Hiện tại tất cả ánh mắt đều nhìn về phía cô, Kỷ Tương Hàn cũng vậy, so với cô anh còn ngạc nhiên hơn, nhưng cũng không có hành động gì, Tống Nhiễm cứ đứng yên một chỗ mà nhìn lại bọn họ, cứ như bị điểm nguyệt vậy, hoàn toàn bất động, cô cứ tưởng bản thân còn trong giấc mơ thì Lý Mạn Phi đã lên tiếng:
“Aydo, Lệ Vân… bà xem, con bé này mệt quá nên ngẩn ngơ đến mức đần cả người mà quên cách chào hỏi người lớn luôn rồi.”
Nói rồi bà kéo tay cô đi đến chỗ sofa phòng khách, vừa cười vừa nói:
“Nhiễm Nhiễm, đây là dì Lệ Vân và Bác Kỷ Lâm, lúc nhỏ con từng gặp rồi đó, còn nhớ không?”
Tống Nhiễm có chút bối rối, cô chỉ biết cúi đầu lễ phép chào cả hai, sau đó thì Lệ Vân cũng lên tiếng.
“Là tiểu Nhiễm đây sao? Lâu rồi không gặp bây giờ đã thành thiếu nữ rồi.”
“Lần trước Mạn Phi đưa ảnh của cháu cho ta xem, ta bảo sao mà càng lớn càng xinh đẹp thế này, bây giờ nhìn ở ngoài, còn đẹp hơn trong ảnh rất nhiều.”
Tống Nhiễm được khen đến mức đỏ cả mặt mũi, cô ngượng chỉ biết nhìn sang mẹ cô.
Sao mẹ cô không nói cho cô biết một tiếng cơ chứ, hiện tại cô ăn mặc có chút…tuỳ tiện quá rồi, cô về nhà không mang quần áo về, ở nhà chỉ còn những chiếc váy cô hay mắc trước đây, chính là một chiếc váy đáng yêu ở nhà, hoàn toàn khác hẳn với phong cách thời thượng mà cô hay đi làm, Kỷ Tương Hàn chắc cũng đang ngỡ ngàng và hả hê lắm vì thấy cô như vậy.
Xấu hổ chết đi được !!!
“Nhiễm Nhiễm, còn đây là tiểu Kỷ, con chào anh một tiếng đi chứ.”
Tống Nhiễm nhìn chằm chằm Kỷ Tương Hàn, cô không biết nên tỏ ra không quen biết, hay là nên cư xử như bình thường thì Kỷ Tương Hàn đã chào hỏi cô trước rồi.
“Đây không phải là Tống quản sao?.”
Nói rồi còn cười với cô.
Tống Nhiễm: “..."
Thẳng thừng như vậy luôn hả?
Anh vừa nói xong thì mọi người cũng nhìn sang cô, Lệ Vân là người phản ứng lại đầu tiên.
“Tương Hàn và tiểu Nhiễm quen biết nhau sao?”
Kỷ Tương Hàn nhìn cô rồi lại giúp cô trả lời.
“Cô ấy là nhà thiết chính của Mộ Ảnh Thị."
“Có duyên đến như vậy à, còn làm cùng một nơi, chao ôi cái này là số phận an bài rồi, Mạn Phi bà nói xem phải không?”
Đúng rồi là duyên, nhưng là nghiệt duyên, nếu họ mà biết cô và anh đã biết nhau một năm trước, mà còn ở một cái đảo xa lắc xa lơ kia thì không biết còn phản ứng thế nào nữa đây?
“Đúng …đúng rồi, sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy chứ, vậy thì quá tốt rồi, hai đứa quen biết nhau cả rồi thì không cần mất thời gian giới thiệu làm gì nữa, bây giờ thì đi ăn luôn thôi.”
Lý Mạn Phi nói rồi đi sang với Tô Lệ Vân, Tống Nhiễm chỉ biết đứng yên nhìn theo, cô thấy Kỷ Tương Hàn cũng đi theo họ, cuối cùng cô cũng đành cất bước đi theo sau.
Đến bàn ăn, người lớn đều tự giác ngồi theo cặp, chỉ còn mỗi cô và Kỷ Tương Hàn, vậy là họ đành ngồi cạnh nhau.
Bữa tối trôi qua rất náo nhiệt ngoại trừ Kỷ Tương Hàn và Tống Nhiễm cứ yên lặng thì mọi người đều nói chuyện bàn luận không ngớt.
Cả buổi họ mới để ý đến cô và anh, Lệ Vân lúc này nhìn Kỷ Tương Hàn nói:
“Tương Hàn, hiện tại hai đứa làm việc cùng một nơi, con phải chăm sóc cho tiểu Nhiễm, biết không?”
Kỷ Tương Hàn không có định sẽ nghe theo lời gia đình mà có gì tiến triển với Tống Nhiễm, hôm nay nếu biết nơi mà Tô Lệ Vân nói, là đến gặp nhà Tống Nhiễm anh đã tìm cách từ chối rồi, anh không muốn khiến mọi người phải kỳ vọng, nên uyển chuyển nói:
“Đều là người trưởng thành rồi, đâu thể như trẻ con mà cần chăm sóc nữa, hơn nữa Tống quản là người có năng lực rất lớn, rất biết cách bảo vệ chính mình, không ai làm gì được cô ấy đâu."
Vẫn còn ghi thù cô trả đũa anh sao?
Anh vừa nói xong không khí bữa ăn tự dưng gượng gạo, đây rõ ràng là không muốn dính dáng đến cô đây mà.
Nghe những lời này Tô Lệ Vân liền lườm Kỷ Tương Hàn, sau đó giúp anh biên tập lại.
“Mạn Phi bà xem, Tương Hàn từ nhỏ đã không biết ăn nói, nên có chút…nhưng mà nó là đang khen tiểu Nhiễm rất độc lập.”
Lý Mạn Phi thấy vậy liền xoa dịu tình hình:
“Không sao không sao, tiểu Kỷ nói đúng, Nhiễm Nhiễm từ nhỏ đã biết cách chăm sóc bản thân, Lệ Vân bà quên rồi sao Nhiễm Nhiễm từng một mình ở Anh hơn hai năm.”
“Đúng đúng, tiểu Nhiễm mới về nửa năm nay thôi đúng không, ta nghe nói việc ở phòng thiết kế rất nhiều, vậy mà cháu lại làm tốt như vậy, đúng là vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, cái này là hổ phụ sinh hổ tử rồi.”
Nói rồi bà còn nhìn qua trừng mắt với Kỷ Tương Hàn.
“Tương Hàn, đừng chỉ biết ăn không như vậy, gắp thức ăn cho tiểu Nhiễm đi."
Kỷ Tương Hàn có chút khó chịu, lại nói:
“Đều là người lớn…"
Tống Nhiễm thấy anh khó xử thì tự gắp lấy thức ăn rồi cắt ngang lời của anh.
“Dì ơi, con lớn rồi, có thể tự ăn được, ai lại để khách gắp thức ăn cho ạ, không cần để ý đến con đâu.”
Nói rồi cô lại cắm đầu vào bát mà ăn.
Tô Lệ Vân rất muốn đánh cho Kỷ Tương Hàn một trận, từ nhỏ anh tuy thẳng tính nhưng là người rất hiểu chuyện, sao hôm nay lại khiến bà khó xử với gia đình Tống Nhiễm thế này, hai nhà họ còn thân thiết, hành xử như vậy sau này gặp mặt phải làm sao?
Thấy vậy không ai để ý đến bọn họ nữa, cứ nói chuyện vui vẻ với nhau như thường lệ.
Bữa tối kết thúc, bốn người rủ nhau đánh mạt chược nên chỉ còn mỗi Kỷ Tương Hàn và Tống Nhiễm ngồi ở sofa cùng nhau.
Cô thấy có chút ngột ngạt, Kỷ Tương Hàn không nói chuyện với cô, cô cũng đâu thể bắt chuyện với anh chứ, Tống Nhiễm mặc kệ đi ra phía ban công đứng hóng mát.
Không ngờ chưa được bao lâu anh cũng đi ra ban công đứng cạnh cô, còn cố ý kéo cửa đóng lại.
Bên trong mọi người thấy cảnh tượng đó, nghĩ là cả hai vì ngại mà muốn nói chuyên riêng.
“Mạn Phi bà xem, xem ra hai đứa nó cũng không đến nỗi.”
Lý Mạn Phi nhìn ra đó cũng cười gật gù.
“Chắc là bình thường chỉ toàn nói chuyện công việc, lần này lại nói chuyện riêng như vậy đương nhiên là phải ngại rồi, từ từ sẽ quen thôi.”
Tô Lệ Vân cười đến ngoác cả miệng nói:
“Đúng đúng, tôi thấy chúng nó đứng cạnh nhau thì vô cùng đẹp đôi, tôi ưng quá đi mất, Mạn Phi tôi không biết đâu, tôi là tôi thích tiểu Nhiễm lắm rồi đó.”
“Haizzzz, Tương Hàn, thấy nó lạnh lùng vậy thôi chứ thật ra rất hiểu chuyện, hôm nay chắc là bối rối quá nên hành xử có chút khác thường.”
“Không sao, tôi hiểu mà, lão Tống nhà tôi ban đầu cũng vậy thôi, đúng không ông xã."
Tống Kỵ và Kỷ Lâm ngồi bên cạnh nghe hai bà vợ bàn chuyện chỉ biết im lặng rồi gật gật đồng tình, vì biết rõ phụ nữ nói chuyện thì không nên chen vào, chỉ thiệt thân.
Trong khi bên trong rất háo hức thì phía ngoài này Kỷ Tương Hàn nhìn sang Tống Nhiễm nói:
“Cuộc gặp hôm nay tôi nghĩ cô biết người lớn họ có ý gì, đúng chứ?”
Tống Nhiễm đương nhiên biết rõ, nên gật đầu rồi “Ừm” một tiếng.
Kỷ Tương Hàn nghe được câu trả lời của Tống Nhiễm thì nói luôn suy nghĩ của anh.
“Vậy tôi cũng nói luôn để tránh gây hiểu lầm, chúng ta là không thể, tôi có người trong lòng rồi, ngoài cô ấy ra thì tôi sẽ không cưới bất kỳ ai cả, nên…”
Tống Nhiễm nghe được những lời này tim có chút nhói, cô vốn dĩ cũng không có ý gì cả, cũng biết là anh đã có bạn gái rồi, nên hỏi lại.
"Kỷ tổng, anh có bạn gái rồi, đáng lý nên dắt về ra mắt gia đình, sao lại để mẹ anh nghĩ là anh vẫn độc thân rồi tìm cách mai mối cho anh.”
“Bạn gái anh mà biết anh cùng gia đình đi xem mắt thế này, chắc chắn sẽ rất đau lòng đó.”
Kỷ Tương Hàn nghe vậy liền giải thích:
“Thật ra tôi không biết cuộc gặp ngày hôm nay, nếu biết chắc chắn tôi sẽ không đến…Xin lỗi vì khiến mọi chuyện trở nên khó xử, tôi sẽ nói rõ, cho nên phiền cô…nói với gia đình cô…”
Tống Nhiễm vẫn giữ nguyên thái độ điềm đạm nói để anh yên tâm:
“Yên tâm đi, tôi đã rõ ý của Kỷ tổng rồi, tôi sẽ lo liệu phần của gia đình tôi, nhất định sẽ không gây phiền phức cho…anh.”
Nói xong cô quay mặt đi, nhìn xa xăm, nhưng bây giờ chỉ có thần linh trên cao mới biết cô khó chịu đến nhường nào.
Kỷ Tương Hàn cũng không nói gì, anh cũng lẳng lặng đứng im cùng cô.
Updated 102 Episodes
Comments
Caimin Xu
hai bà mẹ ở trong vui như hai ổng bả sắp cứi lun rồi kakakakak
2025-02-15
2
Nhan Nguyen
thích 2bà sui quá ❤️❤️❤️❤️
sau này a Hàn bt Tống Nhiễm là người ổng tìm kiếm bấy lâu nay chắc ổng đội bả trên đầu quá
2025-02-15
1
hongchenlu
Ơi trời ổng đang khiến ba mẹ vợ mất cảm tình đó, ổng k hề hay biết luôn
2025-02-15
0