Tống Nhiễm kéo Lưu Tuấn đi được một đoạn thấy cũng khá xa rồi thì không đi nữa, cô quay lại áy náy nói với cậu ta:
“Cảm ơn cậu, Lưu Tuấn, tớ hình như phiền cậu rồi."
Lưu Tuấn không thấy như vậy, cậu ta còn mong được phiền nhiều hơn.
“Đều là bạn học, không nên nói như vậy, cậu vẫn ở Nam Linh đúng không, tớ đưa cậu về.”
Nghe nói như vậy Tống Nhiễm nghĩ cậu ta chỉ lịch sự thôi nên cũng từ chối.
“Không cần đâu, tớ dọn ra ngoài rồi, tớ sẽ tự bắt xe về.”
“Tối rồi, không an toàn, để tớ đưa cậu về.”
Tống Nhiễm thấy cũng được, cô cứ đứng ở đây tìm xe nhất định sẽ bị Kỷ Tương Hàn bắt gặp, không từ chối nữa cô lên xe để Lưu Tuấn đưa về.
Lưu Tuấn lái xe được một đoạn thì liếc nhìn sang Tống Nhiễm, cô dù đang ngồi đây nhưng linh hồn như đang bay đi xa tận nơi nào, vẻ mặt hiện rõ là không mấy vui vẻ.
“Tống Nhiễm, người đàn ông khi nãy là ai vậy?”
Vừa nghe nhắc đến Kỷ Tương Hàn cô hơi mất tự nhiên nhìn Lưu Tuấn,
“Hả? Cậu nói ai?”
Lưu Tuấn khẽ cười, chịu khó nhắc lại lần nữa.
“Người đàn ông khi nãy, là bạn trai cậu sao?”
Vừa nghe đến hai chữ “ bạn trai” Tống Nhiễm liền lắc đầu phủ nhận:
“Không, không phải, anh là cấp trên của tớ, hiện tại tớ làm cho Mộ Ảnh Thị.”
Lưu Tuấn có tìm hiểu những năm gần đây của Tống Nhiễm, anh ta không rõ lắm tại sao Tống Nhiễm lại rời khỏi nhà rồi lại đi làm cho một công ty khác, thì ra là làm cho công ty đó.
“Ừm, tớ biết rồi.”
Nhưng Lưu Tuấn làm sao mà không nhìn ra được ánh mắt của Kỷ Tương Hàn với Tống Nhiễm được, đều là đàn ông, anh biết rõ đó là cái nhìn gì, nhưng đó cũng không phải là điều gì quá bất ngờ, Tống Nhiễm tài giỏi lại xinh đẹp như vậy đương nhiên sẽ không thiếu người theo đuổi.
Không khí trên xe im lặng cho đến khi đến Đế Uyển Cư, Tống Nhiễm định bước xuống xe thì Lưu Tuấn gọi cô lại.
“Tống Nhiễm.”
Cô quay sang nhìn bạn,
“Sao thế?”
Lưu Tuấn vẻ mặt có chút e dè hỏi:
“Chúng ta..chúng ta vẫn như trước đúng không?”
Tống Nhiễm có chút bối rối, nhưng mà cô vẫn luôn xem Lưu Tuấn là bạn, dù lâu rồi không gặp, điều đó vẫn sẽ không thay đổi.
“Lưu Tuấn, cậu nói gì vậy? Chúng ta đương nhiên vẫn là bạn rồi.”
Câu nói của Tống Nhiễm khiến Lưu Tuấn không biết nên vui hay buồn, cậu ta cười nhẹ một cái rồi gật đầu, sau đó lại hỏi:
“Vậy tớ vẫn có thể thường xuyên hẹn cậu ra ngoài đúng chứ? Như đi ăn, hay đi chơi đâu đó chẳng hạn.”
Tống Nhiễm không nghĩ nhiều, cô gật đầu nói “ đương nhiên rồi”.
Lưu Tuấn vui vẻ không nói gì nữa, nhìn Tống Nhiễm rời khỏi xe, vẻ mặt có chút khó đoán.
………..
Sáng hôm sau,
Tống Nhiễm thức dậy đã với tay mở điện thoại ra đọc tin tức, nhưng cô lại thấy nhóm chat của phòng thiết kế hiện rất nhiều thông báo, tính tò mò trong cô trỗi dậy, vậy là bấm vào đọc.
[Có ai biết gì không?]
[Mọi người có thấy gì không? Kỷ tổng bảo là vẫn độc thân đó.]
[Chuyện gì thế này? Anh ấy đang muốn chứng minh cho ai thấy vậy? Bị bị người trong lòng hiểu lầm sao?]
.[….]
Tống Nhiễm thắc mắc không hiểu gì cả, cô gửi dấu [???] vào nhóm.
Một nhân viên thấy vậy liền gắn tên cô rồi nói:
[ Tống quản cô xem dòng trạng thái mới nhất của Kỷ tổng chưa?]
[Kỷ tổng có thật sự ổn không thế?]
Tống Nhiễm không trả lời, cô trực tiếp mở wechat của Kỷ Tương Hàn rồi bấm vào dòng trạng thái của anh ra xe, kết quả thấy được:
[ Tôi không có bạn gái, tôi độc thân.]
Tống Nhiễm: “ ? "
Tống Nhiễm trợn mắt lên nhìn vào điện thoại, đây là cách mà anh nói, là cách để anh chứng minh những gì nói là sự thật?
Kỷ Tương Hàn, ruốt cuộc ai bao nhiêu tuổi rồi?
Tống Nhiễm vứt điện thoại sang một bên, sau đó chuẩn bị đi làm, vừa đến công ty cô đã bị Tề Giai Kỳ nắm lấy vào phòng trà nhân viên mà nhiều chuyện.
“Tiểu Nhiễm, tớ nói cậu nghe chuyện này, cậu thấy bài đăng của Kỷ tổng rồi chứ?”
Cô không muốn thấy có được sao?
Tống Nhiễm hờ hững “Ừm.” một tiếng.
Tề Giai Kỳ lại tiếp tục.
"Hình như Kỷ tổng đang theo đuổi ai đó, nhưng bị đối phương hiểu lầm, nên mới đăng lên như vậy để chứng minh.”
Tống Nhiễm cũng không hiểu được Kỷ Tương Hàn, tâm trạng cô cũng rối tung rối bù lên hết rồi, nhưng cô lại nhớ đến cô gái lần trước, nên mở miệng nói:
“Chắc là cô gái lần trước chúng ta gặp ở nhà Pháp, bị hiểu lầm nên muốn chứng minh thôi.”
Nhưng Tề Giai Kỳ lắc đầu, nhỏ giọng xuống nói cho cô biết:
“Không phải, chúng ta hiểu lầm rồi, tối qua tớ hỏi Mẫn Đình, anh ấy nói người đó không phải bạn gái của Kỷ tổng, là đối tác, có khi nào hôm đó ngoài tớ với cậu thì có ai đó nhìn thấy Kỷ tổng và cô gái đó, sau đó lan truyền tin đồn, khiến cho người trong lòng của Kỷ tổng hiểu lầm không?”
Tống Nhiễm nghe bạn nói xong thì bất giác nuốt nước bọt một cái, cô cắn môi lại….kẻ đầu sỏ không ai khác chính là Tống Nhiễm cô đây, chính cô là người nói chứ ai.
Tống Nhiễm không trả lời cô đánh trống lảng, tỏ vẻ không muốn hóng chuyện, pha lấy một ly cafe rồi đi về phòng làm việc.
Vừa về tới cửa cô đã gặp Kỷ Tương Hàn, anh định bước đến nói chuyện với cô thì Tống Nhiễm đã nhanh chân chạy vào phòng.
Thấy cô bỏ chạy, nên anh chỉ đành quay lại phòng làm việc, nhưng lại gửi wechat cho cô.
[Trưa nay cùng ăn trưa được chứ, anh có chuyện muốn nói.]
Nhưng rồi anh lại nhận được phản hồi.
[Trưa nay tôi có hẹn rồi.]
Kỷ Tương Hàn nhìn chăm chăm vào điện thoại, anh không tin lắm vào câu trả lời này của cô.
Đến giờ ăn trưa, Tống Nhiễm định ra ngoài, bước tới cửa thang máy cô lại đụng phải Kỷ Tương Hàn, hôm nay anh cứ như đang theo dõi cô vậy, đi đâu cũng gặp anh.
“Đi ăn sao?"
Tống Nhiễm cắm đầu vào điện thoại, cô đang nhắn tin nên chỉ “ừm” lại với anh.
Kỷ Tương Hàn không nói gì nữa mà đứng im với cô.
Thang máy mở ra anh định nói gì đó với Tống Nhiễm thì đã thấy cô bước vội ra đi về phía một người đàn ông đang chờ cô ở sảnh.
Là người đàn ông tối qua.
Vậy là Tống Nhiễm không lừa anh, cô có hẹn thật, mà còn là hẹn với một người đàn ông khác.
Lúc nãy khi Kỷ Tương Hàn gửi tin nhắn cho Tống Nhiễm thì Lưu Tuấn đã nhắn trước cho cô một tin nhắn, bảo trưa nay muốn cùng cô đến một nhà hàng nghệ thuật vừa mới khai trương, cậu ta viện cớ không am hiểu nghệ thuật muốn đi cùng Tống Nhiễm.
Lưu Tuấn đã tìm hiểu rồi, Tống Nhiễm rất thích những nơi như vậy, cho nên mới cố ý hẹn cô, Tống Nhiễm vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại cũng là bạn bè mà hơn nữa hôm qua Lưu Tuấn còn đưa cô về, coi như hôm nay cô mời cậu ta một bữa để cảm ơn.
Kỷ Tương Hàn vốn dĩ anh định bám theo Tống Nhiễm bắt quả tang cô nói dối anh, không ngờ thấy được sự thật, nên đành khó chịu quay lại văn phòng, anh không ra ngoài ăn nữa, mà gọi trợ lý Văn mua đồ ăn về.
Ngồi được một lúc anh không chịu được mà lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tống Nhiễm.
[Tống quản, dự án có chút vấn đề, cô về ngay đi, khách hàng không hài lòng về bản phác thảo của cô.]
Kỷ Tương Hàn biết rõ, đâu là mối bận tâm của Tống Nhiễm, đúng như anh đoán, anh vừa nhắc đến khách hàng không hài lòng, cô đã bảo với Lưu Tuấn là cô phải quay lại công ty.
Lưu Tuấn không mấy hài lòng về cấp trên của Tống Nhiễm.
“Tống Nhiễm, sếp của cậu có phải hơi quá đáng rồi không? Ai lại chiếm dụng thời gian nghỉ trưa của nhân viên như vậy? Khách hàng có hài lòng hay không thì cũng nên giải quyết trong giờ làm việc chứ không phải giờ nghỉ trưa thế này.”
Nhưng Tống Nhiễm hiểu, đó là đặc thù công việc của cô, hơn nữa Tống Nhiễm rất khó tính trong công việc, mỗi bản thảo của cô đều được xem xét kỹ lưỡng rồi mới đến tay khách hàng, nên nếu cô có đang hấp hối mà khách hàng nói ba chữ “ không hài lòng” cô cũng phải bật đầu dậy đi tìm nguyên nhân.
Về đến công ty Tống Nhiễm hớt hãi chạy vào văn phòng tìm Kỷ Tương Hàn, vừa thấy cô đến Kỷ Tương Hàn đã lộ rõ niềm tin.
Quả nhiên... tên nam nhân kia vẫn chưa có gì quan trọng.
“Kỷ tổng, khách hàng đâu? Là ai không hài lòng với…”
Kỷ Tương Hàn tâm trạng vui như tết, cứ vậy mà giả ngơ nói với cô.
“Em chưa ăn gì đúng không? Anh đã gọi thức ăn rồi, em ngồi đi, chúng ta cùng ăn.”
Tống Nhiễm: “…”
Updated 102 Episodes
Comments
laolao de
ổng thiệt sự lun…mà cũng tại chị hong chịu tin, anh công khai nv lun
2025-02-20
1
艾玛
ừ thì vì yêu anh chấp nhận hèn kakakaka
2025-02-20
0
mianbao 面包
lừa ngta dề chỉ để rủ ăn chung
2025-02-20
0