Tống Nhiễm vốn muốn dùng lời lẽ lịch sự mà nói chuyện với bà ta, không ngờ lại bị ăn tát như vậy, hơn nữa cú tát của bà ta còn rất mạnh, da của Tống Nhiễm thiên sinh là rất trắng, cú tát đó khiến da cô đỏ hẳn lên, còn vô cùng đau rát.
Từ nhỏ đến lớn cha mẹ cô còn chưa đánh cô lấy một cái nào, sao bà ta dám…đánh cô!!!
Bình thường cô sẽ rất bình tĩnh, nhưng mà nhục mạ cô đến mức như vậy rồi, cô không nhịn nữa, có ra toà cô cũng phải đánh lại.
Vừa nhận cú tát trời giáng xong Tống Nhiễm đã lập tức dơ tay lên rút lấy cây bút chì trên tóc tiến về phía người phụ nữ đó, cô túm lấy áo bà ta, định hăm doạ, nhưng ngay lúc đó, một cánh tay đã nắm chặt lấy tay cô, ngăn lại.
Tống Nhiễm rất tức giận, cô nổi nóng quay lại nhìn người đang cản cô, là Kỷ Tương Hàn.
Vừa rồi bảo vệ sợ tình hình tệ hơn nên đã gọi trực tiếp cho Kỷ Tương Hàn, anh nhận được cuộc gọi cũng nhanh chóng lái xe đến công ty, không ngờ khi vừa bước vào sảnh anh lại thấy cảnh tượng là Tống Nhiễm định đánh khách hàng.
Người phụ nữ đó thấy Kỷ Tương Hàn giúp bà ta thoát được móng vuốt của Tống Nhiễm thì bắt đầu lên tiếng ăn vạ.
“Nhìn đi, nhìn đi, công ty này không những lừa đảo, mà còn dám hành hung khách hàng sao, ôi trời, chuyện gì thế này…”
Tống Nhiễm hậm hực rút tay khỏi tay Kỷ Tương Hàn, sau đó quay lại phía bà ta lên tiếng.
“Bà Ngô, xin bà nói chuyện cẩn trọng, tôi có thể kiện bà tội vừa hành hung và phỉ báng.”
Kỷ Tương Hàn nghe cô nói vậy mới để ý đến khuôn mặt cô, những dấu tay vẫn còn hằn rõ trên đó.
Anh hỏi Tống Nhiễm.
“Rốt cuộc có chuyện gì?”
Nhưng cô còn chưa nói bà ta đã nhào đến.
“Cậu là cấp trên của cô ta đúng không?”
Anh gật đầu nói phải.
Nghe vậy bà ta liền mắng xối xả vào mặt anh thái độ không khác gì so với lúc gặp Tống Nhiễm cả.
Tống Nhiễm nghe lại một lần nữa thì không chịu được, cô bây giờ chỉ muốn ba mặt một lời với kẻ đã ký hợp đồng với cô, tên họ Ngô chết tiệt kia!
Trong lúc Kỷ Tương Hàn đứng còn bận nghe người phụ nữ đó lớn tiếng, thì cô đã lấy điện thoại gọi cho chồng bà ta, muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng đối phương không bắt máy.
Cô còn đang liên tục gọi, thì người phụ nữ đó chạy đến phía sau cô giật lấy điện thoại, nhìn vào đó rồi lại lên giọng.
“Nhìn đi, tôi nói có sai không? Còn âm thầm gọi cho chồng tôi nữa sao? Cô nghĩ ông ấy sẽ đến đây bênh vực cô đúng không? Con hồ ly tinh, đến nước này rồi, còn dám chối cãi nữa hả?”
Kỷ Tương Hàn nhìn cô tỏ vẻ không hài lòng, nhưng anh cũng rất bực với khách hàng như thế này, anh không quen xuống nước nhỏ nhẹ với loại người không hiểu chuyện, cũng may là Chu Mẫn Đình cũng đi theo, anh ta vừa đến đã có thể xoa dịu được người phụ nữ đó rồi.
“Ngô phu nhân, xin lỗi, xin lỗi, phiền bà phải đích thân đến đây, thế này đi, hiện tại đã hết giờ làm việc rồi, cũng đã khuya, hay là bà về trước đi, tôi sẽ tìm hiểu chuyện này, nếu thật sự đúng là như vậy, nhất định chúng tôi sẽ bồi thường, xin lỗi và xử lý nghiêm khắc nhân viên, được không?”
Nghe đến đây bà ta mới chịu xuống nước, nhưng lại nhìn sang Tống Nhiễm nói.
“Được, nhưng bây giờ tôi muốn cô ta phải quỳ xuống xin lỗi , dám túm lấy cổ áo của tôi còn định dùng thứ bút bẩn thỉu đó đâm vào người tôi đó, nếu các người không xuất hiện, có lẽ bây giờ tôi đã đi gặp tổ tiên rồi.”
Quỳ? Bẩn thỉu, loại phụ nữ gì thế này?
Tống Nhiễm nghiến răng định nhào đến thì Kỷ Tương Hàn đã kéo cô lại, Tống Nhiễm mất đà nên ngả ra sau khiến lưng cô dính sát vào ngực anh, trong lúc cự ly hai người gần nhau, anh ngửi thấy mùi hương từ tóc của cô, có chút quen thuộc, anh vô thức nhau mày lại, nhưng còn chưa kịp làm gì Tống Nhiễm đã cất giọng.
“Bảo tôi quỳ sao, bà…”
Cô định nói nữa thì Kỷ Tương Hàn đã lấy tay bịt miệng cô lại rồi kéo cô về phía căn phòng gần đó, bỏ lại Chu Mẫn Đình xử lý.
Kỷ Tương Hàn kéo cô vào trong đóng cửa lại, nghiêm nghị hỏi cô.
“Nói đi, chuyện là thế nào.”
Tống Nhiễm hít lấy một hơi để bình tĩnh lại, sau đó kể lại mọi chuyện cho anh nghe, nhưng nghe xong Kỷ Tương Hàn lại hỏi cô.
“Cô có ghi âm lại lúc gặp khách hàng không?”
Vì đặc thù công việc, khi gặp đối tác họ thường ghi âm lại, để nhớ chính xác yêu cầu của khách hàng, cũng là cách để khi khách hàng phàn nàn họ có bằng chứng để đối chất.
Nhưng mà, đối tác này thì khác, ông ta không yêu cầu gì cả mà nói chỉ cần Tống Nhiễm thiết kế là được, như thế nào cũng được, nói xong còn dứt khoát ký luôn hợp đồng.
Cho nên khi đóTống Nhiễm còn chưa kịp lấy máy ghi âm ra là đã thoả thuận xong hết rồi, cô còn không tin là khách hàng lại dễ tính đến như vậy, tuy nhiên những lần làm việc tiếp theo cô đều có ghi âm.
Tống Nhiễm mở tệp ghi âm đưa cho Kỷ Tương Hàn, anh nhìn lướt qua một lúc là biết cô đã bỏ lỡ rồi, nên lúc đưa điện thoại lại cho cô thì hỏi luôn.
“Ngày đầu tiên đâu?”
“Lúc ký hợp đồng tại sao không ghi âm lại?”
Tống Nhiễm cũng thành thật kể lại, nhưng mà Kỷ Tương Hàn lại nhìn cô có chút dò xét.
Nếu anh không rõ lắm về gia đình Tống Nhiễm chắc chắn anh sẽ có chút nghi ngờ, nhưng so với điều kiện của cô, không nhất thiết phải làm người thứ ba chỉ để có được hợp đồng và một căn biệt thự như vậy, Tống Thị quy mô rất lớn, danh tiếng cũng không nhỏ, cô lại là thiên kim duy nhất của nhà họ Tống, chắc chắn không thể nào lại cặp kè với một người đã có gia đình, hơn hết tuổi còn lớn hơn cha cô như vậy.
Có điều Tống Nhiễm thấy anh nhìn cô như vậy thì bản thân không chịu được, cô biết hiện tại anh không biết cô là Lục Âm, chưa hiểu rõ về cô, hiện tại trong mắt anh cô vẫn là một người xa lạ, nhưng cứ nghĩ đến việc Kỷ Tương Hàn đang nghi ngờ cô là loại người như vậy, cô không chịu được.
“Kỷ tổng, anh không tin tôi sao?”
Kỷ Tương Hàn tin cô, nhưng với thân phận của một lãnh đạo khiến anh không được vội vàng kết luận, nên anh chỉ đành nói.
“Tôi không thể vì cô là nhân viên của công ty, mà thiên vị được, tin hay không, đợi sau khi làm rõ sẽ biết. Chuyện này cứ để công ty giải quyết, bây giờ thì cô về đi, ngày mai…”
Tống Nhiễm nhìn vẻ mặt không một chút tin tưởng nào của anh, khiến cô ấm ức đến muốn bật khóc, nhưng cô kìm lại, tức giận nói.
“Kỷ Tương Hàn, ai cũng có thể nghi ngờ tôi, nhưng anh thì không….”
Kỷ Tương Hàn khó hiểu nhìn cô, Tống Nhiễm nhất thời không kiềm chế được cảm xúc nên nói ra lời trong lòng, nhưng khi nói xong cô biết bản thân lỡ lời rồi nên nói thêm.
“Đây là cách mà người làm chủ như anh bảo vệ nhân viên của mình sao? Nhân viên bị đánh anh chỉ biết đứng nhìn, nhân viên bị sỉ nhục anh lại không bệnh vực được một lời, bây giờ đến lời nói anh cũng không tin, Kỷ Tương Hàn, anh thật sự khiến tôi thất vọng.”
Nói rồi cô tức giận đẩy cửa bước đi, sau đó thì lái xe thẳng về nhà.
Cô đi rồi Kỷ Tương Hàn vẫn còn nhìn theo ra cửa, anh nhớ đến dáng vẻ búi tóc bằng bút chì của cô, sao lại giống Lục Âm đến như vậy.
Lúc nhìn cô bị tát, anh không hiểu sao lại cảm thấy xót, có lẽ vì khuôn mặt đó quá giống Lục Âm, khiến anh cứ nghĩ đến nếu Lục Âm bị ức hiếm anh nhất định sẽ không chịu được mà đứng yên, chỉ là lúc đó anh vẫn còn bình tĩnh mà ngăn Tống Nhiễm lại, bằng không cô đã ăn miếng trả miếng với người phụ nữ kia, khiến mọi chuyện đã phức tạp hơn rồi.
Updated 102 Episodes
Comments
lin shengchen
ổng lấy tay chặn miệng bả k cho bả nói mắc cừ ghê bây
2025-02-16
1
pan zhibao
dám đụng tới bà đây là mấy người ngon ời
2025-02-16
1
Caimin Xu
anh là muốn bảo vệ nv đó chị, sợ bà đánh bả xong là bà k có cũng thành có tội r
2025-02-16
0