Sau buổi thảo luận ở công ty, chiều thứ năm tuần đó Kỷ Tương Hàn cùng Tống Nhiễm đi gặp đối tác lần này, vì yêu cầu nên cả hai sẽ đến nhà riêng của họ.
Bình thường cô hay đi cùng trợ lý, Chu Mẫn Đình luôn rất tin tưởng cô, có cô là khách hàng không than phiền gì cả, nhưng Kỷ Tương Hàn thì khác, anh luôn đi cùng nhà thiết kế của công ty, để đảm bảo không xảy ra sơ sót nào.
Đi cùng một nơi, cũng chỉ có hai người bọn họ, cô cảm thấy đi cùng một xe là được rồi, hơn nữa khách hàng của họ ở khá xa trung tâm, đi cùng Kỷ Tương Hàn cô cũng có thể nghỉ ngơi được một chút.
Vừa ra đến xe Tống Nhiễm định mở cửa ngồi vào ghế phụ thì Kỷ Tương Hàn đã chặn cô lại.
“Ngồi phía sau đi.”
Tống Nhiễm: “…”
Sợ cô có ý gì với anh sao? Hay là đang sợ người khác nghĩ gì?
Cũng có thể là sợ bạn gái hiểu lầm.
Tống Nhiễm không nói gì, cô cứ vậy mà ngồi ở ghế sau, tự dưng cảm thấy ngứa miệng, muốn hỏi một chút:
“Kỷ tổng có bạn gái rồi sao?”
Cô nhìn tay của Kỷ Tương Hàn, anh không đeo nhẫn cưới, nhưng không có nghĩa là anh vẫn độc thân, với thân phận của anh, chắc đã có bạn gái rồi từ lâu rồi.
Kỷ Tương Hàn nhìn Tống Nhiễm qua gương treo trong xe, anh hơi khó hiểu, nhưng không trả lời, thấy vậy Tống Nhiễm nói thêm:
“Đàn ông thường thì.. có bạn gái rồi sẽ không để phụ nữ khác ngồi ở ghế phụ, Kỷ tổng đây là đang sợ bạn gái ghen sao?”
Kỷ Tương Hàn không phủ nhận, cũng không nói gì cả, nhìn thái độ này Tống Nhiễm tin bản thân đã nói trúng phóc rồi.
Xem ra anh vẫn là một người đàn ông tử tế, bảo sao khi đó có thể dứt khoát rời đi như vậy, nửa năm mất tích chắc chắn người ta cũng lo lắng cho anh không ít.
Lúc này tự dưng Tống Nhiễm lại muốn hiểu cho anh, bọn họ chỉ là vô tình gặp được nhau, anh cũng đâu hứa hẹn, hay bày tỏ tình ý gì với cô. Cô trách anh dùng thân phận giả, chẳng phải cô cũng giả câm rồi dùng tên giả với anh đó sao?
Suy cho cùng cũng là tự cô đa tình, xem nặng tình cảm với anh, vì quá lo cho anh nên khi thấy anh có thể thanh thản mà có cuộc sống mới như vậy sinh ra có chút tức giận…
Thôi vậy, trực tiếp nhìn anh vẫn bình an là tốt rồi, bây giờ cô cũng có thể nhẹ lòng được rồi.
Tống Nhiễm thở ra một tiếng, có chút phiền muộn, cô đưa mắt nhìn ra cửa xe, không khí trong xe cũng im lặng đến lạ, Kỷ Tương Hàn bỗng dưng lên tiếng:
“Màu sắc…tại sao cô lại hiểu rõ như vậy?”
Tống Nhiễm cũng thản nhiên trả lời:
“Kinh nghiệm cá nhân thôi.”
Cô cũng chỉ nói cho có lệ, vì có nói nhiều anh cũng không hiểu được.
Kỷ Tương Hàn thì lại hiểu là cô tích luỹ được trong quá trình làm việc với đối tác, nên cũng không nói gì nữa.
Mất hơn nửa tiếng cả hai đến được khu biệt thự, họ được dặn ngồi chờ ở phòng khách.
Không quá lâu, chủ nhân của căn biệt thự này đã đi xuống.
Là một cô gái xinh đẹp, chỉ đáng tiếc lại khiếm khuyết, đứng bên cạnh là người nói ngôn ngữ ký hiệu, giúp họ giao tiếp với nhau.
Sau một lúc nghe và đọc bản thảo của Tống Nhiễm, Châu Vân có chút đắn đo, nhưng rồi lại rất hài lòng với ý tưởng của cô, kết quả là dứt khoát ký luôn hợp đồng.
Tống Nhiễm cuối cùng cũng nhẹ nhõm mà nở nụ cười nhìn Kỷ Tương Hàn.
Thật ra đây là lần đầu cô làm việc với khách hàng đặc biệt như vậy, nên trong lòng có chút lo lắng, để hòan thành bản thiết kế nào cô đã đọc qua rất nhiều tư liệu, đến trung tâm dành cho người khiếm khuyết để hiểu hơn suy nghĩ của họ, nhưng phần lớn cũng là cô nghĩ đến bản thân khi đó mà thôi, khi đó cô chẳng khác nào Châu Vân vậy, đau đớn đến mức chỉ biết im lặng, tai cũng chỉ còn nghe được mỗi giọng nói của Kiều Lam.
Nụ cười của cô y hệt như lúc ở Làng Chài, Tống Nhiễm không biết sao bản thân lại vui đến như vậy, cũng lâu rồi cô mới có thể cười như vậy, trước kia cô đều rất bình tĩnh vì biết thế nào khách hàng cũng về tay cô mà thôi.
Cô cười lên khiến Kỷ Tương Hàn một lần nữa như rơi vào ảo giác.
Trên đời thật sự có người giống nhau đến như vậy sao? Nhưng không quan trọng nữa, anh sắp có thể gặp lại Lục Âm rồi.
Lúc họ rời đi có một chú chó con chạy về phía Tống Nhiễm, cô từ nhỏ đã dị ứng với động vật có lông, nên rất nhanh cô không suy nghĩ mà nhảy hẳn lên người câu lấy cổ của Kỷ Tương Hàn, rồi hét lên:
“AA\~\~\~\~, ở đâu ra con này vậy?”
Kỷ Tương Hàn nhướng mày nhìn sang Tống Nhiễm, nhưng mà anh lại phũ phàng đẩy cô ra, Tống Nhiễm rất sợ nên bám lấy anh cứng ngắt, hồi nhỏ vì thích mèo mà cô lén lút ôm chúng, kết quả bị dị ứng đến mức khó thở mà nhập viện, từ đó mà cô sợ luôn tới lớn.
Kỷ Tương Hàn nhìn con cún rồi hỏi cô:
“Cún con mà cũng sợ được sao?”
“Tôi bị dị ứng lông động vật, mau…mau đuổi nó đi.”
Kỷ Tương Hàn định đi ra xa một chút để cô có thể rời khởi người anh, thì tngay lúc đó trong nhà có người chạy đến, họ là đuổi theo con cún đó đến đây, không ngờ lại thấy cảnh tượng hai người đang ôm nhau.
Họ cũng không dám bình luận gì, chỉ ôm lấy con cún mà rời đi.
Lúc này Kỷ Tương Hàn mới hằn giọng lên tiếng:
“Tống quản phiền cô, tránh khỏi người tôi.”
Tống Nhiễm xấu hổ tuột xuống khỏi người Kỷ Tương Hàn, cô định nói xin lỗi kèm lời cảm ơn nhưng anh đã quay lưng đi thẳng ra xe mà không chờ cô.
Về lại công ty, Tống Nhiễm vừa vào đến văn phòng đã nhận được rất nhiều tin nhắn của Lý Mạn Phi.
[Nhiễm Nhiễm, cuối tuần này có thời gian không?]
[Về nhà một chuyến nhé.]
[Nhiễm Nhiễm, con thật sự là định không về nhà nữa sao?]
[Nhiễm Nhiễm không cần mẹ nữa rồi.]
Tống Nhiễm: “…”
Từ sau lần cãi nhau ở nhà cũng đã gần lâu rồi Tống Nhiễm không về nhà, tuy giận nhưng Tống Nhiễm cũng đã sớm không để bụng chuyện đó nữa rồi. Lý Mạn Phi đã nhiều lần bảo cô về, nhưng cô lại từ chối, nếu lần này tiếp tục không về chắc chắn bà sẽ đến tận nơi tìm cô, sau đó là hát bài ca muôn thưở là “mẹ chỉ có mình con.”
Tống Nhiễm trả lời lại cho Lý Mạn Phi. [ con biết rồi, con sẽ về.]
Trong lúc đó, Kỷ Tương Hàn cũng nhận được tin nhắn của Tô Lệ Vân:
[Cuối tuần này cùng mẹ đến một nơi.]
Kỷ Tương Hàn cũng không ý kiến mà trả lời “ con biết rồi.”
……………
Cuối tuần đó Tống Nhiễm định lái xe về nhà theo dự định, nhưng Lý Mạn Phi đã lái xe đến đón cô, bảo muốn cùng cô đi spa, lâu rồi bà và cô không đi mua sắm và chăm sóc sắc đẹp cùng nhau.
Cả hai cứ vậy mà ở ngoài cả buổi.
Đến chiều vừa về nhà đã thấy Tống Kỵ ngồi đọc báo ở phòng khách, ông thấy Tống Nhiễm thì cũng tỏ vẻ ân cần bắt chuyện.
“Hai mẹ con về rồi à?”
Tống Nhiễm không trả lời cô cứ đứng ở cửa xách hết túi này đến túi kia cho Lý Mạn Phi, bà thấy vậy nên đành lên tiếng trả lời giúp cô:
“Ừ, lâu rồi em với Nhiễm Nhiễm mới ra ngoài cùng nhau, anh không biết vui đến chừng nào đâu, bọn em đã mua được rất nhiều đồ…”
Nói đến đây bà kéo tay Tống Nhiễm rồi lấy chiếc khăn choàng trong túi ra đưa cho Tống Kỵ.
“Nhiễm Nhiễm chọn chiếc khăn này cho anh đó, thử xem.”
Tống Nhiễm nghe thấy liền phản bác:
“Con chọn khi nào chứ, rõ ràng là mẹ hỏi con màu này có hợp với ba không mà. Con chỉ trả lời thôi."
Bà mặc kệ cô tiếp tục nói.
" Đều như nhau cả"
Tống Kỵ chỉ cười lên một tiếng rồi khen:
“Rất đẹp, rất có mắt thẩm mỹ.”
Lý Mạn Phi thấy vậy cũng tiếp lời:
“Đương nhiên rồi, con gái chúng ta mắt thẩm mỹ đương nhiên là không thể chê được rồi.”
Tống Nhiễm thấy đôi vợ chồng trước mắt sến đến mức không chịu được nên đi thẳng lên lầu.
“Con về phòng đây.”
Tống Nhiễm đi bộ cả buổi chiều cả người mệt mỏi rã rời, cô muốn chợp mắt một chút, lúc thức dậy cũng đã là tám giờ tối, nếu Lý Mạn Phi không gọi, chắc cô đã ngủ luôn đến sáng.
“Nhiễm Nhiễm, dậy rửa mặt sửa soạn lại một chút, rồi xuống nhà ăn tối.”
Tống Nhiễm mơ mơ màng màng làm theo, đến khi cô đến nơi hình ảnh trước mắt khiến cô liền bừng tỉnh.
Kỷ Tương Hàn tại sao lại ở đây ?
Updated 102 Episodes
Comments
Sunrise
Sau này biêt coi còn đuổi ngta ngồi sau rồi đẩy ngta ra k
2025-02-14
0
hongchenwuyu
Bả bh k thèm giận ổng luôn, chuyển sang mặc kệ luôn r
2025-02-14
0
lanhuaban
biết bả là Lục Âm thì còn đuổi bả xuống nữa k
2025-02-14
0