Nhìn Vật Nhớ Người

Hôm nay phòng thiết kế có cuộc họp với ban giám đốc, không biết là cố tình hay chỉ giống như những gì Kỷ Tương Hàn nói là muốn biết rõ hơn tình hình của phòng thiết kế, nhưng liên tục mấy tuần rồi, anh luôn mở cuộc họp vào lúc chín giờ sáng, chính là vào đúng giờ làm việc của Mộ Ảnh Thị.

Tống Nhiễm không thể cãi lại được, vì trước đây cô đã hứa, trừ khi có các cuộc họp thì cô không cần đến công ty đúng giờ, bình thường Chu Mẫn Đình không siêng như vậy, anh ta chỉ luôn họp vào đầu giờ chiều, lần này tên họ Kỷ kia lại chuyển sang họp buổi sáng, hại Tống Nhiễm đều phải dậy sớm hơn thường lệ, hơn nữa mỗi buổi họp đều kéo dài rất lâu.

Nếu là trước đây Tống Nhiễm sẽ về căn hộ của bản thân làm việc, nhưng cô phải họp hành liên tục với Kỷ Tương Hàn, chưa hết anh còn bắt cô trước giờ tan làm phải sang phòng anh ta bàn luận lại, anh muốn biết chi tiết mọi bản thảo của cô, Tống Nhiễm rất muốn chửi anh, đến nước này rồi thì rõ ràng là cố ý.

Kỷ Tương Hàn khiến cô chỉ có thể ôm một bụng tức mà làm việc, nhưng thật ra anh cũng là một người làm việc rất chuyên nghiệp, mỗi lần họp chung hay riêng, anh đều nghiêm túc xem xét ý tưởng của cô, cho cô nhận xét sau đó còn góp ý, điều chỉnh cho cô.

Cũng phải, công ty là của anh ta mà, kiếm tiền vẫn quan trọng hơn.

Dù không muốn thừa nhận nhưng Tống Nhiễm thấy cô và Kỷ Tương Hàn có suy nghĩ rất giống nhau, anh không vì không thích tính cách của cô mà gây khó dễ, công tư phân minh, vì điểm này nên cô cũng nhịn anh một chút, lúc làm việc không tính thù riêng với anh nữa.

Tống Nhiễm không có cơ hội để về nhà, vì nếu như vậy sẽ rất mất thời gian, cuối cùng cô chỉ đành ở lại công ty làm việc, mấy tuần rồi cô luôn đi và tan làm đúng giờ.

Tống Nhiễm trình bày xong bản thiết kế thì ánh mắt hướng về Kỷ Tương Hàn hỏi:

“Kỷ Tổng, anh cảm thấy thế nào?”

Sau một lúc trầm ngâm Kỷ Tương Hàn đặt cho Tống Nhiễm câu hỏi:

“Tại sao cô lại chọn gam màu này?”

Tống Nhiễm không cần suy nghĩ mà cho anh câu trả lời:

“Đối tác lần này của chúng ta là người khiếm khuyết, nếu dùng gam màu quá nổi bật chắc chắn họ ấy sẽ không thích, vì đó là một phần trong tính cách của họ, thích trầm lặng nhưng không có nghĩa là phải dùng màu sắc phải u tối, gam màu xanh này được gọi là xanh gió biển, giống như việc một người đi tìm lại yên bình cho bản thân, như một cô gái ngồi bên bờ biển chờ hoàng hôn đến để có thể đắm mình vào đó, cho nên tôi sẽ kết hợp cùng màu vàng cam nắng.”

Kỷ Tương Hàn thấy rất thích thú với cách đặt tên cho màu sắc của Tống Nhiễm, anh nhìn vào bảng màu mẫu cô pha, đúng là phải khiến anh gật gù tán thưởng.

“Ai trong chúng ta cũng sẽ có một phương thức để truyền đạt và tiếp nhận thông tin riêng biệt, không chỉ là chỉ có mỗi tai và miệng, vì có những người khi rời vào một hoàng cảnh tuyệt vọng… họ chẳng khác nào là một người khiếm khuyết cả, không muốn nghe những gì từ người khác, cũng không muốn nói ra bất cứ lời lẽ nào, nhưng mà màu sắc là thứ có thể giúp thể hiện rõ suy nghĩ của họ.”

“Có người thậm chí chỉ biết dùng hai màu đen trắng để phác hoạ cảm xúc của bản thân, nhưng họ quên mất một điều, xung quanh họ mọi thứ đều có màu sắc, đen trắng cũng là màu sắc nếu có thể cân chỉnh đúng cách, ta có thể giúp họ thấy được vẻ đẹp đó.”

Những lời nói của Tống Nhiễm khiến Kỷ Tương Hàn có chút ngỡ ngàng, nó làm anh liên tưởng đến Lục Âm.

Vẻ mặt của anh lúc này có chút biến sắc, ánh mắt chỉ biết nhìn vào bảng màu của cô.

Biển và hoàng hôn…không phải là thứ anh nhìn thấy nhiều nhất ở Bắc Hải Đảo, mà còn là nụ cười của Lục Âm.

Yên lặng cả buổi anh không nói gì, cuối cùng anh cũng không có ý kiến gì về ý tưởng của Tống Nhiễm.

“Được, vậy dùng gam màu này gặp đối tác đi.”

Nói rồi anh đứng lên rời khỏi.

“Kết thúc rồi?”

Tống Nhiễm tự hỏi.

“Hôm nay nhanh gọn như vậy sao?”

Cũng không nghĩ quá nhiều nữa, cô chỉ nhún vai rồi thu dọn đi về văn phòng.

Bên này Kỷ tương Hàn về lại văn phòng, anh nhìn sợi dây buộc tóc trên tay, anh đã giữ nó lâu rồi, trừ lúc đi tắm thì không bao giờ anh tháo nó ra, nên sợi dây chun vẫn còn mới như nguyên.

Kỷ Tương Hàn nhớ đến khi đó.

Anh thấy Lục Âm luôn dùng bút chì để búi tóc, anh nghĩ là vì cô muốn tiết kiệm tiền nên không dùng dây buộc tóc, vậy là nhân lúc cả hai đi chợ, anh đã âm thầm mua vài chiếc cho vào hộp rồi mang về.

Lục Âm vừa nấu ăn xong thấy Kỷ Tương ngồi trên ghế nhìn cô, sau đó anh đưa cho cô một chiếc hộp.

“Tặng cô.”

Lục Âm có chút tò mò rồi mở chiếc hộp ra, cô bật cười vì đó là chiếc thun buộc tóc, không chỉ một mà tận ba mươi chiếc.

Chắc là để cô dùng đủ cả tháng.

Cô ngước lên nhìn Kỷ Tương Hàn, anh cũng thấy được ánh mắt đó nên giải thích:

“Tôi hiện tại không có gì để cảm ơn cô cả, nhận tạm cái này đi, sau này tôi nhất định sẽ mua thứ có giá trị hơn để tặng cô.”

Lục Âm nhận lấy, với cô lúc đó những chiếc buộc tóc cũng đủ khiến cô vui cả đêm rồi, cô biết Kỷ Tương Hàn không có tiền, sau khi hồi phục một chút anh đến cảng làm việc cùng cô, vết thương của anh chưa lành hẳn nên tiền kiếm được cũng không nhiều, có thể mua tặng cô thứ này, cô đã thấy rất cảm động rồi.

Cô từ nhỏ đã rất thích để tóc dài, nhưng vào những ngày của mùa nóng không thể cứ xoã ra được, mẹ cô mua cho cô rất nhiều dây chun đẹp, nhưng cô đều vô ý làm mất, cô học vẽ nên thứ luôn ở bên cạnh cô chính là bút chì, dùng nó làm gọn tóc cũng tiện, không sợ mất lại còn có thể phòng thân.

Khi mới đến đây cô cũng gặp phải lưu manh, cũng nhờ bút chì và chút công phu trên người mà cô doạ được bọn chúng, sau này ở lâu được các bà trong làng bao bọc, nên cũng không có ai dám đến quấy nhiễu cô.

“Cô không thích sao?”

Kỷ Tương Hàn thấy cô cất chúng lại vào hộp, anh nghĩ cô chê màu sắc anh chọn.

Lục Âm lắc đầu, cô định viết ra giấy những gì muốn nói thì Kỷ Tương Hàn đã đứng lên lấy một chiếc giúp cô buộc tóc lên

Lục Âm bất ngờ nên hơi rụt cổ lại, cô nhau mày, nhưng cũng không phản kháng.

“Tôi thấy cô hay dùng bút chì để buộc tóc, là thói quen sao?”

Lục Âm cũng thành thật nên gật đầu, Kỷ Tương Hàn không nói gì nữa, anh thích nhìn cô buộc tóc lên như vậy, rất đẹp….

Trong lúc anh vẫn còn đang trong hồi ức, trợ lý Văn gõ cửa bước vào.

“Kỷ tổng, có tin tức rồi.”

Kỷ Tương Hàn vừa nghe đã xoay ghế lại hiện rõ nét xúc động trên khuôn mặt.

“Tìm được rồi sao? Người đang ở đâu?”

Trợ lý văn lắc đầu, sau đó giải thích:

“Người của chúng ta tìm được đoạn CCTV ở bến tàu, thấy được cô Lục đã lên tàu rời đi, trước cơn bão mấy ngày.”

Tống Nhiễm nhận được tin Lý Mạn Phi bị bệnh, cô đã bỏ lại mọi thứ mà gấp rút rời đi, nhờ vậy mà cô mới có tránh được bão.

Kỷ Tương Hàn bật cười vui sướng, vậy là người vẫn còn sống, anh vẫn có thể gặp lại Lục Âm, lần này nhất định anh sẽ không để mất cô nữa.

“haha, rời đi trước cơn bão, vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

Trợ lý Văn tỏ vẻ khó khăn:

“Nhưng…chỉ thấy được là cô Lục ra khỏi tàu sau đó bắt xe rời đi, cần chút thời gian để tìm được chiếc taxi đó, vì khi cô ấy đi vào buổi tối, vị trí đó cũng không thể nhìn rõ biển số xe.”

Kỷ Tương Hàn thở phào nhẹ nhõm, rồi dặn dò:

“Cho thêm người tìm đi, phải tìm ra càng sớm càng tốt.”

Trợ lý văn cũng hiểu được sự nôn nóng của Kỷ Tương Hàn, anh đã thấy được Kỷ Tương Hàn đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức chỉ mong có thể tìm lại được người trong lòng. Khi đó, ông chủ anh còn suy sụp đến mức không còn một chút lý trí mà điên cuồng tìm kiếm cô trong căn nhà đổ nát.

Bằng mọi giá, anh phải gặp lại được Lục Âm.

Hot

Comments

fenfen

fenfen

Mong là chị biêys anh cũng tìm chị dữ lắm mừ tha thứ cho anh chấp nhận yêu anh

2025-02-14

0

Nhan Nguyen

Nhan Nguyen

khỏi tìm kiếm ở đâu "xa tận chân trời, gần ngay trước mặt"a đấu khẩu với chj hoài

2025-02-14

0

vivi 🦋

vivi 🦋

Hai bạn lúc đó yên bình hạnh phúc quá bảo sao TN buồn như vậy

2025-02-14

0

Toàn bộ
Chapter
1 Gặp Lại
2 Đối Đầu
3 Cho Nếm Mùi
4 Đối Tượng Xem Mắt
5 Không Biết Chừng Mực
6 Thương Lượng
7 Nhìn Vật Nhớ Người
8 Kỷ Tổng Có Bạn Gái Rồi Sao?
9 Xem Mắt
10 Không Còn Ý Nghĩa Gì Nữa
11 Không Muốn Bỏ
12 Thất Vọng
13 Mong Chờ
14 Xuất Hiện
15 Muộn Rồi
16 Tránh Mặt
17 Không Phải Người Yêu
18 Anh Vẫn Luôn Tìm Em
19 Đều Không Có Thật
20 Chỉ Là Cấp Trên
21 Không Muốn Em Đi Cùng Người Khác
22 Làm Bạn Gái Của Anh
23 Anh Già Rồi
24 Hẹn Hò Bí Mật
25 Hôn
26 Lén Lút
27 Bạn Trai?
28 Bạn Trai Em Đang Ghen
29 Giấu Anh Đi
30 Hũ Giấm Tinh
31 Là Bạn…
32 Lạnh Nhạt
33 Hay là anh…không được?
34 Lần Đầu
35 Bạn gái của Kỷ tổng rất bạo.
36 Tra Nữ
37 Đêm nay ngủ lại đây đi
38 Đề Nghị Liên Hôn
39 Tống Nhiễm Ghen Rồi
40 Anh Giúp Em Đói
41 Bị Mẹ Tra Hỏi
42 Mang Bạn Trai Về Ra Mắt
43 Nhường Kỷ Tương Hàn Cho Tôi Đi.
44 Tôi Không Làm Được
45 “Kỷ tổng, tạm biệt nha.”
46 Anh Đang Dỗ Em Đây
47 Mang Thai Thì Phải Làm Sao?
48 Xa Mặt Cách Lòng
49 Chúng Ta Kết Thúc Đi.
50 Em Có Yêu Anh Không?
51 Chỉ Là Hiểu Lầm
52 Dỗ Anh
53 Anh muốn hẹn hò chính thức, có được không?
54 Bị Bắt Tại Trận
55 Định Ngày Luôn Đi
56 Công Khai
57 Sao Mẹ Lại Đưa Con Thứ Này?
58 Không Để Mất Em
59 Bị Tống Tiền
60 Có Thai?
61 Cầu Hôn
62 Bị Bắt Cóc
63 Kỷ Tương Hàn đâu rồi?
64 Kỷ Tương Hàn Chúng Ta Kết Hôn Đi
65 Bàn Chuyện Cưới Xin + Tống Nhiễm bị chuốc rượu.
66 Chú Kỷ
67 Đăng Ký Kết Hôn
68 Tình Đầu
69 Bẫy
70 Sập Bẫy
71 Bẫy Ngược
72 Hôn Lễ
73 Kỷ Tương Hàn Say Đòi Uống Sữa
74 Động Phòng
75 Sự Thật
76 Chúng Ta Là Gia Đình
77 Đi Chùa
78 Mùi Trà Xanh Nồng Nặc
79 Em tăng cân sao?
80 Tống Nhiễm Có Thai Rồi
81 Người Mẹ Vĩ Đại
82 Con Nó Cũng Muốn Ăn Mà
83 Hình Như Con Đã Ngủ Rồi
84 Mẹ Bầu Trốn Đi xem concert.
85 Hay là Anh Muốn Ly Hôn?
86 Tống Nhiễm sợ đến mức động thai.
87 Không thể làm được gì sao?
88 Ác Dạ ÁC Báo
89 Bimbim hay Bột Bột?
90 Sinh Con Đầu Lòng
91 Kỷ Tương Hàn Uống Sữa
92 Bất An
93 Kỷ Tương Hàn giành sữa với con gái
94 Hồ Ly Tinh Chín Đuôi
95 Kem Này Em Ăn Bao Nhiêu Tuỳ Thích !
96 Cho Con Uống Sữa Bột Đi !!!
97 Bột Bột Gặp Nguy
98 Trả Giá
99 Không Sao Nữa Rồi !
100 Bột Bột chọc giận mẹ Nhiễm rồi!
101 Bột Bột không dễ dỗ!
102 Cơn Gió Biển Xa Xôi, nơi tình yêu chớm nở ( kết )
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Gặp Lại
2
Đối Đầu
3
Cho Nếm Mùi
4
Đối Tượng Xem Mắt
5
Không Biết Chừng Mực
6
Thương Lượng
7
Nhìn Vật Nhớ Người
8
Kỷ Tổng Có Bạn Gái Rồi Sao?
9
Xem Mắt
10
Không Còn Ý Nghĩa Gì Nữa
11
Không Muốn Bỏ
12
Thất Vọng
13
Mong Chờ
14
Xuất Hiện
15
Muộn Rồi
16
Tránh Mặt
17
Không Phải Người Yêu
18
Anh Vẫn Luôn Tìm Em
19
Đều Không Có Thật
20
Chỉ Là Cấp Trên
21
Không Muốn Em Đi Cùng Người Khác
22
Làm Bạn Gái Của Anh
23
Anh Già Rồi
24
Hẹn Hò Bí Mật
25
Hôn
26
Lén Lút
27
Bạn Trai?
28
Bạn Trai Em Đang Ghen
29
Giấu Anh Đi
30
Hũ Giấm Tinh
31
Là Bạn…
32
Lạnh Nhạt
33
Hay là anh…không được?
34
Lần Đầu
35
Bạn gái của Kỷ tổng rất bạo.
36
Tra Nữ
37
Đêm nay ngủ lại đây đi
38
Đề Nghị Liên Hôn
39
Tống Nhiễm Ghen Rồi
40
Anh Giúp Em Đói
41
Bị Mẹ Tra Hỏi
42
Mang Bạn Trai Về Ra Mắt
43
Nhường Kỷ Tương Hàn Cho Tôi Đi.
44
Tôi Không Làm Được
45
“Kỷ tổng, tạm biệt nha.”
46
Anh Đang Dỗ Em Đây
47
Mang Thai Thì Phải Làm Sao?
48
Xa Mặt Cách Lòng
49
Chúng Ta Kết Thúc Đi.
50
Em Có Yêu Anh Không?
51
Chỉ Là Hiểu Lầm
52
Dỗ Anh
53
Anh muốn hẹn hò chính thức, có được không?
54
Bị Bắt Tại Trận
55
Định Ngày Luôn Đi
56
Công Khai
57
Sao Mẹ Lại Đưa Con Thứ Này?
58
Không Để Mất Em
59
Bị Tống Tiền
60
Có Thai?
61
Cầu Hôn
62
Bị Bắt Cóc
63
Kỷ Tương Hàn đâu rồi?
64
Kỷ Tương Hàn Chúng Ta Kết Hôn Đi
65
Bàn Chuyện Cưới Xin + Tống Nhiễm bị chuốc rượu.
66
Chú Kỷ
67
Đăng Ký Kết Hôn
68
Tình Đầu
69
Bẫy
70
Sập Bẫy
71
Bẫy Ngược
72
Hôn Lễ
73
Kỷ Tương Hàn Say Đòi Uống Sữa
74
Động Phòng
75
Sự Thật
76
Chúng Ta Là Gia Đình
77
Đi Chùa
78
Mùi Trà Xanh Nồng Nặc
79
Em tăng cân sao?
80
Tống Nhiễm Có Thai Rồi
81
Người Mẹ Vĩ Đại
82
Con Nó Cũng Muốn Ăn Mà
83
Hình Như Con Đã Ngủ Rồi
84
Mẹ Bầu Trốn Đi xem concert.
85
Hay là Anh Muốn Ly Hôn?
86
Tống Nhiễm sợ đến mức động thai.
87
Không thể làm được gì sao?
88
Ác Dạ ÁC Báo
89
Bimbim hay Bột Bột?
90
Sinh Con Đầu Lòng
91
Kỷ Tương Hàn Uống Sữa
92
Bất An
93
Kỷ Tương Hàn giành sữa với con gái
94
Hồ Ly Tinh Chín Đuôi
95
Kem Này Em Ăn Bao Nhiêu Tuỳ Thích !
96
Cho Con Uống Sữa Bột Đi !!!
97
Bột Bột Gặp Nguy
98
Trả Giá
99
Không Sao Nữa Rồi !
100
Bột Bột chọc giận mẹ Nhiễm rồi!
101
Bột Bột không dễ dỗ!
102
Cơn Gió Biển Xa Xôi, nơi tình yêu chớm nở ( kết )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play