Triệu Thiên Vương thu lại dòng suy nghĩ, ánh mắt chớp khẽ rồi trở về với hiện tại. Triệu Thiên Vương vẫn ngồi đó, chống cằm nhìn anh, đôi mắt mang theo chút tò mò xen lẫn nghi hoặc.
- Vậy cậu đã nhìn thấy tôi trước?
Anh không trả lời ngay. Tay anh vẫn cầm dao, chậm rãi gọt vỏ một quả lê, những mảnh vỏ mỏng rơi xuống đĩa thành một đường cong nhẹ nhàng.
Cô chờ đợi, ánh mắt không rời khỏi anh. Cuối cùng, khi miếng vỏ cuối cùng rơi xuống, anh mới nhẹ nhàng đặt quả lê đã được gọt sạch vào đĩa, cắt thành từng miếng nhỏ rồi mới đáp:
- Ừ
Cô tròn mắt.
không nhìn cô, chỉ lẳng lặng đưa đĩa trái cây về phía cô:
- Ăn đi.
Cô có hơi ngẩn ra, nhưng vẫn cầm lấy một miếng lê, cắn thử. Vị ngọt mát lan trên đầu lưỡi, nhưng tâm trí cô lại vướng bận một chuyện khác.
Tâm trí tò mò mách bảo cô phải hỏi cho hết bận lòng:
- Tại sao lúc đó cậu không chào hỏi tôi một tiếng.
Lần này, anh khẽ nghiêng đầu, dựa lưng vào thành bếp, ánh mắt thoáng qua cô một giây rồi dời đi chỗ khác.
- Cậu cũng đâu biết tôi, nên chào hay không cũng chẳng khác biệt.
Lý Ương Cần sững sốt. Ý anh là… cô đã vô tình bỏ qua anh ngay từ lần đầu tiên?
Cô mím môi, bỗng cảm thấy có chút khó diễn tả. Không hiểu vì sao, nghe anh nói như vậy, cô lại có một cảm giác là lạ giống như mình đã bỏ lỡ một điều gì đó mà đáng lẽ ra nên chú ý đến sớm hơn.
Cô ngước mắt nhìn anh:
- Khác chứ, chúng ta biết nhau sẽ dễ dàng nói chuyện. Còn có thêm tình hành xóm, lẽ không tốt sao?
Đôi mắt anh hơi tối lại, như đang suy nghĩ điều gì đó. Cô chờ đợi, nhưng đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng động nhỏ.
“cạch cạch”
Cả hai khẽ giật mình. Cô quay phắt đầu ra phía cửa sổ, cảm giác như vừa có thứ gì đó lướt qua ngoài sân. Tim cô đập mạnh hơn một nhịp.
Anh cũng đã nhận ra điều bất thường. Không chút chần chừ, anh đặt dao xuống, đứng dậy bước về phía cửa sổ. Cô theo phản xạ cũng đứng lên, căng thẳng nhìn ra ngoài.
Bầu trời đêm tối đen, ánh đèn đường hắt xuống sân, nhưng không có ai cả. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Cô đứng im, cảm giác sống lưng lạnh dần. Cô không chắc đó có phải chỉ là một cơn gió hay không, nhưng… rõ ràng khi nãy có gì đó vừa di chuyển ngoài kia.
Triệu Thiên Vương mở cửa, bước ra ngoài sân. Không gian vắng lặng, chỉ có gió đêm thổi qua hàng cây xào xạc. Đúng lúc đó, một tiếng kêu khe khẽ vang lên.
" meo meo "
Anh cau mày, đưa mắt nhìn quanh. Dưới ánh đèn mờ, một bóng nhỏ run rẩy co ro bên gốc cây gần cổng.
Một em mèo.
Anh bước đến gần hơn. Khi ánh sáng chiếu rõ, anh mới nhận ra mắt trái của nó có vết thương, máu khô bết lại trên lớp lông trắng. Nó ngước lên nhìn anh, ánh mắt sợ hãi nhưng không còn đủ sức để chạy trốn.
Lý Ương Cần từ trong nhà cũng bước ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền hốt hoảng. Lòng yêu động vật trỗi dậy, nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi sót thương.
- Trời ơi, sao ra nông nổi này.
Cô lập tức chạy đến, ngồi xổm xuống, định đưa tay chạm vào con mèo nhưng lại do dự. Nó nhìn cô, thân mình hơi co lại, tiếng kêu yếu ớt vang lên lần nữa.
Anh cúi người xuống, nhẹ giọng:
- Chắc bị thương do va chạm hoặc có thứ gì đó tấn công.
Cô nhìn vết thương trên mắt nó, trong lòng dâng lên cảm giác đau rát:
- Vừa bị thương nên rất nhát, chúng ta muốn cứu chữa phải nhẹ nhàng nhất có thể.
Triệu Thiên Vương trầm ngâm vài giây, rồi chạy vào nhà lấy đỡ một chiếc khăn quấn lấy em mèo, cẩn thận bế nó lên. Ôm con mèo sát vào lòng để nó không vùng vẫy.
Cô lấy điện thoại từ trong túi, ấn số gọi ngay đến taxi. Liếc nhìn mèo trong tay anh. Nó dường như đã kiệt sức, chỉ khẽ rên một tiếng, đầu tựa vào cánh tay anh, hơi thở yếu ớt.
Chiếc taxi dừng lại trước cổng phòng khám thú y. Anh mở cửa xe, cẩn thận bế con mèo xuống, trong khi cô vội vàng chạy vào trong, giọng đầy lo lắng:
- Bác sĩ, cô cứu mèo đang bị thương giúp chúng tôi với.
Một y tá nhanh chóng chạy ra, nhìn thấy con mèo trong tay anh liền hướng dẫn:
- Mau, mau mang nó vào đây.
Anh và cô lập tức đi theo, bước vào căn phòng trắng sáng có mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Bác sĩ thú y, một người phụ nữ với vẻ mặt điềm tĩnh đã đứng đợi sẵn.
- Đặt lên bàn, tôi sẽ cố giúp chú mèo này.
Triệu Thiên Vương nhẹ nhàng đặt con mèo xuống bàn khám. Cô đứng bên cạnh, căng thẳng nhìn theo từng cử động của bác sĩ.
Bác sĩ đeo găng tay, kiểm tra vết thương trên mắt con mèo. Nó khẽ co rúm người lại nhưng không còn sức để phản kháng.
Bác sĩ xem sơ qua tình trạng, chuẩn đoán:
- Nó bị một người nào đó hay ra hoặc là đồng loại, tôi nghĩ hai người vừa nhặt được nó nhỉ?
Cô nghe vậy mà tức đến siết chặt tay. Ai lại có thể nhẫn tâm làm thế với một con mèo nhỏ chứ?
Triệu Thiên Vương gật đầu, gấp gắp:
- Nghiệm trọng lắm không?
Bác sĩ lắc đầu:
- Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mắt trái có thể bị tổn thương vĩnh viễn nếu không điều trị đúng cách.
Cô sững lại, theo phản xạ nhìn về phía anh.
Cúi xuống xuống nhìn con mèo nhỏ đang run rẩy. Anh nhanh nhẹn trả lời:
- Tạm thời bọn cháu sẽ nhận nuôi nó, đến khi nào nó hoàn toàn khoẻ mạnh sẽ thuận theo quyết định của nó.
Anh và cô không có ý sẽ giữ nó lại, vẫn luôn cho nó con đường lựa chọn cuộc sống. Nếu may mắn khoẻ lại mà vẫn chọn họ thì anh và cô sẽ chính thức chăm sóc nó. Còn khi nó bình phục mà không chọn họ thì sẽ để nó về như ban đầu.
Lý Ương Cần nhìn anh, thoáng chốc trong mắt đánh giá cao về cách ăn nói cẩn thận, tôn trọng mọi thứ dù chỉ là loài động vật.
Bác sĩ gật đầu, nhanh chóng tiến hành sơ cứu cho con mèo. Bà nhẹ nhàng vệ sinh vết thương, nhỏ thuốc sát trùng vào mắt nó. Con mèo khẽ giật mình, toàn thân co rúm lại, kêu một tiếng yếu ớt khiến cô không khỏi xót xa.
Cô nắm chặt tay, lo lắng nhìn theo từng động tác của bác sĩ. Anh thì đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực, im lặng theo dõi.
Một lúc sau, bác sĩ băng lại mắt cho con mèo, rồi nhẹ giọng dặn dò:
- Hãy chăm sóc tốt cho chú mèo, với sức lực yếu ớt bây giờ thì nó chưa thể cử động được nhiều. Tôi sẽ kê đơn thuốc giảm đau và kháng sinh. Một tuần sau quay lại kiểm tra.
Cô gật đầu, nhanh chóng ghi nhớ:
- Vâng, cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ nhìn họ một lúc rồi cười nhẹ:
- Hai cháu thật tốt, hãy cố gắng giúp nó. Mong rằng tuần sau quay lại, tôi sẽ thấy nó trong tình trạng tích cực.
Triệu Thiên Vương cúi đầu, không nói gì.
Lý Ương Cần nhìn con mèo nhỏ đang nằm im trên bàn khám, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Cô không biết có thể chăm sóc nó tốt không, nhưng ít nhất lúc này, cô muốn bảo vệ nó.
Sau khi nhận thuốc và thanh toán, cô nhẹ nhàng ôm con mèo vào lòng. Nó đã kiệt sức, tựa đầu vào cánh tay cô, nhịp thở yếu ớt nhưng dường như đã an tâm hơn.
Anh đi nên cạnh, lặng lẽ hỏi:
- Cậu yên tâm hơn nhỉ? Vừa nãy nhìn cậu có hơi căng thẳng, giờ thì dãn ra rồi.
Cô mỉm cười, vuốt ve chú mèo trong vòng tay:
- Ừm, lúc nguy hiểm chắc nó cầu nguyện hy vọng nào đó. Cuối cùng, hy vọng cũng xuất hiện và giúp nó . Tự nghĩ, hy vọng của nó là chúng ta nhỉ?
Họ chậm rãi đi trên hành lang bệnh viện, có rất nhiều chó và mèo ra vào nơi này. Có con thì bị thương nát chân nát tay nhưng có con thì đến đây để thăm khám với tình trạng đã khoẻ khoắn.
Một nơi mà ít chó mèo nào muốn đến. Một khi đã đến thì chỉ có trong tình huống khó khăn xảy ra.
Triệu Thiên Vương nhìn một lượt, thở dài đáp:
- Ừm, chúng ta và nơi này. Đều là nguồn hy vọng của chúng.
Ra đến bên ngoài, chiếc taxic chờ sẵn. Anh cẩn thận mở cửa cho cô vào trước, còn anh sẽ lên ghế phụ phía trước ngồi. Chuẩn bị đưa chú mèo về nhà.
Chú mèo như với lấy cộng dây cứu mạng, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
Xe dừng lại trước cổng nhà. Anh vội mở cửa, còn cô cẩn thận ôm con mèo bước xuống, giữ chặt nó trong lòng để tránh làm nó hoảng sợ. Đêm chưa khuya, ánh đèn vàng hắt xuống khoảng sân yên tĩnh.
Cả hai lặng lẽ đi vào nhà, không ai lên tiếng. Con mèo nhỏ vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cô, có lẽ vì quá yếu nên nó chẳng còn sức để vùng vẫy nữa.
Anh tiện tay, bật công tắt đèn lên, sáng cả phòng khách.
Nhưng ngay khi bước vào phòng khách, anh bỗng khựng lại. Một suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu.
Anh cau mày, quay sang nhìn cô, định lên tiếng thì…
"cạnh"
Tiếng cửa phòng mở, Ba Lý Kiệt bước ra. Cặp mắt kính chưa tháo gỡ, hình như ông còn giải quyết công việc. Nhìn thấy cả hai, ông hơi bất ngờ:
- Hai đứa đi đâu vừa về vậy?
Giây trước còn bình thường nhưng giây sau ánh mắt ông dừng lại ở con mèo nhỏ trong tay cô. Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên căng thẳng.
Anh siết nhẹ cánh tay, nhìn phản ứng của ông. Còn cô thì chớp mắt, có vẻ như lúc này mới nhận ra vấn đề.
Ông chưa kịp hỏi thì cơn ngứa ở mũi bắt đầu lan toả, ông chuẩn bị há miệng nhảy mũi. Triệu Thiên Vương theo bảng năng, không nói một lời, nhanh chống mở cửa đẩy cô ra ngoài.
Lý Ương Cần còn chưa kịp phản ứng thì anh đã kéo cô chạy ra ngoài. Cánh cửa bật mở, gió đêm ùa vào. Ngay sau lưng họ, tiếng hắt hơi của ba cô vang lên rõ ràng.
Cô quay đầu lại theo phản xạ, nhưng anh không dừng bước, kéo cô lao thẳng xuống bậc thềm. Chạy đến khoảng sân nhỏ trước nhà, anh mới dừng lại.
- Không thể để bác ấy tiếp xúc, chúng ta kiếm cách khác thôi.
Cô cắn môi, nhìn lại cánh cửa đã đóng, rồi lại nhìn con mèo nhỏ đang co ro. Nó khẽ rên lên một tiếng yếu ớt, dụi đầu vào cánh tay cô như thể đã quá kiệt sức.
Cô bối rối:
- Làm sao bây giờ, nhà tôi không thể nuôi em ấy vì ba tôi dị ứng. Không lẽ chúng ta phải…nhờ người khác nhận nuôi sao?
Triệu Thiên Vương im lặng một chút, rồi nhìn về phía đối diện nhà của anh.
- Nhà tôi.
Nhưng lúc này cô không còn lựa chọn nào khác. Cô quay đầu nhìn thoáng qua căn nhà mình, trong lòng vẫn có chút lo lắng cho ba. Cô gật đầu:
- Được!
Updated 45 Episodes
Comments