Sau hiệp đấu, đội Triệu Thiên Vương thắng. Đội bên kia lủi thủi về lớp.
Nhóm ai cũng mệt, cánh tay đỏ lên vì đánh banh. Anh ngồi xuống bật thềm nơi có bóng cây cổ thụ lớn gần đó. Hơi thở phật phồng, cúi người đưa tay vuốt tóc.
Chuyện chẳng gì để nói khi có một nữ sinh bước đến, đàn chị khối trên. Trên tay cầm chay nước suối, cô ấy mỉm cười, đưa trước mặt anh.
Anh hơi ngạc nhiên, mà vẫn nhận lấy, mỉm cười:
- Cảm ơn.
Trên cửa sổ lớp học 10B7, vẫn còn người quan sát. Hàn Vy nhăn mặt, vừa nhìn vừa nói với Lý Ương Cần:
- Lại đây, Lý Thiên Vương được đàn chị khối trên đưa nước.
Lý Ương Cần cũng tò mò, đứng dậy đến bên cửa sổ, nhướng người ra để nhìn. Đúng là vậy! cô gái đưa nước cho anh rất xinh đẹp, thuần khiết như ánh mặt trời mùa thu.
Cô gái đó, tiện thể xin ngồi xuống bên cạnh anh, tự giới thiệu về bản thân:
- Xin chào, tôi tên Đường Chi Du, học lớp 11B5. Làm quen với cậu trước nhé?
Triệu Thiên Vương thoáng dừng lại, tay vẫn cầm chai nước. Một cơn gió nhẹ lướt qua sân bóng, thổi tung vài sợi tóc trước trán anh.
Anh không đáp ngay. Ánh mắt anh dừng lại ở chai nước trong tay, rồi mới chậm rãi ngước lên.
- Được, đàn chị.
Dùng kính ngữ phép tắc nhất có thể.
Đường Chi Du hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.
- À, cậu chơi bóng chuyền từ khi nào thế, dáng đánh rất chuẩn. Chắc tập luyện rất lâu.
Giọng cô ấy đầy hứng thú, ánh mắt mong chờ câu trả lời.
Triệu Thiên Vương xoay chai nước trong tay, đáp lại bằng một giọng điệu bình thản:
- Cũng lâu, tầm lớp tám đã luyện tập.
Đường Chi Du gật gật, nhìn chay nước trong tay anh vẫn chưa mở nắp. Cô ấy lên tiếng:
- Vừa chơi xong đang mệt trong người thì uống nước tôi đưa đi.
Anh không nhiệt tình nhưng cũng không từ chối. Sau đó, anh mở nắp, uống một ngụm nhỏ.
Xung quanh, những tiếng bàn tán khe khẽ vang lên. Rõ ràng ai cũng nhận ra sự chú ý của Đường Chi Du dành cho anh.
Lý Ương Cần đứng bên cửa sổ, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng đó. Cô nên quay đi, nhưng không hiểu sao, ánh mắt lại cứ vô thức dừng lại ở nơi ấy.
Khoảnh khắc anh uống nước, cô cảm thấy như có một sợi dây vô hình nào đó vừa siết chặt lòng mình.
Hàn Vy lật đật tìm hiểu về cô gái vừa đưa nước cho anh. Cô bạn ấn ấn màng hình điện thoại, mở trang trường ra để dò xét.
Chẳng mất nhiều thời gian, cô bạn đã có câu trả lời. Cầm điện thoại trên tay, cô bạn quay sang cô, giọng đầy bất ngờ:
- Cô gái đó là Đường Chi Du, khối trên, là đội trưởng đội văn nghệ. Gia thế có tiếng tâm, học hành đạt chuẩn. Không ngờ, chị ấy để ý đến Lý Thiên Vương.
Cô hơi sững người, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên. Nhăn mặt, cái tên khá lạ với tầm hiểu biết hạn hẹp của cô.
Hàn Vy tiếp tục nói:
- Lừng lẫy lắm, ví như hoa khôi của trường. Hình ảnh của trường số lượng nhiều là chụp Chi Du. Nổi tiếng thật đấy.
Lý Ương Cần im lặng, nhìn ra cửa sổ. Đường Chi Du… Quả thật trông cô ấy có nét rạng rỡ của một người luôn được chú ý.
Cô cúi đầu, quay mặt vào lớp, cất tiếng nói cô bạn:
- Đáng lý mà, tài sắc vẹn toàn.
Lời nói ấy như một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt nước tĩnh lặng trong lòng cô, tạo nên những vòng sóng lặng lẽ kéo dài mãi.
Giờ nghỉ trưa, cả trường trở nên nhộn nhịp. Tiếng nói chuyện, tiếng kéo ghế, tiếng khay thức ăn chạm vào nhau vang lên khắp nhà ăn.
Cô và Hàn Vy xếp hàng lấy đồ ăn như thường lệ. Khi đến lượt, cô chọn một phần ăn đơn giản rồi cùng cô bạn tìm chỗ ngồi.
Bàn ăn gần cửa sổ là nơi quen thuộc của hai người. Cô lặng lẽ cầm đũa, ánh mắt nhìn xuống khay thức ăn, gấp miếng thịt sang khay cô bạn.
Hàn Vy cười khì khì:
- Cảm ơn.
Cô gắp một miếng thức ăn, tự nhiên hỏi chuyện khác:
- Chiều nay có tiết thể dục, hình như sẽ kiểm tra chạy 800m.
Vẻ ngoài của cô trông như không có gì thay đổi, vẫn điềm tĩnh, vẫn trò chuyện cùng cô bạn như mọi khi.
Cô bạn nhai nuốt thức ăn trong miệng, nhăn mặt:
- Đừng mà, thể lực của mình yếu đuối lắm. Cho kiểm tra 800m thì cậu xác định vát cơ thể mình về.
Lý Ương Cần mỉm cười:
- Cũng được, mình vát cậu.
Nhìn qua, Lý Ương Cần không có gì khác lạ. Vẫn trò chuyện với bạn như thường ngày, vẫn đáp lại những câu chuyện vặt vãnh trong trường.
Giữa nhà ăn đông đúc, cô vẫn như cũ, không để lộ bất kỳ suy nghĩ nào ra ngoài.
Phía sau truyền đến giọng nói của hai nữ sinh, phấn khởi lắm.
Lý Ương Cần nghe có người gọi tên cô gái sau lưng mình là Đường Chi Du. Cô mới dừng động tác, lắng tai nghe họ nói chuyện.
Bạn đối diện Đường Chi Du là Hạ Thư, họ hào hứng kể:
- Chi Du, sao cậu chủ động làm quen vậy. Chẳng phải trước giờ cậu không để ý đến ai sao?
Đường Chi Du buông đũa, nhìn xa xăm giải thích cho Hạ Thư hiểu:
- Rung động khi gặp đúng người đấy, có lẽ trước giờ mình chưa ưng ý ai ngoài cậu nhóc nhỏ tuổi đó.
Lý Ương Cần Cô khựng lại một chút, tay nắm nhẹ đôi đũa. Hàn Vy bên cạnh không để ý, vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Nhưng cô thì không thể bỏ ngoài tai những lời kia.
Giọng nói tiếp tục vang lanh lãnh bên tai:
- Nhìn ở tầm gần, mặt mũi đều cân xứng hài hoà. Đặc biệt, chiều cao đạt chuẩn. Minh sẽ cố gắng gần hơn với Lý Thiên Vương.
Cô lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục ăn, che giấu tâm trạng dao động của mình.
“cố gắng gần hơn”
Tại sao những lời ấy lại khiến mình bận tâm đến vậy. Rõ ràng, đó là chuyện của họ, cô không có quyền can thiệp.
Ăn thật nhanh khay cơm, Lý Ương Cần dồn hết vào miệng buông đôi đũa xuống. Nhìn Hàn Vy cũng đã xong. Cô gấp gắp nói nhanh:
- Hàn Vy, cậu ăn xong thì quay về lớp trước đi, mình đến phòng vệ sinh một lát sẽ nhanh thôi.
Hàn Vy gật đầu:
- Nhanh lên đó, còn thay đổ để xuống sân.
Cô chạy nhanh rời khỏi, ép buộc bản thân quên những lời nói đó. Dù sao đối với Triệu Thiên Vương, cô chỉ là bạn…thân thiết hơn là hàng xóm. Chẳng hơn chẳng kém.
Vừa rẻ hướng, bất ngờ va vào thân người cao lớn.
Cô lùi lại theo phản xạ, theo quán tính suýt ngã. Một cánh tay vững chắc nhanh chóng giữ lấy cô, giúp cô đứng thẳng lại.
Cô ngẩng đầu, và rồi… ánh mắt chạm phải đôi mắt sâu thẳm của anh.
Đẩy tay anh ra khỏi tay mình, lấy lại bình tĩnh.
Triệu Thiên Vương nhìn Lý Ương Cần, hạ thấp giọng chút nghi hoặc:
- Chạy vội nữa rồi.
Cô không biết phải trả lời thế nào. Hơi thở còn chưa ổn định, tim vẫn đập loạn nhịp từ cuộc trò chuyện lúc nãy, và giờ lại thêm sự xuất hiện đột ngột của anh.
Muốn lãng tránh, cô cúi mặt, chút lúng túng:
- Muốn ra ngoài.
Triệu Thiên Vương nhìn cô, cứ vội vã điều gì đó. Anh tiện hỏi thẳng:
- Giờ ăn trưa, cậu không ăn mà vội vội vàng vàng đi đâu?
Lý Ương Cần khựng lại. Câu hỏi ấy có vẻ bình thường, nhưng trong hoàn cảnh này lại khiến cô có chút hoang mang. Chần chừ…lắc đầu:
- Ừ, tôi ăn rồi, cậu mau vào ăn đi.
Anh lùi một bước, nhận ra điều gì đó, nhường đường cho cô.
- Ăn đây, cậu đi đâu thì đi đi.
Cô nhận được sự đồng ý, nhắm chặt mắt. Cấm đầu chạy hướng thẳng.
Anh không ngăn cô lại, chỉ đứng yên nhìn theo bóng lưng cô xa dần. Đôi mắt trầm tĩnh của anh khẽ dao động, nhưng không nói gì.
Cô đi mãi, đến khi không còn cảm nhận được ánh nhìn sau lưng, cô mới chậm lại, hít một hơi thật sâu.
Chính là lúc không muốn chạm mặt, lại va đập nhau. Vòng tròn xoay chuyển vô ý vậy sao?
Tựa lưng vào tường, thở hỗn hển sau cơn hỗn loạn. Đôi chân mất ý thức ngồi xỏm xuống.
Không hiểu chính mình. Mà biết trốn tránh cảm xúc và cả anh.
Cố nhắm mắt, cố gắng xóa đi hình ảnh anh vừa rồi nhưng không được. Từng ánh mắt, từng cử chỉ của anh vẫn hiện lên rõ ràng.
Đột nhiên, một tiếng chuông vang lên từ điện thoại trong túi. Cô giật mình, lấy ra xem là tin nhắn từ cô bạn.
[Cậu đi đâu rồi? Giải lao sắp hết rồi đó!]
Cô nhìn màn hình một lúc, rồi chậm rãi đứng dậy. Hít một hơi sâu, cô chỉnh lại đồng phục, buộc mình trở về bình thường.
Bởi vì… trốn tránh mãi cũng không phải là cách.
Lý Ương Cần lặng lẽ bước đến phòng thay đồ, cố gắng không để ai chú ý.
Không khí trong phòng ồn ào bởi những tiếng cười nói của các bạn nữ. Có người bàn về bài kiểm tra sắp tới, có người nhắc đến đội bóng chuyền nam ngoài sân.
Cô đi đến tủ đồ của mình, mở ra và lấy bộ đồ thể dục. Hàn Vy bước đến, đánh nhẹ vào bã vai cô, đứng chống nạnh hỏi:
- Thay đồ nhanh, mình thay xong rồi, chờ cậu thôi đấy.
Cô ôm đồ vào trong thay, vài phút sau bước ra.
Bộ đồng phục thể dục của trường. Một chiếc áo thể thao trắng đơn giản với đường viền xanh đậm ở tay áo và cổ áo, kết hợp với chiếc quần dài cùng màu.
Chất vải mềm mại, vừa vặn với cơ thể cân đối của mình. Kéo nhẹ tay áo, chỉnh lại cổ áo một chút, rồi cúi xuống buộc chặt dây giày thể thao màu trắng.
Tóc được buộc gọn bằng một chiếc dây buộc màu nhạt, vài sợi tóc lòa xòa trước trán.Đôi mắt trong veo phản chiếu trong gương, nhưng dường như ẩn chứa điều gì đó khó nói thành lời.
Cô khẽ hít một hơi, rồi xoay người rời khỏi phòng thay đồ, chuẩn bị cho tiết học sắp tới.
Updated 45 Episodes
Comments