Bên trong hai bà mẹ nhìn ra ban công, thấy đôi trẻ cùng nhau trò chuyện hoà thuận như vậy, hết sức hài lòng, liên tục đá mắt nhìn nhau vô cùng vui vẻ.
Một lúc sau Tống Nhiễm và Kỷ Tương Hàn bước vào, gia đình anh cũng chuẩn bị ra về, khi này Tô Lệ Vân liền cất giọng:
“Tiểu Nhiễm, ta nghe Mạn Phi nói cháu không lái xe đến đây à, vừa hay Tương Hàn tự mình lái xe, để nó đưa cháu về.”
Nghe lời này Tống Nhiễm nhìn sang Kỷ Tương Hàn, cô thấy được ánh mắt của anh, ánh mắt mong cô hợp tác.
“Dì ơi, lâu rồi cháu mới về lại nhà, nên tối nay muốn ở lại đây với cha mẹ, ngày mai sẽ tự về, không phiền Kỷ tổng nữa vậy.”
Nói xong cô còn cười mất tự nhiên một cái.
Kỷ Tương Hàn cảm thấy cô cũng rất đáng tin, nên nhìn cô gật đầu nhẹ một cái, anh muốn cảm ơn cô, nhưng Tống Nhiễm lơ ánh mắt của anh.
Không cần vui đến như vậy đâu !
Tống Kỵ và Mạn Phi cũng nghe ra được ý của Tống Nhiễm, lần trước năn nỉ cỡ nào cũng không chịu ngủ lại, bây giờ lại tự giác như vậy.
Thấy vậy Lý Mạn Phi nói phụ thêm:
“Đúng vậy, Nhiễm Nhiễm lâu rồi mới về nhà, lúc chiều con bé có nói muốn ngủ lại đây.”
Tô Lệ Vân thấy vậy cũng không ép nữa, bà cũng chỉ muốn tạo cơ hội cho cả hai mà thôi.
“Vậy được, nhưng tiểu Nhiễm, lần sau có dịp nhất định phải đến nhà bọn ta ăn cơm đó.”
Tống Nhiễm cũng lễ phép vâng dạ lấy lệ, tiễn gia đình ba người bọn họ ra về xong, cô cũng đi về phòng.
Một lúc sau, Tống Nhiễm đang nằm trên giường nghịch điện thoại thì Lý Mạn Phi bước vào:
“Nhiễm Nhiễm, vẫn chưa ngủ sao?”
Tống Nhiễm thấy bà đi vào thì liền đặt điện thoại xuống, cô nói chưa, vì đã ngủ cả buổi chiều, bây giờ đúng là không thể ngủ được.
Lý Mạn Phi ngồi xuống giường sau đó hỏi dò xét cô:
“Sao? Có vừa mắt không? tiểu Kỷ thế nào?”
“À, hai đứa quen nhau rồi mà, ta phải hỏi con thấy tiểu Kỷ là người thế nào?”
Tống Nhiễm không ngờ mẹ cô sẽ hỏi thẳng cô như vậy, xem ra là rất nôn để gả cô đi rồi, cô không muốn trả lời nên đánh trống lãng.
“Mẹ, sao hôm nay mẹ không nói trước với con một tiếng."
Lý Mạn Phi gõ lên trán cô một cái trả lời:
“Nói rồi con chịu về sao? sao vậy, không vừa ý à?”
Đâu phải cô nói vừa ý hay không là xong chuyện, mà cô có ưng người ta thì người ta cũng đã có ý trung nhân, khiến hai nhà phí công vô ích rồi.
Nhưng cô không thể nói với mẹ cô là anh đã có bạn gái rồi được, như vậy thế nào mẹ cô cũng tức giận rồi kể với Tô Lệ Vân, sau đó thì…anh chắc chắn nói cô là kẻ nhiều chuyện, anh chưa muốn đưa bạn gái về nhà là có tính toán hoặc ý gì đó, cô không được nhiều lời được.
“Con không biết, không có cảm giác gì hết, bọn con cũng chỉ là đồng nghiệp bình thường, tự dưng lại bị bắt gặp mặt như thế này, bây giờ con chỉ cảm thấy rất khó xử thôi, đi làm gặp lại rất ngượng đó.”
“Mẹ hỏi là con cảm thấy thế nào, còn cảm giác gì đó phải từ từ mới có được, hai đứa tiếp xúc thân mật chưa nhiều, đương nhiên là không thể thấy gì rồi.”
“Mà đồng nghiệp thì càng tốt chứ sao, làm cùng một lĩnh vực sẽ dễ thấu hiểu, thời gian gặp mặt cũng sẽ nhiều hơn, dễ bồi dưỡng tình cảm, con xem, bao nhiêu công ty như vậy, thế mà con lại chọn đúng công ty của tiểu Kỷ, nói không có duyên thì là gì đây?”
Tống Nhiễm cảm thấy rất đau đầu, cô vốn đã muốn quên đi Kỷ Tương Hàn rồi, muốn quên mọi thứ ở Bắc Hải Đảo, không ngờ bây giờ anh lại là người xem mắt cùng cô, hơn nữa còn là con trai bạn thân của mẹ, họ còn làm cùng một nơi.
Vốn dĩ làm cũng một nơi đã rất khó cho cô rồi, bây giờ lại còn...
Phiền thật !
“Không biết đâu, nhưng mà con với anh ta là không có khả năng đâu, mẹ đừng nghĩ nữa.”
Lý Mạn Phi nghe xong thì cảm thấy có gì đó không đúng.
“Nhiễm Nhiễm, có phải con đã có bạn trai rồi không?”
“Thành thật khai báo, sao lại nói là không có khả năng?”
Cô thật sự rất sợ mẹ cô, phải hỏi cho ra lẽ mới chịu được.
“Không phải, nhưng con đã có người mình thích rồi.”
Tống Nhiễm nghĩ rằng nói như vậy là yên ổn rồi, nhưng mẹ cô nghe xong thì còn tra khảo cô dữ dội hơn.
“Là ai? người ở đâu? có phải cũng ở Diêm Thành không?”
“Cũng là người ở Diêm Thành, nhưng gặp khi con học ở Anh.”
Lý Mạn Phí thấy rất hứng thú nên hỏi tiếp:
“Thật sao? vậy hai đứa còn liên lạc chứ?”
Tống Nhiễm lắc đầu.
" Không, con về đây thì không liên lạc nữa, anh ta mất tích rồi.”
“Tại sao? vẫn có thể dùng wechat mà, sao lại cắt liên lạc, hay là…. cậu ta có bạn gái rồi?”
Tống Nhiễm không trả lời, đúng là có bạn gái rồi.
“Anh ta …, haiz, mẹ con thật sự chỉ muốn như hiện tại thôi, con cảm thấy rất tốt, mẹ đừng lo lắng làm gì, phụ nữ đâu nhất thiết phải cần đàn ông, con nhiều việc lắm không có thời gian để yêu đương đâu.”
Lý Mạn Phi không hài lòng, bà đánh lên bàn tay của Tống Nhiễm nhẹ một cái, rồi lý giải.
“Nhiễm Nhiễm, không được nói như vậy, muốn hay không con cũng phải kết hôn, nhưng phải tìm một người đáng tin để chăm sóc cho con.”
“Nhiễm Nhiễm, hay là thử tìm hiểu tiểu Kỷ xem, nó thật sự không tệ đâu, Lệ Vân nói vì bận công việc mà mãi không có bạn gái, hôm nay chịu đi đến đây thế này, chắc là cũng có ý muốn lập gia đình rồi. Hai đứa còn làm cùng một nơi, so với cậu gì đó ở Anh quốc thì tiểu Kỷ tốt biết bao.”
Hừ, thì ra người lớn họ nghĩ như vậy sao? Nếu mà mẹ cô nghe được những gì anh nói với cô thì có còn khen là không tệ nữa không?
“Mẹ ơi, cuộc sống này chúng ta không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được đâu, chắc gì tiểu Kỷ không tệ mà mẹ nói lại ưng con gái của mẹ, cho nên mẹ cứ để tự nhiên đi, đừng gán ghép bọn con nữa.”
“Không thể nào, lúc nãy Lệ Vân gọi điện thoại, nói là tiểu Kỷ luôn miệng khen con, nói con rất xinh đẹp, thông minh lại hiểu chuyện, không ưng mà khen như vậy sao?”
Người ta là khen xã giao đó mẹ ơi, không thể nào từ miệng Kỷ Tương Hàn lại phát ra những lời đó được, lại là mẹ cô hoặc là Tô Lệ Vân bịa ra mà thôi.
Còn nữa, hiểu chuyện? nếu thật sự là anh nói thì có lẽ vì cô đồng ý sẽ nói rõ với gia đình, nên mới nói như vậy thôi.
“Được rồi, dù gì hai đứa cũng gặp rồi, nếu người ta chủ động thì con đừng có mà trốn tránh đó, Lệ Vân cũng nói rồi, tiểu Kỷ có chút lạnh lùng, nhưng rất chu đáo, con..”
Tống Nhiễm không muốn nghe nữa cô ngồi dậy ôm lấy mẹ cô một cái rồi kéo bà đi.
“Mẹ ơi, con biết rồi, anh ta mà chủ động con nhất định sẽ cho anh ta cơ hội, con hứa đó, còn nếu anh ta… bất động thì mẹ không được nhắc đến nữa, được không?”
Lý Mạn Phi nghe cô hứa như vậy thì rất vui, liên miệng nói được được rồi đi về phòng.
Trong phòng Tống Nhiễm thấy nhẹ cả người, Kỷ Tương Hàn cũng nói rồi, anh sẽ không tìm đến cô, vậy là bọn họ coi như giải quyết xong.
Cô cố gắng quay về giường ngủ nhưng vẫn không được, lại nhớ đến Bắc Hải Đảo, con người thật lạ có những chuyện mới hôm qua thôi hôm nay đã không nhớ nữa rồi, vậy mà một năm rồi cô vẫn nhớ đến nơi đó sao?
Tống Nhiễm nhìn dây buộc tóc trên tay, là sợi lần đầu Kỷ Tương Hàn buộc lên cho cô, căn nhà cô ở đó bị bão tàn phá sạch sẽ, chẳng còn sót lại gì cả, đến món quà anh tặng cũng không còn, nên hiện tại chỉ còn mỗi một chiếc này thôi.
Cô tháo nó ra không muốn đeo nữa, lâu như vậy, người cũng tìm được rồi, chỉ là vật thì không cần giữ làm gì nữa, chẳng còn ý nghĩa gì cả…
Updated 102 Episodes
Comments
Nhan Nguyen
thương tg quá ngày nào cũng có 2chap để đọc
2025-02-15
1
Sunrise
T mong tới lúc ổng chạy theo bả quá
2025-02-15
1
lin shengchen
chạy lại tát ổng một cái rồi hỏi tại sao đi chị, là biết liền à, chứ nhớ nhưng quài, người thì sát bên,
2025-02-15
1