Hôm sau vừa đến công ty Tống Nhiễm đã gặp Kỷ Tương Hàn trong thang máy, cô giả mù không thấy anh, hôm qua cô tức đến mức về nhà rồi mà vẫn không thể ngủ được, tự nói nhất định phải đòi lại danh dự cho bản thân…
Đến khi ra khỏi thang máy, Kỷ Tương Hàn mới gọi cô lại.
“Tống quản !”
Tống Nhiễm dừng bước lại nhìn anh.
“Đến văn phòng gặp tôi.”
Cô hít lấy một hơi dài sau đó nói:
“Kỷ tổng, nếu vì chuyện hôm qua, thì anh yên tâm, tôi sẽ tự mình làm rõ, nhất định sẽ không để ảnh hưởng đến công ty.”
Nói rồi cô không cho anh có cơ hội trả lời mà đi thẳng về phòng làm việc, tính cách của cô quả thực khiến anh rất khó chịu, nhưng nghịch lý là anh lại không thể nổi giận với cô được.
Tống Nhiễm ngồi vào bàn làm việc chưa được bao lâu thì cô đã nhận được tin nhắn của Ngô Bình, hôm qua cô gọi cho ông ta nhiều như vậy, còn nhắn tin nói muốn hẹn gặp ông ta đến công ty để nói chuyện, ông ta chịu trả lời rồi, nhưng lại muốn gặp cô ở nơi khác.
Cô có chút nghi ngờ, sợ rằng vợ ông ta lại giở trò, nên cô nhắn rõ là bảo Ngô Bình đi cùng bà ta đến gặp cô.
Ngô Bình đồng ý, ông ta đưa địa chỉ, còn nói là bọn họ không muốn người khác biết chuyện, chỉ muốn gặp riêng cô.
Tống Nhiễm cân nhắc, nhưng khi nhìn địa chỉ gửi đến, đó là một nhà hàng khá lớn ở Diêm Thành, cô từng đến đó, rất đông khách, khách hàng của họ cũng toàn là giới thượng lưu, một nơi như vậy dù họ có vô lý đến đâu cũng sẽ không dám làm càng với cô.
Trưa đó Tống Nhiễm theo địa chỉ được gửi mà đến điểm hẹn gặp vợ chồng Ngô Bình, cô cũng dặn dò tiểu Ngao một chút rồi mới rời đi.
Đến nhà hàng, cô được đưa đến một phòng ăn VIP chuyên dành cho gia đình, rất rộng.
Tống Nhiễm là có chuẩn bị mà đến, cô mang theo bút ghi âm, còn mở sẵn rồi mới đẩy cửa bước vào, nhưng vào trong rồi cô chỉ thấy có mỗi Ngô Bình.
“Ngô tổng..”
Nghe cô gọi ông ta lập tức xoay người lại đi đến kéo ghế xuống để cô ngồi.
“Đến rồi sao, khát rồi đúng không? Uống nước đi, tôi đã gọi món rồi…”
Tống Nhiễm đến đây không phải để nghe những lời dư thừa này.
“Ngô tổng, hôm nay tôi hẹn ngài đến đây để nói rõ chuyện hợp đồng…nhưng tại sao tôi lại không thấy Ngô phu nhân? Bà ấy không đến sao?”
Không ngờ ông ta lại thẳng thắng thừa nhận.
“Bà ấy sao, không đến…”
Tống Nhiễm nhau mày nhìn ông ta, cô cảm thấy có gì đó không đúng, nên hỏi lại.
“Ngô tổng chẳng phải đã nói rõ hôm nay sẽ ba mặt một lời để giải quyết hiểu lầm sao? Ngô phu nhân đã hiểu lầm tôi cố ý dụ dỗ ông để ký bản hợp đồng đó, Ngô tổng, lúc ký hợp đồng chẳng phải ngài nói muốn xây căn nhà cho Ngô phu nhân sao? Sao bà ấy lại tìm đến tôi gây sự như vậy?”
Ngô Bình không trả lời mà cứ nhìn chăm chăm lấy Tống Nhiễm, ông ta còn hút thuốc, khói bay khắp nơi khiến cô rất khó chịu, cô còn định nói nữa thì ông ta đã chặn trước cô.
“Thật ra vợ tôi, bà ta nói cũng không sai, tôi chính là vì cô mới ký hợp đồng.”
Tống Nhiễm: “...”
“Tiểu Nhiễm..”
Tiểu Nhiễm? ai cho phép ông ta gọi cô như vậy chứ? Tống Nhiễm vừa nghe đã cảm thấy da gà nổi lên hết rồi,
“Cô quên rồi sao, chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi?”
Tống Nhiễm nhăn mặt, cô không nhớ, cô không có lý do gì để nhớ ông ta cả.
“Lần trước cô đến nhà hàng này cùng đối tác, chúng ta đã vô tình gặp nhau, khi đó cô đã nhặt khăn tay trả lại cho tôi.”
Cô nhớ ra rồi, không phải đi cùng đối tác mà đi cùng cha mẹ cô, cách đây cũng không lâu, lúc Tống Nhiễm đi vệ sinh ra thì nhặt được chiếc khăn tay, cô định đưa cho nhân viên phục vụ thì Ngô Bình đi đến nói là của ông ta, nghe vậy Tống Nhiễm trả lại rồi quay đi.
“Nụ cười của cô khi đó đã hút hết tâm trí tôi, từ đó không ngày nào mà tôi không nghĩ đến cô cả…”
Có bệnh sao, bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò yêu em từ cái nhìn đầu tiên, hơn nữa xét về độ tuổi, cô có thể gọi ông luôn một tiếng “cha” hoặc “ông nội” cũng được, cha cô còn không già như ông ta.
“Sau này tôi mới biết cô làm ở Mộ Ảnh Thị, nên tìm cách gặp, mà cách duy nhất chính là ký hợp đồng mà thôi.”
“Gặp nhau nhiều lần rồi, tôi biết bản thân mình không thể thiếu cô được, tiểu Nhiễm đêm nào tôi cũng nhớ đến khuôn mặt cô.”
Tống Nhiễm càng nghe càng sợ, sao lại biến thái đến như vậy?
“Ngô tổng, chắc có sự hiểu lầm gì ở đây rồi, ngài là người có gia đình, xin ngài cẩn trọng lời nói, nếu phu nhân nghe được chắc chắn sẽ không hay đâu, tôi cũng không có ý gì với ngài cả, xin ngài lập tức giải thích rõ mọi chuyện, trả lại sự trong sạch cho tôi.”
Ông ta chẳng những không nghe theo mà còn đứng lên đi về phía Tống Nhiễm nắm lấy tay cô, Tống Nhiễm ghê tởm rụt tay lại sau đó đứng lên, giận dữ nói.
“Ngô tổng, nếu ông còn hành động lỗ mãng, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Tống Nhiễm cảm thấy sợ, ở riêng với một lão già không đứng đắn như vậy thể nào cũng không ổn, cô muốn rời đi.
“Nhưng nếu ngài đã không muốn làm rõ, thì thôi vậy.”
Nói xong cô bước đến định cửa mở ra, nhưng cửa đã bị khoá, không mở ra được, lúc này Tống Nhiễm mới bắt đầu hoảng sợ, nhưng vẫn bình tĩnh nói.
“Ngô tổng, ông đây là đang giam giữ người trái phép, phiền ngài mau mở cửa.”
Ngô Bình đã tính hết rồi, ngay từ đầu ông không có ý định nói rõ mọi chuyện, đây là cơ hội tốt để ông có được Tống Nhiễm.
“Tiểu Nhiễm, nếu cô đồng ý tôi sẽ lập tức ly hôn, sau đó sẽ danh chính ngôn thuận cưới cô, chắc chắn sau này cô không cần phải cực khổ ra ngoài kiếm tiền như thế này nữa, nhất định tôi sẽ cho cô một đời giàu sang phú quý, tôi sẽ yêu thương cô, sẽ không để cô chịu thiệc, chỉ cần làm phụ nữ của tôi thôi.”
Đồ thần kinh, có bệnh thật rồi!!!
Tống Nhiễm lúc này không nghe nữa cô ra sức đập cửa.
“Có ai không, mở cửa ra, mau mở cửa ra.”
Tống Nhiễm hét rất lớn, nhưng vô ích, khu này đã bị ông ta bao hết rồi, bên ngoài còn có người đứng canh, nên không ai có thể đến gần được cả, Tống Nhiễm chỉ biết kêu cứu vô ích.
Lúc cô còn đang không để ý ông ta đã nhào đến ôm lấy cô, vừa ôm vừa ngửi tóc cô.
Trên người ông ta toàn là mùi thuốc lá, Tống Nhiễm kinh tởm ông ta, cô ra sức vùng vẫy, chỉ là cô không ngờ một lão già như ông ta lại khoẻ như vậy, cô vùng vẫy thế nào cũng vô ích cả người đều bị ông ta ôm cứng ngắt.
Đây là phòng ăn gia đình, kế bên còn có một chiếc ghế sofa dài, Ngô Bình trực tiếp kéo Tống Nhiễm qua đó đè lên người cô.
Tống Nhiễm ra sức hét lên.
“Có ai không, cứu mạng, cứu với, có ai không, Ngô Bình ông là đang cưỡng bức, tôi sẽ kiện ông, lúc đó sẽ phải ngồi tù, thêm tội giam giữ người, vu khống, lừa đảo, ông muốn chết trong tù sao? mau thả tôi ra, lão già chó má.”
Ông ta bật cười còn tỏ ra thích thú mà nhìn lấy khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung, mềm mịn trắng nõn như tuyết của cô, còn đưa tay vuốt lấy má cô, miệng thốt ra những lời kinh tởm.
“Haha, đáng yêu thật, kêu đi, nhưng có kêu lớn tiếng bao nhiêu cũng vô ích.”
“Tiểu Nhiễm, không ai làm gì được tôi đâu, hơn nữa, là cô tự mình đến đây, bước ra khỏi đây rồi, cô nói tôi cưỡng bức cô, ai tin đây? Nếu cô làm lớn chuyện người ta sẽ nghĩ là cô quyến rũ tôi, muốn một bước lên mây không thành nên mới tức giận.”
“Cho nên biết điều thì ngoan ngoãn mà thoả mãn tôi, tôi nhất định sẽ thực hiện những gì đã hứa, không để cô chịu thiệc.”
Tống Nhiễm vẫn ra sức chống cự, cô sợ đến mức bật khóc, cảm giác vô vọng, lúc này cô lại nghĩ đến Kỷ Tương Hàn, chưa bao giờ cô mong anh xuất hiện ở đây như bây giờ.
“Ngô Bình, ông biết tôi là ai không? Tống Kỵ là cha tôi, ông dám đụng đến tôi cha tôi sẽ không để ông yên.”
Ngô Bình đương nhiên là đã nghe đến Tống Kỵ, nhưng một gia thế như Tống Thị lại để con gái ra ngoài lăn lộn kiếm tiền thế này sao?
Cô nghĩ chỉ với những lời này mà có thể lừa được ông?
“Tống Kỵ sao? Vậy cô biết tôi là ai không? Tôi là ông nội của Ngô Thái Bá đó, hahaha”
**Ngô Thái Bá là một vị vua nước Ngô thời tam quốc, ý của Ngô Bình chính là không tin Tống Nhiễm là con gái của Tống Kỵ.*
“Tiểu Nhiễm, đừng chống cự nữa, tôi sẽ không làm cô đau đâu."
Nhưng Tống Nhiễm vẫn cố gắng hét lên cầu cứu:
“Cứu mạng, có ai không, cứu mạng đi !!! giết người rồi…”
Updated 102 Episodes
Comments
mianbao 面包
Biến thái, già sắp xuống lổ rồi mà vẫn làm mấy trờ thấy gớm, không sợ xuống dưới bị thẻo hay gì
2025-02-17
0
Nhan Nguyen
cha già mất nết thế nào cty và gia đình ông ta cũng sụp đổ trong 1not nhạc
2025-02-17
0
lanhuaban
Tổ tiên mà còn dám bất kính thì được rồi, banh xác cũng đừng trách
2025-02-17
0