Viết nhật ký, hoa anh thảo!

Chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, cả lớp nhanh chóng trở nên ồn ào. Hàn Vy bên cạnh quay sang nhìn Lý Ương Cần, chống cằm hỏi:

- Cậu sao thế, trông cậu căng thẳng lắm. Mà Cần Cần của mình giỏi ghê, phát âm chuẩn như người ngoại quốc luôn.

Lý Ương Cần từ tốn lắc đầu, gượng cười:

- Vài từ dễ học để giao tiếp, cũng không quá giỏi đâu.

Hàn Vy lấy hai cái bánh trong ngăn bàn ra, đưa qua cho cô một cái. Cô ấy cắn miếng bánh, dồn vào bên má:

- Trường này xét tuyển học sinh rất cao, lấy điểm hàng năm toàn trên trời. Vào được đây là mình biết cậu rất giỏi.

Nhận lấy chiếc bánh, cô từ tốn trả lời:

- Cậu thì sao? cũng vào được đây, tuy chưa học sâu vào kiến thức nhưng cậu sẽ bộc lộ vào nay mai.

Cô ấy nuốt bánh, Lý Ương Cần nhận biết lấy ra chay nước suối chuẩn bị sẵn. Mở nấp, đưa cho Hàn Vy.

Hàn Vy nâng chay nước lên uống, bỏ xuống rồi mới trả lời cô:

- Không, mình không thi. Là ba mẹ lốt đường cho mình tới đây học. Môn nào kém, họ vung tiền thì tự khắc môn đấy dễ dàng với mình. Nhiều lúc chán nản lắm!

Cô im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Cô ấy tiếp tục nói, giọng pha lẫn một chút tự giễu:

- Có làm bài hay không làm bài, có học bài hay không học bài, kết quả vẫn vậy chẳng hề thay đổi.

Lý Ương Cần đặt chai nước xuống, nhìn cô bạn mình. Một người luôn vui vẻ, hoạt bát, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng hóa ra cũng có những lúc chán nản như thế này.

Cô an tĩnh, giọng nói nhẹ tựa như mây:

- Ít ra, cậu vẫn đến lớp, vẫn làm bài và vẫn giao tiếp đều đặn.

Hàn Vy bật cười, thở hắc một hơi dài:

- Đương nhiên, nếu không đến lớp. Mình đã không gặp được cậu, phải không? Cần Cần.

Nói rồi, cô ấy nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi cong lên một chút.

Lý Ương Cần chưa lần nào mở lòng giao tiếp với ai, hay làm quen bạn nào cả. Cô nghĩ bản thân cần sự yên tĩnh, tránh ồn ào nên đã tự xây hàng rào ngăn cách tất cả. Không ai được phép bước đến.

Nhưng giờ đây nhận ra, mở lòng đón nhận một người như đón lấy tia hy vọng từ bờ vực.

Cô và Hàn Vy vẫn đang trò chuyện, tiếng cười khẽ vang lên giữa không gian nhộn nhịp của lớp học.

Chẳng có gì để nói nếu như không có người khác lớp bước vào.

theo phản xạ, hai cô ngước mắt nhìn.

Lý Ương Cần chỉ giây đầu bình tĩnh, giây sau đã lập tức trở nên ngờ nghệt.

Dáng cao, bóng lưng thẳng tắp. Không vội vã, không ồn ào, đơn giản là xuất hiện, nhưng dường như lại thu hút ánh nhìn nữ sinh trong lớp.

Đó là…Triệu Thiên Vương

Ánh mắt tìm kiếm đảo qua một lượt, rồi dừng lại ở bạn nam gần cửa sổ ngồi cùng dãy với Lý Ương Cần.

Triệu Thiên Vương bước vào, từng bước chậm rãi chắc chắn và tự do trong cách di chuyển. Vai anh hơi thả lỏng, nhưng lưng vẫn thẳng, không chút gò bó. Đôi tay nhét hờ vào túi quần, tạo nên một dáng vẻ vừa tùy ý vừa cuốn hút.

Đôi mắt ấy dường như chẳng dừng lại ở bất cứ ai quá lâu. Bình tĩnh, lãnh đạm, nhưng lại tạo ra một loại khí chất khiến người khác không thể không chú ý.

Lý Ương Cần buông lõng mọi thứ, chăm chú về hướng có người đi qua. Không quá rõ ràng, không quá mãnh liệt, nhưng lại mang theo chút gì đó mơ hồ, như chính cô cũng không nhận ra mình đã nhìn anh lâu đến vậy.

Triệu Thiên Vương đến bên cạnh cậu bạn, đập nhẹ xuống bàn vài cái như thức tĩnh sau cơn ngủ kéo dài của cậu ta.

Cậu ta mắt nhắm mắt mở, ngẩng lên. Chưa hoàn hồn lại kịp với giấc mộng. Anh nhếch mép, nâng âm thanh giọng lớn hơn chút:

- Trường Binh, cậu không dậy thì tôi bỏ mặt cậu ở lại mà ra sân bóng trước đấy.

Lời cảnh tỉnh vừa dứt, anh quay gót định rời đi. Nhưng ánh mắt vô tình đối mặt với Lý Ương Cần ngồi cách hai bàn.

Khoảng khắc ấy như chậm lại.

Đôi mắt anh sâu như mặt hồ phẳng, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng sớm. Không lạnh lùng, nhưng cũng chẳng quá nồng nhiệt, chỉ đơn giản là nhìn, lại có sức nặng đến mức khiến cô cảm thấy như bản thân vừa bị ai đó nhìn thấu.

Lý Ương Cần cảm nhận được hơi thở mình khựng lại trong giây lát. Đôi mắt cô vốn trong trẻo, nay lại như gợn sóng dưới ánh nhìn ấy vừa bối rối, vừa có chút do dự, không nỡ rời đi.

Tránh sự lúng túng, cô rời mắt trước. Mi mắt khẽ run, lập tức cúi đầu, nhưng dư âm của ánh mắt ấy vẫn còn lưu lại đâu đó trong lòng, chẳng dễ tan đi.

Triệu Thiên Vương dời ánh mắt, hướng về cửa lớp. Bước từng bước, bẽ bàng lướt qua bàn cô.

Không có chút do dự, không có chút ngập ngừng cứ như thể tất cả chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhẹ bẫng như gió lướt qua mặt nước.

Cứ thế rời đi, chẳng nói lời nào.

Người đã bước, người phía sau mới ngoái nhìn. Chợt nhận ra, từ trước giờ anh vốn như vậy. Kiểu người khó đoán, tâm tình ẩn khuất. Chính vì thế…mới khiến người ta vô thức muốn dõi theo.

Triệu Thiên Vương khuất sau cửa, cậu bạn trong lớp vừa bừng tỉnh, lật đật đứng lên, vuốt mặt vài cái. Chạy ngay theo sau.

Lý Ương Cần còn vương vấn hình ảnh ban nãy. Luyến tiếc gương mặt phản chiếu dưới ánh nắng buổi sáng. Hài hoà, sức hút mãnh liệt.

Cái vỗ nhẹ lên cánh tay kéo cô trở về thực tại. Giọng Hàn Vy vang lên, mang theo chút tò mò xen lẫn trêu chọc:

- Cậu lại thơ thẫn

Cô khẽ giật mình, đôi mắt vẫn còn chút mơ hồ chưa kịp thu lại:

- Hả?

Cô bạn chống cằm, ánh mắt láu lỉnh lướt qua bóng lưng vừa khuất dần ngoài hành lang, rồi lại nhìn cô với vẻ đầy ẩn ý:

- Cậu ta khuất bóng rồi mà cậu còn mơ tưởng, thì ra nam sinh họ Lý đó là nguyên nhân.

Lý Ương Cần chớp mắt, lúng túng quay mặt đi, cảm giác hơi nóng lan nhẹ trên vành tai. Nghe kĩ lại thì cô bạn biết cả tên anh?

- Cậu…biết người đó?

Cô bạn nhún vai, giọng điệu nửa bâng quơ, nửa hứng thú:

- Độ nổi trội của cậu ta rất nóng trong trường, vì thuyển thẳng mà không cần thi. Thêm vẻ ngoài ưa nhìn, ai cũng biết đến.

Cô im lặng.

Không ngạc nhiên khi nghe điều đó, ngay từ lần đầu gặp, đã có cảm giác anh không giống những người xung quanh. Khi nghe từ miệng cô bạn, cô vẫn có chút cảm giác khó tin, nhưng anh rất xa vời trong mắt cô, không còn là một sự tồn tại đơn thuần.

Hàn Vy nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lấp lánh như thể phát hiện ra điều gì đó thú vị:

- Đừng nói với mình là cậu cũng để ý đến cậu ta đấy nhé? mà đúng hơn là người đã quen biết nhau.

Lý Ương Cần gật đầu thú nhận. Cô bạn hớn hở:

- Đúng như mình nghĩ, sáng hôm qua mình thấy cầu đi cùng cậu ta thì mình đã nghi ngờ rồi. Ai dè trúng luôn, cậu sướng nhất rồi nhé.

Cô cười nhẹ, hơi loạn trí. Lặng lẽ cúi đầu, vờ như đang tập trung vào quyển sách trên bàn.

Cô bạn bên cạnh chống tay lên má, chớp mắt nhìn cô với vẻ trêu chọc rõ ràng:

- Cần Cần, cậu đừng bị nhan sắc chi phối nhé, có hại cho mắt và tinh thần chao đảo đấy.

Cô mím môi, cố giữ bình tĩnh:

- Đơn giản là giả dao, cậu nghĩ xa quá rồi.

Cô bạn nghiêng người lại gần, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

- Mình nghĩ xa hay cậu không thừa nhận.

Lý Ương Cần phản bác nhanh hơn dự tính, nhưng chính sự vội vàng ấy lại càng khiến cô bạn bật cười:

- Không có!

Hàn Vy được pha chọc cười, nhìn gương mặt nghệt ngoạc của cô mà phán đoán:

- Giấu giếm làm gì, cách cậu nhìn là mình biết mà.

Cô cứng người, bỗng dưng không biết phải đáp lại thế nào.

Lại tiếng chuông cuối buổi học vang lên. Học sinh trong lớp lục ngăn bàn thu dọn sách vở, tiếng nói cười vang lên rộn rã.

Hàn Vy thu dọn nhanh nhất, cười cười:

- Cần Cần, mình về trước nhé? Hôm nay ba đón nên không chậm trễ được, cậu về cẩn thận.

Cô gật đầu, vẫy tay tạm biệt cô bạn.

Vì thế, Lý Ương Cần chỉ yên lặng ngồi chờ. Chờ cho đến khi lớp học dần trở nên vắng vẻ hơn, chờ cho hành lang không còn chật ních những bóng lưng vội vã.

Dòng người ngoài hành lang đông đúc, chen lấn giành đường. Cô không thích những nơi chật chội, cũng không thích bị đẩy vào giữa một đám đông ồn ào như vậy. Cảm giác ngột ngạt, bức bối cứ thế ập đến mỗi khi cô phải bước vào giữa dòng người đang xô đẩy nhau.

Ít phút ngắn ngủi, học sinh gần như tan hết. Cô mới bắt đầu rời khỏi lớp, đeo cặp trên vai, cẩn thận đẩy ghế sát vào bàn. Yên tĩnh bước ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm.

Con đường dẫn lối về, nay dài hơn thường ngày.

Bầu trời cao và rộng, xanh trong như một mặt gương phản chiếu ánh nắng rực rỡ.

Lý Ương Cần bước đi chậm rãi trên con đường quen thuộc, đôi mắt hướng lên trời. Những cụm mây trắng trôi lững lờ, từng dải nắng len qua tán cây ven đường, hắt xuống mặt đất những mảng sáng tối đan xen. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương nhè nhẹ của lá cây và một chút hơi ấm của nắng đầu hè.

Không khí buổi trưa có chút lười biếng, tất cả dường như đều chậm lại, dòng người đi qua đi lại cũng chẳng còn vội vã như buổi sáng.

Cứ thế bước đi, để mặc ánh nắng rọi xuống vai, để mặc từng cơn gió nhẹ lướt qua gò má. Khoảnh khắc này, thế giới thật bình yên.

Về nhà, có ba đợi cơm, hương thơm ngào ngạt phản phất hạnh phúc gia đình hai người. Hoạt động diễn ra như mọi ngày, hương trà nóng trong ly, thư giãn, thoải mái trãi cảm xúc.

Tối đến, ánh đèn nhỏ toả sáng gương mặt.

Bên ngoài, bầu trời đêm sâu thẳm, ánh sao lấp lánh rải rác, còn gió thì khe khẽ lay động những tán cây. Thỉnh thoảng, tiếng côn trùng hòa vào không gian, như một điệu nhạc nhẹ nhàng vang lên giữa đêm hè.

Lý Ương Cần chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ hướng lên bầu trời về đêm. Hình ảnh ai đó lướt qua tâm trí cô, ánh mắt ấy, dáng vẻ ấy, cả sự im lặng thoáng qua nữa.

Hơi giật mình, nảy ra ý tưởng.

Ánh đèn bàn dịu nhẹ rọi xuống trang giấy trắng, đầu bút chì lướt nhẹ, từng nét vẽ dần hiện lên rõ ràng. Những đường nét tỉ mỉ, cẩn thận, từng nét chì đậm nhạt hòa quyện, tạo nên hình ảnh một hoa nhỏ bé nhưng đầy sức sống.

Hoa anh thảo…!

Một loại hoa mang ý nghĩa của tia hy vọng, chờ đợi điều tốt đẹp. Nở vào cuối đông, đầu xuân, tượng trưng cho sự khởi đầu mới và niềm tin trong tương lai.

Cô dừng bút, ngắm nhìn. Trên mặt nở nụ cười mãn nhãn, xao xuyến. Bởi lẽ ý nghĩa loài hoa này thật sự đặc biệt và thu hút. Cô thầm mong bản thân dựa vào tính ngưỡng của nó mà hy vọng.

Mở trang đầu tiên.

Đặt ngồi bút, màu đen. Nét chữ đầu tiên được viết.

Ngày 22-8-2023, tôi gặp cậu ấy, vị khách đối diện nhà. Tên cậu ấy là Lý Thiên Vương.

Ngày 23-8-2023, Thiên Vương biết tôi nhưng tôi chẳng biết. Chúng tôi đã cứu một em mèo, hiện tại nó ở bên nhà “cậu hàng xóm”.

Ngày 24-8-2023, tôi nhận ra cậu ấy rất cô đơn. Đến trường thì cậu ấy khá nổi bật, ai cũng đều biết tên.

Viết xong, vỏn vẹn ba ngày đầu tiên. Lý Ương Cần nói thầm trong đầu:

- “Dù vậy, tôi vẫn chưa biết hết về Triệu Thiên Vương, kể cả Hàn Vy. Chỉ mong từng ngày lượm nhặc, sau này sẽ đối xử tốt với họ”

Hot

Comments

Yến _ ZH 💞

Yến _ ZH 💞

bà ad này hay nha, sắp xếp tình tiết ổn lắm nè

2025-02-26

1

Toàn bộ
Chapter
1 Tôi đã va phải một người nào đó..
2 dư âm của sự sợ hãi, nhưng về nhà tôi yên tĩnh lại
3 Khách của ba, nhưng phải có ấn tượng tốt với họ
4 Mỗi sáng, phải đối mặt nhau nhiều rồi
5 Cơ hội luôn vây quanh, có thể tình cờ dễ dàng.
6 Ghé thăm nhà bạn mới.
7 Triệu Thiên Vương ở đây?
8 Giây phút chẳng thể trốn tránh.
9 Một buổi chiều, một bông hoa, một dáng hình.
10 Từ một tiếng kêu yếu ớt đến những bước chân hối hả.
11 Khoảng trống trong căn nhà to lớn.
12 Sự tập trung bị bay mất.
13 Viết nhật ký, hoa anh thảo!
14 Khám sức khoẻ mèo con.
15 Nơi bắt đầu của những thay đổi nhỏ.
16 Trao đổi đồ ăn sáng.
17 Ánh sáng chói hơn bóng râm tán cây.
18 Trốn tránh cảm xúc.
19 Bước chân âm thầm, ánh mắt lặng lẽ.
20 Phát hiện gì trong balo chưa?
21 Thấp thoáng sau thân cây.
22 Cảm xúc phủ lên tôi và cậu.
23 Tránh né?
24 Khác lạ
25 Tạo sự ngẫu nhiên.
26 Tạo sự ngẫu nhiên.
27 Bước chân chổ nào, chổ đó có ánh mắt.
28 Ăn trưa.
29 Cận cảnh cuộc đấu.
30 Cả hai đều thầm lặng.
31 Trở về con đường có hai chiếc bóng.
32 Sắp xếp kế hoạch.
33 Tên Kỳ Vọng bây giờ mới thật sự có nghĩa.
34 Thư viện của trường.
35 Chung phòng thi.
36 Mùa đông bắt đầu rồi.
37 Phát hiện từ cảm xúc nhỏ nhặt nhất của Lý Ương Cần.
38 Lần này cũng như lần trước.
39 Lúc không hay biết, là lúc thể hiện năng xuất.
40 Quà Giáng Sinh.
41 Gấu len, lời chúc, nụ cười.
42 Thói quen đã theo bên người.
43 Gặp nhau trước cổng nhà hai người hàng xóm.
44 Buổi học cuối cùng của năm 2023.
45 Triệu Thiên Vương đã ở bên Lý Ương Cần vào thời khắc năm mới đến.
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Tôi đã va phải một người nào đó..
2
dư âm của sự sợ hãi, nhưng về nhà tôi yên tĩnh lại
3
Khách của ba, nhưng phải có ấn tượng tốt với họ
4
Mỗi sáng, phải đối mặt nhau nhiều rồi
5
Cơ hội luôn vây quanh, có thể tình cờ dễ dàng.
6
Ghé thăm nhà bạn mới.
7
Triệu Thiên Vương ở đây?
8
Giây phút chẳng thể trốn tránh.
9
Một buổi chiều, một bông hoa, một dáng hình.
10
Từ một tiếng kêu yếu ớt đến những bước chân hối hả.
11
Khoảng trống trong căn nhà to lớn.
12
Sự tập trung bị bay mất.
13
Viết nhật ký, hoa anh thảo!
14
Khám sức khoẻ mèo con.
15
Nơi bắt đầu của những thay đổi nhỏ.
16
Trao đổi đồ ăn sáng.
17
Ánh sáng chói hơn bóng râm tán cây.
18
Trốn tránh cảm xúc.
19
Bước chân âm thầm, ánh mắt lặng lẽ.
20
Phát hiện gì trong balo chưa?
21
Thấp thoáng sau thân cây.
22
Cảm xúc phủ lên tôi và cậu.
23
Tránh né?
24
Khác lạ
25
Tạo sự ngẫu nhiên.
26
Tạo sự ngẫu nhiên.
27
Bước chân chổ nào, chổ đó có ánh mắt.
28
Ăn trưa.
29
Cận cảnh cuộc đấu.
30
Cả hai đều thầm lặng.
31
Trở về con đường có hai chiếc bóng.
32
Sắp xếp kế hoạch.
33
Tên Kỳ Vọng bây giờ mới thật sự có nghĩa.
34
Thư viện của trường.
35
Chung phòng thi.
36
Mùa đông bắt đầu rồi.
37
Phát hiện từ cảm xúc nhỏ nhặt nhất của Lý Ương Cần.
38
Lần này cũng như lần trước.
39
Lúc không hay biết, là lúc thể hiện năng xuất.
40
Quà Giáng Sinh.
41
Gấu len, lời chúc, nụ cười.
42
Thói quen đã theo bên người.
43
Gặp nhau trước cổng nhà hai người hàng xóm.
44
Buổi học cuối cùng của năm 2023.
45
Triệu Thiên Vương đã ở bên Lý Ương Cần vào thời khắc năm mới đến.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play