Từ sau ngày gặp mặt với gia đình Kỷ Tương Hàn đến hiện tại đã cả tuần trôi qua rồi, công việc ở đây không có gì khó khăn với Tống Nhiễm cả, cô vẫn rất thư giản, nhưng Kỷ Tương Hàn thì khác, anh đương nhiên là bận rộn hơn cô gấp nhiều lần, cô thấy anh phải đi gặp rất nhiều đối tác, hôm nay cũng như vậy, đầu giờ tan làm Tống Nhiễm đã thấy Kỷ Tương Hàn rời đi cùng trợ lý.
Cô có nghe Chu Mẫn Đình nói qua, Kỷ Tương Hàn muốn rút hoàn toàn Mộ Ảnh Thị về Diêm Thành, anh ta nỗ lực như vậy chắc là như mẹ cô nói, muốn về nước để ổn định sau đó là cùng người trong lòng kết hôn.
Tự dưng cô lại tò mò không biết cô gái của anh như thế nào?
Không biết thế nào nhưng chắc cũng xinh đẹp, hay là… có khi nào đó là một cô gái ngoại quốc không? Anh ở Mỹ lâu như vậy, cũng có thể lắm!
Mẹ cô nói nhà của Tô Lệ Vân là dòng dõi thư hương, coi trọng gia giáo và nòi giống như vậy, nên nếu anh kết hôn với một cô gái tây mắt xanh tóc vàng hoe thì chắc chắn là không chấp nhận được rồi, chính vì vậy mà Kỷ Tương Hàn mới giấu diếm, chưa dám công khai ?
Hôm nay cũng là sinh nhật của Tề Giai Kỳ, họ đã hẹn cùng nhau ăn tối, ăn gần xong thì Tống Nhiễm lại nghe Tề Giai Kỳ gọi:
“Tống Nhiễm, cậu nhìn kìa là… Kỷ Tổng.”
“Anh ta đi cùng bạn gái sao?”
Tống Nhiễm nhìn theo ánh mắt của Tề Giai Kỳ, cô thấy Kỷ Tương Hàn đang đi đến bàn ăn cùng với một cô gái lạ mặt, cô bất giác nắm chặt gấu váy, ánh mắt cụp xuống, tự dưng lại đưa tay cầm đũa lên gắp lấy thức ăn, không biểu cảm.
Tề Giai Kỳ không chú ý, cô rất hứng thú với phát hiện của bản thân nên tiếp tục nhiều chuyện với Tống Nhiễm.
“Không tin được Kỷ Tổng lại là người lãng mạn như vậy đó, hẹn hò ở một nhà hàng pháp sang trọng thế này, còn chọn vị trí đẹp như vậy, hôm nay tớ đã định đặt bàn ở đó, không ngờ người đặt trước là anh ta.”
Tống Nhiễm dù khó chịu nhưng vẫn tiếp lại lời nói của bạn:
“Sao lại không thể, yêu đương chẳng phải đều như vậy sao?”
Tề Giai Kỳ lắc đầu, vẻ mặt thể hiện sự chê bai:
“Cậu không biết đó thôi, Mẫn Đình nói Kỷ Tổng, anh ta là đầu gỗ, chuyện khác thì không nói, nhưng còn về mặt này thì khó nói lắm, vì không thấy anh ta yêu đương với ai, chắc đây là lần đầu hẹn hò rồi, cậu nhìn đi, đi hẹn hò mà vẫn không quên mang bộ mặt đóng băng đó theo, còn không thèm kéo ghế cho bạn gái, haizzz, cô gái đó chắc cũng là vì nhìn trúng khuôn mặt của Kỷ Tương Hàn mà thôi. Tớ đoán chắc cũng phải nhẫn nhịn nhiều lắm.”
Tống Nhiễm nhìn qua bọn họ, vị trí bọn họ cách cô không xa nhưng hơi khuất, lúc này họ đang gọi món, ở vị trí của Tống Nhiễm chỉ thấy được khuôn mặt của cô gái kia.
Bao nhiêu suy nghĩ trước đây của cô đều bị dập tắt, Kỷ Tương Hàn đang yêu đương với một cô gái trông rất hiền thục, phong cách ăn mặc cũng rất tao nhã, không phải kiểu phô trương, rất có phong thái của thiên kim tiểu thư gia giáo.
Là kiểu mà Tô Lệ Vân rất thích mà…
Có bạn gái như vậy mà vẫn không giới thiệu với gia đình sao?
Tống Nhiễm nhìn họ cả buổi mới trả lời hời hợt Tề Giai Kỳ hai chữ.
“Vậy sao?”
Tề Giai Kỳ gật gù, sau đó nói gì đó nhưng Tống Nhiễm không để ý nổi nữa, cô lâu lâu cứ liếc mắt nhìn về phía bọn họ, đến khi rời đi, cô còn quyến luyến đưa mắt về vị trí của cô gái đó một cái.
Thì ra Kỷ Tương Hàn thích kiểu phụ nữ như vậy, cô nhớ lại bản thân khí đó, quê mùa, làn da lại rám nắng vì gió biển, ăn mặc cũng không đẹp, vì toàn là quần áo kiểu của những bà thiếm để tiện đi lại ra cảng, người như Kỷ Tương Hàn, đương nhiên là sẽ không thích cô được rồi.
Nhan sắc quan trọng thật, tuy là khi đó cô trông cũng không phải rất xấu xí, chỉ là rất mộc mạc, đơn giản, so với hiện tại đúng là quá khác biệt.
Vậy mà khi đó cô lại thích một Kỷ Tương Hàn bình thường như vậy, khoảng thời gian ở làng chài anh cũng chỉ mặc những bộ đồ đơn giản, nhưng trong mắt cô, anh mặc rất đẹp, có thể vì khuôn mặt anh rất đẹp, thân hình cũng đẹp, nên mặc gì cũng dễ nhìn.
Trong lúc cô còn bận suy nghĩ thì Tề Giai Kỳ cầm lấy cổ tay cô khó hiểu hỏi:
“Tiểu Nhiễm, cậu vẫn dùng sợi dây buộc tóc này sao? tớ thấy cậu đeo nó lâu lắm rồi, mà chẳng phải cậu chỉ luôn dùng bút chì búi tóc sao? sao vậy, phong cách mới, dùng dây chun làm trang sức sao?”
Tống Nhiễm vốn đã vứt nó vào thùng rác hôm ở nhà mẹ cô rồi, nhưng đến khi lên giường đắp chăn đi ngủ, cô lại không nỡ, đắn đo cả buổi, cuối cùng cũng phải nhặt lên tiếp tục đeo vào cổ tay.
Không thể vì người yêu cũ khiến ta tổn thương mà lại phủ nhận rằng bản thân từng có người yêu được, dù gì họ cũng đi qua đời ta, giúp ta trưởng thành, Kỷ Tương Hàn cũng vậy, anh chính là đã từng xuất hiện bên cạnh cô, chính là đã cho cô những ký ức hỗn hợp, tươi đẹp có, đau buồn có, nhưng cô không vì như vậy mà trút giận lên nó được, có thất vọng hay không thì cô hiện tại chính là vẫn thích sợi dây chun này, vẫn thích đeo nó, muốn được nhìn nó, đơn giản vậy thôi.
“Ừm, thấy quen rồi, nên không muốn bỏ.”
Tề Giai Kỳ bĩu môi sau đó ồ một tiếng, cũng không hỏi nữa.
Sau bữa ăn Tề Giai Kỳ có hẹn với Chu Mẫn Đình, nên bọn họ tách nhau ra, Tống Nhiễm tự lái xe về nhà, đến hầm đỗ xe cô thở dài lấy một hơi, vẫn chưa có ý định ra khỏi xe, đôi mắt cứ nhìn lấy sợ dây chun, còn trong đầu thì cứ hiện lên hình ảnh Kỷ Tương Hàn và cô gái lúc nãy, trong lúc cô định mở cửa xe rời khỏi thì nhận được cuộc gọi của trợ lý, dự án xảy ra chút vấn đề, không do dự Tống Nhiễm liền chạy đến công ty.
Vừa đến tiểu Ngao đã ở đúng ở phía ngoài chờ Tống Nhiễm, thấy cô đến tiểu Ngao hỏi.
“Tống quản, có cần gọi cho Kỷ tổng không, phía đối tác tự dưng lại muốn huỷ hợp đồng.”
Tống Nhiễm không muốn phiền đến Kỷ Tương Hàn, anh đang đi hẹn hò, chút chuyện này cô xử lý được, khi nào không ổn hãy gọi cho anh cũng không muộn
"Tại sao lại muốn huỷ, là khách hàng nào?”
Tiểu Ngao đưa cho cô hồ sơ rồi trình bày lại.
“Là Ông Ngô, nhưng người huỷ không phải là ông ấy mà là vợ ông ta.”
“Bà ta gọi đến nói công ty chúng ta lừa đảo, dụ dỗ chồng bà ấy ký hợp đồng, bản thiết kế đó vốn dĩ ông ấy không thích, nhưng vì…”
Tống Nhiễm thấy tiểu Ngao tự dưng ngập ngừng thì bảo cô ấy nói tiếp.
“Nhưng vì…vì bị chị dùng nhan sắc quyến rũ nên ông ấy mới bỏ ra số tiền lớn như vậy, nói là…nhà đó là chị muốn ông Ngô tặng cho chị.”
Tống Nhiễm: “…”
“Hiên tại, bà ta cũng đến đây rồi, lúc nãy bảo vệ đã chặn lại nói đã hết giờ làm việc hẹn ngày mai gặp, nhưng bà ấy cứ một mực muốn họ gọi cho chị, nhưng họ không gọi được nên gọi cho em.”
“Tống quản, hay là chúng ta gọi Kỷ tổng đến đi…bà ấy còn mang theo…bảo vệ…nhìn rất đáng sợ.”
Tống Nhiễm cạn lời rồi, sao lại có người vô lý đến mức này.
“Ông Ngô có đến không?"
Tiểu Ngao lắc đầu, bảo không!
Tên đàn ông hèn, Tống Nhiễm nhớ ông ta, là ông ta đích thân đến tìm cô bảo bà xã rất thích thiết kế của cô, nên muốn xây một căn biệt thự ở ngoại thành cho bà, sau này tiện đến nghỉ mát.
Khi đó cô còn cảm thán, ông ta đúng là rất yêu vợ của mình, bây giờ gặp chuyện lại trốn mất rồi, sợ vợ đến hèn nhát như vậy sao? Còn đổ lỗi cho cô?
Rốt cuộc là xây cho ai mà vợ đùng đùng nổi cơn ghen tìm cô tính sổ như vây?
Tống Nhiễm đẩy cửa bước vào, trước khi gặp người phụ nữ đó, cô còn lấy bút chì búi tóc lên, dáng vẻ chính là muốn dẹp loạn.
Nhưng mà vừa vào đến, người phụ nữ đó đã hừng hực sát khí đứng lên đi đến tát vào mặt rồi lớn tiếng với Tống Nhiễm, khiến cô không kịp trở tay.
“Con hồ ly này, dám quyến rũ chồng bà!”
“….”
Còn dám động tay động chân với cô sao ???
Updated 102 Episodes
Comments
Caimin Xu
MẤY BÀ VỢ KIỂU NÀY chồng chán là phải rồi, đi mà đánh thằng chồng đánh ngta làm gì
2025-02-16
1
Sunrise
Đúng là nhà mặt phố bố làm to, còn có anh chồng chống lưng, chị k có gì để sợ
2025-02-16
0
Nhan Nguyen
miệng thì nói ko thích, như người ta gặp gái mắt dõi theo hoài
2025-02-16
0