Kỷ Tương Hàn đứng lên đẩy cửa rời đi, nhưng khi anh còn chưa kịp khép cửa lại thì Chu Mẫn Đình và Tề Giai Kỳ cũng chạy đến, vừa rồi anh bế Tống Nhiễm đi nhanh như vậy nên hai người bọn họ cũng lo lắng lái xe đi theo.
Vừa thấy được Kỷ Tương Hàn Tề Giai Kỳ đã hỏi ngay:
“Kỷ tổng, tiểu Nhiễm đâu? cậu ấy sao rồi?"
Kỷ Tương Hàn vẻ mặt hiện rõ không vui trả lời.
“Cô ấy không sao rồi, đang ở trong với bạn trai .”
Tề Giai Kỳ nghe nói vậy thì thấy có chút kỳ lạ, có nhầm lẫn gì không, Tống Nhiễm có bạn trai rồi?
“Sao? anh nói gì, tiểu Nhiễm có người yêu rồi sao, sao tôi lại không biết được vậy nhỉ?”
Nói rồi Tề Giai Kỳ đẩy cửa bước vào, nhưng mà rất nhanh cô đã hét lên vì bất ngờ.
“Cậu Quân Thuỵ… là cậu sao? cậu về khi nào vậy?”
Kỷ Tương Hàn vừa nghe vậy thì cũng xoay người lại đẩy nhẹ cửa nhìn vào.
Cậu? là cậu của ai?
Từ nhỏ Tề Giai Kỳ luôn nói là rất ghanh tỵ với Tống Nhiễm, tuy cô không có anh trai nhưng có được người cậu quá là tuyệt vời, chỉ cần là thứ Tống Nhiễm muốn thì cái gì Lý Quân Thuỵ cũng sẽ đáp ứng cho cô.
Là bạn thân lâu rồi, nên Tề Giai Kỳ cũng nhận được một chút đặc quyền từ người cậu mượn này, mê Lý Quân Thuỵ đến nỗi Tề Giai Kỳ còn thích thầm luôn cậu ruột của bạn, sau này lớn biết là không có khả năng nên không thích nữa, chỉ ngưỡng mộ thôi.
Lâu rồi mới gặp lại Tề Giai kỳ còn xúc động hơn Tống Nhiễm nữa.
Lúc này Kỷ Tương Hàn quay sang hỏi Chu Mẫn Đình.
“Cậu của Tề Giai Kỳ là người yêu của Tống Nhiễm?”
Chu Mẫn Đình bật cười, lắc đầu.
Từ khi quen biết Tề Giai Kỳ cho đến hiện tại, anh đã quá quen với sự sùng bái của bạn gái anh với cậu của Tống Nhiễm.
“Không phải, đó là cậu ruột của Tống Nhiễm.”
Kỷ Tương Hàn ngơ ra một lúc, rồi anh như hiểu ra vấn đề mà bỗng cười lên một tiếng.
Thấy bạn cười kỳ lạ như vậy thì Chu Mẫn Đình khó hiểu, anh ta nhìn Kỷ Tương Hàn hỏi ngược lại.
“Cậu cười gì vậy? không tin lời tôi nói sao?”
Kỷ Tương Hàn không trả lời, chỉ đẩy cửa quay người bước trở lại phòng bệnh, lúc này Lý Quân Thuỵ mới để ý đến Kỷ Tương Hàn.
“Mẫn Đình, tôi từng gặp rồi…vậy còn đây là…?”
Tề Giai Kỳ lúc này nhanh miệng giới thiệu.
“Cậu ơi, đây là Kỷ tổng, là ông chủ của Mộ Ảnh Thị.”
Nói rồi cô quay sang nhìn Kỷ Tương Hàn nói.
“Kỷ tổng, đây là Lý Quân Thuỵ, là cậu của tiểu Nhiễm."
Không ngờ vừa nghe giới thiệu xong Kỷ Tương Hàn lại điềm đạm nhìn Lý Quân Thuỵ gọi một tiếng.
“Cậu…"
Lý Quân Thuỵ: “…”
Tống Nhiễm: “…”
Tề Giai Kỳ: “…”
Chu Mẫn Đình: “…”
Lúc này tất cả đều đưa ánh mắt hoài nghi nhìn Kỷ Tương Hàn, họ bất ngờ đến mức không ai nói được gì cả, Lý Quân Thuỵ hơi bối rối, anh ta phải nhìn Tống Nhiễm một cách khó hiểu sau đó nhìn lại Kỷ Tương Hàn trả lời .
“Không, Không…Kỷ tổng…tôi với cậu hình như cũng không …tuổi cũng không chênh lệch là mấy, cậu gọi tôi là Quân Thuỵ là được rồi.”
Nhưng Kỷ Tương Hàn vẫn dửng dưng, gật đầu nói biết rồi, nhưng mà:
“…Theo vai vế phải gọi, tôn trọng."
Mọi người: “…”
Tôn trọng? còn Vai vế nữa cơ đấy !
Lý Quân Thuỵ lúc này chỉ biết nhìn Tống Nhiễm, cô cũng ngỡ ngàng đến mức dây thần kinh não bộ cũng tạm thời ngưng hoạt động rồi…
Nhưng mà Kỷ Tương Hàn lại nói:
“Ba mẹ của con và Tống Nhiễm quen biết, lần trước bọn họ còn sắp xếp cho bọn con xem mắt."
Tống Nhiễm nghe anh nói xong thì trợn tròn mắt lên nhìn anh.
Lần trước không phải anh còn thấy khó chịu, bảo rằng bọn họ không có khả năng hay sao? hôm nay thì làm sao rồi, sao lại lôi chuyện này ra nói ở đây? Anh ta xem Tề Giai Kỳ và Chu Mẫn Đình tàn hình hay sao?
“Xem mắt?"
Tề Giai Kỳ nghe nói như vậy thì đi về phía giường bệnh ngồi xuống nhìn Tống Nhiễm.
Chu Mẫn Đình cũng tò mò không kém, nhưng mà rất nhanh anh ta cũng hiểu tình hình rồi.
Tống Nhiễm cười gượng lên sau đó nhìn mấy người bọn họ giải thích.
“Là…là gia đình an bài, bọn con không biết, về nhà rồi mới biết thôi, nhưng mà..không có gì cả…bọn con hiện tại chỉ là đồng nghiệp…đồng nghiệp...đúng không Kỷ tổng?”
Kỷ Tương Hàn không nói gì, anh chỉ im lặng miễn cưỡng gật đầu.
Nghe xong không ai nói gì nữa, một lúc sau thì cũng rời đi hết, dù gì Tống Nhiễm cũng không sao rồi.
Tống Nhiễm ở lại bệnh viện đến sáng hôm sau, lúc về cô đến nhà còn nhận được tin nhắn của Kỷ Tương Hàn, anh hỏi cô:
[Đã đỡ hơn chưa? xuất viện rồi?]
Tống Nhiễm khó hiểu nhưng vẫn lịch sự trả lời lại:
[Không sao rồi, tôi về nhà rồi, cảm ơn Kỷ tổng quan tâm.]
Nhưng sau đó cô nhớ ra, tên họ Kỷ này sợ cô viện cớ không đi làm nên mới hỏi thăm sao?
Nghĩ vậy Tống Nhiễm gửi thêm một tin nữa:
[Chiều nay tôi sẽ đến công ty, anh yên tâm tôi không trốn việc đâu!]
Kỷ Tương Hàn không phản hồi lại tin nhắn của cô, nên Tống Nhiễm tự nói là bản thân đoán trúng rồi, chỉ là sợ công ty mất nhà thiết chính mà quan tâm cô thôi.
...…………….....
Tống Nhiễm đi làm không đúng giờ, nhưng cô tan làm rất đúng giờ, vừa đúng sáu giờ cô đã rời khỏi văn phòng, thảnh thơi đi xuống bãi đỗ xe.
Tay cô chuẩn bị mở cửa xe ra thì một giọng nói vang đến, còn gọi cô là: “Lục Âm.”
Tống Nhiễm chột dạ, cô giật mình hốt hoảng nắm chặt lấy tay nắm cửa, cả nửa ngày cô mới có thể quay người lại, lúc này mới biết được đối phương là Kỷ Tương Hàn.
“Kỷ tổng? anh gọi tôi là gì?”
Kỷ Tương Hàn mang vẻ mặt lãnh đạm nhấc chân bước đến gần, sau đó mạnh tay kéo Tống Nhiễm ôm vào lòng, mặc cho cô chưa hiểu gì mà ra sức chống cự, nhưng sức lực của cô so với anh thì quả thực là kém hơn rất nhiều.
“Kỷ tổng, anh đang làm gì vậy, anh không buông ra tôi sẽ kiện anh tội quấy rối.”
Kỷ Tương Hàn không để tâm, anh đã tìm cô hơn nửa năm nay, anh đã rất nhớ cô, có lúc anh có chút tuyệt vọng nghĩ rằng cô không còn nữa, gặp lại rồi thì lại nghĩ là anh và cô không còn có cơ hội nữa, hiện tại thì rõ rồi, thử hỏi làm sao anh có thể bình tĩnh cho được đây?
“Lục Âm, anh rất nhớ em.”
Tống Nhiễm bị những lời này làm cho nhất thời bất động, nhưng cô rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, kiên quyết đẩy anh ra.
“Kỷ tổng, anh có bệnh sao? Nếu anh nhớ bạn gái, thì đi đến nhà cô ấy mà tìm, anh nhầm người rồi !”
Nói rồi cô định bỏ đi thì Kỷ Tương Hàn đã nắm chặt tay cô lại:
“Em định giả vờ không nhận ra anh đến khi nào? Lục Âm.”
Tống Nhiễm không muốn thừa nhận cô nở nụ cười tự tin nhìn Kỷ Tương Hàn:
“Kỷ tổng, anh nhận nhầm người rồi, tôi là Tống Nhiễm, anh cần xem giấy tờ tuỳ thân của tôi không?”
Kỷ Tương Hàn không trả lời, anh vẫn nắm chặt lấy tay Tống Nhiễm mà nhìn lấy cô, ánh mắt kiên định của anh khiến cô phút chốc không muốn phủ nhận nữa, chỉ là cô không biết làm cách nào mà anh biết được, chẳng phải luôn sợ gặp lại cô sao, ghét cô vì cô giống Lục Âm sao, hay khi biết sự thật, sợ cô vạch trần nên mới tỏ ra thái độ này?
Tống Nhiễm rút tay ra khỏi tay Kỷ Tương Hàn, vẻ mặt có chút lạnh lùng, cô đã định bỏ qua cho anh rồi cái này là anh tự lôi ra đó.
Nghĩ đến đây cô tuôn ra một tràn những gì cất giấu:
“Ừm, nếu tôi là Lục Âm, thì sao? Kỷ Tương Hàn, lúc đó chẳng phải anh âm thầm rời đi rồi mà? Sao, tự dưng phát hiện ra là tôi ở đây, nên sợ rằng tôi sẽ đeo bám lấy anh, bắt anh phải đền ơn tôi vì đã cứu anh sao? Hay muốn tôi đừng làm phiền anh, làm phiền đến cuộc sống mới của anh, sợ tôi khiến bạn gái anh hiểu lầm?”
“Anh yên tâm, ngay từ đầu khi nhận ra anh, thấy anh sống tốt như vậy, nếu tôi muốn làm gì đã sớm làm rồi, không cần đợi đến lúc anh phải mang thân phận đáng giá ngàn vàng của anh tìm đến tôi thế này đâu.”
“Còn nữa, Lục Âm anh cũng biết rồi đó, chỉ là tên giả, tôi đã muốn lấy tên đó để sống tức là không muốn người khác biết con người thật của mình, hiện tại tôi là Tống Nhiễm, không còn là Lục Âm yếu lòng tin hết những gì anh nói, và ngây thơ…đợi anh ở Bắc Hải Đảo, cho nên đừng tỏ ra quen biết mà làm gì nữa.”
“Kỷ Tương Hàn, anh cứ hành xử như trước, hành xử như chưa từng quen biết tôi, cứ sống thật tốt cuộc sống của anh, tôi cũng sẽ như vậy.”
Tống Nhiễm nói xong thì dứt khoát bước vào xe lái đi, không để Kỷ Tương Hàn kịp phản ứng, đến khi anh bình tâm lại thì người đã rời đi từ khi nào mất rồi…
Updated 102 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Cob đường truy thê của ảnh chính thức bắt đầu
2025-02-23
1
miyu lan
xưng con đồ ha, ông cậu đang thấy cấn cấn
2025-02-19
1
pan zhibao
kiếm mun chớt h kêu coi như hong biết
2025-02-19
0