Mỗi sáng, phải đối mặt nhau nhiều rồi

Lý Ương Cần siết nhẹ hai tay trên đùi, cảm thấy bầu không khí có chút thay đổi. Vừa nãy còn có ba ở đây, cô ít nhiều cũng cảm thấy tự nhiên hơn. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại cô và anh một người mà cô hoàn toàn không quen biết, dù đã tình cờ gặp sáng nay.

Triệu Thiên Vương cũng không có vẻ gì là vội vã rời đi. Anh lặng lẽ cầm ly trà lên, nhấp một ngụm, ánh mắt thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Dáng vẻ của anh không hề tỏ ra gượng gạo hay khó xử, như thể dù có một mình hay có ai bên cạnh cũng không tạo ra sự khác biệt quá lớn.

Cô cúi nhẹ đầu, không biết nên nói gì. Sự im lặng kéo dài vài giây, rồi chính anh là người phá vỡ nó. Giọng không quá trầm cũng không quá cao, mang theo một chút gì đó rất chậm rãi và điềm tĩnh.

- Cậu tên Ương Cần à?

Cô ngẩng đầu, gật nhẹ:

- Ừm đúng, anh học lớp mấy thế? nhìn anh chắc lớn tuổi hơn em nhỉ?

Anh không tỏ ra bất ngờ hay có bất kỳ phản ứng đặc biệt nào. Chỉ khẽ lắc đầu:

- Mới vào 10 thôi. Do tôi mau lớn nên cậu nghĩ tôi lớn hơn cũng phải

Lý Ương Cần ngạc nhiên, họ chung khối 10. Cùng một trường, cùng một dãy lầu. Sự trùng hợp đến kỳ lạ thật. Cô có hơi ngượng khi nghĩ rằng anh lớn tuổi hơn mình. Cô chậm rãi nói:

- Xin lỗi, tôi không biết, cứ tưởng là đàn anh

Cô quan sát anh một chút. Triệu Thiên Vương có vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng và dáng ngồi thẳng lưng đầy tự tin. Nhìn qua, anh mang vẻ chững chạc, điềm tĩnh của một người trưởng thành đã trải qua nhiều điều trong cuộc sống. Từ ánh mắt, cử chỉ đến cách nói chuyện, tất cả đều khiến cô cảm thấy như anh lớn hơn mình nhiều tuổi.

Nhưng sự thật lại hoàn toàn sai. Họ bằng tuổi nhau.

Dáng vẻ trầm ổn, cách nói chuyện chững chạc của anh không giống một cậu học sinh lớp 10 bình thường. Nếu không biết trước, cô chắc chắn sẽ nghĩ anh đã ít nhất hai mươi tuổi.

Cô hơi mím môi, cảm thấy có chút kỳ lạ khi nhận ra sự thật này. Rõ ràng họ bằng tuổi, nhưng khi đối diện với anh, cô vẫn có cảm giác như mình nhỏ hơn rất nhiều.

Triệu Thiên Vương dường như nhận thấy ánh mắt quan sát của cô, nhưng không nói gì. Chỉ khẽ tựa lưng vào ghế, dáng vẽ điềm tĩnh như trước.

Đột nhiên anh cất tiếng hỏi, giọng không nhanh không chậm, như thể chỉ đang trò chuyện một cách tùy hứng.

- Lớp ở đâu?

Cô trả lời:

- À lớp tôi là lớp 10B7, còn cậu? lớp cậu ở đâu. Học cùng khối chắc cũng gần nhau nhỉ?

Anh gật nhẹ, ánh mắt hơi hạ xuống như đang suy nghĩ điều gì đó:

- Lớp kế bên, 10B8

Lý Ương Cần biết vậy là đủ, cô không hỏi hay nói gì thêm. Nhưng với cô, cảm giác về anh đã có một chút thay đổi.

Triệu Thiên Vương nhìn đồng hồ treo tường, kim ngắn đã điểm ba giờ chiều và anh phải quay về để đến đúng điểm hẹn của nhóm bạn thân. Anh cất giọng điềm tĩnh:

- Tôi phải về rồi, nói với bác Kiệt giúp tôi nhé?

Cô ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ nhưng cũng trả lời:

- Được

Không nói thêm gì, anh rời đi, từng bước chân đều trầm ổn, không nhanh không chậm. Khi cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng anh, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh hơn hẳn.

Triệu Thiên Vương bỗng nhớ đến lúc sáng, một cô học sinh va trúng người anh. Cô ấy cuối đầu xin lỗi mãi, không để anh nói từ nào đã công dò chạy mất. Va chạm vô tình ấy, anh kịp nhìn bảng tên của cô. Ghi nhớ cái tên “ Lý Ương Cần” nhưng không ngờ tới họ sẽ gặp lại nhau ở nhà.

Từ nhà cô đến nhà anh chỉ cách vài bước chân, nhìn cửa sổ bên này cũng có thể nhìn sang nhà đối diện.

Cô ngồi lại trên ghế, ánh mắt vẫn vô thức nhìn về phía cửa, nơi anh vừa rời đi. Không hiểu sao, sự hiện diện của anh lại để lại một cảm giác khó diễn tả trong cô. Một chút xa lạ, một chút khó đoán, và một chút gì đó… khiến cô phải nghĩ đến.

Một ngày dài

Cô hít sâu, đứng dậy, gom lại vỏ trái cây rồi mang vào bếp. Khi quay ra, ba cô đã bước ra, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như thường lệ. Ông nhìn quanh phòng khách, nhận ra vị khách đã rời đi.

- Triệu Thiên Vương về rồi à?

Lý Ương Cần gật đầu:

- Vâng, cậu ấy vừa về vì có cuộc hẹn phải đến.

Ba Lý Kiệt không tỏ ra ngạc nhiên:

- Ừ, thằng bé đó lúc nào cũng bận rộn

Cô hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi hỏi:

- Ba quen cậu ấy khi nào? sao con không biết gì hết ạ.

Ba cô chậm rãi ngồi xuống, rót thêm trà vào ly:

- Ba của cậu ấy, là bạn từ thuở nhỏ sống cùng một thôn. Do mất liên lạc rất lâu, hôm nay gặp lại nhìn gia đình ông bạn ấy hạnh phúc. Ba rất mừng cho họ. Thiên Vương có lối sống lành mạnh, hiểu chuyện nhưng chính chắn.

Lý Ương Cần im lặng, nhớ lại dáng vẻ của anh lúc ngồi đối diện mình. Quả thật, anh không giống những người cùng tuổi. Nếu ba cô không nói, có lẽ cô vẫn nghĩ anh là một người trưởng thành đã đi làm lâu năm:

- Cậu ấy, học lớp kế bên con

Ba cô ngước lên, có vẻ hơi bất ngờ:

- Ồ, làm quen nhau, rồi làm bạn bè. Do lúc trước, con lo học nên không biết đến Thiên Vương. Bây giờ biết rồi, ba mong con có bạn ở trường, đừng một mình nơi đông người.

Ba Lý Kiệt nuôi cô từ nhỏ, ông là người thân duy nhất trên đời này. Lý Ương Cần bị gì, hay ghét gì ông đều biết hết. Làm ba của một người, không khó khăn nhưng rất vất vả phải dành hết tình yêu thương cho con gái.

Mỗi lần đi học, ông luôn mang cảm giác con mình một thân một mình, lủi thủi ngồi gần cửa sổ cuối lớp. Không làm quen hay kết giao với ai, chẳng hề có người bạn nào. Ông sợ con gái mình phải đối mặt nỗi sợ hãi nơi đông người rồi thu mình trong bóng tối đơn độc.

Hôm nay, gặp lại Triệu Thiên Vương. Ông hy vọng, hai người họ có thể làm bạn với nhau. Dẫn dắt Lý Ương Cần bớt lo sợ về thế giới bên ngoài. Lý Kiệt cũng giống cô, nhưng không nặng nề như cô. Thường ngày vẫn giao tiếp, chỉ là thích đọc báo và uống trà ngắm nhìn thiên nhiên một mình cảm nhận.

Lý Ương Cần ngục mặt, thấp thỏm trả lời:

- Ba đừng lo, con ở trường rất ổn dù chỉ có một mình. Bước đi chắc chắn nhất là bước đi do bản thân tự bước. Không cần thêm ai.

Lý Kiệt không nói gì thêm, ông quá hiểu cô rồi

Buổi sáng, ngày thứ hai đi học. Lý Ương Cần dậy rất sớm, chuẩn bị tươm tất. Tóc buột đuôi ngựa, hơi xoăn nhẹ dài ngang vai một chút. Ngắm nhìn trong gương, cô thở dài bắt đầu tinh thần để đối mặt với hôm nay.

Cô chợt nhận ra, ở trường…cô đã có bạn và người đó vô cùng dễ thương. Nhìn vào gương, cô tự nhủ:

- Đã có một người bạn, cậu ấy tên Hàn Vy.

Cười nhẹ nhàng, sau đó đến bàn lấy cái cặp mang lên lưng. Sẵn sàng đi học

Vừa bước ra khỏi phòng. Lý Ương Cần đã thấy một tô cháo đặt nghiêm chỉnh trên bàn, mùi hương rất còn phản phất. Nó chỉ mới được nấu chính mới đây, khối bây bỗng phía trên. Cô bước đến chậm rãi, miệng liền gọi:

- Ba ơi!

Không thấy ai lên tiếng, cô thầm đoán ông đã đến vườn để chỉ đạo người làm việc rồi. Nhìn lại tô cháo nóng mà ông đã làm. Cô cười rồi khẽ bước gần và ngồi xuống.

Người đàn ông duy nhất trong đời quan tâm từng chút với Lý Ương Cần. Đời này chỉ cần ba là đủ hạnh phúc rồi.

Lý Ương Cần múc một muỗng vào miệng, nhấm nháp nuốt xuống. Hương vị quen thuộc, tuyệt sắc nhân gian không gì sánh bằng.

Lý Ương Cần chỉnh lại quai cặp, bước ra khỏi nhà như thường lệ. Không khí buổi sáng mát dịu, ánh nắng nhẹ nhàng len qua những tán cây bên đường. Nhưng ngay khi cô vừa bước xuống bậc thềm, ánh mắt cô vô thức dừng lại ở phía đối diện.

Triệu Thiên Vương.

Anh vừa bước ra khỏi một căn nhà đối diện, tay chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, dáng vẻ vẫn trầm ổn như hôm qua. Dưới ánh nắng buổi sớm, vóc dáng cao lớn của anh trông càng thêm rõ ràng.

Cô sững lại một giây, khoảng khắc gặp lại anh có vẻ rất nhanh. Sau này mỗi buổi sáng, họ đều thấy nhau như này…

Như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh chậm rãi đánh ánh nhìn theo hướng thẳng ngay gương mặt nhỏ nhắn nhưng đang đớ người kia. Thời gian ngắn ngủi, họ giao nhau giữa đối phương.

Không hề có vẻ bất ngờ, anh chỉ nhìn cô một chút, rồi khẽ gật đầu thay cho lời chào. Cô cũng gật lại như giao tiếp bình thường.

Lý Ương Cần chưa từng để ý đến căn nhà đối diện. Căn biệt thự đó lúc nào cũng đóng kín, không có vẻ gì là có người ở thường xuyên. Nhưng giờ đây, anh lại bước ra từ đó, như thể vốn dĩ anh đã ở đây từ lâu.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Cô không biết nên gọi đây là duyên phận, hay chỉ là một sự sắp đặt vô tình của số phận.

Anh bước xuống bậc thềm, dừng lại một giây, rồi quay sang cô:

- Đi chung không, cùng đường đến trường mà?

Cô im lặng vài giây, sau đó gật đầu, bước đi bên cạnh anh. Nghĩ rằng sẽ rất khó để chạm mặt nhưng hôm nay vừa ra khỏi nhà đã mắt chạm mắt. Và bây giờ đang đi cùng trên một con đường.

Hai bóng lưng, đi cùng nhau về hướng ánh nắng của mặt trời. Cô gái gục gè e ngại chậm chạp phía sau, chàng trai to lớn bước chân lớn đang đi nhanh lên trước.

Con đường đến trường…Lý Ương Cần không còn lẻ bóng nữa

Cô lặng lẽ nhìn xuống bước chân mình, cố gắng giữ khoảng cách vừa phải với anh. Dù rằng họ đã biết nhau, nhưng cảm giác đi cạnh anh vẫn có chút lạ lẫm.

Chapter
1 Tôi đã va phải một người nào đó..
2 dư âm của sự sợ hãi, nhưng về nhà tôi yên tĩnh lại
3 Khách của ba, nhưng phải có ấn tượng tốt với họ
4 Mỗi sáng, phải đối mặt nhau nhiều rồi
5 Cơ hội luôn vây quanh, có thể tình cờ dễ dàng.
6 Ghé thăm nhà bạn mới.
7 Triệu Thiên Vương ở đây?
8 Giây phút chẳng thể trốn tránh.
9 Một buổi chiều, một bông hoa, một dáng hình.
10 Từ một tiếng kêu yếu ớt đến những bước chân hối hả.
11 Khoảng trống trong căn nhà to lớn.
12 Sự tập trung bị bay mất.
13 Viết nhật ký, hoa anh thảo!
14 Khám sức khoẻ mèo con.
15 Nơi bắt đầu của những thay đổi nhỏ.
16 Trao đổi đồ ăn sáng.
17 Ánh sáng chói hơn bóng râm tán cây.
18 Trốn tránh cảm xúc.
19 Bước chân âm thầm, ánh mắt lặng lẽ.
20 Phát hiện gì trong balo chưa?
21 Thấp thoáng sau thân cây.
22 Cảm xúc phủ lên tôi và cậu.
23 Tránh né?
24 Khác lạ
25 Tạo sự ngẫu nhiên.
26 Tạo sự ngẫu nhiên.
27 Bước chân chổ nào, chổ đó có ánh mắt.
28 Ăn trưa.
29 Cận cảnh cuộc đấu.
30 Cả hai đều thầm lặng.
31 Trở về con đường có hai chiếc bóng.
32 Sắp xếp kế hoạch.
33 Tên Kỳ Vọng bây giờ mới thật sự có nghĩa.
34 Thư viện của trường.
35 Chung phòng thi.
36 Mùa đông bắt đầu rồi.
37 Phát hiện từ cảm xúc nhỏ nhặt nhất của Lý Ương Cần.
38 Lần này cũng như lần trước.
39 Lúc không hay biết, là lúc thể hiện năng xuất.
40 Quà Giáng Sinh.
41 Gấu len, lời chúc, nụ cười.
42 Thói quen đã theo bên người.
43 Gặp nhau trước cổng nhà hai người hàng xóm.
44 Buổi học cuối cùng của năm 2023.
45 Triệu Thiên Vương đã ở bên Lý Ương Cần vào thời khắc năm mới đến.
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Tôi đã va phải một người nào đó..
2
dư âm của sự sợ hãi, nhưng về nhà tôi yên tĩnh lại
3
Khách của ba, nhưng phải có ấn tượng tốt với họ
4
Mỗi sáng, phải đối mặt nhau nhiều rồi
5
Cơ hội luôn vây quanh, có thể tình cờ dễ dàng.
6
Ghé thăm nhà bạn mới.
7
Triệu Thiên Vương ở đây?
8
Giây phút chẳng thể trốn tránh.
9
Một buổi chiều, một bông hoa, một dáng hình.
10
Từ một tiếng kêu yếu ớt đến những bước chân hối hả.
11
Khoảng trống trong căn nhà to lớn.
12
Sự tập trung bị bay mất.
13
Viết nhật ký, hoa anh thảo!
14
Khám sức khoẻ mèo con.
15
Nơi bắt đầu của những thay đổi nhỏ.
16
Trao đổi đồ ăn sáng.
17
Ánh sáng chói hơn bóng râm tán cây.
18
Trốn tránh cảm xúc.
19
Bước chân âm thầm, ánh mắt lặng lẽ.
20
Phát hiện gì trong balo chưa?
21
Thấp thoáng sau thân cây.
22
Cảm xúc phủ lên tôi và cậu.
23
Tránh né?
24
Khác lạ
25
Tạo sự ngẫu nhiên.
26
Tạo sự ngẫu nhiên.
27
Bước chân chổ nào, chổ đó có ánh mắt.
28
Ăn trưa.
29
Cận cảnh cuộc đấu.
30
Cả hai đều thầm lặng.
31
Trở về con đường có hai chiếc bóng.
32
Sắp xếp kế hoạch.
33
Tên Kỳ Vọng bây giờ mới thật sự có nghĩa.
34
Thư viện của trường.
35
Chung phòng thi.
36
Mùa đông bắt đầu rồi.
37
Phát hiện từ cảm xúc nhỏ nhặt nhất của Lý Ương Cần.
38
Lần này cũng như lần trước.
39
Lúc không hay biết, là lúc thể hiện năng xuất.
40
Quà Giáng Sinh.
41
Gấu len, lời chúc, nụ cười.
42
Thói quen đã theo bên người.
43
Gặp nhau trước cổng nhà hai người hàng xóm.
44
Buổi học cuối cùng của năm 2023.
45
Triệu Thiên Vương đã ở bên Lý Ương Cần vào thời khắc năm mới đến.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play