Tống Nhiễm hiện tại rất tuyệt vọng rồi, cô không mong chờ gì được nữa, cô định dùng chân đá ông ta thì bỗng bên ngoài vang đến tiếng đạp cửa, Kỷ Tương Hàn lúc này cùng quản lý nhà hàng bước vào, nhìn khung cảnh trước mắt anh đi đến thẳng chân đạp Ngô Bình té lăn ra đất, ông ta bị đánh bất ngờ nên choáng váng, nhưng miệng vẫn không khép lại.
“Mày là thằng nào?”
Nói xong còn đứng lên xông tới trả đũa, nhưng sức già như ông ta đương nhiên không phải là đối thủ của Kỷ Tương Hàn, anh không cần trả lời mà tiếp tục vung tay đấm vào mặt ông ta cú nữa, khiến ông ta vừa đứng lên chưa được bao lâu thì lại phải té sấp mặt xuống đất một lần nữa, hơn nữa còn đau đớn hơn khi nãy rất nhiều, miệng cũng chảy cả máu ra.
“Thằng chó chết, mày biết mày đang đụng tới ai không? tao sẽ kiện mày.”
Kỷ Tương Hàn cười hừ một tiếng.
“Ngô Bình, ông lo cho bản thân mình trước đi, kiện? ông yên tâm, chúng tôi sẽ gửi đơn kiện đến tận nhà và công ty ông.”
Nói rồi anh còn nghiến răng trừng mắt với ông ta, sau đó đi đến đỡ Tống Nhiễm đứng dậy, lúc này cảnh sát cũng ập vào bắt lấy Ngô Bình.
Ông ta bị bắt nhưng vẫn liên tục hỏi:
“Các người làm gì vậy? Biết tôi là ai không? Tại sao lại bắt tôi.”
Cảnh sát nói ông ta bị bắt vì cưỡng đoạt phụ nữ, còn giam giữ người trái phép, sau đó thì dẫn người đi.
Ngô Bình bị bắt tại trận nhưng vẫn cố chối cãi còn chửi Tống Nhiễm.
“Con tiện nhân, dám gài bẫy tao sao? còn mang cả đồng bọn đến… tao sẽ kiện bọn mày…cho bọn mày ngồi tù tới chết…”
Tống Nhiễm hiện tại đã sợ đến mức cả người run rẫy, cô cứ nắm chặt lấy Kỷ Tương Hàn, cô mím môi nhìn anh sau đó bật khóc nức nở.
“Kỷ Tương Hàn…huhuhuhu….. ông ta…tôi không có…huhuhu”.
Kỷ Tương Hàn lúc này không rõ tại sao tim anh lại cảm thấy vô cùng đau đớn như vậy, nhìn cô mỏng manh đáng thương, anh vô thức kéo cô ôm vào lòng sau đó liên tục vỗ lấy lưng cô an ủi.
“Không sao, không có chuyện gì rồi, không sao.”
Tống Nhiễm cũng ôm lấy anh, cảm thấy rất an tâm, cứ vậy mà vùi mặt vào ngực anh khóc một trận.
Thật ra trước khi đến đây, Tống Nhiễm đã nói với trợ lý Ngao, còn đưa địa chỉ cho cô ấy phòng hờ có chuyện gì thì lập tức báo cảnh sát, hôm qua vợ Ngô Bình đánh cô như vậy, hôm nay hai người bọn họ còn cùng hẹn gặp cô, cô không tin bà ta có thể nói chuyện gì tử tế, đến nơi thì mới biết là bản thân bị lừa rồi.
Lúc nãy khi nghe vợ của Ngô Bình không đến, Tống Nhiễm đã có linh cảm xấu, cô lén đưa tay vào túi bấm gọi số khẩn cấp, chính là số của trợ lý Ngao.
Trợ lý Ngao bắt máy nghe được cuộc nói chuyện thì hốt hoảng chạy đi, lúc đi thì gặp được Kỷ Tương Hàn, nên nói luôn với anh, sau đó thì anh báo cảnh sát rồi chạy đến đây, may là vẫn kịp, ông ta vẫn chưa làm gì được cô cả.
Kỷ Tương Hàn cởi áo vest khoác lên người cô sau đó giúp cô cầm túi lên rời khỏi chỗ đó.
Khi nghe tiểu Ngao báo lại sự việc, anh kỳ thực là vừa giận vừa lo, trong lòng vô cùng bồn chồn, đến hiện tại anh vẫn không rõ tại sao bản thân lại lo lắng cho cô đến như vậy, thấy bản thân đã đến kịp anh còn thở phào một tiếng.
Lên xe Kỷ Tương Hàn đưa cho Tống Nhiễm chai nước, uống xong cô bình tĩnh lại được một chút, cô ngoay sang anh định nói gì đó thì Kỷ Tương Hàn đã lớn tiếng quát vào mặt cô.
“Tại sao lại tự ý đi gặp ông ta? Cô có bị ngốc không, hôm qua đã thấy vợ của Ngô Bình là người thế nào rồi, mà hôm nay lại dám một mình đến đây? Cô nghĩ bản thân là mình đồng da sắt sao? Nếu tôi không đến kịp thì thế nào? Cô có lường trước được hậu quả không?”
“Trí thông minh của cô đâu hết rồi mà không dùng?”
Tống Nhiễm cắn môi im lặng, cô biết bản thân có chút hấp tấp rồi nên không cãi lại anh nữa, chỉ móc từ trong túi ra bút ghi âm, đưa đến trước mặt anh.
“Tôi ghi âm lại được rồi, Kỷ tổng tôi thật sự không giống như những gì họ nói, tôi không có quyến rũ ông ta..là ông ta tự ý…”
Kỷ Tương Hàn nghiến chặt răng lại nhìn cô, chỉ vì cô nghĩ anh không tin cô mà có thể mạo hiểm như thể này sao?
“Tống Nhiễm, chỉ vì như vậy mà cô bất chấp nguy hiểm? Điều đó còn quan trọng hơn cả sự an toàn của bản thân cô luôn sao? Tôi đã nói là để công ty giải quyết, tại sao cô cứ phải gây thêm chuyện như vậy?”
Gây thêm chuyện ? Tống Nhiễm nhìn anh, đôi mắt rưng rưng… Cô chỉ muốn đòi lại sự trong sạch của bản thân có gì sai sao?
Tống Nhiễm thấy anh nổi nóng như vậy thì thấy rất ấm ức, cô chỉ là vì không muốn anh nghĩ cô là loại phụ nữ xấu xa đó nên mới càng thêm nôn nóng mà tìm cách giải quyết, cuối cùng vẫn bị anh lớn tiếng dạy dỗ, anh ghét cô đến như vậy sao? Có phải vì anh thấy cô giống Lục Âm nên mới ghét cô như vậy?
Cô không trả lời anh, chỉ thu tay lại rồi cụp mắt xuống.
Kỷ Tương Hàn là lần đầu nhìn thấy Tống Nhiễm như vậy, trước đây nếu anh nói không đúng ý, cô đều cãi lại cho ra lẽ, bây giờ thì chỉ biết im lặng như vậy, chắc là đã chịu đả kích rất lớn rồi, bây giờ có nói thêm chỉ khiến cô khó chịu mà chẳng nghe lọt tai. Anh cũng thấy được sự khác thường của bản thân, tự thấy dã quá lời nên anh không nói nữa,
Anh nhìn sang Tống Nhiễm nhắc nhở cô thắt dây an toàn, sau đó thì đưa cô đến đồn cảnh sát lấy lời khai, cô cũng giao ra bản ghi âm cho cảnh sát, cảnh sát nói rồi, với tội danh cưỡng gian không thành của Ngô Bình sẽ bị phạt tù hơn ba năm, còn chưa kể những tội danh khác.
Cô hiện tại chỉ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ không cần làm gì cả, Kỷ Tương Hàn lấy danh phận là cấp trên giúp cô thu xếp mọi chuyện.
Một lúc sau vợ của Ngô Bình cũng đến, bà ta vừa đến đã nhào vào vừa đánh vừa luôn miệng chửi ông ta.
“Lão già khốn khiếp này? Bao nhiêu lần rồi, nuôi bao nhiêu con hồ ly ở ngoài rồi chưa đủ hả, Ngô Bình, lần này tôi sẽ ra toà ly hôn với ông, loại rẻ tiền như ông, là tôi mù rồi mới sống với ông đến bây giờ.”
Nói xong bà ta nhìn sang Tống Nhiễm rồi tiến về phía cô, Kỷ Tương Hàn thấy vậy liền đứng chặn trước mặt Tống Nhiễm, cô cũng bất ngờ, vì không nghĩ anh sẽ…bênh vực cô.
“Bây giờ còn ăn không được thì phá cho tan nát nữa cơ đó, đúng là tiện nhân.”
Tống Nhiễm thật sự là cạn lời rồi, đến nước này rồi bà ta vẫn có thể chửi cô hay sao?
Nhưng Kỷ Tương Hàn đã giúp cô trả lời:
“Bà Ngô, phỉ báng một lần là đủ để kiện ra toà rồi, bà đây còn tận hai lần, bà yên tâm đi, đơn kiện cũng không thiếu phần của bà đâu?”
Tống Nhiễm cắn môi nhìn Kỷ Tương Hàn từ phía sau, tự dưng cô thấy Kỷ Tương Hàn vô cùng đáng tin, quên mất mọi chuyện trước đây mà cứ đơ ra nhìn lấy anh, cô nhìn anh đến mức quên rằng bản thân đang nhìn trộm người ta, đúng lúc này Kỷ Tương Hàn quay người lại, Tống Nhiễm bối rối đổi ánh mắt, cô còn luống cuống nắm chặt hai tay.
Sau khi lấy bị thẩm tra Ngô Bình cũng chịu nhận tội, là ông ta cố tình tiếp cận Tống Nhiễm, căn biệt thự đó vốn dĩ là muốn xây để sau khi có được cô sẽ tặng cho cô, những lời trong bút ghi âm cũng rõ ràng rồi, không có gì để tranh cãi nữa, Ngô Bình cứ vậy mà phải ra toà rồi ngồi tù thôi.
Xong việc ở đó, Kỷ Tương Hàn đưa cô về Đế Uyển Cư, trước khi xuống xe Tống Nhiễm nói với anh.
“Cảm ơn anh hôm nay đã đến.”
Kỷ Tương Hàn nhìn lại cô sau đó trả lời.
“Là ai tôi cũng sẽ làm như vậy thôi, hơn nữa cô còn là nhân viên của tôi.”
Tống Nhiễm nghĩ cũng phải, anh không có lý do gì mà lo lắng cho cô cả.
“Còn nữa, chuyện hôn nay tôi không muốn để cha mẹ biết được, nên anh có thể…”
Kỷ Tương Hàn hiểu cô lo lắng điều gì, nên cũng gật đầu nói được.
“Yên tâm đi, tôi không nhiều chuyện đến như vậy đâu."
Tống Nhiễm nghe anh nới vậy mới yên tâm, cha mẹ cô mà biết được thì cô đừng mơ được ra ngoài đi làm nữa.
Tống Nhiễm đi lên nhà tắm rửa cô vứt luôn bộ quần áo hôm nay mặc, cứ nhìn đến nó là cảm thấy kinh tởm.
Nhìn Tống Nhiễm đi khuất xong thì Kỷ Tương Hàn định lái xe rời đi, nhưng khi này anh lại nhận được cuộc gọi của trợ lý Văn, bên kia nói với anh.
[Kỷ tổng, tìm được cô Lục rồi.]
Updated 102 Episodes
Comments
TOM
Luôn hỏi ngta biết mình là ai k, v sao k biết ng mình đụng tới là ai
2025-02-17
1
Nhan Nguyen
cà cà hóng quá ko bt người trợ lý tìm đc là ai đây kịch tính quá ❤️❤️❤️
2025-02-17
1
mianbao 面包
này thì ông nội, cho m xuống dưới gặp NGÔ THÁI BÁ tạ tội
2025-02-17
1