Tống Nhiễm bực nhọc về đến nhà, cô tắm rửa xong thì định đi ngủ, nhưng chợt nhớ ra cô đã khoá máy cả ngày rồi, cũng nên mở lên xem thế nào.
Tề Giai Kỳ hôm nay cũng đến tìm cô, nhưng cô đã ra khỏi nhà từ sớm, điện thoại cũng không mở nên vẫn chưa gặp được.
Cô mở wechat ra, tin nhắn ập đến như vũ bão, không là đối tác thì là từ phía công ty, Tống Nhiễm đọc một lúc thì nhận ra có người đã gửi kết bạn cho cô.
Người gửi…là…. tên chỉ có một chữ…. Kỷ.
Đát Kỷ sao? nếu vậy thì phải tìm Trụ Vương mới đúng, tìm cô làm gì?
Tống Nhiễm cười nhạt một cái rồi bấm vào trang cá nhân của Kỷ Tương Hàn, kết quả… trống trơn.
Anh ta là người tối cổ sao?
Tống Nhiễm không do dự bấm xóa luôn yêu cầu kết bạn, lơ anh ta hoàn toàn.
Đặt điện thoại sang một bên, đưa tay tắt đèn, trong bóng tối ký ức nửa năm trước của Tống Nhiễm bỗng nhiên ồ ạt ùa về.
Sau khi bất lực trước việc điều tra nguyên nhân cái chết của Kiều Lam, Tống Nhiễm nói với gia đình muốn sang Anh Quốc du học, nhưng thực chất cô lại đến Làng Chài ở Bắc Hải Đảo, cô đến đó sống ẩn dật suốt hai năm, cho đến một ngày cô gặp được Kỷ Tương Hàn.
Lúc đó Tống Nhiễm đã thơ ngây nghĩ rằng mọi điều anh nói đều là sự thật.
Lúc tỉnh lại, anh nói bản thân làm bốc vác ở cảng bên kia đảo vì tranh giành địa bàn mà họ đánh anh, anh muốn chạy khỏi đó nhưng rồi lại trôi sang hòn đảo bên này, Tống Nhiễm nhìn thương tích trên người anh, rất nặng, nhất là ở chân, cô đã nghĩ họ làm thế nào mà có thể xuống tay tàn bạo như vậy, Kỷ Tương Hàn ở đó nửa năm vết thương mới lành lặn lại, Tống Nhiễm cũng là người chăm sóc cho anh, họ đã có khoảng thời gian rất êm đẹp.
May là khi đó cô đã thấy được giấy tờ tuỳ thân trên người anh, bằng không sau này cô đã nghĩ đến tên anh cũng nói dối cô.
Sống cùng nhau lâu như vậy đương nhiên ít nhiều cũng phải nảy sinh tình cảm, anh và cô đều chưa một lần nói ra nhưng Tống Nhiễm quả thực là đã phải lòng Kỷ Tương Hàn, tuy cô lạnh lùng nhưng đã từng nghĩ cả đời nay không rời đảo nữa, cùng Kỷ Tương Hàn sống bình đạm như vậy.
Cho đến một ngày anh tự dưng mất tích, cô đã không màng gì cả mà chạy khắp nơi tìm anh, lúc đó cô không nói được, chỉ vừa khóc vừa chạy đi, mặc cho thân nữ nhân yếu ớt, cô dầm mình trong mưa gió ngập trời mà đập từng cánh cửa của người dân trong làng mong biết được một ít thông tin của anh.
Có người nói anh đã đi cùng vài người, Tống Nhiễm vẫn nghĩ anh thật sự bị bắt đi rồi.
Đến khi quay về đây cô vẫn không ngừng thăm dò tin tức về anh, không ngờ là bị lừa nhiều đến như vậy.
Người không phải là mất tích, mà chỉ là cố tính bỏ đi, chỉ vì sợ cô níu kéo, dây dưa, hoặc là sợ cô đòi hỏi trả ơn mà thôi.
Thế giới này nhỏ bé thật, cuối cùng ông trời cũng để cô gặp lại anh, chỉ tiếc anh không nhận ra cô.
Tống Nhiễm thật tâm cũng muốn biết nếu nhận ra cô là Lục Âm, anh sẽ phản ứng như thế nào?
...……..………...
Tống Nhiễm thức dậy đã là tám giờ sáng hôm sau, khi còn đang mơ màng thì cô nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, cô mất một lúc mới nghe máy:
[Ai vậy?]
Bên kia cũng nhanh chóng trả lời nhưng chỉ một chữ: [Tôi]
Tống Nhiễm nhìn vào điện thoại, là dãy số không được lưu, cô hỏi lại: [ Ai?]
Bên kia lúc này mới chịu nói tên: [Kỷ Tương Hàn]
Tống Nhiễm vừa nghe tên anh liền không do dự tắt máy.
Kỷ Tương Hàn: “…”
Kỷ Tương Hàn phải nhẫn nhịn, anh bấm gọi lại, nhưng mà Tống Nhiễm một lần nữa không cần suy nghĩ, chặn luôn số của anh.
Muốn đàn phán rồi sao?
Cô phải cho anh biết chọc giận cô thì phải trả giá như thế nào.
Cả ngày hôm qua thông tin Mộ Ảnh Thị mất nhà thiết kế đã lan truyền khắp nơi, khiến công ty phải lao đao một phen, không tìm được cô khiến Chu Mẫn Đình như ngồi trên đống lửa.
Cuối cùng Kỷ Tương Hàn phải xuống nước mà đích thân liên lạc.
Hơn nửa tiếng sau, Tống Nhiễm đã nghe tiếng chuông cửa, cô vẫn chưa muốn dậy, cả đêm hôn qua tự nhấn mình vào đống ký ức, nên cô không thể ngủ được, đến khi đôi mắt tự mệt nhoài đi, cô mới có thể chìm được vào giấc ngủ.
Tống Nhiễm mở cửa ra, là Tề Giai Kỳ và Chu Mẫn Đình.
“Hai người đến đây có chuyện gì?”
Chu Mẫn Đình thấy được Tống Nhiễm mới có thể thở phào một cái.
“Tống quản, cả ngày hôm qua cô đã chạy đi đâu vậy?”
Tống Nhiễm bảo hai người bọn họ vào nhà, sau đó vào trong chuẩn bị một lúc rồi bước ra.
“Tống Nhiễm, quay lại công ty đi, Kỷ tổng muốn nói chuyện với cậu.”
Dù muốn trả đũa anh, nhưng Tống Nhiễm cũng biết nên dừng đúng lúc, cô làm quá thì chỉ thiệc thân và cả cộng sự của cô, vì phải dọn dẹp hậu quả.
“Anh ta muốn nói chuyện gì? còn gì để nói sao?”
Chu Mẫn Đình lúc này vô cùng thành khẩn nhìn Tống Nhiễm.
“Tống quản, coi như tôi thay tên Kỷ Tương Hàn không hiểu chuyện đó xin lỗi cô được không.”
“Chúng ta đến công ty thương lượng lại có được không? cô yêu cầu gì tôi đều chấp nhận.”
Yêu cầu của Tống Nhiễm ngay từ đầu đã thống nhất với Chu Mẫn Đình rồi, bây giờ lại lòi ra thêm Kỷ Tương Hàn.
“Được, nhưng tôi muốn đích thân Kỷ tổng phải hứa, bằng không thì dẹp đi.”
Chu Mẫn Đình luôn miệng nói được được rồi, nhờ Tề Giai Kỳ lôi cô đến công ty luôn.
Xe đến Mộ Ảnh Thị, Tống Nhiễm cùng Chu Mẫn Đình vào gặp Kỷ Tương Hàn.
Đây chỉ là lần thứ hai Kỷ Tương Hàn gặp Tống Nhiễm, nhưng anh lại vẫn không thể bình tĩnh được, khuôn mặt của cô quá giống với Lục Âm, không kìm lòng được mà đưa mắt nhìn chằm chằm lấy khuôn mặt cô.
Tống Nhiễm thấy được ánh mắt của anh, nên liền cất giọng.
“Kỷ tổng, anh muốn gặp tôi để im lặng như vậy sao?”
Kỷ Tương Hàn lúc này mới định thần lại, anh hằn giọng có chút mất tự nhiên, sau đó bước đến sofa ngồi xuống, Tống Nhiễm cũng ngồi đối diện.
“Anh muốn như thế nào?”
“Quay lại tiếp nhận công việc.”
Tống Nhiễm thừa biết làm gì có chuyện dễ ăn đến như vậy, chắc chắn là có từ “nhưng” phát ra từ miệng anh ta.
“...” Cô không trả lời, chỉ dùng đôi mắt chán ghét nhìn anh.
“Nhưng mà…"
Hừ, Tống Nhiễm bật cười một cái cắt ngang lời anh định nói, cô không biết là bản thân hiểu anh đến như vậy đó.
Kỷ Tương Hàn nhìn cô một cái rồi nói tiếp.
“Hiện tại phòng thiết kế đang giữ trong tay rất nhiều dự án quan trọng của công ty, nếu cô vô trách nhiệm trút bỏ mọi việc lại cho nhân viên như vậy, không cảm thấy áy náy sao?”
Tống Nhiễm hiểu rõ những gì Kỷ Tương Hàn nói, cô chỉ muốn chờ anh nhượng bộ.
Sau một chút im lặng ra vẻ như phải suy nghĩ cô cũng lên tiếng,
“Tôi có điều kiện.”
Kỷ Tương Hàn gật đầu
“Cô nói đi.”
“Anh phải gửi thư mời Tĩnh Ly quay lại làm việc, bồi thường hai tháng lương.”
Kỷ Tương Hàn nghe xong liền cau mày tỏ vẻ không hài lòng, Tống Nhiễm quá quen với nét mặt này của anh.
Nếu không vì năng lực của cô, thì còn lâu anh mới chịu khoan nhượng đến như vậy.
“Được.”
Tống Nhiễm được nước nên làm tới.
“Còn nữa, tôi muốn phòng thiết kế không bị quản thúc thời gian, như cũ.”
Nghe đến đây Kỷ Tương Hàn liền nghiến răng để nhịn cô, anh không trả lời.
“Không được sao?”
“Vậy thì thôi !”
Tống Nhiễm tỏ vẻ muốn bỏ đi, thì Chu Mẫn Đình đã chặn lại.
“Được, đương nhiên là được, cô muốn làm gì cũng được, muốn đến công ty khi nào thì đến, về khi nào thì về, chỉ cần đảm bảo chất lượng công việc, không thành vấn đề.”
Nói xong anh ta còn quay sang nhìn Kỷ Tương Hàn, ra hiệu để bạn phải lên tiếng.
Tống Nhiễm cũng nhìn anh, cuối cùng Kỷ Tương Hàn chỉ đành “ừ” nhẹ một tiếng.
Sau đó Chu Mẫn Đình tiếp tục:
“Tống quản, cô xem…đã êm xuôi hết rồi, vậy thì khi nào cô sẽ quay lại làm việc?”
Tống Nhiễm được như ý nên không gây khó dễ nữa, cô biết rõ dự án đang gấp rút thế nào, không thể chơi đùa được.
“Chiều nay.”
Vừa nghe lời hứa hẹn của Tống Nhiễm, Chu Mẫn Đình liền niềm nở kéo tay cô ra cửa.
“Được được, quá tốt rồi,Tống quản lý về phần đối tác, phiền cô đính chính lại thông tin được không?”
Tống Nhiễm nói được, rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Cứ vậy mà họ lại vẫn phải dính lấy nhau một lần nữa !
Updated 102 Episodes
Comments
vivi 🦋
Đọc đoạn này cảm thấy tội TN, giận chàng là đúng rồi, khiến nàng quá lo lắng cuối cùng biết được bản thân bị lừa
2025-02-13
0
Nhan Nguyen
có những làm cấp trên cũng phải xuống nước nhỏ với công nhân của mình
2025-02-13
0
MinhTVB
cùng lắm thì là người tiền sử thời không có internet
2025-02-28
0