Bữa ăn gia đình cũng không mấy vui vẻ, vì Tống Nhiễm chỉ biết cắm đầu vào bàn ăn, cô không nói một lời nào với Tống Kỵ, Lý Mạn Phi cũng rất cố gắng đề hàn gắn cả hai nhưng Tống Nhiễm luôn tìm cách né tránh.
“Nhiễm Nhiễm, hay là hôm nay con ngủ lại đây đi, cũng muộn rồi, lâu lắm mới về nhà được một chuyến, ở lại thêm đi.”
Nhưng Tống Nhiễm đã nhanh miệng từ chối:
“Mẹ, hiện tại con đang đảm nhận nhiều dự án ở công ty, đang trong thời điểm bàn giao nên còn rất nhiều việc, hôm nay Tổng Giám Đốc mới đã đến nên con cần hoàn thành nhiều báo cáo, ngày mai còn cuộc họp quan trọng, nên đợi xử lý xong con sẽ về nhà nhiều hơn.”
Nghe những lời này cả Tống Kỵ và Lý Mạn Phi đều vô thức nhìn nhau, họ dùng ánh mắt để hiểu đối phương đang nghĩ gì.
“Nhiễm Nhiễm, con ở ngoài lâu như vậy rồi…có nghĩ là…nên quay về Tống thị rồi không?”
“Đi làm ở ngoài thì làm sao bằng việc góp sức cho công ty nhà mình được chứ, Nhiễm Nhiễm con về giúp cha con đi, được không?”
Tống Nhiễm vốn dĩ đang cố gắng mỉm cười với cả hai nhưng khi nghe những lời này nụ cười cô nỗ lực mang đến từ lúc về nhà đến giờ cũng tắt.
Quay về? Cô chưa nghĩ đến.
Tống Nhiễm đột nhiên rơi vào trầm lặng, khuôn mặt cô vô cùng khó coi, vì không muốn trả lời câu hỏi này.
Lý Mạn Phi thấy vậy định nói tiếp nhưng Tống Kỵ đã lên tiếng trước bà:
“Nhiễm Nhiễm, Tống thị đã đến lúc bồi dưỡng người thừa kế rồi, cũng đến lúc con cần học việc quản lý công ty, trước hết thì cứ quay về rồi ở bộ phận tài vụ một thời gian, cô Hà sẽ hướng dẫn con.”
Tống Nhiễm bật cười, thừa kế? cô không thèm, nhưng cô không muốn gây sự với ông, cô biết mẹ cô nhất định sẽ lại đau lòng, nghĩ đến đây Tống Nhiễm cố hạ cơn thịnh nộ xuống, nhỏ giọng thương lượng.
“Có phải hơi sớm không? con thấy bản thân chưa sẵn sàng, hiện tại con cảm thấy rất tốt, con chưa muốn về đâu.”
Dù cho lời của Tống Nhiễm đã rất nhỏ nhẹ, nhưng từng lời cô nói đều đủ để chọc giận Tống Kỵ, ông buông đũa xuống sau đó trả lời, giọng cũng có chút lớn hơn bình thường.
“Sớm? Tống Nhiễm con biết hiên tại con bao nhiêu tuổi chưa?”
“Có sẵn sàng hay không, không phải cứ con nói là được, Tống Nhiễm, bốn năm rồi đến sinh viên đại học cũng phải tốt nghiệp, còn con, con định như vậy đến khi nào?”
Đây là lần đầu tiên Tống Kỵ lớn tiếng với Tống Nhiễm, khiến đôi mắt cô có chút rưng rưng vì ngỡ ngàng, cô ấm ức đến mức không nói được gì cả.
Được thế nên Tống Kỵ muốn nói hết.
“Tự ý dọn ra khỏi nhà, làm quản lý ở một phòng thiết kế là con nghĩ đã rất đủ rồi đúng không?”
“Con nhìn đi, căn hộ con đang ở, xe con đang chạy, quần áo, giày dép con dùng, với số lương đó của con, mua nổi sao?”
Không phủ nhận là cô được đãi ngộ mức lương rất cao ở Mộ Ảnh Thị, nhưng Tống Kỵ nói đúng so với sức chi tiêu trước đây của thiên kim tiểu thư như cô thì đúng là chênh lệch rất lớn.
Tống Nhiễm cũng biết điều đó, nên cô chỉ chi tiêu theo mức lương hiện tại, chỉ là Lý Mạn Phi thì làm sao có thể nhìn cô chịu khổ được, cho nên mỗi tháng bà đều mua sắp mọi thứ mà cô hay dùng, đến quần áo giày dép từ thương hiệu lớn mà cô thích bà đều mang đến rồi cho hẳn vào tủ quần áo của cô, hàng tháng bà còn chuyển thêm tiền cho cô để dùng, Tống Kỵ đương nhiên là biết nhưng không nói gì.
Tống Nhiễm lúc này không nhịn nữa, người ta nói rất đúng, con gái thường sẽ rất giống cha, cô cũng vậy, tính cách của cô giống Tống Kỵ không xê dịch lấy một chút, ông nổi giận, cô cũng không kiềm chế nữa, cứ vậy mà cãi lại ông:
“Được, vậy thì con không cần nữa, ba mẹ cứloại con ra khỏi hộ khẩu là xong mà, đâu cần phải mệt mỏi như vậy."
“Con chính là thấy đủ rồi, muốn ra khỏi nhà, muốn đi làm ở nơi khác, không muốn quay về đây, con chính là muốn sống cuộc sống như vậy, cuộc sống không có ba, không có Tống thị, không có…”
“Tống Nhiễm!!!”
Lý Mạn Phi thấy cô nói càng lúc càng sai, nên bà cũng lên tiếng quát cô, khiến cô bình tĩnh lại mà không nói nữa.
Quát xong bà chỉnh âm lượng lại rồi chấn chỉnh lại cô.
“Nhiễm Nhiễm, từ khi nào mà con lại nói năng không biết chừng mực như vậy, con ở ngoài lâu rồi, nên học thói xấu mang về nhà đúng không, từ khi nào mà con lại lớn tiếng cãi lại người lớn như vậy, hả?”
Bây giờ không chỉ là Tống Kỵ, mà đến Lý Mạn Phi cũng lần đầu lớn giọng quát vào mặt cô, Tống Nhiễm cảm thấy bản thân cô độc là kẻ dư thừa, hai người bọn họ mới là một phe, Tống Nhiễm cố kiềm nước mắt, sau đó đứng lên.
“Được, là con vô lý, là con không biết suy nghĩ, nói chuyện không phép không tắc, được rồi đúng không? Một đứa thiếu suy nghĩ như con về lại công ty chỉ gây thêm rắc rối thôi, nên không cần mong chờ ở con làm gì?”
“Con ăn xong rồi, con về đây.”
Nói rồi Tống Nhiễm dứt khoát đứng lên rồi chạy ra ngoài lên xe rời đi, không để cả hai có cơ hội nói thêm lời nào nữa.
Nhìn Tống Nhiễm tức giận rời đi, Lý Mạn Phi hậm hực nhìn Tống Kỵ.
“Anh nhất thiết phải nói những lời như vậy sao? khó khăn lắm con nó mới vui vẻ về nhà ăn cơm, anh không nhịn được một chút sao?”
“Tống Kỵ, nếu cứ tiếp tục như vậy, em cũng sẽ dọn ra khỏi nhà sang đó với con, anh tự mà sống một mình đi.”
Lý Mạn Phi tức giận bỏ lên phòng với đôi mắt đỏ rực, bà sinh Tống Nhiễm khi chỉ mới mười chín tuổi, bà và Tống Kỵ trải qua nhiều sóng gió mới có được gia đình hạnh phúc như hiện tại.
Tống Nhiễm từ nhỏ đã rất bám lấy Tống Kỵ, người ta nói con gái thích quấn lấy cha, hai cha con bọn họ đúng là như vậy, luôn có cùng ý kiến và hợp ý nhau mà rủ nhau làm những trò nghịch ý bà, nhiều lần khiến Lý Mạn Phi nổi giận, nhưng bây giờ nhìn con gái ngày càng xa cách với chồng, khiến bà vô cùng đau lòng.
Tống Nhiễm đi Anh quốc rất ít khi gọi điện về nhà, bà còn không gọi được cho cô, cô lấy lý do phòng nghiên cứu rất nhiều việc, không có thời gian dùng điện thoại, Lý Mạn Phi cũng tin mà không tra hỏi.
Cô rời đi hai năm nhưng không có ý định trở về, bà phải giả bệnh để Tống Nhiễm chịu về nhà một lần, cũng dỗ dành hết lời, cô mới đồng ý ở lại Diêm Thành mà không quay về Anh quốc.
Lý Mạn Phi về phòng chưa được bao lâu thì Tống Kỵ đã đi theo sau.
“Vẫn còn giận sao?”
Lý Mạn Phi không trả lời, bà thật ra chỉ muốn Tống Nhiễm có thể hoà thuận lại với Tống Kỵ mà thôi.
“ Anh đang cho người âm thầm điều tra lại chuyện của Kiều Lam rồi.”
Lý Mạn Phi nghe thấy liền quay lại nhìn Tống Kỵ, mong chờ ông tiếp tục nói.
“Chuyện rất phức tạp, dính dáng đến không ít người.”
Lý Mạn Phi thắc mắc, nắm lấy tay Tống Kỵ hỏi:
“Tại sao anh không nói cho Nhiễm Nhiễm, để con không hiểu lầm anh.”
Tống Kỵ ngồi xuống bên cạnh, thở dài một hơi rồi nói:
“Anh không muốn Nhiễm Nhiễm dính dáng vào, nếu con bé biết chuyện chắc chắn sẽ hấp tấp, sau đó sẽ không làm chủ được cảm xúc mà hành động lỗ mãng.”
“Đâu phải em không rõ tính cách của nó, vì chuyện của Kiều Lam mà hành xử như thế nào rồi, để nó biết thì bao nhiêu công sức bấy lâu nay coi như xong.”
Nói xong ông nắm lấy tay bà chấn an:
“Tin anh, anh cần thêm chút thời gian, rồi anh sẽ mang Nhiễm Nhiễm quay về, được không?”
Lúc này Mạn Phi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, bà chỉ mong chuyện có thể sáng tỏ để Tống Nhiễm chịu quay về nhà.
Thấy bà như vậy Tống Kỵ tiếp tục xoa dịu:
“Chẳng phải em đang lo chuyện hôn sự của Nhiễm Nhiễm sao? Bây giờ cứ lo chuyện đó đi, còn lại cứ giao cho anh.”
Mạn Phi ôm lấy Tống Kỵ, không quên dặn dò chồng:
“Em biết rồi, nhưng anh đừng để bản thân gặp nguy hiểm, biết không?”
Tống Kỵ cũng ôm lấy Lý Mạn Phi nhẹ nhàng nói “được” một tiếng, ông chính vì sợ nguy hiểm không chỉ cho bản thân mà còn là cả gia đình nên mới cẩn trọng nhiều như vậy.
Updated 102 Episodes
Comments
Paleng🌨️
Mới mẹ con ngọt ngào, xuống nhà bà mẹ theo phe chồng luôn rồi. Tội con bé, yên tâm đu chị sau này có anh Kỷ
2025-02-13
0
miyu lan
Hôm qua hỏi hôm nay có đáp án rồi nè, yêu tác, chờ tiếp những tình tiết mới
2025-02-13
0
Keivin Christoper
Chời ơi câu đặc thù ba mẹ tui hay nói. Biết mày bao nhiêu tuổi chưa 🙂↔️🙂↔️🙁
2025-02-13
0