Tua ngược lại mấy tiếng trước…
Khi Tống Nhiễm vừa nhận được cuộc gọi, cô vui mừng nhanh chân chạy xuống sảnh công ty, cửa thang máy vừa mở ra, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đó đợi cô.
Tống Nhiễm rưng rưng nước mắt nhìn lấy người đàn ông đó, vẫn không thay đổi gì cả, chỉ là gầy đi rồi, nghĩ đến đây cô mếu máo cất giọng gọi một tiếng.
“Cậu ơi….”
Lý Quân Thuỵ nghe tiếng gọi quen thuộc thì xoay người lại, anh còn chưa kịp phản ứng thì Tống Nhiễm đã nhào thẳng lên người anh ôm lấy.
“Cậu ơi….sao bây giờ mới về, con nhớ cậu muốn chết luôn.”
Lý Quân Thuỵ bật cười, sau đó lấy tay đỡ lấy người Tống Nhiễm.
Lý Quân Thuỵ là em ruột của Lý Mạn Phi, cũng chính là cậu ruột của Tống Nhiễm, anh đã rời Diêm Thành đến Châu Phi làm bác sĩ tình nguyện hết bốn năm, vừa về đến là chạy đến đây xem cháu gái.
Từ nhỏ Tống Nhiễm đã bám theo cậu không ít gì hơn với cha cô cả, Lý Quân Thuỵ chỉ lớn hơn Tống Nhiễm tám tuổi, nên cả hai rất thân, cô còn hay đi theo Lý Quân Thuỵ làm nhiều trò khiến mẹ cô tức đến mức phạt luôn cả hai không được ra khỏi nhà.
Chỉ có một cháu gái duy nhất, nên bao nhiêu yêu chiều anh đều đặt hết cho Tống Nhiễm, cũng chính vì vậy mà Tống Nhiễm từ nhỏ đã không sợ trời không sợ đất, vì có gì xảy ra không có ba Tống thì vẫn có Lý Quân Thuỵ đứng ra bảo vệ cô.
Bao nhiêu năm ở xa, anh nhận không biết cuộc gọi từ chị gái, không than phiền về Tống Nhiễm thì chính là kể về Tống Nhiễm, tất cả chỉ là cô cháu gái suốt ngày gây sự này của anh.
“Tiểu quỷ, con đừng có tuỳ tiện ôm cậu ở nơi công cộng nữa được không? Lỡ bị hiểu lầm thì làm sao? Con không muốn gả đi, nhưng cậu cần lấy vợ, con cứ như thế này chắc cậu sẽ chết già mà vẫn còn độc thân mất.”
Tống Nhiễm mặc kệ, cô vẫn ôm lấy Lý Quân Thuỵ cứng ngắt.
“Con mặc kệ, nếu vậy khi cậu già con sẽ nuôi cậu..”
“Không xuống thật sao?"
Tống Nhiễm lắc đầu nói không.
Lý Quân Thuỵ hết cách đành bế cô đi thẳng ra xe rồi mở cửa xe ra.
“Tiểu quỷ, xuống được rồi, muốn ăn gì cậu đưa con đi.”
Tống Nhiễm nghe đến ăn thì mắt sáng lên, bụng cô cũng bắt đầu thấy đói rồi, sự mệt nhọc cũng quay trở lại, lúc này cô mới chịu tụt xuống rồi trèo vào xe ngồi.
“Cậu, con muốn ăn ở đây.”
Tống Nhiễm đưa địa chỉ cho Lý Quân Thuỵ, là nhà hàng trước đây họ hay đến, từ khi quay lại Diêm Thành Tống Nhiễm vẫn chưa đến đó lần nào nữa, không có Lý Quân Thuỵ, Tống Nhiễm không thấy thú vị, bây giờ cậu cô về rồi, phải đi thôi.
“Lâu rồi mà vẫn nhớ chỗ đó sao?”
“Đương nhiên rồi, con chỉ chờ cậu về để được đến đó thôi.”
Lý Quân Thuỵ lại cười lên mấy tiếng, sau đó hỏi cô.
“Tiểu quỷ, công việc ở đó thế nào? Nghèo đến nỗi không đủ tiền ra ngoài ăn luôn rồi hả?”
Tống Nhiễm mắt nhìn vào điện thoại, cô phải đặt bàn rồi gọi món trước, nhưng miệng trả lời là vẫn ổn. Nhà hàng này không lớn, tuy nhiên lại rất đông khách, nếu không đặt trước sẽ không có chỗ.
Xong xuôi Tống Nhiễm quay sang nhìn rõ lại cậu cô, cả buổi cô mới lên tiếng hỏi:
“Cậu à, có thật là cậu đi Châu phi không? Sao mà da vẫn còn trắng như thế này? Ở Châu phi không phải rất nắng, đến mức có thể cháy con người luôn sao?”
Lý Quân Thuỵ, nhìn sang Tống Nhiễm, nghe cô nói mà anh phải phì cười, anh biết cô đang cà khịa anh, nhìn anh như vậy mà vẫn gọi là trắng được sao?
“Vậy còn con, chẳng phải đi Anh quốc sao? Tại sao lúc quay về, mẹ con chụp ảnh gửi cho cậu nói là suýt nữa không nhận ra con rồi, đen cứ như là trốn đến Châu phi với cậu vậy?”
Thật ra khi Tống Nhiễm nói muốn đến Anh quốc du học, Lý Mạn Phi không yên tâm, sau khi cô đi sang đó một năm bà nói muốn sang đó thăm cô, nhưng Lý Quân Thuỵ nói anh cũng đang có việc ở bên đó, anh sẽ trực tiếp đến thăm Tống Nhiễm.
Tống Nhiễm năm lần bảy lượt không chịu gặp anh, tìm cớ là bận rộn, anh sớm đã nghi ngờ rồi, bận đến thế nào mà cậu ruột lặn lội xa xôi đến thăm cũng không chịu gặp.
Lý Quân Thuỵ không nói cho chị gái, mà nói với anh rể của anh, Tống Kỵ, không cần nhiều thời gian là đã điều tra được nơi cô thật sự ở rồi, chỉ là không nói ra, nếu nói là thật sự không biết thì chỉ có Lý Mạn Phi mà thôi.
Tống Nhiễm chột dạ, cô như bị nắm thóp mà đánh trống lảng, không muốn trả lời.
“Thì sao? Con bận rộn không dùng kem chống nắng nên đen thôi, mà cậu…cậu lần này là về luôn đúng không? Không đi nữa?”
Lý Quân Thuỵ gật đầu, đi lâu rồi, lần này anh về bệnh viện báo cáo, không đi nữa.
…………
Mấy ngày gần đây Tống Nhiễm thấy Kỷ Tương Hàn rất lạ, dù biết rằng lúc trước anh cũng chẳng mấy có thiện cảm với cô, nhưng mà, sau chuyện của Ngô Bình cô cũng suy nghĩ rất nhiều.
Tống Nhiễm từng cứu anh, bây giờ anh cũng đã cứu lại cô một mạng, coi như không ai nợ ai nữa cả, cô cũng quyết định nén tất cả vào bụng rồi, người ta không muốn nhớ đến thì cô cũng không nên tự dày vò bản thân mà làm gì.
Chỉ là cô có cảm giác Kỷ Tương Hàn không muốn nói chuyện với cô, anh cố tình tránh mặt cô thì phải.
Hôm nay là sinh nhật của Chu Mẫn Đình, anh ta bảo muốn mời mọi người ăn tối, vì có Tề Giai Kỳ nên Tống Nhiễm cũng không từ chối, dù gì cô cũng không có việc gì ở nhà.
Vừa đến nơi cô đã thấy Kỷ Tương Hàn đang ngồi cùng Chu Mẫn Đình, Tề Giai Kỳ đúng là rất háo sắc, rất nhanh đã bỏ Tống Nhiễm mà đi đến ôm lấy Chu Mẫn Đình rồi, thấy vậy cô chọn một vị trí ngồi xuống, lúc này mới để ý đối diện cô là Kỷ Tương Hàn.
Chu Mẫn Đình rất hào sảng, mời rất nhiều nhiều người quen đến, nhưng không ngồi cùng bàn với mấy người bọn họ.
Tống Nhiễm cả buổi chỉ ngồi im lặng mà tập trung ăn, đang khi cô đưa tay gắp lấy thức ăn thì Tề Gia Kỳ chặn tay cô lại nói.
“Tiểu Nhiễm, đó là thịt bò, cậu ăn rồi à?”
Lúc này cô mới chú ý đến là bản thân đã ăn rất nhiều rồi, bảo sao Tống Nhiễm cứ thấy cả người có chút không thoải mái.
Kỷ Tương Hàn nghe nói như vậy thì liền đứng dậy đi đến nắm lấy tay cô kéo đi.
“Tôi đưa cô đi bệnh viện.”
Tống Nhiễm bị dị ứng thịt bò, nghiêm trọng có thể dẫn đến khó thở rồi ngất xỉu, Kỷ Tương Hàn trước đây từng thấy cô bị dị ứng một lần, cũng là không cẩn thận mà ăn phải, anh không hiểu tại sao cô lại có thể không phân biệt được chúng, ăn vào ít nhiều cũng phải cảm nhận thấy chứ.
Hành động của Kỷ Tương Hàn khiến mọi người khó hiểu mà quay sang nhìn anh, anh ngưng một chút rồi bình tĩnh lại nói.
“Cô bị dị ứng rồi.”
Tống Nhiễm có chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh cô đã rụt tay lại nói.
“Không sao, tôi đi mua thuốc uống là được."
Tống Nhiễm không muốn mọi người lo lắng, nhưng thật ra là cô thấy bản thân có chút khó thở, nói rồi cô định tự bắt xe đến bệnh viện tìm cậu cô, nhưng đi được vài bước cô đã cảm thấy choáng váng.
Kỷ Tương Hàn thấy vậy không chờ cô đồng ý nữa, trực tiếp bế cô lên đi thẳng ra xe, Tống Nhiễm bất ngờ không kịp phản ứng chỉ biết nhìn Kỷ Tương Hàn rồi nói:
“Kỷ tổng, tôi tự đi được, bỏ tôi xuống đi.”
Anh không nghe cứ vậy mà đặt cô ngồi vào ghế phụ, Tống Nhiễm không kháng cự nữa, cô cứ ngồi yên để anh chở đi.
Đến bệnh viện thì Tống Nhiễm đã thấy vô cùng khó chịu, mặt cô đỏ lên, cũng bắt đầu thấy rất ngứa ngáy.
Kỷ Tương Hàn lại bế cô xuống xe rồi đi thẳng vào phòng cấp cứu, anh rất lo lắng nên cứ đi qua đi lại ở bên ngoài đợi cô.
Một lúc sau Tống Nhiễm được truyền nước nên phải nằm yên một chỗ, cô nhìn sang Kỷ Tương Hàn, anh vẫn ngồi bên cạnh cô, chỉ là không nói gì cả….
Tống Nhiễm không muốn phiền anh nữa, dù gì cậu cô nhắn tin cho cậu cô rồi, sẽ đến nhanh thôi, cô định bảo Kỷ Tương Hàn về đi thì Lý Quân Thuỵ đã đến nơi luôn rồi, hôm nay anh ta trực đêm.
Vừa bước vào Lý Quân Thuỵ đã nhìn lấy Kỷ Tương Hàn một cái, nhưng lại lo cho Tống Nhiễm hơn.
“Tiểu quỷ, lại ăn trúng gì rồi?”
Kỷ Tương Hàn nhận ra Lý Quận Thuỵ, anh không muốn ở đây nhìn bọn họ, nên âm thầm rời đi…
Updated 102 Episodes
Comments
miyu lan
Tống Nhiễm hạnh phúc thật sự, ai cũng yêu thương cưng chiều hết, sau này được anh chồng ngon lành nữa
2025-02-18
0
Nhan Nguyen
a ở lại nha mới bt đc người đó là ai a mà về là coi như xong chạy Theo dổ bả dài dài đó
2025-02-18
0
lanhuaban
hai cậu cháiu thân quá làm chi để anh tui đau lòng vì nghĩ sai kkkkk
2025-02-18
0