Buổi chiều muộn, nắng đã dịu đi, trải một lớp ánh vàng nhẹ nhàng lên sân trường. Tiết thể dục bắt đầu với tiếng còi tập hợp của thầy giáo. Cả lớp xếp thành hàng ngay ngắn, đồng phục thể dục gọn gàng, một số bạn còn vươn vai uể oải sau một ngày dài học tập.
Lý Ương Cần đứng ở hàng giữa, buộc cao tóc đuôi ngựa. Ánh mặt trời chiếu qua kẽ lá, phản chiếu lên đôi mắt trong veo của cô. Mặt sân xi măng hơi ấm nhưng gió chiều thổi qua lại khiến không khí dễ chịu hơn.
Cả lớp đồng loạt xoay vai, vặn mình, cúi gập người. Một số bạn còn ngáp nhẹ, có vẻ hơi lười biếng sau một ngày dài học tập. Nhưng khi bước vào bài chạy bền, không ai dám lơ là. Chạy bộ là phần bắt buộc trong chương trình giáo dục thể chất, và nhiều trường quy định học sinh phải hoàn thành đủ số vòng sân.
Tiếng còi vang lên, tất cả bắt đầu chạy. Cô hít một hơi thật sâu, bước chân hòa vào dòng người trên sân. Khá giỏi về môn hoạt động thể chất, nên mấy bài tập này quá dễ dàng để cô vượt qua.
Gió chiều thổi qua làm đồng phục cô hơi lay động, mái tóc cột cao khẽ bay theo nhịp chạy.
Bên cạnh, Hàn Vy cố gắng bắt kịp cô, lao lực nhiều lắm. Cuối cùng cô bạn, dừng lại, lớn tiếng gọi cô:
- Cần Cần, mình mệt quá, chạy thế nào mới xong.
Lý Ương Cần quay lại, thấy cô bạn đang chạy chậm dần, hai tay chống lên đầu gối, mặt đỏ bừng.
Cô cười nhẹ, vừa thở vừa nói:
- Còn một vòng nữa, cố lên đi, cậu đang bị bỏ phía sau rồi.
Hàn Vy lắc đầu nguầy nguậy:
- Thôi Thôi, xin bỏ cuộc.
Cô đành lòng, quay về sau, đỡ tay cô bạn đứng lên. Khuyên nhủ:
- Lười biếng sẽ không đạt môn này đâu.
Cô bạn nhăn mặt như sắp khóc, ể oải trả lời:
- Cậu thấy mệt không? sao chạy nhẹ nhàng quá vậy.
Lý Ương Cần giải thích:
- Mệt chứ, mà phải gáng đấy. Cậu cũng mau cố gắng đi, sắp xong rồi, qua một vòng nữa sẽ chốt điểm.
Hàn Vy thở dài, lẩm bẩm:
- Mệt quá..
rồi miễn cưỡng tiếp tục chạy theo.
Cô chỉ cười, nhưng cũng không dám lười biếng nữa. Hoàng hôn kéo dài bóng người trên sân, và dù mệt, cô vẫn cố gắng chạy tiếp.
Tiết thể dục kết thúc, tiếng còi vang lên báo hiệu giờ học đã hết. Học sinh trong lớp ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, một số người còn chống đầu gối, cúi xuống thở dốc.
Lý Ương Cần và Hàn Vy cùng nhau đi về phía phòng thay đồ. Không khí bên trong hơi ẩm vì hơi người và mồ hôi, nhưng ít ra còn mát hơn ngoài sân. Cô kéo khóa balo, lấy ra bộ đồng phục học sinh sạch sẽ, trong khi bạn cô vừa quạt quạt áo vừa than thở:
- Thể dục đúng là cực hình.
Cô cười nhẹ, nhanh chóng thay áo. Cảm giác mặc lại bộ đồng phục sạch sẽ sau khi vận động khiến cô dễ chịu hơn. Lúc cả hai vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, cô đã thấy Triệu Thiên Vương đứng trước cửa, vừa uống nước vừa chờ ai đó.
Ánh chiều muộn xuyên qua khung cửa sổ, đọng trên bờ vai rộng của anh. Nhìn thấy cô, anh liếc mắt qua một cái, khẽ gật đầu như một lời chào ngầm.
Lý Ương Cần vừa thấy đã lúng túng cuối mặt, ngồi xỏm xuống chỉnh giày như khiến cô bận rộn để tránh ánh mắt đó.
Khi ngước lên, bóng dáng đó đã rời khỏi. Cô chạnh lòng khi phải làm điều bản thân không muốn.
Hành lang yên tĩnh hơn sau tiết thể dục ồn ào, chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Cô hít một hơi sâu, cảm giác cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng không quá khó chịu.
Về đến lớp, không khí vẫn còn vương chút dư âm của tiết thể dục. Một số bạn dựa vào bàn, than thở vì mệt. Có người tranh thủ uống nước, có người lấy giấy ra lau mồ hôi. Gió từ cửa sổ thổi vào làm không gian dễ chịu hơn một chút.
Cô về chỗ ngồi, đặt balo xuống và lấy khăn giấy ra lau cổ tay. Cô bạn ngồi cạnh, thở dài thườn thượt:
- Tiết học đó đã bào mòn cơ thể mình, bây giờ bụng trống rỗng.
Lý Ương Cần mở balo ra, lấy hộp bánh chuẩn bị cho tiết học thể dục. Cô đặt lên bàn, đẩy nhẹ qua cho Hàn Vy. Hất mặt nói:
- Cho cậu, phần thưởng vì cậu đã cố gắng.
Hàn Vy nghe mà ấm bụng, gật đầu:
- Đúng là Cần Cần đáng yêu của mình, thương cậu sao cho hết.
nói rồi, cô bạn thẹn thùng nhích từng ngón tay cầm hộp bánh.
Cô quay mặt ra cửa sổ, nơi có ánh chiều tà:
- Thương ít thôi, nhiều quá mình trả mệt lắm.
Gió bắt đầu thỏi mạnh, vài cộng tóc phía trước khẽ đung đưa. Nét mặt cô bây giờ trông bảo thủ hơn gấp bội lần.
Bỗng nhiên, bạn anh, Trương Binh!
Quay xuống bạn bàn dưới, trò chuyện. Họ nói chuyện rất lớn, âm thanh vang đến tai cô.
Trương Binh vuốt tóc, đầy tự tin:
- Thấy chưa, nhóm tôi đỉnh cỡ đó mà. Tự hào khi thành viên nhóm ai cũng đẹp trai, sức hút thượng thừa. Nữ sinh hô hào chối cả tai, hãnh diện khấp bội.
Giọng bạn khác vang lên:
- Ừ, nhóm cậu quả thật rất tài sắc. Còn thu hút nữ sinh thì tôi nghĩ chỉ có Lý Thương Vương là đủ tiêu chí.
Trương Binh chém miệng, gật đầu:
- Đúng, đúng, cậu ta chơi giỏi, học khá, điển trai. Đủ tầm ảnh hưởng.
Lý Ương Cần chăm chú nghe từng chữ, thu thập hết vào đầu. Hôm nay, quá nhiều dữ liệu.
Trương Binh thở dài, dật dựa trên ghế:
- Lớp cậu ta tan trước chúng ta, tôi chưa kịp nói cậu ấy ở lại luyện tập đánh bóng.
Cô đảo mắt, nhớ lại cảnh tượng chạm mặt ở khúc phòng thay đồ. Thì ra anh đợi bạn để về chung. Ý lúc sáng anh hỏi cũng là ngụ ý để anh biết đường kiếm bạn khác.
Tan học.
Ai nấy đều vội vã rời đi, người thì chạy ra cổng trường, người thì tụ tập bàn luận về bài tập hoặc những kế hoạch sau giờ học.
Lý Ương Cần không vội. Lập lại như thường ngày, chờ đám đông thừa dần.
Hàn Vy đã về trước, còn cô lặng lẽ dọn dẹp sách vở, chậm rãi thu dọn balo. Bên ngoài cửa lớp, hành lang đông nghịt học sinh, tiếng bước chân vang vọng khắp nơi.
Chống tay lên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh chiều tà phủ lên sân trường một màu vàng cam dịu nhẹ, kéo dài bóng những tán cây.
Dần dần, âm thanh xung quanh nhỏ lại. Sân trường rộng lớn bắt đầu trở nên yên tĩnh hơn khi dòng người rời đi gần hết. Lúc này, cô mới khoác balo lên vai, đứng dậy rời khỏi lớp.
Bước chân chậm rãi men theo hành lang, ánh hoàng hôn phản chiếu trên những ô cửa kính.
Vốn đã quen với thói quen này—đợi cho sân trường bớt đông rồi mới ra về, như một cách tận hưởng chút tĩnh lặng sau một ngày dài.
Ở phía sau dãy cột nơi ánh nắng không chiếu tới, Triệu Thiên Vương đứng yên, ánh mắt trầm tĩnh dõi theo cô. Cậu không gọi, cũng không tiến đến, chỉ đơn giản là đứng đó, lặng lẽ quan sát.
Cô vẫn như mọi ngày—bước đi không vội vã, đôi mắt phản chiếu ánh chiều tà, dáng vẻ có chút lơ đãng như đang chìm trong suy nghĩ riêng.
Anh biết rõ hành động của mình với mục đích gì. Một tuần trôi qua, ngày nào cũng thế. Cứ đứng ngây ngóc phía sau, chìm vào bóng tối nhìn ra ánh sáng có dáng người thông thã bước đi.
Giữ khoảng cách thích hợp, trông như người tình cờ đi phía sau. Thật chất, không phải vậy.
Trên con đường ấy, có hai nét người.
Đôi chân bước đều về phía trước, mặt không ngoảnh lại. Đơn giãn là về nhà.
Qua con đường lớn, rẽ vào lối nhà. Lý Ương Cần theo thối quen, trước lúc bước vào sân nhà mình, cô sẽ nhìn sang cửa cổng trắng. Hai bên khác hoàn toàn, nhà cô tuy bé nhưng ánh đèn ấm áp luôn thắp sáng. Nhà anh rất rộng lớn nhưng lạnh lẽo buốt người.
Động tác đã thực hiện, cô nhanh chống vào nhà.
Còn…người ở ngoài, im lặng đứng cách xa. Khẽ thở dài, xong nhiệm vụ tự bản thân đưa ra.
Triệu Thiên Vương chưa lần nào sai xót để cô biết chuyện. Âm thầm nhìn từ xa. Dáng người ấy an toàn trở về nhà, lúc đó anh mới an tâm.
Không một ai biết cậu đã đứng đó. Không một ai biết cậu đã dõi theo cô từ đầu đến cuối. Ngay cả cô cũng như thế.
Một buổi hoàng hôn nữa trôi qua, lặng lẽ như chính sự hiện diện của anh trong thế giới của cô.
Triệu Thiên Vương không đứng đó lâu, anh rút chìa khóa từ túi áo, mở cánh cổng nhà mình. Tiếng then cửa vang lên khe khẽ giữa không gian yên tĩnh của buổi chiều muộn.
Anh bước vào sân, đóng cổng lại phía sau. Không gian trong nhà tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ mặt trời đang dần khuất sau những mái nhà.
Anh với tay bật công tắc, ánh đèn phòng khách lập tức sáng lên, nhuộm cả căn phòng bằng một màu vàng ấm áp.
Âm thanh quen thuộc của căn nhà tĩnh lặng vang lên tiếng điện chạy qua bóng đèn, tiếng bước chân trên sàn gỗ, tiếng hơi thở chậm rãi sau một ngày dài.
Đặt balo xuống ghế, lơ đãng nhìn quanh một vòng. Căn nhà yên tĩnh như mọi khi, không ai khác ở phòng khách lúc này. Bước đến tủ lạnh, rót cho mình một ly nước, rồi vừa uống vừa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Qua lớp kính trong suốt, anh lại thấy ánh sáng từ nhà đối diện.
Nó sáng đèn, ngoài sân đều rất ấm cúng.
Triệu Thiên Vương nhìn một lát, rồi đặt ly nước xuống bàn, khẽ thở ra.
Hai bên nhà đều mở đèn, thế tại sao một nhà thì trông tình cảm gia đình vung đấp, còn bên thì nhạt nhoà vô cảm.
Lý Ương Cần lúc này, ở trên phòng. Hướng mắt ra cửa sổ, bầu trời đầy sao. Rồi nhìn qua cửa sổ nhà anh, chỉ thấy ánh sáng từ phòng khách hắt ra, nhưng không nhìn thấy người đâu cả. Có lẽ cậu đang ở trong bếp, hoặc đã lên phòng.
Cô lặng lẽ chống tay lên bệ cửa, ánh mắt vô định dõi theo ánh đèn phía đối diện.
Đã ăn cơm chưa?
Có chăm sóc mèo, hay đi học nguyên ngày đã bỏ đói?
Cậu…có cô đơn không?
Bao nhiêu câu hỏi hôm nay, cô vẫn để đó.
Nhớ lại câu nói giữa hai người ngày hôm qua.
- “Ương Cần…ngày mai cậu sang chơi với nó đi.”
- “Nếu không có mèo con này, cậu có nói chuyện với tôi không?”
Tiếng nói vang trong đầu cô mãi, cảm giác nó thân quen cách lạ thường. Họ chỉ mới một tuần quen biết nhau, nhờ sự hiện diện của con mèo mà nói chuyện.
Nghĩ đến cảnh, giữa họ không giao nhau, không gì để níu giữ. Với tính cách Lý Ương Cần thì có thể làm quen Triệu Thiên Vương như nay không?
Chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ, cô không biết từ bao giờ, bản thân đã có thói quen nhìn về nơi đó.
Hai người đều hướng về thứ muốn nhìn.
Updated 45 Episodes
Comments