Sau khi hoàn tất việc trang trí, cả hai ngồi yên lặng một lúc, ngắm nhìn mèo nhỏ đang cuộn tròn trên chiếc nệm mềm. Không gian trong phòng tràn ngập sự bình yên, chỉ có tiếng chuông gió khe khẽ lay động và ánh nắng nhẹ rọi qua cửa sổ.
Lý Ương Cần hơi nghiêng đầu, đôi mắt lặng lẽ quan sát Triệu Thiên Vương. Bình thường, anh luôn mang dáng vẻ nhạt nhoà, nhưng khoảnh khắc này, khi chăm chú nhìn sinh vật bé nhỏ trước mặt, trông anh lại có chút dịu dàng khác lạ.
Triệu Thiên Vương đứng dậy, đến mở tủ lạnh. Bên chứa ít đồ lắm, ngăn bên hông có xếp hai hàng chay nước khoáng do anh tự chuẩn bị.
Anh nhìn qua, tiện tay lấy ra hai chay nước, đống cửa tủ. Xoay bước ra ngoài, lại gần cô. Cẩn Thận mở nấp lỏng chút, dang tay đưa trước mặt cô, chạy còn lại giữ riêng cho mình.
Lý Ương Cần mỉm cười nhận lấy từ anh:
- Cảm ơn.
Anh gật đầu, tiếp tục uống nước.
Cô vặn nắp chay nhưng vặn một vòng đã ra, nhận biết anh mở giúp mình. Len lén nhìn qua anh.
Triệu Thiên Vương đặt chay nước xuống bàn, ngồi lên thành ghế sofa. Họ đã im lặng từ nãy giờ, bây giờ anh lên tiếng trước:
- Ương Cần…ngày mai cậu sang đây chơi với nó đi.
Anh hất mặt qua phía con mèo đang chạy nhảy xung quanh nhà của nó. Lý Ương Cần ngẩng lên, hơi bất ngờ vì anh mở lời trước. Cô lắc nhẹ chai nước trong tay, chậm rãi đáp:
- Ừ, mai lại qua.
Anh gật đầu, như đã biết trước điều đó. Nhưng muốn xác thật từ chính miệng cô nói, nên mới hỏi. im lặng nhìn cô, đôi mắt trầm lắng hơn một chút. Chỉ vài giây sau, anh lại vặn nắp chai nước, nhấp một ngụm, giọng nói có vẻ bung xoã:
- Nếu không có mèo con này, thì cậu có nói chuyện với tôi không?
Lý Ương Cần khựng lại, ngón tay vô thức siết nhẹ chai nước trong tay. Câu hỏi ấy khiến cô bất ngờ, nhưng cô không biết phải trả lời thế nào.
khựng lại, ngón tay vô thức siết nhẹ chai nước trong tay. Câu hỏi ấy khiến cô bất ngờ, nhưng cô không biết phải trả lời thế nào.
Ngay từ ban đầu, anh nhìn thấy cô. Gương mặt cô rất khó để tiếp xúc, tránh xa hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Anh dọn đến đây, ở đối diện, chỉ cần cô mở cửa sẽ thấy anh.
Vậy mà hai tuần, duy nhất một lần anh thấy cô dưới bóng cây to. Vỏn vẹn một lần, mấy ngày khác anh đã cố tạo ra cuộc gặp gỡ vô tình nhưng không thể.
Lần gần nhất, nói chuyện với ba cô. Mới nhìn thoáng qua bóng lưng cô trong nhà. Ông Lý Kiệt đã tâm sự rằng:
“Con bé hướng nội lắm, đôi khi còn nặng đến mức như một căn bệnh. Nó không thích nói chuyện với ai, không thích xuất hiện ở những nơi đông người. Nhưng thật ra, nó không hề ghét ai cả…”
Triệu Thiên Vương nhớ cuộc trò chuyện đó, biết chút chút về tính cách của Triệu Thiên Vương.
Lý Ương Cần hít một hơi, ánh mắt mong lung:
- Không biết, chắc có lẽ sẽ khó hơn.
Anh chẳng bất ngờ, biết cô từ đầu nên bình thường hoá. Không tỏ ra ngạc nhiên hay thất vọng trước câu trả lời của cô. Chỉ đơn giản là gật nhẹ, như thể kết quả đã nằm trong dự đoán.
- Vậy thì phải cảm ơn chú mèo rồi.
Giọng anh không mang theo cảm xúc gì đặc biệt. Cô thoáng nhìn anh, chợt nhận ra anh không khó chịu, cũng không trêu chọc, chỉ đơn giản là chấp nhận điều đó như một sự thật hiển nhiên.
Triệu Thiên Vương tiến đến, ngồi xỏm xuống ngay bát thức ăn vơi đi. Anh vươn tay lấy bao thức ăn đổ vào bát cho mèo, kẹp lại miệng bao. Sau đó anh phủi tay, động tác tự nhiên.
- Dù sao, bây giờ chúng ta cũng đang nói chuyển rồi.
Anh chỉ đơn giản là chấp nhận con người cô, không đánh giá hay đòi hỏi cô phải thay đổi. Và điều đó… khiến cô nhẹ nhõm hơn một chút.
Lý Ương Cần liếc nhìn đồng hồ treo tường, rồi quay sang cô. Nâng giọng cao hơn nãy:
- Bao giờ về, nguyên buổi sáng, hoạt động bên ngoài nhiều rồi. Về nhà nghỉ ngơi đi.
Cô giật mình, thoáng nhìn ra ngoài trời. Mặt trời đã dần ngả về phía tây, những tia nắng cuối ngày hắt qua cửa sổ, phủ lên không gian một lớp ánh sáng ấm áp.
Cô mím môi, chợt nhận ra mình đã ở đây lâu hơn dự định. Nhưng không hiểu sao, cô lại không muốn rời đi ngay.
Lý Ương Cần khẽ đáp, ngón tay vô thức siết nhẹ chai nước trong tay:
- Ừ, sắp về.
Căn phòng rơi vào một khoảng lặng ngắn, nhưng không hề gượng gạo. Cuối cùng, cô cũng đứng dậy, chỉnh lại áo rồi nhìn anh.
- Giờ tôi về đây.
Triệu Thiên Vương vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn cô:
- Ừ, về cẩn thận.
Cô cười nhẹ:
- Bước qua vài bước là tới, nhà chúng ta gần mà.
Cô xoay người, bước đi. Nhưng khi vừa chạm tay vào nắm cửa, cô nghe thấy giọng anh vang lên phía sau.
- Ương Cần, mai tôi chờ ở cỗng.
Lý Ương Cần dừng tay, nhìn tay nắm cửa trả lời anh mà không quay đầu lại:
- Ừ, mai gặp.
Cô rời đi, tiếng bước chân dần xa. Khi cánh cửa đóng lại, căn nhà trở về với sự tĩnh lặng vốn có. Triệu Thiên Vương vẫn đứng nguyên một chỗ, mắt nhìn theo cánh cửa một lúc lâu. Căn phòng rộng rãi, gọn gàng, nhưng cũng vì thế mà trống trải hơn.
Mèo con cựa quậy trong góc, khẽ kêu một tiếng, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu nó.
Triệu Thiên Vương Nhìn quanh bốn bức tường, đúng thật! nó trống trãi vô cùng.
….
Ngày 29-8-2023, đến trường như thường lệ
Mặt trời dần nhô lên từ đường chân trời, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm. Ánh nắng ban mai không quá chói chang, mà len lỏi qua những tán cây, phủ lên mặt đất một lớp vàng nhạt ấm áp.
Gió sớm thổi qua hàng cây ven đường, làm lay động những tán lá phong đang dần chuyển màu, báo hiệu mùa thu đã cận kề. Một buổi sáng thanh bình, chậm rãi và đẹp đẽ như chính nhịp sống nơi đây.
Triệu Thiên Vương đứng tựa nhẹ vào cổng, dáng vẻ thư thả chẳng chút vội vàng. Tia nắng ban mai rọi xuống, phủ lên áo sơ mi trắng của anh một lớp sáng mỏng, khiến cả người anh trông càng dịu dàng hơn.
Dưới ánh nắng, từng sợi tóc óng lên một màu nâu trầm, mềm mại theo từng cơn gió nhẹ. Kiểu tóc đơn giản nhưng tinh tế, không cầu kỳ nhưng lại làm bật lên khí chất điềm đạm, nhẹ nhàng của anh giống như chính con người anh vậy.
Lý Ương Cần trên lầu, nhìn xuống qua khung cửa sổ, qua lớp kính trong suốt, cô nhìn thấy anh đang đứng trước cổng. Anh vẫn nhớ câu nói hôm qua đã nói với cô.
Ánh mắt cô dừng lại trên anh lâu hơn một chút, rồi khẽ mỉm cười. Vẫn nhớ lời hứa với anh. Nhanh nhẹn đống cửa sổ lại. Không để anh đợi thêm nữa.
Lý Ương Cần mang trên vai balo hồng nhạt, móc khoá hoa anh thảo do cô tự tay đan len. Xuống lầu, cô nhớ ra gì đó. Rẽ hướng sang phòng bếp bên cạnh.
Mở tủ lạnh, đảo mắt tìm kiếm, nhìn thấy thứ cần lấy. Cô cầm lên ngắm nghía rồi đống cửa tủ lạnh.
Cánh cổng vừa hé ra, ánh nắng sớm ùa vào mắt cô, ấm áp và dịu nhẹ. Anh vẫn đứng đó, dáng vẻ thư thái như thể đã quen với việc chờ đợi. Nghe tiếng bước chân, anh nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đen trầm lặng phản chiếu sắc nắng nhạt của buổi sáng.
Anh hỏi, giọng điềm đạm nhưng mang theo chút buồn cười:
- Chạy gấp vậy, từ từ thôi, tôi không bỏ cậu một mình đâu mà sợ.
Lý Ương Cần dừng lại trước mặt anh, hơi thở chưa kịp ổn định. Cô không trả lời ngay, chỉ cúi đầu kiểm tra lại quai cặp, cố gắng che đi sự lúng túng của mình.
Cô thở hì hụt, gắng lấy hơi thở nhịp nhàng, mới cất giọng:
- Thiên Vương, đợi tôi có lâu không?
Cố gắng tỏ ra tự nhiên, mà hai cánh tay giấu sau lưng siết chặt chay sữa.
Anh liếc nhẹ xuống bàn tay cô dù cô cố giấu, sự căng thẳng trong ánh mắt đã sớm để lộ tất cả. Anh không vạch trần, chỉ lắc đầu.
Anh nhướng mày, cởi bỏ balo trên lưng xuống, kéo khoá. Lấy ra từ bên trong, một hộp bánh gói giấy cẩn thận. Chìa trước mặt cô:
- Sáng tôi mua dư, cho cậu ăn sáng đấy.
Lý Ương Cần nhìn hộp bánh, sau đó ngước nhìn anh. Bỗng nhiên, cô cúi mặt cườ, tay sau lưng cũng đưa ra phía trước.
Chay sữa trắng, hộp bánh, hai người như trao đổi lẫn nhau. Anh gật gù nhận chay sữa, cô chậm rãi
lấy hộp bánh. Món quà, cả hai chuẩn bị cho nhau buổi sáng, thật ấm áp.
Cô dặn dò vài chữ:
- Ăn sáng rồi, thế thì uống sữa của tôi nhé.
Đồng thời, Triệu Thiên Vương đáp:
- Nhìn cậu gấp gáp chắc chưa ăn sáng, thế thì ăn bánh của tôi đi.
Họ bước đi song song trên con đường trải đầy nắng sớm, không ai vội vàng, cũng không ai phá vỡ sự yên lặng này.
Anh mở nắp chai sữa, uống một ngụm nhỏ, ánh mắt thoáng lướt qua cô. Cô thì cúi xuống, chậm rãi xé bao bánh, cẩn thận cắn.
Cảm nhận vị ngọt lan trên đầu lưỡi, rồi liếc nhìn anh. Hình như… đây là lần đầu tiên họ cùng chia sẻ một bữa sáng như thế này.
Đến gần cổng, Lý Ương Cần vô thức kéo quai balo lên cao hơn, chuẩn bị bước nhanh vào như thói quen. Nhưng chưa kịp làm vậy,Triệu Thiên Vương chợt vang lên:
- Cậu sẽ tan học lúc mấy giờ?
Cô hơi giật mình, quay sang nhìn anh. Dù câu hỏi rất bình thường, nhưng lại khiến cô lúng túng một chút, tính thời gian tan học của mình. Vài giây sau, cô trả lời:
- Tầm 4h30 tan, vì chiều nay có tiết thể dục.
Anh khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Đến cổng trường, cô chậm lại một chút, ánh mắt lướt qua dãy hành lang quen thuộc.
- Gặp Sau nhé, Thiên Vương.
Triệu Thiên Vương dừng chân, chậm rãi nói:
- Ừ, gặp sau.
Cô mím môi, vẫy tay tạm biệt, quay người bước đi. Nhưng khi vừa đi được vài bước, cô nghe thấy tiếng anh từ phía sau cùng người bạn, không lớn nhưng đủ để cô nghe rõ:
-Ừ, học xong rồi ra sân bóng chuyền.
Cô khựng lại, nhưng không quay đầu. Chỉ là, trong lòng đột nhiên có gì đó rung nhẹ. Cửa sổ gần chổ cô ngồi, nó hướng ra sân bóng chuyền mà anh đang hẹn với bạn.
Dòng suy nghĩ chạy dọc, tự dưng người bạn hẹn anh ở phía sau chạy lên trước. Cô nhận ra, đó là Trường Binh. Cùng lớp với cô, người bạn mà anh đến tận lớp để gọi dậy ra sân bóng.
Đúng rồi! là cậu bạn đó.
Updated 45 Episodes
Comments