 Episodes
Comments
Ngọc Giàu
nghĩ lại Tống Nhiễn bả sướng chứ, có 1nguoi cha yêu con hết mực còn người cậu chiều chuộng cũng ko kém,nay lại thêm Hàn ca yêu bả nữa ai mà cho bằng
cho Hàn ca 1loi giải thích rồi chj muốn làm gì cũng đc ảnh hết
2025-02-19
3
mianbao 面包
hết ổng phũ bả, tới bả phũ ổng, nào mới yêu
2025-02-19
0
lin shengchen
lá thư đó ruốt cuộc ở đâu rồi chài
2025-02-19
0