Khoảng trống trong căn nhà to lớn.

Lý Ương Cần đi sát bên cạnh, trong lòng có chút lo lắng. Không phải vì sợ—mà vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Từ việc phát hiện con mèo bị thương, đến phòng khám thú y, rồi giờ lại phải tạm lánh sang nhà anh…

Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bước vào căn nhà đối diện như thế này.

Triệu Thiên Vương mở cửa, nhường cô vào trước. Căn nhà mang phong cách tối giản, gọn gàng nhưng không quá lạnh lẽo.

Anh chạy nhanh đến phòng kho, lấy ra một cái đệm nhỏ ở góc phòng khách. Cô đặt mèo xuống, nó khẽ run lên, cuộn người lại, đôi tai giật nhẹ như vẫn còn sợ hãi.

Cô ngồi xuống bên cạnh, lo lắng nhìn nó:

- Còn yếu quá, có cần đắp gì không?

Anh không trả lời ngay, chỉ bước vào phòng trong, lát sau quay ra với một chiếc khăn lông mềm. Anh nhẹ nhàng phủ lên người con mèo, ánh mắt chăm chú như đang suy nghĩ điều gì đó.

Cô nhìn anh, bất giác cảm thấy dáng vẻ này của anh rất khác không phải kiểu lạnh lùng hay xa cách, mà là một sự dịu dàng hiếm thấy.

Lý Ương Cần chợt hỏi:

- Từ mai, cậu sẽ là người chăm nó hả?

Triệu Thiên Vương gật đầu, nhưng giây sau liền nói:

- Cả cậu nữa.

Cô không trốn tránh trách nhiệm, sau này cùng anh chăm dưỡng chú mèo này.

Hai người một mèo, ở giữa ngôi nhà rộng rãi. Không gian thoáng mát, cửa sổ rất to có thể nhìn sang nhà đối diện. Căn nhà dọn dẹp chu đáo, thoang thoảng mùi hương hoa.

Trên tường, không có tranh ảnh gia đình, chỉ có một chiếc đồng hồ treo đơn giản, kim giây đều đặn nhảy từng nhịp một, tạo ra âm thanh nhẹ nhàng nhưng rõ ràng trong không gian yên tĩnh.

Cô nhìn quanh, bất giác cảm nhận được sự khác biệt giữa nhà anh và nhà mình. Nếu nhà cô mang hơi ấm của gia đình, thì nơi này lại mang một sự gọn gàng có phần xa cách.

Không phải kiểu vô cảm, nhưng rõ ràng, căn nhà này thiếu đi hơi người. Khoảng trống từ các đồ vật rất lớn, nó không khắng khít chật chội như nhà khác.

Cô chợt nhận ra trong ngôi nhà rộng lớn này, hình như chỉ có một mình anh ở.

Lý Ương Cần đứng lặng một lúc, mắt vẫn dõi theo không gian xung quanh. Một ngôi nhà rộng lớn, ngăn nắp đến mức gần như không có dấu vết của sự sống… nó khiến cô có chút khó hiểu.

Cô bất giác lên tiếng:

- Cậu là người kĩ tính thật, dù sống một mình nhưng vẫn rất nề nếp và khuôn khổ.

Triệu Thiên Vương gót ly nước đặt cạnh cô, làm xong động tác anh mới trả lời:

- Mới vào nhà đã biết tôi sống một mình, cậu hay thật đó.

Ngôi nhà lớn như vậy, nhưng chỉ có một người ở… thì hẳn là rất cô đơn, phải không?

Anh đã tiến lại gần ghế sofa, cúi xuống kiểm tra con mèo nhỏ. Nó vẫn nằm im, hơi thở đều hơn một chút, có vẻ đã an tâm ngủ say.

Cô hỏi thêm:

- không cô đơn?

Anh thoáng khựng lại, dường như không ngờ cô lại hỏi như vậy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt anh trở nên khó đoán. Nhưng rất nhanh sau đó, anh khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp nhưng bình thản:

- Vốn dĩ đã quen, một mình hay nhiều mình cũng như nhau.

Anh im lặng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô.

Đã quen…Nghĩa là anh đã ở một mình rất lâu, lâu đến mức cảm giác cô đơn cũng không còn quan trọng nữa.

Căn nhà này rộng lớn như vậy, mà lại không có ai cùng anh ăn cơm, không có ai trò chuyện. Một mình anh bước qua từng ngày, trong sự yên tĩnh đến mức đáng sợ thế này sao?

Ngay cả tấm hình gia đình cũng không có, liệu anh có buồn? Không có dấu vết một ai ngoài anh.

Lý Ương Cần từng nghĩ, dù sống một mình, người ta vẫn sẽ giữ lại những kỷ niệm, phải không? Một bức ảnh chụp cùng gia đình, một khung hình nhỏ đặt trên bàn học… Nhưng ở đây, hoàn toàn không có.

Ngập ngừng mãi một lúc, cô mới dám nhẹ giọng hỏi:

- Cậu không trí gì trên tường sao, chẳng hạng như…

Triệu Thiên Vương mỉm cười, nhìn xung quang căn nhà:

- Chưa lần nào chụp hình. Sống khép kính nên không cần phô trương cho ai biết. Với lại, chúng tôi luân chuyển nhiều nơi nên không cần đến.

Cô ngạc nhiên:

- Gì chứ, ít nhất phải có một tấm. Ba mẹ nào chẳng muốn lưu lại khoảnh khắc?

Anh im lặng.

Lần này, sự im lặng kéo dài hơn. Cô có cảm giác, giữa khoảng lặng đó, có một thứ gì đó không thể chạm vào một bí mật, một nỗi niềm, hay đơn giản là một phần ký ức mà anh không muốn nhắc lại.

Mãi một lúc sau, anh mới khẽ cười, nhưng nụ cười không hề chạm đến đáy mắt:

- Ừm, họ bận, tôi cũng không cần chụp.

Lý Ương Cần không biết phải nói gì. Một câu an ủi lúc này có vẻ sáo rỗng, mà sự im lặng kéo dài cũng khiến cô khó chịu.

Cuối cùng, nhẹ nhàng mà hơi ấp úng:

- Có cơ hội, cậu muốn chụp một bức không?

Triệu Thiên Vương ngạc nhiên, quay nhìn cô.

Cô không biết vì sao mình lại hỏi như vậy, nhưng khi đối diện với ánh mắt của anh, cô mới nhận ra mình thật sự muốn biết câu trả lời.

Anh cúi thấp, khẽ nghiên đầu:

- Nếu có người chụp cùng. Tôi miễn cưỡng một chút nhưng đồng ý.

Lần này, giọng anh không còn sự bình thản tuyệt đối như trước. Dù rất nhẹ, nhưng cô vẫn nghe được một chút gì đó ẩn sâu bên trong câu nói ấy.

Không phải là không muốn, mà là chưa từng có ai ở bên cạnh anh vào những khoảnh khắc đó. Cô nhìn anh, lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khó tả. Không hẳn là thương hại, mà giống như… một chút tiếc nuối thay cho anh.

Sống trong căn nhà rộng lớn nhưng không có lấy một tấm ảnh gia đình. Một người chưa từng có ai chụp cùng vào những khoảnh khắc đáng nhớ. Một người đã quen với sự vắng lặng đến mức không còn để tâm đến nó nữa.

Lý Ương Cần phá vỡ quy tắc, cô rút điện thoại ra, mở camera, rồi bất ngờ nghiêng người về phía anh, giơ máy lên.

- Vậy thì ngay bây giờ, chúng ta thử nghiệm đi. Tôi muốn thấy cậu miễn cưỡng một lần.

Triệu Thiên Vương hơi sững lại, rõ ràng không ngờ cô sẽ làm vậy. Ánh mắt anh phản chiếu ánh sáng từ màn hình điện thoại, có chút ngạc nhiên, nhưng không hề né tránh.

Cô bật chế độ chụp selfie, rồi nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật:

- Lần đầu đến nhà cậu, tính ra cũng đáng để chụp tấm hình làm kỷ niệm, đúng không?

Anh nhìn cô, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ cười. Nụ cười rất nhẹ, nhưng so với những nụ cười trước đây, lần này có vẻ chân thật hơn một chút.

Lý Ương Cần bấm chụp.

Màn hình hiện lên hình ảnh hai người ngồi cách nhau, không quá gần nhưng cũng không quá xa. Cô cười mỉm, còn anh chỉ cười nhẹ, ánh mắt thoáng qua một chút dịu dàng khó nhận ra.

Lý Ương Cần nhìn bức ảnh, chợt cảm thấy vui vẻ một cách kỳ lạ:

- Từ giờ cậu đã có một tấm rồi.

Triệu Thiên Vương gật đầu, cùng với cô nhìn vào màng hình điện thoại.

Cô cảm thấy, dù chỉ một chút thôi, nhưng dường như khoảng cách giữa họ đã gần hơn một chút.

Nhìn đồng hồ, nhận ra đã quá muộn.

- Thiên Vương, tôi phải về, sáng mai còn đi học.

Triệu Thiên Vương gật đầu, không phản đối.

Lý Ương Cần bước đến cửa, rồi bất giác dừng lại. Một cơn gió đêm lùa vào, mang theo hơi lạnh của màn đêm tĩnh mịch.

Cô quay đầu nhìn anh. Ánh đèn trong nhà phản chiếu lên bóng lưng anh, khiến khoảng cách giữa anh và không gian xung quanh trông như hòa làm một. Một sự yên lặng kéo dài, không có gì lạ, nhưng đột nhiên cô cảm thấy… anh có vẻ quá đơn độc trong căn nhà này.

Xoay nắm cửa, bước ra ngoài. Bầu trời đêm thăm thẳm, những ngọn đèn đường mờ nhạt hắt xuống con phố yên tĩnh. hít một hơi sâu, rồi chậm rãi bước về nhà.

Trong lòng cô có một cảm giác lạ lùng—giống như hôm nay, cô đã nhìn thấy một góc rất khác của anh. Một góc mà cô chưa từng nghĩ đến.

Lý Ương Cần bước vào nhà, trong lòng vẫn còn đọng lại những suy nghĩ chưa rõ ràng. Từ lúc rời khỏi nhà anh, cô luôn cảm thấy có điều gì đó không thể gọi tên một sự tiếc nuối, một cảm giác không cam lòng thay cho anh.

Ba Lý Kiệt vẫn chưa ngủ. Ông ngồi trên ghế sofa, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn hắt lên khuôn mặt hiền hậu nhưng có phần trầm lặng. Trên bàn, một tập tài liệu được mở ra, nhưng có vẻ như ông không thật sự tập trung vào nó.

Cô bước đến, kéo ghế ngồi xuống, giọng chần chừ:

- Ba, con muốn hỏi…

Ba cô ngước lên, ánh mắt dịu dàng quen thuộc nhìn cô:

- Vừa về à, con mèo đã để bên nhà Thiên Vương rồi đúng chứ?

Cô gật đầu nhưng không muốn nói đến chuyện này. Cô mím môi, tay vô thức xoay nhẹ góc áo. Một lúc sau, cô lấy hết can đảm hỏi:

- Gia đình Thiên Vương trước giờ ra sao? Ba nói rõ cho con biết đi.

Ba cô hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của con gái, nhưng sau đó gật đầu, khẽ dựa lưng vào ghế, đôi mắt ánh lên chút hồi ức xa xăm.

- Thiên Long rất bận, cả vợ cậu ấy. Hồi trẻ đã bận, bây giờ còn bận hơn. Công việc của cậu ấy…cao cấp lắm. Người như ba không biết nhiều.

Cô nhìn dáng vẻ trầm tư của ba, trong lòng có chút do dự. Cô chưa từng nghe ba nhắc nhiều về ba của anh, dù hai người là bạn thân.

Ba cô là người trầm ổn, thích ở bên gia đình, dành thời gian cho cô. Nhưng ba của anh thì khác sao?

Cô nghĩ đến căn nhà của anh—rộng lớn, sạch sẽ, gọn gàng… nhưng quá mức trống trải.

Cô không biết mình mong đợi điều gì, nhưng câu trả lời này… khiến cô cảm thấy nghèn nghẹn nơi lồng ngực.

Một gia đình mà cả ba lẫn mẹ đều bận đến mức không có thời gian chụp chung một tấm ảnh với con trai mình sao?

Ba cô nhìn nét mặt đăm chiêu của con gái, ánh mắt có chút thương cảm:

- Ba mẹ nó không nhiều thời gian, nên nó cũng dần quen với việc tự lập.

Tự lập…

Không phải vì thích, mà vì không còn lựa chọn nào khác.

Cô siết nhẹ tay lại, cảm giác như vừa nhìn thấy một mảnh ghép khác trong bức tranh về anh. Một mảnh ghép không màu sắc, chỉ có những khoảng trống khó lấp đầy.

Hot

Comments

Nguyễn Kiều Vân 🤡

Nguyễn Kiều Vân 🤡

tính ra tgia xây dựng tâm lí nv rất ổn, đều có nổi đâu nhưng cách đối mặt đều khác nhau

2025-02-24

0

Toàn bộ
Chapter
1 Tôi đã va phải một người nào đó..
2 dư âm của sự sợ hãi, nhưng về nhà tôi yên tĩnh lại
3 Khách của ba, nhưng phải có ấn tượng tốt với họ
4 Mỗi sáng, phải đối mặt nhau nhiều rồi
5 Cơ hội luôn vây quanh, có thể tình cờ dễ dàng.
6 Ghé thăm nhà bạn mới.
7 Triệu Thiên Vương ở đây?
8 Giây phút chẳng thể trốn tránh.
9 Một buổi chiều, một bông hoa, một dáng hình.
10 Từ một tiếng kêu yếu ớt đến những bước chân hối hả.
11 Khoảng trống trong căn nhà to lớn.
12 Sự tập trung bị bay mất.
13 Viết nhật ký, hoa anh thảo!
14 Khám sức khoẻ mèo con.
15 Nơi bắt đầu của những thay đổi nhỏ.
16 Trao đổi đồ ăn sáng.
17 Ánh sáng chói hơn bóng râm tán cây.
18 Trốn tránh cảm xúc.
19 Bước chân âm thầm, ánh mắt lặng lẽ.
20 Phát hiện gì trong balo chưa?
21 Thấp thoáng sau thân cây.
22 Cảm xúc phủ lên tôi và cậu.
23 Tránh né?
24 Khác lạ
25 Tạo sự ngẫu nhiên.
26 Tạo sự ngẫu nhiên.
27 Bước chân chổ nào, chổ đó có ánh mắt.
28 Ăn trưa.
29 Cận cảnh cuộc đấu.
30 Cả hai đều thầm lặng.
31 Trở về con đường có hai chiếc bóng.
32 Sắp xếp kế hoạch.
33 Tên Kỳ Vọng bây giờ mới thật sự có nghĩa.
34 Thư viện của trường.
35 Chung phòng thi.
36 Mùa đông bắt đầu rồi.
37 Phát hiện từ cảm xúc nhỏ nhặt nhất của Lý Ương Cần.
38 Lần này cũng như lần trước.
39 Lúc không hay biết, là lúc thể hiện năng xuất.
40 Quà Giáng Sinh.
41 Gấu len, lời chúc, nụ cười.
42 Thói quen đã theo bên người.
43 Gặp nhau trước cổng nhà hai người hàng xóm.
44 Buổi học cuối cùng của năm 2023.
45 Triệu Thiên Vương đã ở bên Lý Ương Cần vào thời khắc năm mới đến.
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Tôi đã va phải một người nào đó..
2
dư âm của sự sợ hãi, nhưng về nhà tôi yên tĩnh lại
3
Khách của ba, nhưng phải có ấn tượng tốt với họ
4
Mỗi sáng, phải đối mặt nhau nhiều rồi
5
Cơ hội luôn vây quanh, có thể tình cờ dễ dàng.
6
Ghé thăm nhà bạn mới.
7
Triệu Thiên Vương ở đây?
8
Giây phút chẳng thể trốn tránh.
9
Một buổi chiều, một bông hoa, một dáng hình.
10
Từ một tiếng kêu yếu ớt đến những bước chân hối hả.
11
Khoảng trống trong căn nhà to lớn.
12
Sự tập trung bị bay mất.
13
Viết nhật ký, hoa anh thảo!
14
Khám sức khoẻ mèo con.
15
Nơi bắt đầu của những thay đổi nhỏ.
16
Trao đổi đồ ăn sáng.
17
Ánh sáng chói hơn bóng râm tán cây.
18
Trốn tránh cảm xúc.
19
Bước chân âm thầm, ánh mắt lặng lẽ.
20
Phát hiện gì trong balo chưa?
21
Thấp thoáng sau thân cây.
22
Cảm xúc phủ lên tôi và cậu.
23
Tránh né?
24
Khác lạ
25
Tạo sự ngẫu nhiên.
26
Tạo sự ngẫu nhiên.
27
Bước chân chổ nào, chổ đó có ánh mắt.
28
Ăn trưa.
29
Cận cảnh cuộc đấu.
30
Cả hai đều thầm lặng.
31
Trở về con đường có hai chiếc bóng.
32
Sắp xếp kế hoạch.
33
Tên Kỳ Vọng bây giờ mới thật sự có nghĩa.
34
Thư viện của trường.
35
Chung phòng thi.
36
Mùa đông bắt đầu rồi.
37
Phát hiện từ cảm xúc nhỏ nhặt nhất của Lý Ương Cần.
38
Lần này cũng như lần trước.
39
Lúc không hay biết, là lúc thể hiện năng xuất.
40
Quà Giáng Sinh.
41
Gấu len, lời chúc, nụ cười.
42
Thói quen đã theo bên người.
43
Gặp nhau trước cổng nhà hai người hàng xóm.
44
Buổi học cuối cùng của năm 2023.
45
Triệu Thiên Vương đã ở bên Lý Ương Cần vào thời khắc năm mới đến.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play