Tống Nhiễm, Tóm Được Em Rồi.
“Kỷ Tương Hàn…!!!”
Tống Nhiễm đứng bên bờ biển, nhìn Kỷ Tương Hàn bị đâm từng nhát một vào người, cô la hét thất thanh.
“Đừng mà, đừng…thả anh ấy ra đi…tôi xin các người…đừng….”
Kỷ Tương Hàn nhìn cô với cả khuôn mặt đầy máu, anh mỉm cười sau đó…
“Reng…reng…reng…”
Mười giờ sáng, Tống Nhiễm bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, là Tề Giai Kỳ, bạn thân của cô.
[Tống Nhiễm, cậu chết ở đâu rồi, đến công ty nhanh đi, tổng giám đốc mới sáng nay đã đến, đang tìm cậu, ba mươi phút nữa mà cậu không đến anh ta sẽ loại cậu khỏi dự án.]
Nghe đến việc bị loại khỏi dự án Tống Nhiễm đã mở to đôi mắt, cô không trả lời đầu dây bên kia mà trực tiếp chạy vào nhà vệ sinh chuẩn bị.
Nhìn bản thân trong gương, Tống Nhiễm lấy nước vỗ liên tục lên mặt, cô muốn thoát khỏi giấc mơ vừa rồi,
Không biết đã bao nhiêu đêm rồi, cô luôn mơ cùng một giấc mơ, mơ thấy anh cả người đầy máu, bị đám người vô danh hành hạ sau đó thì…biến mất.
“Kỷ Tương Hàn, tên thối tha, tại sao tôi vẫn cứ mơ thấy anh.”
Sau khi bình lặng biệt tăm không tung tích hơn hai năm sau cái chết của bạn thân, Tống Nhiễm cuối cùng cũng quay lại làm việc cùng Tề Giai Kỳ, cô hiện tại là quản lý dự án thiết kế cho Mộ Ảnh Thị, một tập đoàn nổi tiếng và và tương đối lớn ở Diêm Thành.
Tống Nhiễm đến công ty đã được nửa năm, không ai biết mặt Tổng Giám Đốc của công ty, có người đoán đó là một quý ông ngoài trung niên, mập ụ, đầu hói, một vợ nhiều em gái mưa bên ngoài, bởi vì có năng thực thành lập nên một tập đoàn lớn ở Mỹ rồi lan rộng chi nhánh về nước như vậy, thì chắc chắn không phải là người thường.
Nhưng Tống Nhiễm lại biết rõ, anh chẳng những không đầu hói, người không mập ụ, vợ con thì không rõ, mà còn chính là Kỷ Tương Hàn.
Nửa năm rồi tập đoàn mới biết được tổng giám đốc là ai, trước giờ đều do Chu phó Tổng phụ trách quản lý công ty, Chu Mẫn Đình còn là bạn trai của Tề Giai Kỳ, trước đây cô đến Mộ Ảnh Thị làm việc là vì Tề Giai Kỳ giới thiệu cô cho Chu Mẫn Đình.
Chu Mẫn Đình vừa đọc qua hồ sơ của Tống Nhiễm đã sáng rực hai mắt, lập tức mời cô về bằng mọi giá.
Chính vì thế mà, phòng thiết kế của cô trước giờ không ai quản, cũng không ai quan tâm là cô đến công ty lúc mấy giờ, chỉ cần kết quả cuối cùng luôn xuất sắc là được, Tống Nhiễm cũng ít khi đến công ty hoặc làm việc ở đó trừ khi có những cuộc họp quan trọng.
Làm việc được một thời gian Tống Nhiễm mới biết được thông tin người đàn ông mà cô luôn tìm kiếm bấy lâu nay lại là ông chủ của cô.
Ban đầu cô còn phải nhìn ảnh của anh không biết bao nhiêu lâu, vì cứ nghĩ là đã nhẩm rồi, nghe chính miệng Tề Giai Kỳ nói đó là Kỷ Tương Hàn, cô mới rõ, không thể sai được.
Có trớ trêu không, khi cô đã nỗ lực tìm kiếm anh trong vô vọng, đến khi không tìm nữa thì người lại tự khắc xuất hiện.
Hoá ra, Kỷ Tương Hàn nghèo khó, không việc làm, bị ức hiếp, lại giàu có đến như vậy, toàn là dối trá, coi như cô đã được nếm trải mùi vị bị đàn ông lừa dối là thế nào đi vậy.
Tống Nhiễm chuẩn bị xong thì lấy điện thoại và túi xách đi xuống hầm đỗ xe, cô vừa đi vừa đọc tin nhắn từ Tề Giai Kỳ.
Tổng Giám Đốc mới rất khó ở, đúng giờ làm việc, chín giờ sáng đã đến đi khảo sát hết các phòng ban, hơn mười lăm người đã bị sa thải thì ý thức kém, làm việc không nghiêm túc, hiện tại Tống Nhiễm đang sắp là người thứ mười sáu vì hơn mười giờ rồi vẫn chưa đến công ty.
Mộ Ảnh Thị là một toà cao ốc độc lập có ba mươi hai tầng đều thuộc quyền sử dụng của công ty, nó được chính tập đoàn xây dựng trên mảnh đất màu mỡ ngay giữa trung tâm thành phố, đủ để biết quy mô của công ty là không hề tầm thường, phòng thiết kế và tài chính nằm ở tầng cao nhất của cao ốc, cũng chính là nơi làm việc của tổng giám đốc.
Căn hộ của Tống Nhiễm cách Mộ Ảnh Thị không xa, chỉ mười lăm phút không kẹt xe cô đã có mặt ở hầm đỗ xe của công ty, nhưng Tống Nhiễm thậm chí còn không thèm hớt hãi, cô còn thảnh thơi đi mua cả cà phê cho bản thân và đặt thêm cho cả phòng, sau đó là từ tốn bước vào vào phòng làm việc cá nhân, ngồi đó hết năm phút rồi mới đi đến văn phòng của Kỷ Tương Hàn.
Căn phòng không đóng, vì đang đợi cô, trước khi gõ cửa, Tống Nhiễm đứng ở cửa nhìn vào trong đôi mắt có chút long lanh, cảm xúc có chút mơ hồ vì lâu rồi mới gặp lại khuôn mặt ấy.
Cô chỉnh lại sắc mặt, sau đó nói nhỏ trong miệng.
“Lâu rồi không gặp, Kỷ Tương Hàn.”
Tống Nhiễm gõ cửa trước khi bước vào, bên trong liền truyền đến giọng nói quen thuộc.
“Vào đi.”
Tống Nhiễm đi thẳng đến bàn làm việc của anh, nhưng đối phương lại không ngẩng mặt lên nhìn cô, anh đang bận lật tài liệu trên tay, cô bước đến gần hơn, cố gằn giọng nhỏ nhẹ:
“ Kỷ Tổng, anh cần gặp tôi?”
Tống Nhiễm nghe anh chỉ “ừ” một tiếng rồi ngước lên nhìn cô, sau đó thì không nghe nói gì nữa, mà là dáng vẻ ngỡ ngàng như gặp phải ảo giác.
Người cứ đơ ra hơn năm phút rồi Tống Nhiễm vẫn không nghe đối phương nói gì nên cô lại lên tiếng gọi:
“Kỷ tổng, anh vẫn ổn chứ?”
“Kỷ Tổng…”
Kỷ Tương Hàn lúc này mới định thần lại sau đó đổi ngay sang nét mặt lạnh lùng vốn có.
“Tống quản, cô thân là người đứng đầu phòng thiết kế mà bây giờ mới đến công ty sao?”
Tống Nhiễm đã biết trước là anh muốn gây chuyện nên cũng không bất ngờ lắm, vẫn giữ nụ cười rồi giải thích:
“Kỷ Tổng, anh mới đến nên không biết, tôi…”
Chưa cần nghe hết câu Kỷ Tương Hàn đã chen ngang:
“Tôi mới đến nhưng không có nghĩa là tôi không đủ nhận thức, nhân viên đi làm muộn chứng tỏ tác phong làm việc không có, tôi không cần biết phòng của cô hiệu suất làm việc tốt ra sao, nhưng nếu không có kỷ cương thì sớm muộn cũng sẽ mang lại điều tồi tệ mà thôi, hơn nữa cô còn là người quản lý cô không làm gương thì phải dạy bảo cấp dưới như thế nào?”
Tống Nhiễm nghe anh ta lên giọng dạy bảo liền không chịu được mà trả treo:
“Kỷ Tổng, phòng thiết kế của tôi đặc thù công việc không giống những phòng ban khác, chúng tôi đề cao hiệu suất, luôn khiến đối tác hài lòng, còn về tác phong phòng thiết kế luôn nghiêm túc, không khiến hình ảnh của công ty bị huỷ hoại hay có tiếng xấu gì, thì có gì sai sao?”
Trước đây Kỷ Tương Hàn giao toàn bộ mọi quyết định của chính nhánh Diêm Thành cho Chu Mẫn Đình, khi báo cáo định kỳ anh ta chỉ báo cáo kết quả không báo cáo tình hình làm việc, nên Kỷ Tương Hàn không biết thoả thuận của cô và anh ta.
Kỷ Tương Hàn lại là người rất ghét cách làm việc tuỳ ý, coi thường khuôn khổ, hiện tại anh đang muốn biến Diêm Thành thay tập đoàn ở New York làm trụ sở chính, đã nhiều năm ở nước ngoài, lần này anh muốn tập trung phát triển thị trường trong nước, cho nên chấn chỉnh lại nhân sự là điều anh quan tâm đầu tiên, cũng là cách mà anh làm nên chuyện ở Mỹ.
Anh mà cần cô giải thích phòng thiết kế vận hành thế nào nữa sao?
Không cần biết cô tài giỏi đến đâu, nhưng lúc này anh không thể nghe nổi những gì từ miệng của Tống Nhiễm.
“Được, Tống quản lý, vậy thì tôi nói cho cô rõ, trước đây phòng ban của cô làm việc thế nào tôi không có nhu cầu biết nữa, nhưng hiện tại tôi đã ở đây rồi, thì cô vui lòng đến công ty đúng giờ, tuân thủ đúng quy định của công ty, còn nếu không chịu được, ngoài kia vẫn có nhiều sự lựa chọn phù hợp cho cô.”
Đây là đang uy hiếm cô sao? xem ra anh ngoài việc không nhận ra cô, thì đến cô của hiện tại thế nào cũng không nắm rõ rồi.
Kỷ Tương Hàn, tên lừa bịp nhà anh, lừa tôi, khiến tôi đi tìm anh như một con ngốc, Với tình hình hiện tại thì xem ra bản tính của anh vốn đã xấu xa như vậy.
Updated 102 Episodes
Comments
hongchenlu
Chúc tác phẩm mới thành công, bà đăng truyện hay rằm luôn dậy á hả, vía lớn nha kakakakak
2025-02-11
3
hongchenwuyu
Xin chào ad nè, hóng mãi mới thấy bà comeback
2025-02-11
1
TOM
Ôi tác thân yêu đã quay lại rồi
2025-02-11
1