Ở nhà, ba Lý Kiệt ngồi trên sofa trong phòng khách, tờ báo mở rộng trước mặt, nhưng ánh mắt ông thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ trên tường.
Kim đồng hồ đã nhích qua giờ tan học một lúc lâu, nhưng vẫn chưa thấy Lý Ương Cần về.
Ông đặt tờ báo xuống, nhấp một ngụm trà. Thói quen đọc báo buổi chiều vốn là một điều bình thường trong cuộc sống của ông, nhưng hôm nay, sự vắng mặt của cô khiến bầu không khí trong nhà có chút lặng lẽ hơn thường lệ.
Cô hiếm khi về trễ mà không báo trước. Ông cầm điện thoại lên, định nhắn tin cho cô, nhưng rồi lại chần chừ. Nhớ lại câu nói “ nếu sau này, con có về trễ ba hãy ăn cơm trước, đừng đợi con”.
Nghĩ vậy, ông đặt điện thoại xuống, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được một chút lo lắng.
Dù cô đã lớn, dù cô có thể tự lo cho bản thân, nhưng với ông, cô vẫn là cô con gái nhỏ ngày nào, cần được bảo vệ, cần được quan tâm.
Nhìn đồng hồ lần nữa. Nếu thêm một lát nữa mà vẫn chưa thấy cô về, có lẽ ông sẽ gọi. Chỉ để chắc chắn rằng cô vẫn ổn.
Tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong căn nhà. Ba Lý Kiệt ngẩng đầu lên, ánh mắt rời khỏi đồng hồ trên tường. Ông đặt tờ báo xuống, đứng dậy đi ra mở cửa.
Bên ngoài, một cậu thanh niên đứng đó.
Dưới ánh chiều đang dần nhạt màu, dáng anh cao lớn, khoác trên mình bộ đồng phục trắng phẳng phiu, cặp sách khoác hờ trên vai. Anh đứng thẳng, một tay nhấn chuông, tay còn lại đút vào túi quần, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng không hề có chút vội vã hay bồn chồn nào.
Ánh mắt anh trầm tĩnh như mọi khi, không sắc bén cũng không xa cách, chỉ đơn giản là lặng lẽ và bình thản.
Triệu Thiên Vương, là anh.
Ba cô mở cửa, ánh mắt ông bình thản nhưng có chút ngạc nhiên khi thấy anh đứng đó.
Anh hơi gật đầu chào, vẫn giữ nét trầm ngâm, rồi cất giọng:
- Chào bác.
Chưa để Triệu Thiên Vương nói hết, ông đã lập tức hỏi về Lý Ương Cần. Vì ông đã nhìn thấy họ đi cùng nhau buổi sáng đến trường. Chắc chắn anh sẽ biết cô ở đâu và làm gì. Thấy anh bình thãn như vậy, cũng đã đỡ lo:
- Thiên Vương à, cháu biết Ương Cần ở đâu không? Đã tan học mà vẫn chưa về.
Anh không vội vàng, mỉm cười nhẹ để trả lời với ông một cách tử tế:
- Ương Cần đã đến nhà bạn, do cháu bận việc nên về trước. Cậu ấy vẫn còn ở lại, lát nữa sẽ về ngay. Bác đừng lo.
Anh cố ý nói, anh cũng có đi chung với họ. Để Lý Kiệt bớt lo lắng.
Thì ra con bé đi chơi cùng bạn… Không phải ông không tin cô, chỉ là cô ít khi tự ý về trễ mà không báo, nên ông có chút lo lắng.
Giờ Lý Ương Cần có bạn, ông càng yên tâm hơn. Cuối cùng cô cũng đón nhận bạn bè mà cỡi mở nhiều người.
Ông gật đầu nhẹ, ánh mắt nhìn anh có phần dịu xuống:
- Cảm ơn cháu đã nói cho bác biết. Nếu không vội, hay vào nhà chơi với bác một chút.
Triệu Thiên Vương nhìn về hướng cổng nhà, thấy nó vẫn khoá nên anh tiện gật đầu.
Lý Kiệt nép người nhường lối, anh bước vào nhà. Cánh cửa khép lại phía sau.
Không gian bên trong vẫn yên tĩnh như mọi khi, chỉ có hương trà nhẹ thoảng trong không khí. Anh điềm nhiên đặt cặp xuống một góc, dáng vẻ không quá xa lạ với nơi này, nhưng cũng không hẳn là quá thân thuộc.
Ông rót cho anh một tách trà, rồi ngồi xuống đối diện:
- Cháu đã ăn gì chưa? Hay chờ thêm một xíu nữa để Ương Cần về, chúng ta cùng ăn.
Anh nhận tách trà, tay hơi nghiêng nhẹ để cảm nhận hơi ấm lan ra từ lớp sứ:
- Cháu ăn cùng bạn ở trường rồi, cảm ơn bác.
Lý Kiệt nhăn mặt, thở dài:
- Ba cháu lúc nhỏ, đến nhà bác ăn hoài. Nên cháu đừng ngại, người thân trong nhà mà.
Triệu Thiên Vương nhìn đối diện ông, không thể từ chối với ông. Anh luôn luôn đồng ý trước lời đề nghị của ba Lý Ương Cần.
Ông bỏ tách trà nóng xuống, ánh mắt dừng lại trên người anh.
Cậu thanh niên này… dù ít nói, nhưng cách hành xử lại rất chững chạc. Không quá xa cách, nhưng cũng không dễ gần. Một kiểu người không thích giải thích dài dòng, nhưng nếu đã nói ra điều gì thì chắc chắn có lý do.
Huống hồ ba anh đã chơi rất thân với ba cô từ nhỏ, tính cách hai người họ đều rất giống nhau. Có thể nói, Triệu Thiên Vương phải gọi Lý Kiệt là ba nuôi và Lý Ương Cần ngược lại.
Lý Kiệt nhàn hạ, chậm rãi nói:
- Ba cháu rất ít ở nhà đúng không?
Triệu Thiên Vương trả lời thành thật:
- Ông ấy và mẹ đã dọn đến thành phố khác để làm việc rồi ạ.
Ông bật cười, trong mắt ánh lên chút hoài niệm năm xưa:
- Triệu Thiên Long lúc nào cũng vậy.
Đã là bạn thân từ nhiều năm trước. Mối quan hệ ấy không đơn thuần chỉ là bạn bè bình thường, mà là một kiểu gắn kết đáng tin cậy giữa hai người đàn ông đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống.
Vậy nên, dù trước đây cô và anh chưa từng thực sự tiếp xúc, nhưng giữa gia đình hai bên đã có một sợi dây liên kết vô hình.
Lý Kiệt nhìn anh, ánh mắt mang theo sự trầm ngâm hiếm thấy:
- Khi biết gia đình cháu chuyển đến, bác đã rất vui mừng. Ông bạn thuở nào bị mất liên lạc mà giờ gặp lại nhau còn là hàng xóm. Có duyên thật!
Ông vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ, nơi đối diện căn biệt thự to lớn bên kia. Ánh mắt đầy tự hào, mừng thầm cho bạn mình. Cơi ngơi hoành trán, làm việc phát triển.
Không khí trong phòng lại trở nên tĩnh lặng. Chỉ có tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ và hương trà thoang thoảng trong không gian.
Lý Kiệt không phải kiểu người hay dài dòng, cũng không ép người khác phải nói nhiều. Ông cầm tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm, rồi chậm rãi nói tiếp:
- Gia đình bận công việc, có chuyện gì cứ sang đây. Bác lo giúp cháu!
Triệu Thiên Vương cảm kích, cúi đầu cảm ơn ông. Lời này không mang hàm ý gì đặc biệt, nhưng lại là một kiểu ngầm thừa nhận. Anh hiểu điều đó.
Ông nói tiếp:
- Ban sáng, bác thấy hai cháu đi học chung. Hai đứa gáng xây dựng quan hệ bạn bè tốt để giúp đỡ lẫn nhau.
Anh gật đầu, ánh mắt không dao động. sống lưng vẫn thẳng, dáng ngồi không hề có chút lúng túng hay ngại ngần nào.
- Hai nhà đối diện, nên sẽ gặp nhau nhiều thôi.
Không lâu sau, bên ngoài.
Lý Ương Cần đã về, cô đi bộ ngắm cảnh đường phố thiên nhiên. Nhưng đến cửa nhà mở sẵn, có chút chần chừ.
Dù chỉ là đi chơi với bạn một buổi, nhưng đây là lần hiếm hoi cô về trễ mà không báo trước. Cô biết ba không giận nhưng ông ấy đã lo lắng.
Hít một hơi sâu, cô bước vào.
Vừa vào đến nhà, cô đã thấy ba ngồi ở sofa, như thường lệ, có tờ báo đặt bên cạnh và tách trà còn vương hơi ấm trên bàn. Liếc sang, bên kia có thêm một tách trà khác đã uống nhưng không thấy ai.
Lý Ương Cần tiến bước trước mặt ông, giọng có chút hối lỗi:
- Ba, con về rồi. Con xin lỗi đã để ba chờ đợi.
Ba cô thấy cô về, ánh mắt chỉ dừng trên người cô vài giây, không trách móc, chỉ bình tĩnh nói:
- Mệt không? vào thay đồ rồi ra ăn cơm, ba chuẩn bị xong hết rồi.
Cô gật đầu, cẩn thận quan sát sắc mặt ba. Nhưng trông ông không có vẻ giận, chỉ nhàn nhạt như mọi khi. Cô lại liếc nhìn ly trà, tò mò hỏi:
- Ba vừa tiếp khách sao?
Lý Kiệt gật đầu:
- Về rồi.
Lý Ương Cần hiểu rồi, cô đi về hướng phòng. Mệt nhoài mở cửa, khi cánh cửa gỗ đống lại cũng là lúc cô nằm xỗng ra giường. Tấm chăn mềm mại ôm lấy cô, mang theo hơi ấm quen thuộc.
Về ngôi nhà nhỏ, thân quen. Cảm giác an toàn hơn là nơi sang trọng to lớn.
Vài phút sau, cô nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài phòng. Hơi nhíu mày, mở mắt ra. Đáng lẽ Lý Kiệt ở phòng khách, đọc báo. Vậy tiếng bước chân là của ai?
Lý Ương Cần ngồi dậy, lắng tai nghe. Cánh cửa phòng vệ sinh mở ra, tiếng nước chảy. Cô thầm nghĩ trong bụng. Tiếng bước chân này rất nhẹ, không phải của ba Kiệt và ông không thường xuyên dùng nhà vệ sinh gần phòng cô.
Tiếng nước chảy kia rõ ràng là của ai đó đang dùng để rữa tay. Cô vô thức nín thở, cảm thấy có chút bất ngờ.
Cô khẽ nghiêng người, nhìn qua khe hở nhỏ giữa tường và cánh cửa. Nhìn một hồi thì chẳng thấy ai, mà tiếng nước vẫn đang chảy. Quá khó hiểu, cô mở cửa bước hẵn ra ngoài nhìn ngó.
Nhìn ngang nhìn dọc, trống trơn không có ai. Cô quyết đứng đó chờ xem là người nào đi nhờ nhà vệ sinh. Khoanh tay trước ngực, ánh mắt dán chặt trên cánh cửa kia.
Sau tiếng nước dừng lại, cánh cửa bật mở.
Triệu Thiên Vương bước ra.
Lý Ương Cần tròn mắt, không ngờ người bên trong là anh. Lập tức cảm thấy e thẹn, giống như bản thân hoá thành kẻ biếng thái rình mò người khác.
Anh nhàn nhạt đống cánh cửa lại, mới quay ánh mắt nhìn cô. Bước chân hơi khựng một chút, nhưng rất nhanh đã giữ lại bình tĩnh.
Cô chưa kịp phản ứng, hay nói lời nào. Anh đã thoáng nói:
- À, tôi rữa tay. Cậu về rồi à.
Lý Ương Cần bối rối tránh ánh mắt anh. Ngại ngùng trả lời:
- Tôi vừa về thôi, cậu mới sang chơi sao?
Anh gật nhẹ, không nói gì thêm, chỉ đưa tay chỉnh lại cổ tay áo, rồi đi ngang qua cô để quay về phòng khách.
Cô đứng đó nhìn theo bóng lưng anh, vẫn chưa hiểu nổi…
Triệu Thiên Vương ở đây lúc nào?
Updated 45 Episodes
Comments