Nơi bắt đầu của những thay đổi nhỏ.

Hai người rảo bước chậm rãi trên con đường quen thuộc, ánh nắng chiều kéo dài bóng họ trên mặt đất. Khi đến gần nhà, cô nhìn thấy ba đang đứng trong sân, tay cầm vòi nước tưới cho những chậu cây xanh mướt. Những giọt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời, rơi xuống lá cây rồi trượt xuống mặt đất.

Lý Ương Cần khẽ nhìn Triệu Thiên Vương, anh hiểu ý liền dừng lại cách khoảng xa tránh trường hợp ba Lý Kiệt bị dị ứng mà nhảy mũi.

Lý Ương Cần nhỏ giọng vào tai anh:

- Cậu bế mèo vào nhà trước đi, tôi nói chuyện với ba.

Triệu Thiên Vương gật đầu, đi nhanh về hướng nhà mình. Một tay bế mèo, tay còn lại anh mở cổng thật nhanh. Chạy thẳng vào nhà.

Còn cô, cứ thông thã bước. Nhẹ nhàng tiến về phía ông. Mang theo sự vui vẻ:

- Trời khá đẹp, dễ chịu. Ba mới ra chăm cây đấy à?

Lý Kiệt vẫn miệt mài tưới nước quanh thân cây, động tác chậm rãi tỉ mỉ. Nghe tiếng con gái, ông mới quay đầu nhìn:

- Ừ, nhờ trời đẹp nên ba tranh thủ một xíu.

Lý Ương Cần nhìn những giọt nước nhỏ li ti bám trên lá, vươn tay hứng giọt nước sắp rơi xuống. Hơi nước mỏng manh toả ra, làm không khí buổi trưa thêm mát mẻ.

Ông di chuyển vòi nước, tưới đến mấy góc cây khác trong vườn. Vừa chăm và nói:

- Cuối tuần, con không ngủ nướng mà dậy sớm ra ngoài vậy?

Nghe ba hỏi, cô lưỡng lự một chút mới đáp:

- Liên quan đến chú mèo bữa trước xuất hiện ở nhà mình, nay là ngày thăm khám nên con phải đi.

Nhắc đến mèo là ông muốn ngứa mũi, bệnh dị ứng lông nên trong nhà đó giờ chưa nuôi con vật nào. Lý Kiệt nhăn mặt:

\- Thế à, con mèo ổn hơn chưa, dù ba dị ứng nhưng không ghét động vật. Con có thể nuôi mà đừng để nó gần ba, mũi của ba phản ứng mạnh lắm.

Lý Ương Cần bật cười, xua tay:

- Ba khỏi lo, nó ở bên nhà Thiên Vương. Lúc rãnh, con sẽ chạy sang nhà cậu ấy để thăm chú mèo. Tránh được dị ứng của ba rồi.

Ông dừng tay, rồi gật đầu:

- Thì ra, sáng giờ hai đứa đi khám cho mèo.

Cô chột dạ, hai tay đan nhẹ vào nhau, ngón tay vô tình bức vạc áo. Làn gió chiều thổi qua làm tà áo cô khẽ lay động, vài sợi tóc con rơi xuống trán, cô đưa tay vén nhẹ ra sau tai.

Suy nghĩ để nói chuyện tiếp với ba, cô không phủ nhận chuyện đó vì có bao giờ qua mặt được ông. Gọn nhẹ một từ:

- Vâng

Sau khi tưới xong cả vườn, ông lau tay vào khăn. Đứng trước mặt cô, có chút suy tư:

- Hai đứa làm quen nhau nhanh nhỉ, mới đó đã cùng nuôi một chú mèo rồi.

Lý Ương Cần bối rối, vò lòng bàn tay lại với nhau, đảo mắt liên tục:

- Nhận ra mèo hoang, nên cậu ấy nhận nuôi, cũng có phần con trong đó. Phải có trách nhiệm một chút.

Ông chăm chú nghe hết lời cô nói, rồi mới gật gù vài cái. Không dò hỏi thêm, ông đánh mắt qua hướng nhà anh. Dịu dàng nói:

- Thằng đó sợ ba nhảy mũi nên vào nhà, chắc nó đợi con đấy, qua bên đó đi. Ba tranh thủ tỉa vài cành cây, lát nữa lại vườn.

Lý Ương Cần theo phản xạ, xoay người bên kia đường. Ánh nắng buổi trưa, đổ dài trên hàng cửa, qua khe hở có thể mơ hồ thấy bóng dáng to lớn của anh. Đứng dựa lưng vào tường, chờ đợi.

Sững sờ, ngạc nhiên trong lòng. Lúc nãy tách nhau về nhà, Triệu Thiên Vương đâu nói gì….

Cô xoay lại nhìn ba, thấy ánh mắt ông đầy vẻ khuyến khích, hơi do dự nhưng biết trong thâm tâm vẫn muốn qua đó một lát.

Lý Kiệt cầm trên tay cái kéo chuẩn bị tỉa cành, nhìn con gái có chút ngại ngùng, ông lập tức nói nhỏ:

- Ba thấy nó cứ đứng mãi ở đó, không chịu vào nhà, trên tay còn bế mèo. Ba nghĩ con nên sang một chút.

Ông cúi thấp người nhìn cành cây lỉa chía, nắm gọn nó rồi cắt đi.

Nghe ba nói, cô vẫn mang trong người chút do dự. Muốn bước tới mà chần chừ nhiều hơn. Ba nói anh đợi… Nhưng đợi vì chuyện gì? Khám xong cho mèo, họ đã hết chuyện để gặp.

Cắt được vài chổ cần cắt, ông ngước lên vẫn cô đứng yên tại chổ. Có vẻ mong lung, ngờ nghệt. Ông nói thêm:

- Đứng đó mãi thế, như ba cấm cản con đi chơi vậy. Mau đi đi.

Cô ngẩng lên, chạm phải ánh mắt trầm tĩnh của ba. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi cô cũng khẽ gật đầu.

- Con sang đó một lát, xíu nữa sẽ về ngay.

Được sự đồng ý từ ông. Cô hít hơi thật sâu, chậm rãi bước về phía cổng đối diện Lòng cô vẫn còn chút ngập ngừng, nhưng từng bước chân nặng nhẹ lẫn lộn.

Trước mắt là cánh cửa cổng trắng, nhà anh. Nhận biết chổ khoá vẫn mở, chưa có dấu hiệu đống lại. Kiểu như, anh để sẵn lát nữa cô sang.

Lý Ương Cần đưa tay, đẩy nhẹ bước vào trong. Ngay lúc này, chạm mặt Triệu Thiên Vương.

Ba nói đúng!

Triệu Thiên Vương vẫn đứng đó, dáng người cao lớn nhưng không hề tạo cảm giác xa cách. Ánh mắt anh lặng lẽ nhìn cô, không thúc giục, cũng không lên tiếng gọi, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.

Lý Ương Cần cúi thấp mặt, tầm nhìn thu hẹp với hình ảnh mèo trong tay anh.

Đến khi cô dừng lại trước mặt anh, khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước chân, anh mới lên tiếng:

- Cậu qua đây thăm mèo sao, mới gặp ban nãy mà nhớ nó rồi.

Lý Ương Cần cúi thấp, tầm nhìn thu hẹp hình ảnh mèo trong tay anh. Nghe giọng anh nói, cô ngẩng lên có chút bối rối hơn:

- Hả?

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế của con mèo trong tay, rồi chậm rãi nói tiếp:

- Nếu qua rồi, thì vào nhà đi.

Anh nói dói, chính anh là người tự ý để cửa cho cô dễ dàng vào. Cũng anh đứng đợi, mong ngóng cô sẽ qua.

Lý Ương Cần rung động mí mắt, móng tay bấm bấm vào dây túi xách.

Triệu Thiên Vương nhích ra sau một bước, bất ngờ hạ thấp người. Khiến cô giật mình, trợn tròn mắt. Khoảng cách giữa họ bất chợt rút ngắn, hơi thở anh gần đến mức cô có thể cảm nhận được.

Mặt đối mặt, đôi mắt anh sâu lắng, như đang quan sát từng phản ứng nhỏ nhất trên gương mặt cô. Không có sự đùa cợt, cũng không có vẻ lạnh lùng.

Lý Ương Cần chớp mắt, tim đập hơi nhanh, không hiểu anh đang định làm gì. Lấp bấp, từ ngữ trong miệng dần ngắt khoảng:

- Cậu…cậ…u

Anh cúi mặt cười, giọng nói nhẹ bẫng như cơn gió:

- Tôi thấp lắm hay sao mà nói chuyện với tôi, lúc nào cũng cúi đầu.

Nhướng bên chân mày, khoé môi cong lên đầy thích thú. Đang chờ phản ứng của đối phương.

Anh cao lắm, nổi bật mà sức hút vô kể. Đứng với anh, cô chỉ cao tầm ngang vai. Khi nói chuyện, hay đứng gần. Cô đều phải ngước lên, nhưng lạ lẫm ở chổ cô toàn cúi người.

Lý Ương Cần giật mình, vô thức ngẩng lên, nhưng khi chạm phải ánh mắt anh đang chăm chú nhìn mình, cô lại theo phản xạ cúi xuống.

Không biết phải làm sao, chỉ cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Cô lắp bắp:

- Tại tôi đau cổ, đau lắm, không thể ngước lên cao được.

Cô đôi mắt chớp liên tục như thể đang cố tìm một lời giải thích hợp lý. Tránh né ánh nhìn đối diện. Hơi thở có phần gấp gáp, như vừa bị ai đó bắt gặp làm điều gì sai trái.

Chỉ dám liếc nhìn đối phương một chút, rồi nhanh chóng quay đi, chỉ cần thêm một giây nữa thôi, cô sẽ làm lộ sự bối rối của mình.

Triệu Thiên Vương nheo mắt đang đánh giá xem cô nói thật hay giả. Một giây sao, khoé môi khẽ nói trêu chọc:

- Vậy à.

Giọng điệu có vẻ tin tưởng, nhưng trong ánh mắt lại chẳng hề giống như vậy.

Cô gật đầu ngay lập tức, cố tỏ ra thật thuyết phục:

- Ừ, nhìn xuống mới đỡ hơn.

Nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống thấp hơn nữa, đến mức gương mặt anh gần như ngang bằng với tầm mắt cô.

- Tôi như này nhé? sẽ không đứng cao hơn cậu nữa.

giật mình, không ngờ anh lại làm thế. Gương mặt anh quá gần, đến nỗi cô có thể thấy rõ từng đường nét, hàng mi dài rũ xuống và cả ánh nhìn như thể đang cố kìm nén một nụ cười thích thú.

Lý Ương Cần vội vàng lùi lại phía sau, mặt càng nóng hơn:

- Đừng…đừng trêu, cậu cứ bình thường, tới lúc hết đau tôi sẽ nói.

Anh cười khẽ, đứng thẳng dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo chút nắng nhạt dần. Anh đứng đó, lặng lẽ nhìn cô, trong lòng dường như có điều gì đang dần thay đổi.

Lý Ương Cần vẫn còn chưa hết bối rối thì anh đã xoay người, ôm mèo đi vào nhà trước. Cô đứng lặng một chút rồi mới vội vàng bước theo.

Bên trong, căn nhà của anh vẫn gọn gàng và đơn giản như mọi khi, nhưng hôm nay có thêm một chút thay đổi. Ở góc phòng gần cửa sổ, một chiếc thảm mềm đã được trải sẵn, bên cạnh là một chiếc giỏ nhỏ, vài món đồ chơi xinh xắn và một bát nước sạch.

Cô loay hoay, ánh mắt bất ngờ:

- Cậu cũng có trách nhiệm của một người nuôi thú cưng nhỉ.

Triệu Thiên Vương đặt mèo xuống tấm thảm, để nó tự do duỗi người, rồi đáp gọn:

- Ừ

Cô ngồi xuống, đưa tay chạm vào chiếc giỏ mềm mại, khóe môi cong lên:

- Còn chuẩn bị trước đồ chơi cho nó nữa.

Anh đứng bên cạnh, khoanh tay dựa vào ghế, mang chút ý cười:

- Lỡ nhận nuôi rồi thì phải kỹ lưỡng chứ.

Lý Ương Cần nhìn anh, ánh mắt ánh lên sự tán thưởng:

- Chu đáo ghê.

Anh bật cười, không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu con mèo nhỏ đang cuộn tròn trên thảm. Trong góc phòng nhỏ, dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ, không khí bỗng trở nên yên bình.

Sau đó, họ cùng nhau trải lại thảm, sắp xếp góc nhỏ ấy sao cho ấm cúng hơn. Cô đặt một chiếc gối nhỏ hình mèo vào bên trong, còn anh thì chỉnh lại vị trí của bát nước và bát thức ăn để vừa tầm với.

Xong xuôi, yêu. Chuông treo khẽ đung đưa, phát ra âm thanh nhẹ nhàng mỗi khi có gió lùa qua. Bát nước và bát thức ăn cũng được đặt ngay ngắn ở một góc, mọi thứ đều trông ấm cúng và gọn gàng.

Lý Ương Cần phủi nhẹ tay, hài lòng nhìn thành quả trước mắt:

- Nhìn cũng đẹp lắm.

Anh ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt lướt qua góc nhỏ ấy rồi khẽ gật đầu:

\- Ừ, tốt hơn nãy rồi.

Mèo nhỏ vươn vai, chậm rãi bước đến chỗ mới của mình. Nó đánh hơi một chút, rồi thản nhiên nằm xuống chiếc nệm mềm, đôi mắt lim dim đầy thư giãn.

Nó cũng thích, cũng biết tận hưởng.

Chapter
1 Tôi đã va phải một người nào đó..
2 dư âm của sự sợ hãi, nhưng về nhà tôi yên tĩnh lại
3 Khách của ba, nhưng phải có ấn tượng tốt với họ
4 Mỗi sáng, phải đối mặt nhau nhiều rồi
5 Cơ hội luôn vây quanh, có thể tình cờ dễ dàng.
6 Ghé thăm nhà bạn mới.
7 Triệu Thiên Vương ở đây?
8 Giây phút chẳng thể trốn tránh.
9 Một buổi chiều, một bông hoa, một dáng hình.
10 Từ một tiếng kêu yếu ớt đến những bước chân hối hả.
11 Khoảng trống trong căn nhà to lớn.
12 Sự tập trung bị bay mất.
13 Viết nhật ký, hoa anh thảo!
14 Khám sức khoẻ mèo con.
15 Nơi bắt đầu của những thay đổi nhỏ.
16 Trao đổi đồ ăn sáng.
17 Ánh sáng chói hơn bóng râm tán cây.
18 Trốn tránh cảm xúc.
19 Bước chân âm thầm, ánh mắt lặng lẽ.
20 Phát hiện gì trong balo chưa?
21 Thấp thoáng sau thân cây.
22 Cảm xúc phủ lên tôi và cậu.
23 Tránh né?
24 Khác lạ
25 Tạo sự ngẫu nhiên.
26 Tạo sự ngẫu nhiên.
27 Bước chân chổ nào, chổ đó có ánh mắt.
28 Ăn trưa.
29 Cận cảnh cuộc đấu.
30 Cả hai đều thầm lặng.
31 Trở về con đường có hai chiếc bóng.
32 Sắp xếp kế hoạch.
33 Tên Kỳ Vọng bây giờ mới thật sự có nghĩa.
34 Thư viện của trường.
35 Chung phòng thi.
36 Mùa đông bắt đầu rồi.
37 Phát hiện từ cảm xúc nhỏ nhặt nhất của Lý Ương Cần.
38 Lần này cũng như lần trước.
39 Lúc không hay biết, là lúc thể hiện năng xuất.
40 Quà Giáng Sinh.
41 Gấu len, lời chúc, nụ cười.
42 Thói quen đã theo bên người.
43 Gặp nhau trước cổng nhà hai người hàng xóm.
44 Buổi học cuối cùng của năm 2023.
45 Triệu Thiên Vương đã ở bên Lý Ương Cần vào thời khắc năm mới đến.
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Tôi đã va phải một người nào đó..
2
dư âm của sự sợ hãi, nhưng về nhà tôi yên tĩnh lại
3
Khách của ba, nhưng phải có ấn tượng tốt với họ
4
Mỗi sáng, phải đối mặt nhau nhiều rồi
5
Cơ hội luôn vây quanh, có thể tình cờ dễ dàng.
6
Ghé thăm nhà bạn mới.
7
Triệu Thiên Vương ở đây?
8
Giây phút chẳng thể trốn tránh.
9
Một buổi chiều, một bông hoa, một dáng hình.
10
Từ một tiếng kêu yếu ớt đến những bước chân hối hả.
11
Khoảng trống trong căn nhà to lớn.
12
Sự tập trung bị bay mất.
13
Viết nhật ký, hoa anh thảo!
14
Khám sức khoẻ mèo con.
15
Nơi bắt đầu của những thay đổi nhỏ.
16
Trao đổi đồ ăn sáng.
17
Ánh sáng chói hơn bóng râm tán cây.
18
Trốn tránh cảm xúc.
19
Bước chân âm thầm, ánh mắt lặng lẽ.
20
Phát hiện gì trong balo chưa?
21
Thấp thoáng sau thân cây.
22
Cảm xúc phủ lên tôi và cậu.
23
Tránh né?
24
Khác lạ
25
Tạo sự ngẫu nhiên.
26
Tạo sự ngẫu nhiên.
27
Bước chân chổ nào, chổ đó có ánh mắt.
28
Ăn trưa.
29
Cận cảnh cuộc đấu.
30
Cả hai đều thầm lặng.
31
Trở về con đường có hai chiếc bóng.
32
Sắp xếp kế hoạch.
33
Tên Kỳ Vọng bây giờ mới thật sự có nghĩa.
34
Thư viện của trường.
35
Chung phòng thi.
36
Mùa đông bắt đầu rồi.
37
Phát hiện từ cảm xúc nhỏ nhặt nhất của Lý Ương Cần.
38
Lần này cũng như lần trước.
39
Lúc không hay biết, là lúc thể hiện năng xuất.
40
Quà Giáng Sinh.
41
Gấu len, lời chúc, nụ cười.
42
Thói quen đã theo bên người.
43
Gặp nhau trước cổng nhà hai người hàng xóm.
44
Buổi học cuối cùng của năm 2023.
45
Triệu Thiên Vương đã ở bên Lý Ương Cần vào thời khắc năm mới đến.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play