Tống Nhiễm nghe được những lời này quả thực là tim đập rất nhanh, Kỷ Tương Hàn đã thành công khiến cô phải lúng túng, Tống Nhiễm không thể điều khiển được trái tim nữa, đầu óc cô cũng rối tung lên hết rồi, cứ vậy cô đứng im nghe anh nói.
“Tống Nhiễm, lúc quay lại thấy mọi thứ đều bị tàn phá, không tìm được em, ngay lúc đó anh mới biết là bản thân mình đã yêu em rất nhiều rồi, anh hối hận vì không sớm nói ra với em, hối hận vì rời đi như vậy.”
“Trong suốt thời gian qua, anh luôn mong có thể gặp lại được em, cuối cùng cũng có thể rồi.”
Kỷ Tương Hàn nhìn cô vẫn lặng thinh như vậy thì nắm lấy tay cô, ánh mắt chất chứa chân thành nói:
“Cho anh thời gian, anh sẽ chứng minh cho em thấy những gì anh nói đều là sự thật, được không?”
Giây phút đó Tống Nhiễm lại mềm lòng, cô quên mất luôn việc phải rút tay lại, để mặc cho anh nắm.
“Anh không có ý định không từ mà biệt, sự thật là anh đã để thư ở lại, chỉ là không hiểu được tại sao thư lại biến mất, nhưng anh sẽ tìm ra, chỉ là em đừng lơ anh có được không?”
Lúc này Tống Nhiễm mới định thần lại, cô mới bước lùi lại tránh xa anh một chút, dù cô có rung động có cảm thấy trong lòng như pháo sáng đầy trời, nhưng chút lý trí còn sót lại nhắc nhở cô rằng, Kỷ Tương Hàn chỉ đang ngộ nhận mà thôi.
“Kỷ Tương Hàn…nếu như anh nói thì người anh thích là Lục Âm, không phải là Tống Nhiễm hiện tại.”
Kỷ Tương Hàn nhau mày, suy nghĩ một chút rồi đặt cho cô câu hỏi:
“Lục Âm hay Tống Nhiễm, thì có gì khác nhau sao?”
Tống Nhiễm cười nhẹ một cái rồi dứt khoát nói:
“Khác.”
“Người anh thích là một Lục Âm không thể nói được, một Lục Âm không màng đến sự đời, chỉ bình lặng mà sống qua ngày, một Lục Âm quê mùa, dịu dàng.”
“Nhưng mà …người đứng trước mắt anh… là Tống Nhiễm, anh có thể thấy được mà đúng không, một Tống Nhiễm khác hẳn với Lục Âm mà anh biết, cho nên ngay từ lần đầu gặp lại, anh không thể nhận ra.”
“Anh và tôi khi đó không ai thành thật cả, đều dùng thân phận khác mà sống cùng nhau, tất cả đều đã kết thúc ở Bắc Hải Đảo rồi, chúng ta đều giống như cơn bão đó, sớm đã bị cuốn trôi đi hết, nếu còn chỉ là một đống đổ nát mà thôi.”
“Cho nên…xem nó là ký ức đi, đừng nhắc đến nữa.”
Kỷ Tương Hàn không tin được Tống Nhiễm lại có suy nghĩ như vậy, tim anh bị lời cô nói khiến cho đau đớn, những gì xảy ra ở đó với anh đều chân thật, dù anh có không nói thật hay cô cố tình che đậy thân phận thật, thì người anh phải lòng khi đó, cũng chính là người con gái đang đứng trước mắt anh mà thôi.
“Kỷ Tương Hàn, anh cũng không cần phí công sức tìm bức thư đó nữa, nếu thật sự anh đã để lại, nhưng mà tôi không nhận được…đó cũng là số phận an bài rồi, chúng ta khi đó cũng giống như bức thư đó, là không có thật.”
Tống Nhiễm nhìn khuôn mặt Kỷ Tương Hàn, cô nhận ra anh đang bất lực trước lý lẽ của cô, dù đã chọn nói ra những lời này nhưng cô thấy anh như vậy tự dưng lại có chút thất vọng.
Không nói nữa, cô bỏ lại anh rồi bước đi.
Gần đó một khoảng, ở một góc khuất Lý Quân Thuỵ cũng đã nghe được toàn bộ câu chuyện, anh cười lên cảm thấy rất thú vị, đứa cháu gái này của anh đúng thật là….gây không ít chuyện.
………
Tống Nhiễm quay lại bữa tiệc cô định nói với mẹ cô một tiếng rồi rời đi, nhưng khi cô vừa đưa tay đẩy bước vào đã nghe thấy có người gọi cô:
“Tống Nhiễm”
Cô nhanh chóng đã nhận ra đối phương.
“Lưu Tuấn, cậu về khi nào?”
Lưu Tuấn là bạn trung học với Tống Nhiễm, lên đại học Lưu Tuấn sang Thuỵ Điển du học, còn Tống Nhiễm thì vẫn học một trường danh tiếng trong nước, học xong cậu ta ở lại bên đó liên tục mấy năm, lâu rồi không liên lạc không ngờ bây giờ gặp lại nhau ở đây.
“Ừm, tớ về lại cũng lâu rồi, lần này ở luôn, không đi nữa.”
Tống Nhiễm chỉ gật gù, cô không biết nói gì cả, lâu rồi không gặp, có chút xa cách, nhưng rồi cô nhớ ra bản thân cũng phải nói gì đó.
“Cậu cũng dự tiệc ở đây sao?"
Lưu Tuấn gật đầu, cậu ta cười lên rồi giải thích.
“Tớ hiện tại làm cho Hoa thị, hôm nay thay mặt công ty đến dự sinh nhật của bác Tống.”
Tống Nhiễm hiện tại linh hồn vẫn chưa về lại thân xác hoàn toàn, tai cô dù nghe Lưu Tuấn nói nhưng não vẫn cứ nghĩ đến Kỷ Tương Hàn, cậu ta nói xong rồi mà cô vẫn chưa phản ứng lại, đến khi cô thấy ánh mát của Lưu Tuấn đang nhìn cô thì cô mới lịch sự gật gù rồi nói: “ Ồ, thì ra là vậy.”
Lưu Tuấn không muốn kết thúc nư vậy, cậu ta muốn tìm chuyện để nói với cô.
“Cậu…bây giờ vẫn ổn chứ? Lúc trước nghe nói cậu đi du học?”
“Tớ vẫn vậy, không gì thay đổi cả, tớ cũng vừa về đây không lâu.”
Lưu Tuấn nhìn Tống Nhiễm có chút không tự nhiên nên cậu ta không hỏi nữa, cứ vậy mà Tống Nhiễm lịch sự chào lại một tiếng rồi rời đi.
Tống Nhiễm chỉ định về trong âm thầm không ngờ Lý Mạn Phi lại kéo cô đến chỗ của Tô Lệ Vân, Kỷ Tương Hàn cũng đang đứng ở đó, bà hớn hở nói với cô.
“Nhiễm Nhiễm, con muốn về thì cũng nên chào người lớn một tiếng đã.”
Được thôi, chào hỏi một cái nữa thôi là được về rồi, nghĩ vậy Tống Nhiêm liền cất giọng chào, nhưng mà cô vừa nói xong thì Lý Mạn Phi quay sang hỏi cô:
“Nhiễm Nhiễm, hôm nay con lại không lái xe đến sao?”
Còn phải hỏi sao, là ai đưa cô đến đây cho bằng được chứ?
Tô Lệ Vân vừa nghe thì đã hiểu nên nhanh miệng lên tiếng:
“Tiểu Nhiễm cháu không đi xe à? vậy thì để Tương Hàn chở cháu về, hôm nay nó không uống rượu.”
Kỷ Tương Hàn nghe thấy định lên tiếng đồng ý thì Tống Nhiễm đã chặn trước.
“À, không cần đâu ạ, nhà Kỷ tổng và cháu vừa xa vừa không cùng hướng, như vậy thì sẽ rất phiền cho anh ấy.”
Thật ra thì Tống Nhiễm chẳng biết Kỷ Tương Hàn ở đâu cả, cô chỉ nói đại ra để từ chối mà thôi.
Tô Lệ Vân không muốn mất cô con dâu này, nhất định phải tạo cho ra cơ hội cho cả hai.
“Phiền cái gì chứ, đàn ông sinh ra không phải để yêu thương phụ nữ chúng ta sao? Đưa một đoạn thôi thì mất bao nhiêu thời gian, đúng không Tương Hàn.”
Nói xong bà còn vỗ mạnh vào vai anh một cái, anh nhìn qua Tống Nhiễm, anh rất muốn đưa cô về, nhưng Tống Nhiễm lại thẳng thừng từ chối.
“Dì Tô, cháu có người chở về rồi, với lại xe của Kỷ tổng anh ấy chỉ dành cho bạn gái ngồi thôi, cháu chỉ là cấp dưới đi riêng như vậy bạn gái anh ấy biết sẽ không được hay lắm.”
Bạn gái?
Vừa nghe Tống Nhiễm nói, Tô Lệ Vân bối rối nhìn Lý Mạn Phi rồi nhìn sang Kỷ Tương Hàn.
“Tương Hàn, con có bạn gái rồi sao?”
Kỷ Tương Hàn biết Tống Nhiễm cố tình nói ra, cô vẫn còn ghi thù chuyện lần trước anh nói với cô.
“Bây giờ thì vẫn chưa, nhưng rất nhanh thôi…”
Tống Nhiễm đương nhiên rõ anh đang nói gì, nên không muốn ở đây thêm nữa, cô nhân lúc mọi người còn đang không rõ chuyện gì mà nhìn nhau thì cô đã chạy đi không thấy bóng dáng, Kỷ Tương Hàn cũng chạy theo cô.
Mọi người: “…”
Vừa đi đến cửa, Kỷ Tương Hàn đã nắm tay Tống Nhiễm lại:
“Tống Nhiễm, để anh đưa em về.”
Nhưng mà cô không cho anh cơ hội đó, cô muốn rụt tay lại nhưng anh nắm chặt, khiến cô có chút khó chịu.
“Kỷ tổng, những gì cần nói tôi đã nói rất rõ ràng với anh rồi, anh đừng như vậy nữa, có được không?”
Đúng lúc đó Lưu Tuấn bước ra thấy cả hai đang vùng vằng, cậu ta không cần suy nghĩ đi đến kéo Tống Nhiễm đứng phía sau mình.
“Anh làm gì vậy? Không nghe cô ấy nói là buông ra sao?"
Vừa thấy Lưu Tuấn, nét mặt Kỷ Tương Hàn từ ngày chuyển sang đêm mà tối sầm lại, Tống Nhiễm thấy Lưu Tuấn xuất hiện nên kéo lấy tay cậu ta nhỏ giọng:
“Lưu Tuấn, tớ không sao, chẳng phải cậu bảo đưa tớ về sao? Chúng ta đi thôi.”
Lưu Tuấn còn đang ngờ nghệch nhìn Kỷ Tương Hàn thì đã bị Tống Nhiễm kéo đi.
Kỷ Tương Hàn đứng yên nhìn theo từ phía sau, anh chỉ biết thất thần với hình ảnh trước mắt.
Lần này thì là ai đây?
Updated 102 Episodes
Comments
pan zhibao
chị nói cũng đúng, biết đâu anh ngộ nhận, chỉ thích LA thôi,
lúc gặp anh cũng khso chịu vs chị mà
2025-02-20
0
lin shengchen
ngày chưa biết thì ngồi ghế sau đi, không có khả năng đâu, bây giờ thì đeo theo như keo 502
2025-02-20
0
Nhan Nguyen
sợ bả luôn, bả chốn KTH thấy ghê luôn
chạy đi đâu khi trái tim chj vẫn thổn Thức vì a thôi
2025-02-20
0