Giây phút chẳng thể trốn tránh.

Lý Ương Cần không vội quay về phòng ngay mà lặng lẽ đứng nép sau bức tường, chỉ đủ để nghe thấy cuộc trò chuyện ngoài phòng khách. Bên ngoài, anh đã đi về phía phòng khách. Giọng nói trầm ổn của anh vang lên, dù không quá lớn nhưng vẫn đủ để cô nghe rõ:

- Cháu thấy bác hay uống trà, ba cháu biết vậy nên đã gửi gối trà này cho bác. Coi như quà xin lỗi vì chuyển đến đây mà chưa sang hỏi han.

Ba cô đang cầm tách trà, nghe vậy liền đặt xuống, ngước nhìn anh. Một chiếc túi giấy nhỏ đặt lên bàn kính. Ông liếc nhìn túi trà, nhíu mày:

- Ba cháu vẫn nhớ sở thích của bác à.

Triệu Thiên Vương gật đầu:

- Ba cháu vẫn rất hay nhớ đến bác, thường nhắc đến bác trên bàn ăn gia đình.

Ba cô bật cười khẽ, như nhớ lại điều gì đó. Ông cầm túi trà lên, quan sát một chút rồi gật đầu:

- Gửi lời cảm ơn của bác đến ba cháu, và cháu.

Lý Ương Cần đứng khuất sau bức tường, nghe hết cuộc đối thoại mà trong lòng có chút lạ lẫm. Thì ra mối quan hệ giữa bác cháu của họ rất thân thiết.

Lý Kiệt cầm túi trà, ngón tay chậm rãi mở ra. Mùi hương trà nhàn nhạt thoáng qua trong không khí. Đây là loại trà mà ông và ba anh đã cùng uống từ rất lâu, từ khi họ còn là những đứa trẻ háo thắng. Vui đùa cùng nhau, niếm thử hương trà của nơi họ trồng.

Ba cô không nói thêm gì nữa, chỉ rót thêm trà vào tách, hơi nóng mờ nhạt tỏa lên. Ông dựa lưng vào ghế, ánh mắt dừng lại trên người anh một thoáng, rồi chậm rãi hỏi:

- Hôm nay, học có mệt không? bác dọn cơm chúng ta cùng ăn.

Lý Ương Cần nghe câu hỏi ấy, không hiểu sao bỗng chốc hơi nín thở. Cô không phải kiểu người quá quan tâm đến chuyện của anh, nhưng có lẽ vì anh luôn toát ra vẻ xa cách, nên cô cũng không quan tâm. Nhưng…cùng ăn cơm, là anh sẽ ở lại đây nếu như anh đồng ý.

Cô vốn nghĩ cuộc trò chuyện của họ sẽ sớm kết thúc, anh sẽ nhanh chóng rời đi, nhưng không ngờ ba lại chủ động mời anh ở lại ăn tối.

Anh hơi cúi đầu, một tay đặt trên đầu gối, hờ hững trả lời:

- Cảm ơn bác, nhưng cháu không mệt, và có thể tự về nhà ăn được. Bác và Ương Cần ăn đi ạ.

Lý Kiệt một lần nữa níu kéo anh, không cho anh có thể từ chối. Ông hiểu, anh cô đơn vì ba mẹ làm ăn xa rất nhiều, ở nhà chưa được hai ngày đã phải đi tiếp. Con của bạn cũng là con của mình, ông quyết định đùm bộc Triệu Thiên Vương giúp bạn Triệu Thiên Long.

- Ăn ba người sẽ vui hơn là một mình.

Cô đứng khuất sau bức tường, nín thở chờ đợi phản ứng của anh.

Triệu Thiên Vương im lặng một lát, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh đèn phòng khách. Cô không thể đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng rồi rất nhanh, anh ngẩng đầu, đáp lại bằng giọng điềm nhiên:

- Vậy cháu xin phép.

Lý Ương Cần mở to mắt, không hiểu sao có chút bất ngờ. Anh đồng ý nhanh như vậy sao?

Ba cô gật đầu, không nói thêm gì, chỉ đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị vài thứ. Cô vẫn đứng ở góc tường, trong lòng lẫn lộn cảm xúc. Không ngờ đến sự việc…

Từ khi nào anh lại quen thuộc với nhà cô đến mức tự nhiên đồng ý ở lại ăn cơm như vậy? Khi nhà anh chuyển đến, cô chưa lần nào thấy ba nói chuyện qua lại với anh. Nhưng giờ thì họ xem nhau như ba con, quen biết từ trước.

Trong khi cô còn đang mải suy nghĩ, ngoài phòng khách, anh đã đặt cốc trà xuống bàn, dáng vẻ không chút ngại ngần.

Ba cô bước vào bếp, tiếng bát đĩa khẽ va vào nhau vang lên trong không gian yên tĩnh.

Lý Ương Cần biết nếu còn tiếp tục trốn sau tường thế này thì lát nữa bước ra sẽ càng kỳ lạ hơn, nên cô hít một hơi thật nhẹ, rồi giả vờ như mình ở trong phòng và chưa nghe cuộc đối thoại nào.

Bước chân cô khẽ khàng trên nền nhà lát gỗ, nhưng ngay khi quay lưng. Cô cảm giác có người đang ở phía sau, dùng cặp mắt nhìn thẳng vào cô.

Biết rằng đã bị phát hiện, cô quay người lại, giả vờ nhắm mắt đi về phía trước. Chân như mất hết kiểm soát đâm ngay vào đúng người đứng phía trước.

“Bịch” thế là đập mặt vào ngực Triệu Thiên Vương. Đây là lần thứ hai trong ngày va phải anh rồi.

Lý Ương Cần nghĩ bụng: “Ương Cần ơi, đang làm ra trò hề gì trước mặt người khác vậy, chưa đủ nhục sao?”

Triệu Thiên Vương bị va trúng, cũng không phản kháng mạnh, nhẹ nhàng để hờ tay phía trước, sẽ đỡ ngay nếu cô ngã. Nhanh thôi, anh đã rút tay về và khuôn mặt nhếch nhẹ:

- Đụng trúng tôi, hai lần trong ngày rồi. Nhắm mắt đi là phong cách mới của cậu sao?

Cô cúi đầu mím môi, lùi chân một bước. Nói chuyện với ai đều được, nhưng đối mặt với anh cô chỉ có thể cúi thấp. Mắt nhìn mong lung không điểm đến.

Lấy hết can đẩm, cô khẽ khàng lên tiếng:

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.

Triệu Thiên Vương nhìn cô gái bẽn lẽn trước mặt mà thầm cười, anh không hiện rõ ra ngoài nhưng trong thâm tâm đã rất muốn trêu chọc một chút. Anh công lưng hạ người, giọng nói tràn bên tai cô:

- Tạm chấp nhận lời xin lỗi, còn lần sau thì… phạt cậu mỗi sáng phải chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Được không?

Khoảng cách giữa họ đột ngột thu hẹp.

Triệu Thiên Vương rất cao, bình thường lúc đứng thẳng đã khiến cô có cảm giác bị áp đảo. Bây giờ cúi xuống, cả thế giới như bị bóng dáng anh bao trùm.

Cự li gần, Lý Ương Cần không ngần ngại nhanh chống đánh giá gương mặt anh.

Chàng trai 1m89, chiều cao vượt trội với những người khác. Thân hình cân đối không gầy. Gương mặt mang những đường nét hài hòa, không quá sắc sảo nhưng đủ khiến người ta thu hút. Đôi mắt trầm tĩnh như mặt nước mùa thu, sâu mà không lạnh, dịu dàng tựa ánh nắng đầu ngày. Sống mũi cao và thẳng, có chút mềm mại, càng làm tăng thêm vẻ ôn nhu. Đôi môi mỏng hồng, khóe môi lúc nào cũng phảng phất ý cười nhẹ, như thể chẳng có gì có thể khiến anh bận lòng.

Tổng thể gương mặt thanh tú, từng đường nét đều toát lên sự dịu dàng, như thể cả con người anh sinh ra để mang lại cảm giác ấm áp cho những người xung quanh.

Lý Ương Cần vô thức lảng tránh, nhưng mỗi khi bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của anh, cô lại như bị giữ chặt, không thể dời đi. Đôi bàn tay nhỏ vô thức siết chặt vạt áo, như muốn tìm kiếm chút điểm tựa giữa cơn sóng ngầm của cảm xúc.

Nếu cứ thế này mãi, ba Lý Kiệt đi vào sẽ hiểu lầm họ. Cô cố gắng nói dù giọng ngập ngừng, không phải vì sợ, mà bởi những cảm giác không tên cứ tràn lên, khiến cô chẳng biết phải che giấu thế nào:

- Ừm, Tôi không bất cẩn nữa, sau này sẽ mở mắt khi đi.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, hai gương mặt gần nhau.

Triệu Thiên Vương khẽ nghiêng đầu quan sát cô, ánh mắt thoáng hiện ý cười khi thấy đôi tai cô đã đỏ lên từ lúc nào. Không nói gì, anhđứng thẳng dậy, vóc dáng cao lớn vô thức tạo nên một bóng râm che khuất ánh đèn vàng trước mặt cô.

Anh chậm rãi nới lỏng tư thế, không tiến gần cũng không lùi xa, chỉ đứng đó với dáng vẻ dịu dàng mà vững chãi. Giọng trầm nhẹ, một chút ý cười:

- Mau thay đồ, ra ăn cơm. Ba đợi cậu rất lâu, đừng để ông ấy đợi thêm nữa.

Lý Ương Cần ngước mặt lên, tỏ vẻ vẫn ổn. Nhưng đôi tay vẫn siết chặt vạt áo, vô tình bán đứng tâm trạng của mình.

Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thu lại ánh nhìn, không trêu chọc cô nữa mà chỉ khẽ bật cười, xoay người rời đi. Bước chân anh vững chãi, dáng vẻ bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ để lại trong không khí một chút dư âm của hơi thở trầm ấm.

Chờ đến khi bóng lưng ấy khuất sau bếp, cô đã chạy vội về phòng. Cửa đống lại, vội vàng phóng nhanh đến gương. Hai tay áp lên má, cảm nhận hơi nóng lan tràn trên làn da. Đôi mắt cô mở to, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình là hai gò má đỏ bừng, ánh mắt vẫn còn chút ngơ ngẩn.

Lý Ương Cần xoay người sang trái, rồi lại sang phải, như muốn xác nhận rằng trên mặt mình có điều gì khác thường hay không. Rõ ràng anh chỉ đứng gần một chút, chỉ nói một câu nhẹ nhàng, vậy mà cô lại phản ứng như thế này…

Cô vùi mặt vào lòng bàn tay, cố gắng hít sâu để bình tĩnh lại. Nhưng càng nghĩ đến ánh mắt và giọng nói của anh, hơi nóng trên mặt cô lại không cách nào giảm bớt.

Cô vội lắc đầu, hít sâu rồi thở ra, tự nhủ phải bình tĩnh lại. Rõ ràng chỉ là một cuộc đối thoại rất bình thường, vậy mà cô lại hoảng hốt như thiếu nữ mới biết rung động.

Nhanh nhẹn lấy bộ quần áo thoải mái trong tủ ra, chạy lẹ vào nhà vệ sinh để tắm rữa.

Lát sau, cô bước ra, đứng trước gương lần nữa.

Cô nghiêng đầu, chăm chú nhìn chính mình. Đôi mắt sáng, hàng mi hơi run, đôi môi khẽ mím lại cô chưa từng thấy bản thân trong trạng thái này bao giờ. Một cảm giác mơ hồ len lỏi trong lòng, khiến trái tim đập nhanh hơn một nhịp.

Bên ngoài, tiếng gọi của ba Kiệt vang lên từ bếp. Lý Ương Cần vô thức cắn môi, do dự một chút mới quay người ra khỏi phòng.

Cô bước ra, bước chân còn có chút do dự, nhưng khi nhìn thấy anh, mọi suy nghĩ trong đầu dường như chững lại.

Triệu Thiên Vương đang đứng bên bàn ăn, dáng vẻ bình thản như mọi khi. Trên người mặc chiếc áo phong tay dài, soắn đến khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn rỏi. Anh không nhìn về phía cô, chỉ tập trung vào việc bày đồ ăn lên bàn một bát canh nóng hổi, vài món ăn đơn giản nhưng trông rất gọn gàng và ấm cúng.

Anh lúc nào cũng thế, làm gì cũng trầm tĩnh, không vội vàng, không bận tâm quá nhiều, nhưng chính sự bình thản đó lại khiến cô không biết phải làm sao.

Hot

Comments

VictorVo031

VictorVo031

truyện hay quá tgia uii😍😍

2025-03-16

0

Toàn bộ
Chapter
1 Tôi đã va phải một người nào đó..
2 dư âm của sự sợ hãi, nhưng về nhà tôi yên tĩnh lại
3 Khách của ba, nhưng phải có ấn tượng tốt với họ
4 Mỗi sáng, phải đối mặt nhau nhiều rồi
5 Cơ hội luôn vây quanh, có thể tình cờ dễ dàng.
6 Ghé thăm nhà bạn mới.
7 Triệu Thiên Vương ở đây?
8 Giây phút chẳng thể trốn tránh.
9 Một buổi chiều, một bông hoa, một dáng hình.
10 Từ một tiếng kêu yếu ớt đến những bước chân hối hả.
11 Khoảng trống trong căn nhà to lớn.
12 Sự tập trung bị bay mất.
13 Viết nhật ký, hoa anh thảo!
14 Khám sức khoẻ mèo con.
15 Nơi bắt đầu của những thay đổi nhỏ.
16 Trao đổi đồ ăn sáng.
17 Ánh sáng chói hơn bóng râm tán cây.
18 Trốn tránh cảm xúc.
19 Bước chân âm thầm, ánh mắt lặng lẽ.
20 Phát hiện gì trong balo chưa?
21 Thấp thoáng sau thân cây.
22 Cảm xúc phủ lên tôi và cậu.
23 Tránh né?
24 Khác lạ
25 Tạo sự ngẫu nhiên.
26 Tạo sự ngẫu nhiên.
27 Bước chân chổ nào, chổ đó có ánh mắt.
28 Ăn trưa.
29 Cận cảnh cuộc đấu.
30 Cả hai đều thầm lặng.
31 Trở về con đường có hai chiếc bóng.
32 Sắp xếp kế hoạch.
33 Tên Kỳ Vọng bây giờ mới thật sự có nghĩa.
34 Thư viện của trường.
35 Chung phòng thi.
36 Mùa đông bắt đầu rồi.
37 Phát hiện từ cảm xúc nhỏ nhặt nhất của Lý Ương Cần.
38 Lần này cũng như lần trước.
39 Lúc không hay biết, là lúc thể hiện năng xuất.
40 Quà Giáng Sinh.
41 Gấu len, lời chúc, nụ cười.
42 Thói quen đã theo bên người.
43 Gặp nhau trước cổng nhà hai người hàng xóm.
44 Buổi học cuối cùng của năm 2023.
45 Triệu Thiên Vương đã ở bên Lý Ương Cần vào thời khắc năm mới đến.
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Tôi đã va phải một người nào đó..
2
dư âm của sự sợ hãi, nhưng về nhà tôi yên tĩnh lại
3
Khách của ba, nhưng phải có ấn tượng tốt với họ
4
Mỗi sáng, phải đối mặt nhau nhiều rồi
5
Cơ hội luôn vây quanh, có thể tình cờ dễ dàng.
6
Ghé thăm nhà bạn mới.
7
Triệu Thiên Vương ở đây?
8
Giây phút chẳng thể trốn tránh.
9
Một buổi chiều, một bông hoa, một dáng hình.
10
Từ một tiếng kêu yếu ớt đến những bước chân hối hả.
11
Khoảng trống trong căn nhà to lớn.
12
Sự tập trung bị bay mất.
13
Viết nhật ký, hoa anh thảo!
14
Khám sức khoẻ mèo con.
15
Nơi bắt đầu của những thay đổi nhỏ.
16
Trao đổi đồ ăn sáng.
17
Ánh sáng chói hơn bóng râm tán cây.
18
Trốn tránh cảm xúc.
19
Bước chân âm thầm, ánh mắt lặng lẽ.
20
Phát hiện gì trong balo chưa?
21
Thấp thoáng sau thân cây.
22
Cảm xúc phủ lên tôi và cậu.
23
Tránh né?
24
Khác lạ
25
Tạo sự ngẫu nhiên.
26
Tạo sự ngẫu nhiên.
27
Bước chân chổ nào, chổ đó có ánh mắt.
28
Ăn trưa.
29
Cận cảnh cuộc đấu.
30
Cả hai đều thầm lặng.
31
Trở về con đường có hai chiếc bóng.
32
Sắp xếp kế hoạch.
33
Tên Kỳ Vọng bây giờ mới thật sự có nghĩa.
34
Thư viện của trường.
35
Chung phòng thi.
36
Mùa đông bắt đầu rồi.
37
Phát hiện từ cảm xúc nhỏ nhặt nhất của Lý Ương Cần.
38
Lần này cũng như lần trước.
39
Lúc không hay biết, là lúc thể hiện năng xuất.
40
Quà Giáng Sinh.
41
Gấu len, lời chúc, nụ cười.
42
Thói quen đã theo bên người.
43
Gặp nhau trước cổng nhà hai người hàng xóm.
44
Buổi học cuối cùng của năm 2023.
45
Triệu Thiên Vương đã ở bên Lý Ương Cần vào thời khắc năm mới đến.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play