Lý Ương Cần quay lại lớp học với một tâm trạng rối bời, bước đi vội vã trong khi cảm giác sợ hãi vẫn chưa hề tan biến. Cơn lo âu cứ tiếp tục lấn át, dù cô đã cố gắng ổn định lại bản thân sau lần va chạm bất ngờ với người khác.
Cơn lo sợ bắt đầu tái phát khi cô bước vào lớp. Những ánh mắt không rõ ràng, những tiếng nói không ngừng vang lên, tất cả như đang xâm lấn không gian của cô. Nỗi sợ của cô, bệnh sợ nơi đông người mà cô luôn cố gắng giấu kín, lại dâng lên mãnh liệt. Cô cảm thấy như mình đang bị bao vây, không thể thoát ra được.
Từng bước chân của cô chậm lại, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Cô cảm giác như tim mình đang đập mạnh hơn, và một luồng hơi nghẹn lại nơi cổ họng. Những tiếng cười, tiếng thì thầm của các bạn xung quanh dường như càng lúc càng ồn ào hơn, làm cô không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Cô đứng tại cửa lớp một chút, cố gắng lấy lại hơi thở, nhưng cảm giác sợ hãi không hề giảm đi.
Cô khẽ cắn môi, tự nhủ rằng mình không thể để cảm giác này kiểm soát mình. Cô hít sâu một hơi, quyết định bước vào lớp. Dù cảm thấy rất không ổn, nhưng cô biết mình phải tiếp tục, không thể dừng lại ở đây. Cô cần phải đối mặt với nỗi sợ hãi này, dù trong lòng vẫn còn một chút lo lắng và bất an.
Khi cô bước vào lớp, ánh mắt vẫn còn chút mờ mịt vì lo lắng, nhưng rồi cô nhìn thấy Hàn Vy vẫn còn ngồi ngay đó chờ đợi cô. Không thể để sự yếu đuối này lộ ra bên ngoài, vì có thể họ sẽ cười chê. Cố gắng trở về dáng vẻ ổn định như ban đầu.
Hàn Vy thấy cô bước vào, lập tức vẫy tay với vẻ mặt vui vẻ, không hề hay biết cô đang vật lộn với nỗi lo sợ của chính mình.
- Này, cuối cùng cũng về rồi, chúng ta mau đi ăn thôi, mình đói quá!
Cô mỉm cười nhẹ, cảm thấy lòng bớt nặng hơn một chút khi thấy bạn ấy. Cô đáp, giấu nhẹm sự bối rối trong lòng:
- Đi thôi
Cả hai đứng dậy và rời khỏi lớp, đi qua hành lang trường. Hàn Vy vòng tay qua tay Lý Ương Cần, lắc lư mà nói:
- Cần Cần, giáo viên lúc này, mình vừa tìm hiểu trên trang wed của trường. Họ đánh giá cô ấy rất nghiêm khắc, không làm bài tập sẽ phạt thẳng tay. Và còn rất hay cấu gắt, từ ngữ siêu nặng nề
Lý Ương Cần cũng gật gù, trả lời lại:
- Mình cảm thấy vậy tốt mà, chúng ta vì cách dạy của cô ấy mà học tập hiệu quả hơn.
Hàn Vy lắc đầu, nhăn mặt, tỏ ra không thích thú với cô chủ nhiệm này:
- Cậu nghĩ vậy thật sao? mình còn chả suy nghĩ tích cực được như thế
Hai người trò chuyện với nhau như thể chẳng có gì lo lắng, chỉ đơn giản là tận hưởng khoảng thời gian thư giãn sau giờ học.
Đến nhà ăn của trường, nơi này rất rộng và lớn. Người tài trợ xây nên dự án ngôi trường này chắc hẵn rất giàu và phóng khoáng.
Khi bước vào, không khí có vẻ nhộn nhịp hơn. Mọi người đều tụ tập ở đây, ngồi ăn uống, trò chuyện. Lý Ương Cần và Hàn Vy tìm một bàn trống gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra khuôn viên trường, tạo cảm giác thư thái.
Hàn Vy nói, vừa nhìn qua quầy đồ ăn:
- Ở đây đồ ăn rất ngon, hầu như vừa khẩu vị. Chọn món thôi.
Cả hai đứng dậy chọn đồ ăn, cô quyết định lấy một đĩa cơm với một chút rau và thịt gà chiên, trong khi cô bạn chọn một phần mì xào. Khi mang đồ ăn về bàn, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi không còn cảm giác lo lắng bao trùm như trước đó.
Hàn Vy tươi cười, đưa muỗng mỳ vào miệng:
- Hmmm…đúng là ngon thật, mình chọn nơi này để học chỉ muốn ăn đồ ăn ngon của trường
Cô nhìn Hàn Vy, rồi lại nhìn xuống đĩa cơm của mình, không có gì đặc biệt nhưng cảm thấy rất vui, một sự an yên dễ chịu mà cô đã rất cần trong suốt ngày hôm nay
Những tiếng cười và cuộc trò chuyện giữa họ khiến mọi lo lắng trong lòng cô tan biến dần. Dù đây chỉ là bữa ăn đơn giản trong nhà ăn trường, nhưng nó lại mang đến cho cô cảm giác bình yên và dễ chịu mà cô không nghĩ mình có thể tìm thấy trong một nơi đông đúc như thế này.
Tiếng chuông, “reng reng reng” phát lên đến lúc dừng lại. Mọi người đứng dậy xách cặp ra về, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên nên chưa học gì cả. Hàn Vy mặc áo khoác, đeo balo trên người sẵn sàng ra về. Lý Ương Cần cũng đã xòn hết, hai người cùng nhau rời khỏi lớp.
Bước ra khỏi cổng trường, cô ngước nhìn lên bầu trời một buổi trưa đầy nắng, ánh mặt trời rọi xuống mặt đường khiến mọi thứ trở nên rực rỡ hơn. Dù thời tiết không quá nóng, nhưng hơi ấm từ ánh nắng vẫn khiến không khí có chút oi bức.
Hàn Vy nhìn Lý Ương Cần, vẫy tay tạm biệt:
- Cần Cần, mình về nhé, cậu về nhà cẩn thận. Ngày mai chúng ta gặp lại
Lý Ương Cần gật đầu đồng ý, trên môi nở nụ cười đáp lại:
- về cẩn thận, Vy Vy tạm biệt!
Hàn Vy cũng gật đầu, bước nhanh đến chiếc xe oto sang trọng, trắng tinh soi được mặt ở phía trước. Lý Ương Cần mở to mắt, khồn ngờ người bạn chủ động làm quen với mình là một người giàu có. Cô nhìn mãi, trong lòng ngưỡng mộ, đi học có người đưa đón lại còn là nhà giàu sang.
Phút chốc, cảm thấy bản thân thấp kém…
Cô đeo cặp lên vai, bước đi trên con đường quen thuộc về nhà. Tiếng xe cộ qua lại, những hàng cây hai bên đường khẽ lay động trong gió trưa. Cô không vội vã, cũng không chậm rãi, chỉ lặng lẽ đi, để mặc cho những suy nghĩ của mình trôi theo từng bước chân.
Cảm giác mệt mỏi của buổi sáng đã dịu đi phần nào, nhưng trong lòng vẫn còn chút gì đó nặng nề. Cô nghĩ về khoảnh khắc hoảng sợ khi ở giữa đám đông, về cú va chạm bất ngờ, và cả sự quan tâm nhẹ nhàng từ cô bạn của mình.
Khi đến trước cổng nhà, Lý Ương Cần dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu. Buổi trưa yên tĩnh hơn cô tưởng, không còn tiếng ồn ào của trường học hay nhà ăn nữa. Chỉ còn cô và không gian quen thuộc này.
Lý Ương Cần nhẹ nhõm, bước vào nhà. Không gian yên tĩnh, mới là nơi cô nên thuộc về!
Cô bước vào nhà, không khí mát mẻ từ máy điều hòa khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn sau khi đi bộ dưới nắng trưa. Căn nhà yên tĩnh, chỉ có tiếng động nhẹ từ phòng khách, nơi ba cô đang ngồi đọc báo.
Nghe tiếng cửa mở, ba cô ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng nhìn cô:
- Con gái về rồi à, hôm nay thế nào, có vui không con?
Cô đặt cặp xuống, chậm rãi bước vào phòng khách, ngồi xuống ghế đối diện ba:
- Vui lắm ạ, con làm quen được với một cô bạn rất dễ thương.
Ba cô gật đầu, đặt tờ báo xuống rồi rót cho cô một ly nước. Ông không hỏi nhiều, cũng không ép cô phải nói ra những gì đang suy nghĩ, chỉ nhẹ nhàng đưa cho cô ly nước, như một cách thể hiện sự quan tâm quen thuộc của ông.
Cô cầm lấy ly nước, cảm nhận hơi mát lan tỏa trên tay mình, lòng chợt thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Ba cô lúc nào cũng vậy, không cần phải nói quá nhiều, nhưng luôn làm cô cảm thấy an toàn.
Ba cô tên Lý Kiệt, sống rất hướng nội và tâm lý. Ông không phải là người nói nhiều, ông ít khi bày tỏ cảm xúc một cách trực tiếp, nhưng cô luôn cảm nhận được sự yêu thương từ những hành động nhỏ nhặt của ông. Một cái gật đầu, một ly nước mát khi cô về nhà, hay đơn giản là việc ông luôn dành thời gian đọc sách trong phòng khách để cô không cảm thấy quá cô đơn.
Cô biết ba cô cũng không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng điều đó chưa bao giờ làm cô cảm thấy xa cách. Thực ra, cô lại thấy thoải mái với cách quan tâm nhẹ nhàng này. Giống như cô, ba cô cũng không thích những nơi quá ồn ào hay đông người. Hai ba con thường dành những buổi tối yên tĩnh bên nhau, mỗi người làm một việc riêng nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của đối phương.
Nhìn ba mình ngồi đọc báo, cô cảm thấy lòng bình yên hơn. Dù hôm nay đã trải qua nhiều chuyện, chỉ cần trở về nhà, thấy ba ở đó, cô biết rằng mọi thứ vẫn ổn.
Ba Lý Kiệt cất giọng hỏi, trầm tĩnh:
- ba chuẩn bị cơm trên bàn cho con rồi, mau thay đồ rồi ra ăn
Lý Ương Cần mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu. Cô biết rằng, dù cả thế giới có hỗn loạn thế nào, thì chỉ cần trở về nhà, vẫn luôn có một nơi an toàn đang chờ đón cô.
Cô uống hết ly nước ba đưa, đặt xuống bàn. Cô đứng dậy, cầm cặp sách rồi chậm rãi bước về phòng mình. Khi cánh cửa mở ra, một không gian quen thuộc tràn ngập sự ấm áp hiện ra trước mắt.
Căn phòng không quá rộng, nhưng đủ để cô cảm thấy thoải mái. Tông màu chủ đạo là trắng kem và vàng nhạt, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và bình yên. Ánh nắng buổi trưa xuyên qua tấm rèm cửa màu be, đổ xuống nền nhà những vệt sáng ấm áp.
Chiếc giường nhỏ được đặt cạnh cửa sổ, với chăn gối mềm mại màu vàng pastel. Góc học tập của cô gọn gàng, trên bàn là một vài quyển sách cô yêu thích, một cây đèn bàn nhỏ với ánh sáng dịu nhẹ, và một chiếc cốc cắm đầy bút đủ màu. Một kệ sách nhỏ bên cạnh chứa những cuốn tiểu thuyết mà cô thường đọc mỗi khi muốn trốn vào thế giới của riêng mình.
Trên tường, cô dán một vài bức ảnh và tấm thiệp nhỏ là những kỷ niệm mà cô muốn giữ lại. Một góc phòng có một chậu cây nhỏ xanh mướt, điểm chút sức sống cho không gian.
Lý Ương Cần thả cặp xuống ghế, bước đến tủ quần áo và lấy ra một bộ đồ ở nhà thoải mái. Sau một buổi sáng dài với nhiều cảm xúc, cuối cùng cô cũng có thể trở về nơi quen thuộc này một góc nhỏ yên bình giữa thế giới rộng lớn ngoài kia.
Updated 45 Episodes
Comments
Nguyễn Kiều Vân 🤡
hướng nội nên nhàn hạ quá điii
2025-02-20
1
Yến _ ZH 💞
tui mới thấy có nu9 huong nội á, sau này n9 truy thê hả
2025-02-20
0
•xKaeruˇ
giống phim mà:))
2025-02-25
0