Tối đó Tống Nhiễm về nhà ăn tối với ba mẹ cô, từ khi dọn ra ở riêng mỗi cuối tuần cô đều lái xe về thăm nhà một lần.
Vừa thấy cô về Tống Kỵ đã gọi cô lại.
“Công việc hiện tại của con ở đó thế nào rồi?”
Tống Nhiễm mang vẻ mặt có chút lạnh nhạt trả lời ông:
“Vẫn ổn, mẹ đâu rồi ba?”
Tống Nhiễm không muốn nói chuyện với ông, từ sau cái chết của Kiều Lam, cô đã van xin Tống Kỵ giúp cô, nhưng ông lại kiên quyết chấm dứt mọi điều cuộc điều tra sau khi cảnh sát sơ xài kết luận rằng cái chết của Kiều Lam là tự sát không dính dáng đến Tống Thị.
Tự sát ? một người đang yên đang lành mà lại tự sát, càng nghĩ cô càng cảm thấy kinh tởm chỉ vì hình ảnh của công ty, mà xem nhẹ một mạng người sao? Tống Nhiễm không đi làm nữa.
Cuối cùng cô chỉ biết dùng sự bất mãn với ông mà rời đi.
Tống Kỵ đã sớm quen với sự xa cách của Tống Nhiễm, cũng bốn năm rồi, cô không còn gọi ông là “phụ thân” như cô thường gọi nữa, cũng không hay đeo dính theo ông, nũng nịu đòi ông nhiều thứ, hiện tại cô đối với ông là hoàn toàn xa lạ.
“Mẹ con đang ở trong thư phòng.”
Tống Nhiễm không nhìn ông, cô nhấc chân đi tiếp, miệng chỉ buông lại hờ hững một câu,
“Con lên tìm mẹ.”
Nhưng chưa đi được bao xa, Tống Kỵ đã gọi cô lại:
“Nhiễm Nhiễm.”
Cô nghe thì cũng khựng người lại chờ ông nói.
“Con vẫn trách ta sao?”
Tống Nhiễm vẫn giữ sự lạnh đạm mà trả lời với ông,
“Con…không có.”
Cô muốn nói cho qua chuyện, bây giờ hỏi cô điều này để làm gì chứ.
Tống Kỵ định nói gì đó, nhưng rồi ông lại giữ lấy sự im lặng, Tống Nhiễm thấy ông không nói nữa thì cô cũng đi thẳng lên lầu tìm Lý Mạn Phi.
Vừa bước vào phòng Tống Nhiễm đã chạy đến ôm chầm lấy Lý Mạn Phi, doạ bà một trận.
“Biết đường về nhà rồi à?”
Tống Nhiễm lè lưỡi tinh nghịch với bà xong thì ngồi bên cạnh ôm bà.
“Con nhớ mẹ muốn chết đi được.”
Lý Mạn phi thấy con gái nhõng nhẽo nên ngưng việc đang làm rồi vuốt tóc cô.
“Con gái lớn sắp gả đi luôn rồi, mà còn làm nũng với mẹ sao?”
Tống Nhiễm giọng lười biếng:
“Ai nói con sẽ gả đi chứ? Con sẽ sống với mẹ cả đời.”
Lý Mạn Phi nghe những lời này thì tỏ vẻ không hài lòng.
“Nhiễm Nhiễm, mẹ không thể sống với con cả đời được.”
Tống Nhiễm cảm thấy sống mũi cay cay, cô không muốn nghe những lời như vậy.
“Con không quan tâm, con chỉ muốn sống như vậy với mẹ thôi.”
Lý Mạn Phi trầm tư suy suy nghĩ gì đó một lúc rồi nói với Tống Nhiễm.
“Muốn sống với mẹ nhưng có người lại tự ý dọn ra ngoài ở, không cần ba mẹ nữa rồi.”
Tống Nhiễm biệt tích hai năm, sau khi quay về điều cô làm lại là dọn ra ở căn hộ ở Đế Uyển Cư, với lý do căn hộ đó gần công ty, cô muốn được ngủ thêm, nhưng ai cũng rõ cô vì Tống Kỵ, nên mới như vậy.
“Mẹ, con vẫn hay về đây mà, chỉ là công việc có phần bận rộn, đâu phải con dọn đi đâu xa xôi chứ.”
Lý Mạn Phi biết mấy năm nay Tống Nhiễm sống cũng tốt hơn, tính cách cũng bình đạm hơn nên bà không muốn than phiền gì chuyện đó nữa, nên đổi chủ đề khác.
“Nhiễm Nhiễm, con nhớ dì Lệ Vân chứ?”
Tống Nhiễm căng da đầu để nhớ đến, đó là bạn của Lý Mạn Phi, tuy lớn hơn mẹ cô nhiều tuổi nhưng họ đều là giáo sư lâu năm ở Trường đại học ở Diêm Thành, hiện tại đã về hưu rồi, lúc nhỏ cô cũng hay gặp bà, lớn rồi cô đi học, nên cũng ít gặp.
Nghĩ đến đây Tống Nhiễm gật đầu, bảo là nhớ.
Tuy gặp chỉ vài lần nhưng bà để lại ấn tượng rất lớn với Tống Nhiễm, vì Tô Lệ Vân rất đẹp, phong thái lại rất ôn nhu, tính cách thoải mái, không giống những phụ nữ nhà giàu hay ra vẻ cao sang khác, cô rất thích, chắc vì điều này nên bà và mẹ cô mới làm bạn lâu như vậy, hai nhà cũng giữ mối quan hệ tốt đẹp, mỗi lần mẹ cô bảo ra ngoài đi dạo mua sắm, hay chăm sóc da đều là cùng Tô Lệ Vân, họ thân thiết đến mức còn đăng rất nhiều ảnh cùng nhau.
Lý Mạn Phi nhìn Tống Nhiễm, vẻ mặt ngập tràn niềm vui, bắt đầu kể:
“Lệ Vân có một cậu con trai, lớn hơn con tám tuổi, hiện tại đang ở…”
Tống Nhiễm nghe đến đây liền ngửi thấy mùi mai mối, nên lập tức ngắt ngang lời mẹ cô.
“Mẹ, mẹ…ăn cơm thôi, con đói quá…rồi…”
Nhưng Lý Mạn Phi nhất quyết nói hết.
“Nhiễm Nhiễm, con hiện tại đã hai mươi sáu tuổi, ít nhất cũng nên có bạn trai rồi, còn nữa con trai của Lệ Vân ta đã gặp rất nhiều lần, vẻ ngoài khôi ngô, chững chạc, lại thành đạt con chắc chắn sẽ thích.”
Khôi ngô, chững chạc, thành đạt, mà 34 tuổi rồi, vẫn chưa lập gia đình sao?
“Hai đứa cứ gặp nhau đi, ba mẹ cũng sẽ không ép con, bọn ta đương nhiên phải nghĩ đến cảm xúc của con rồi, nhưng con phải gặp người ta đã, nếu gặp rồi mà vẫn không ưng thì khi đó mẹ sẽ không nói nữa, được không?”
Tốt như vậy mà vẫn chịu gia đình sắp đặt đi xem mắt thì… một là mẹ cô nói quá, hai là …anh ta có vấn đề về tâm sinh lý, nhưng mà, thành đạt như vậy thì tâm lý chắc không đến nỗi, vậy thì chắc có lẽ là…sinh lý không bình thường rồi, nên mới không tìm được bạn gái.
Tống Nhiễm nghiên về vế thứ hai hơn, vì Tô Lệ Vân đẹp như vậy, chồng bà cũng rất bảnh bao, nhan sắc đó chắc chắn lúc trẻ cũng là dạng nam thần, nên con sinh ra không thể xấu được, ít nhất cũng phải dễ nhìn.
“Nhiễm Nhiễm, mẹ biết con không thích chuyện mai mối rồi đi xem mắt như thế này, nhưng hai nhà ta thân thiết, gia đình Lệ Vân có dòng dõi thư hương, gia thế và nguồn gốc đều rõ ràng, mẹ chỉ có mình con thôi, hôn nhân đại sự của con không thể hời hợt qua loa được, biết rõ gốc gác vẫn yên tâm hơn, cho nên…”
Tống Nhiễm biết Lý Mạn Phi nói ra nhiều lý lẽ như vậy là trong lòng đã có quyết tâm rồi, cô không gặp là không thể, vì chắc chắn bà sẽ tìm cách khác để cô gặp đối phương, thấy vậy cô cũng đồng ý cho có lệ, còn gặp thế nào, hay có gặp không thì sau này tính tiếp.
“Được rồi, con nghe mẹ, được rồi chứ.”
Lý Mạn Phi nghe đến đây liền nở nụ cười tươi rói, định lấy điện thoại ra đưa Tống Nhiễm xem hình của đối tượng xem mắt của cô.
“Nhiễm Nhiễm, mẹ nói con biết tiểu Kỷ rất ngoan, hồi nhỏ ta còn thường gặp nó, từ nhỏ đã là học bá, lớn lên đã sang Mỹ du học, tự lập nên một tập đoàn rất lớn ở bên đó, mấy năm nay đang muốn nỗ lực chuyển chuyển về Diêm Thành…Lệ Vân nói là muốn về đây cưới vợ, con xem, hai đứa đều độc thân, quá tốt rồi còn gì.”
Một ông chú già thì có, hơn cô tám tuổi, vậy là chỉ nhỏ hơn mẹ cô mười một tuổi, còn bằng tuổi của cậu cô, rốt cuộc mẹ cô nhìn người thế nào vậy chứ?
Muốn cô cưới một người nhiều tuổi như vậy sao?
Lý Mạn Phi càng nói càng xa khiến Tống Nhiễm ù hết cả tai nên cô nhanh chóng chặn lại:
“Dừng dừng,.... Con biết rồi, mẹ đừng nói nữa, chuyện đó mình nói sau đi, giờ thì đi ăn đã.”
Tống Nhiễm còn không thèm nhìn lấy tấm ảnh bà đưa.
Cô mới hai mươi sáu tuổi mà mẹ cô đã tìm cho cô một ông chú ba mươi bốn tuổi, đợi cô ba mươi chắc bà tìm luôn một ông lão gần năm mươi luôn quá…
Tống Nhiễm rùng mình một cái rồi kéo lấy bà đi cùng bà xuống nhà ăn.
Updated 102 Episodes
Comments
Nhan Nguyen
hay nha rất hấp dẫn,đang mong đi xem mắt 2nguoi gặp nhau như thế nào đấu khẩu như ở cty ko ta hóng quá ❤️❤️❤️❤️
2025-02-12
3
miyu lan
hong biết Tống Kỵ có liên quan gì không ta, có chắc tội Tống nhiễm lắm nhỉ, bả sợ ba bả có liên quan nên mới không điều tra nữa,
2025-02-12
1
pan zhibao
già mà ngon chị ơi, anh hơi già chứ anh ngon dữ lắm, chị gặp còn hết hồn hơn nữa kìa
2025-02-12
1