Không còn cái nắng gay gắt của mùa hè, ánh mặt trời buổi sớm trải dài trên những con đường lát đá, nhuộm lên lớp gạch một sắc vàng ấm áp. Không khí buổi sớm se se lạnh, gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của lá cây và đất trời sau một đêm dài.
Không khí buổi sáng trong trẻo, pha chút hơi sương nhè nhẹ. Một vài giọt sương đọng lại trên những chiếc lá xanh còn sót lại, long lanh dưới ánh nắng ban mai. Xa xa, tiếng chim ríu rít trên những cành cây cao, hoà cùng âm thanh của những bước chân chậm rãi trên mặt đường lát gạch.
Hai người họ đi cạnh nhau, không quá gần cũng không quá xa, giữa không gian bình yên và dịu nhẹ của buổi sáng đầu thu. Mỗi bước chân đều trùng khớp với nhịp thở của đất trời, không vội vã cũng không ngập ngừng.
Lý Ương Cần nhìn bóng lưng vì nắng mà chiếu xuống đất. Dáng đi thẳng và vững vàng, từng bước chân trầm ổn, không vội vã cũng không chậm chạp. Có một sự thư thái trong cách anh di chuyển, nhưng không phải kiểu ung dung của những người nhàn rỗi. Thay vào đó, anh có vẻ như luôn biết mình đang đi đâu, luôn có mục đích, ngay cả khi không vội vàng.
Từ góc nhìn của cô, anh không giống một cậu học sinh cấp ba bình thường. Không có dáng vẻ bồng bột, không có sự vội vã của tuổi trẻ. Anh đi như một người đã trải qua nhiều thứ, như thể cả thế giới bên ngoài chẳng có gì khiến anh bận tâm quá lâu.
Lý Ương Cần dùng nhịp chân bước đều với Triệu Thiên Vương. Cô chậm rãi ngắm ngía tấm lưng vững chắc, hoan hênh ấy. Sự chú ý vô thức bị cuốn hút về phía anh.
Và rồi, bất ngờ, anh dừng lại.
Không kịp phản ứng.
Bịch !!!
Mặt Lý Ương Cần đập thẳng vào lưng Triệu Thiên Vương.
Một cảm giác đau buốt lập tức lan ra. Cô nhăn mặt, lùi lại một bước, theo phản xạ đưa tay lên xoa mũi, không khỏi hít vào một hơi vì đau.
Triệu Thiên Vương cũng hơi khựng lại vì bất ngờ, nhưng không hề bị ảnh hưởng gì nhiều. Sau vài giây, anh mới quay đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo chút khó hiểu.
Giọng anh trầm thấp, mang theo một chút ý cười nhẹ đến mức khó nhận ra vang lên:
- Cậu đập vô lưng tôi rồi, có đau không?
Lý Ương Cần ngại đỏ mặt, cúi thấp mặt giấu đi sự ngại ngùng đó. Trước câu hỏi của anh, cô trả lời thế nào cho đúng?
“Tôi mãi nhìn lưng cậu rồi vấp phải đá ụp mặt vào lưng cậu?” hay là “tôi không sao, do bất cẩn”
Tất đều không, nó dừng lại ở trong đầu và chưa được nói ra. Sau cùng, cô lắc đầu.
Triệu Thiên Vương nhìn cô, khẽ nhướng mày:
- Đi cẩn thận, đừng mãi nhìn thứ gì đó mà mất tập trung. Đường lộ, xe qua lại rất nhiều.
Phút chốc, cô bị nói trúng sự thật liền phũ nhận. Lắc đầu mạnh, lấp bấp trả lời:
- Tôi chỉ đang suy nghĩ hôm nay có mang đủ tập sách hay không, có chuẩn bị cho tiết học đầu tiên chưa thôi. Hoàn toàn không nhìn gì hết.
Triệu Thiên Vương không nói gì, nhưng ánh mắt như đã nhìn thấu mọi thứ. Sau đó, anh khẽ bật cười một tiếng rất nhẹ, gần như không nghe rõ.
Cô xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống. Chỉ vì mãi nhìn dáng đi của anh mà bây giờ lại trở thành trò cười.
Anh không trêu chọc cô thêm, chỉ nhàn nhạt nói rồi tiếp tục bước đi:
- Gần đến trường rồi, đi thôi!
Cô vội vàng chỉnh lại cặp, lẽo đẽo theo sau, lần này cẩn thận hơn, tuyệt đối không để chuyện khi nãy lặp lại nữa.
Triệu Thiên Vương không nói, khi nãy đi qua gương cầu lòi. Anh đã liếc nhìn vào nó, và để ý cô bạn ngoài sau mình đang có ánh mắt rất chăm chú lên người anh. Cứ nhìn chăm chăm như người mất hồn, nên anh dừng bước.
Theo đúng dự đoán, Lý Ương Cần va trúng anh như không biết gì. Anh khẽ công môi cười phía trước. Sự ngây ngô ấy rất đang để cười sao?
Anh không nói gì thêm, chỉ tiếp tục bước đi như thể chuyện đó chưa từng xảy ra. Nhưng chính sự thản nhiên đó lại khiến cô cảm thấy càng mất tự nhiên hơn.
Khi đến cổng trường, cô vừa bình ổn lại tâm trạng sau màn xấu hổ ban nãy thì chợt thấy một chiếc ô tô màu đen dừng lại gần đó. Cửa xe mở ra, và từ bên trong, một dáng người quen thuộc bước xuống.
Là Hàn Vy, cô bạn hôm qua.
Hàn Vy mặc đồng phục gọn gàng, tóc xoã ngang vai, trong đầy sức sống. Ngay khi nhìn thấy Lý Ương Cần, cô ấy lập tức cười tươi vẫy tay gọi lớn tên cô:
- Cần Cần, mình ở đây.
Hàn Vy chạy thật nhanh đến trước mặt Lý Ương Cần. Cô ấy hơi liếc mắt người bên cạnh cô. Liền nhận ra là ai.
Cô tiến lên một bước để gần với cô ấy, khuôn mặt trở nên dịu dàng:
- Hàn Vy!
Triệu Thiên Vương chỉ liếc nhìn cô một cái rồi bình thản đi thẳng vào trường, như thể cuộc trò chuyện ban nãy chỉ là một khoảng dừng thoáng qua trong hành trình của anh.
Sau bóng lưng anh dần khuất xa, Hàn Vy mới quay sang cô với ánh mắt tò mò:
- Cậu quen cậu ta sao? hai người thân thiết vậy.
Cô hơi ngập ngừng, không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng, cô chỉ đáp ngắn gọn:
- Hàng xóm, ba cậu ta là bạn bè thất lạc của ba mình.
Hàn Vy chớp mắt, có vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi, như nhớ ra gì đó, cô ấy khoác tay cô, kéo cô vào trong trường:
- Không nói nữa, chúng ta vào trường thôi. Muộn là cô chủ nhiệm sẽ nổi giận đấy.
Lý Ương Cần đồng ý, bước đi cùng cô bạn bên cạnh. Dù thế, cô vẫn nhớ đến chuyện ban nãy, sự cố va đập có thật sự là vô tình?
Hai cô gái bước đi đầm thấm lên bật cầu thang, gần đến cửa lớp. Thì cô thấy bóng lưng Triệu Thiên Vương vừa vào lớp kế bên cạnh. Bạn bè của anh đã gọi tên anh rất lớn đến cô đứng bên ngoài vẫn có thể nghe được.
Dòng suy nghĩ ập tới, anh luôn được mọi người quý mến bên cạnh như vậy sao?
Lý Ương Cần bỏ qua, nhấc chân vào lớp. Ngồi xuống, bỏ chiếc balo treo lên móc của bàn. Cô từ từ lấy sách tập ra, sẵn sàng cho tiết học hôm nay. Tiết học đầu tiên của năm cấp ba, đầy mới lạ với những gương mặt xa xôi.
Hàn Vy khều tay Lý Ương Cần:
- Cậu có xem bài trước ở nhà không? mới bắt đầu học mà đã gặp cô chủ nhiệm. Cứ nghĩ sẽ nhẹ nhàng trong việc học nhưng đây thật sự quá nặng nề.
Lý Ương Cần cười, nói:
- Ừm, mình xem qua rồi. Vài bài đầu tiên rất dễ học, chỉ ôn lại kiến thức. Sau này cũng không quá khó, nên cậu đừng lo.
Nghe cô nói vậy, cô ấy mới yên tâm được chút nào trong lòng. Nhưng vẫn không thoát nỗi sợ mang tên giáo viên khó.
Người ta nói, “rừng cà già càng cay”. Cô chủ nhiệm đã gần bốn mươi lăm tuổi. Với số tuổi đó, giáo viên nào cũng khó và yêu cầu rất cao.
Vài phút đầu giờ trôi qua, cuối cùng giáo viên cũng bước vào. Tiếng giày cao gót “cạch cạch cạch” bước thẳng lên bục. Không ai dám nói chuyện, chỉ còn lại tiếng máy quạt quay.
Cô bắt đầu điểm danh, nêu tên từng người. Ai được gọi tên đều giơ cao tay và nói từ “đã có”.
Điểm danh xong hết, cô tiếp tục nói:
- Buổi thứ hai, gặp lại nhau. Tiết học đầu tiên của năm học, do các anh chị còn mới chập chững bước vào trường thì tôi sẽ nương tay vào đầu học kỳ một. Coi như là món quà, tôi tặng cho tất cả đã nỗ lực thi vào trường.
Cả lớp im lặng trong chốc lát, sau đó vài người rụt rè gật đầu. Cô Mộng đặt sách xuống bàn, khoanh tay trước ngực. Dò xét qua tất cả mặt học sinh.
Cô Mộng lật giáo án, mở đầu bài giảng. Tiết học chính thức bắt đầu.
Lưng cô quay lên bảng, trên tay cầm viên phấn bắt đầu viết vài dòng chữ lên bảng. Cả lớp đồng loạt mở sách, bút sẵn sàng trên tay.
Sau hai giờ đồng hồ, chấm hết tiết dạy bằng tiếng chuông. Cô Mộng đứng nghiêm chỉnh:
- Học rất tốt, hãy phát huy hơn và đừng tuột dóc.
Cô giáo thu dọn giáo án, bước ra khỏi lớp với dáng vẻ nghiêm túc như khi bước vào.
Vừa lúc đó, cả lớp gần như đồng loạt thả lỏng. Một số người ngả lưng ra ghế, một số khác tranh thủ thở phào, rì rầm than thở.
Lý Ương Cần cũng dựa nhẹ vào bàn, thả lỏng vai. Tiết đầu tiên của buổi học thực sự căng thẳng. Không sợ vì học lực kém, chỉ e ngại vì giáo viên quá khó.
Hàn Vy chọc nhẹ vào tay cô, thì thầm:
- Cậu thấy sao? tiết toán của cô Mộng chủ nhiệm.
Lý Ương Cần mím môi, thành thật đáp:
- Hơi khó, mà cũng ổn
Hàn Vy cười:
- Học kỳ một là quà tặng, học kỳ hai không biết sẽ ra sao.
Cô cũng cười nhẹ, rồi quay sang cửa sổ. Ngắm nhìn sân tập thể dục của trường mà đắm chìm.
Tiếng chuông lần nữa vang lên, giờ giải lao đến. Họ chỉ có vỏn vẹn ba mươi phút để ăn sáng hay hoạt động lành mạnh ở trường.
Hàn Vy ngã gục, nằm dài trên bàn, giọng than thở:
-Hmmm…học mệt quá, ý là ngày đầu học thôi.
Lý Ương Cần thở dài, thu dọn sách vỡ vào tủ. Cô quay sang nhìn Hàn Vy, an ủi vài câu:
- Gáng lên, còn rất nhiều buổi học sau này chờ chúng ta. Nên chỉ có thể cố gắng.
Hàn Vy gật gù, nhắm mắt nghỉ ngơi. Não đã quá hoạt động năng xuất cho tiết học hôm nay.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh lớp, thấy ai cũng đều mệt mỏi. Nằm ra bàn mà thủ thỉ với người bên cạnh. Cô thoáng mắt, ngoài hành lang có bóng dáng khá quen lướt qua bên ngoài.
Lập tức Lý Ương Cần tìm kiếm, đứng lên và chạy nhanh đến cửa lớp để biết kĩ hơn.
Là Triệu Thiên Vương.
Lý Ương Cần hơi sững người, vô thức dõi theo bóng lưng đó cho đến khi anh và nhiều người bạn rẽ vào một lối đi khuất sau dãy lớp học.
Lớp 10B8 kế bên, anh muốn đi xuống lầu phải qua cầu thang tay phải và đó cũng là hướng lớp 10B7. Nhưng dù thế nào, ở cùng một ngôi trường, cô vẫn có thể tình cờ nhìn thấy anh như thế này.
Nghĩ vậy, cô chợt có một cảm giác khó tả. Không rõ là gì, nhưng ít nhất… cô cũng không ghét nó.
Updated 45 Episodes
Comments
Nguyễn Kiều Vân 🤡
mới 5 chap mà thấy hay nha, tâm lý nv rất ổn. Thích truyện nàyy
2025-02-20
2
Rukaa🐣
hayy
2025-03-08
0
Trúc
hay nha tr
2025-02-20
0