Khám sức khoẻ mèo con.

Triệu Thiên Vương ở nhà, khoảng trống giờ đây đã thêm một nhân vật trú ngụ.

Anh ngồi trên sàn, tay nhẹ nhàng vỗ về chú mèo nhỏ đang cuộn tròn trong chăn. Vết thương ở mắt vẫn chưa lành, đôi tai nhỏ khẽ động đậy theo từng nhịp thở đều đều.

Anh cẩn thận nhấc bình sữa trước mặt nó, ngoan ngoãn hợp tác uống hết sữa trong bình. Khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của nó. Sự hợp tác này, sẽ giúp nó mau lành thôi.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt xuống mặt đường lát đá, tạo thành những vệt sáng nhạt nhòa trong đêm. Gió khẽ thổi qua, mang theo mùi hương của lá cây và hơi sương của buổi tối.

Anh lặng lẽ ngồi đó, bên cạnh con mèo nhỏ, trong một buổi đêm yên tĩnh đến lạ thường.

Một tuần sau…28-8-2023. Hôm nay cuối tuần, thăm khám vết thương chú mèo.

Sáng nay, trời trong xanh, nắng nhẹ rải khắp con đường trước nhà. Lý Ương Cần đứng trước gương, chọn một bộ quần áo đơn giản, màu sắc dịu nhẹ, trông thanh thoát và thoải mái. Không cần trang điểm cầu kỳ, chỉ buộc tóc gọn gàng, cô khẽ mỉm cười với chính mình trước khi rời khỏi phòng.

Bước ra khỏi cửa, cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành của buổi sáng. Rồi, cô nhẹ nhàng bước sang nhà anh.

Cánh cửa gỗ sơn trắng vừa mở ra, cô đã thấy anh ngồi trên ghế sofa, con mèo nhỏ đang cuộn tròn trong lòng anh. Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi xuống, phủ lên anh một lớp sáng dịu dàng.

Triệu Thiên Vương ngồi đó, ánh mắt lướt qua cô. Anh gật đầu, đứng dậy bế trên tay chú mèo:

- Sớm vậy? tôi tưởng cậu sẽ ngủ nướng.

Lý Ương Cần nhìn chú mèo đã khởi sắc, mập mạp ra hẵn so với ban đầu tìm thấy nó. Cô vui mừng, nở nụ cười rất tươi trên môi, trả lời anh mà nhìn mèo như đang trả lời với nó:

- Không thể nướng, tôi còn nhiệm vụ quan trọng mà. Đúng không mèo con? chúng ta cùng nhau đi gặp bác sĩ nhé.

Triệu Thiên Vương bị cuốn hút bởi nụ cười ngây ngô đó… Lần này ở cự li rất gần. Không như lần trước, anh chỉ ngắm nhìn phía xa. Giờ đây người ngóc nghếch là anh.

Không phải là một nụ cười rạng rỡ hay quá đặc biệt, nhưng lại mang theo một cảm giác ấm áp đến lạ. Như ánh sáng xuyên qua những ngày đông lạnh giá, nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến lòng người rung động.

Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô thêm một chút, rồi dời mắt đi. Nhưng khoảnh khắc ấy, dư vị của nụ cười đó vẫn còn đọng lại đâu đó trong lòng anh, không dễ dàng tan biến.

Đập tan cảm xúc bằng cách, hối thúc:

- Đi thôi.

Lý Ương Cần gật đầu, theo anh rời đi.

[ Bệnh viện thú y ]

Không khí bên trong vẫn vậy, mùi thuốc sát trùng lan toả. Vài người đang ngồi chờ cùng thú cưng của họ, tiếng cún con sủa khe khẽ xen lẫn tiếng mèo kêu nho nhỏ.

Triệu Thiên Vương bước đến quầy tiếp tân, báo tên đã đặt lịch trước. Cô đi bên cạnh, nhìn con mèo trong vòng tay anh, giờ đã hoàn toàn không còn chút sợ hãi nào như lần đầu tiên đến đây.

Họ ngồi xuống ghế chờ. Cô lặng lẽ quan sát xung quanh, nhiều tình trạng động vật gần như mất hết sức sống cũng có tình trạng cứu kịp thời.

Cô khẽ hỏi, mắt nhìn con mèo đang dụi đầu vào tay anh:

- Nuôi mèo lần nào chưa. tôi cảm thấy cậu có kinh nghiệm lắm, chắc đã từng nuôi qua.

Anh hơi dừng tay, ánh mắt trầm lặng:

- Ừ, hồi đó có nuôi, nhưng không may bị xe cán qua. Từ đó không muốn nuôi nữa, mà nay lại phải chăm sóc nó.

Cô ngạc nhiên, nỗi sót sa dâng trao:

- Cán thật á? có người nỡ làm vậy sao?

Triệu Thiên Vương gật đầu, là sự thật. Cô hoang mang, thương cảm cho số phận ngắn ngủi tụi nó.

Anh không trả lời, chỉ nhìn cô một chút, rồi tiếp tục vuốt ve con mèo.

Cô suy tư, nhìn xuống con mèo đang cuộn trọn. Cảm giác bi thương thay cho số phận những loài sinh vật vô tình bị tai nạn mà mất sinh mạng.

- Cầu nguyện cho bọn chúng, có đủ năng lực để kéo ước vọng. Cứu mạng kịp thời.

Khoảnh khắc này, không cần nhiều lời, nhưng lại mang theo một sự dịu dàng lặng lẽ, bao trùm lấy cả hai.

Một lát sau, y tá gọi tên, anh bế con mèo đứng dậy. Cô cũng theo sau anh bước vào phòng khám.

Bà cẩn thận kiểm tra vết thương trên mắt con mèo, nhẹ nhàng vạch lông ra xem, rồi gật đầu hài lòng.

- Vết thương chưa lành hẵn nhưng có biểu hiện tích cực, vẫn còn khá nhạy cảm. Cậu cứ tiếp tục chăm sóc như trước, tránh bụi bay vào mắt.

Lý Ương Cần thở phào nhẹ nhõm, nhìn con mèo ngoan ngoãn nằm yên trên bàn kiểm tra:

- Tốt quá.

Bác sĩ dặn dò thêm vài điều trước khi trao lại con mèo. Khi anh nhận lấy nó, con mèo lập tức rúc vào lòng anh, kêu một tiếng khe khẽ.

Cô bật cười:

- Nó rất tin tưởng cậu đấy.

Triệu Thiên Vương gật đầu, ánh mắt dễ chịu phần nào. Bác sĩ bên cạnh nhìn họ vui mừng, bà liền chen vào câu nói:

- Động vật rất có linh tính, nó sẽ quý mến ai đã giúp nó thoát nạn. Hình như nó là mèo hoang đúng không?

Anh lên tiếng:

- Đúng vậy, bọn cháu đã tìm thấy nó ở trước nhà với con mắt đầy máu.

Bác sĩ nhìn con mèo rồi quay sang nhìn hai người họ:

- Hai người rất yêu quý động vật, đã lo lắng khi tình hình của chú mèo nhỏ này.

Ra khỏi phòng khám, trời đã trong xanh hơn, nắng nhẹ nhàng đổ xuống con đường phía trước. Một ngày thật đẹp và dường như lòng họ cũng nhẹ hơn rất nhiều.

đi bộ trên đường, Lý Ương Cần nảy ra ý tưởng. Quay sang nói với anh:

- Mèo đã thích ta, vậy thì phải mua gì đó cho giống với mèo đã nhận nuôi.

Triệu Thiên Vương cảm thấy đúng lý, anh đáp:

- Chúng ta mua đồ đi, mua vòng đeo vào cổ cho nó, một chổ ngủ và đồ chơi.

Lý Ương Cần gật đầu, họ cùng nhau ghé vào cửa hàng thư cưng gần đó.

Cửa hàng rộng rãi, bày biện ngăn nắp với đủ loại vật dụng cho thú cưng. Trên kệ, những chiếc giường nhỏ xinh xắn, chén ăn đủ màu sắc, đồ chơi treo lủng lẳng, và cả những túi thức ăn với hình ảnh mèo con đáng yêu trên bao bì.

đi trước, lướt qua từng dãy kệ, ánh mắt sáng lên khi thấy một chiếc giường nhỏ màu kem với lớp lông mềm mịn. Cô quay sang anh, đầy hào hứng:

- Cái này được không? nếu mèo nằm trên giường này sẽ rất ấm áp.

Triệu Thiên Vương nhìn qua một lượt, gật đầu với cái trên kệ mà cô chỉ.

Cô tiếp tục chọn, lấy thêm một chiếc chén ăn, vài gói thức ăn mềm, và một món đồ chơi hình chuột bông. Anh đứng bên cạnh, tay vẫn ôm con mèo, lặng lẽ quan sát cô lựa đồ, thỉnh thoảng lại gật đầu khi cô hỏi ý kiến.

Đến quầy tính tiền, cả đống đồ xếp chồng chờ đợi thanh toán. Vỏn vẹn bốn món nhưng cô đã cảm thấy rất nhiều. Cô ngước mắt nhìn anh, khẽ nhích lại gần thì thầm:

- Thiên Vương, tôi mua hơi lố, bỏ lại bớt nhé

Anh nhìn túi đồ đầy ắp, rồi nhìn cô, khẽ nghiêng đầu:

- Không nhiều, tôi còn thấy ít đấy.

Lý Ương Cần thở dài, nhìn bảng giá tít tít trên máy mà chuộc dạ:

- Tôi cảm thấy nhiều, nhìn giá đi. Gần ba triệu, trong ví chỉ có năm trăm ngàn thôi.

Vừa nói dứt lời, cô mở ví ra, vạch từng ngăn tìm thêm ít tiền.

Hóa ra vì cô chọn nhiều món quá, nên vô tình vượt quá số tiền mang theo. Hóa đơn nhanh chóng in ra. Cô cắn môi, cảm giác như mình vừa làm chuyện gì đó sai sai.

Triệu Thiên Vương liếc nhìn cô, không nói gì, chỉ thản nhiên rút ví ra, quẹt thẻ một cách nhanh gọn.

Cô tròn mắt, nhìn tấm thẻ mà ngạc nhiên:

- Cậu giàu thế, thanh toán mà mặt chẳng hề thay đổi biểu cảm gì với số tiền đó. Nể cậu thật.

Anh nhún vai, cất thẻ vào túi. Hờ hững đáp:

- Tôi còn có thể quẹt nhiều hơn, nên đừng lo lắng đau ví.

Lý Ương Cần quên mất nhà anh rất giàu, tiền đốt được cả căn nhà cô đang ở.

Ra khỏi cửa hàng, cô ôm túi đồ, lẽo đẽo đi bên cạnh anh. Cuối cùng không nhịn được, cô ngước lên nhìn anh:

- Hay là chia tiền ra nhé, tôi một nửa cậu một nửa. Biết cậu giàu nhưng chúng ta cùng nuôi nên không đẩy sang ai được.

Anh nhíu mày, nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi nói:

- Không cần trả tiền lại, món quà này tôi tặng mèo con.

Nhưng nhìn dáng vẻ đó, cô lại có cảm giác anh chẳng mấy bận tâm đến chuyện tiền bạc. Cô mím môi, nhìn túi đồ trên tay.

Trên con đường về nhà, ánh nắng thu dịu dàng rải những đốm sáng lấp lánh xuống mặt đường lát đá. Hàng cây ven đường khẽ rung động theo làn gió nhẹ, từng chiếc lá vàng rơi lả tả, chao nghiêng trong không trung rồi đáp xuống mặt đất. Không khí trong lành, mang theo hương thơm dìu dịu của lá khô và nắng ấm.

Lý Ương Cần bước chậm lại, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời trong xanh gợn mây. Từ nhỏ, cô đã luôn thích ngắm nhìn cảnh vật, vừa vặn đủ để khiến lòng người cảm thấy dễ chịu.

Lá đã bắt đầu ngả vàng, vài chiếc theo gió cuốn bay, rơi xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng.

Bên cạnh, Triệu Thiên Vương vẫn giữ dáng vẻ trầm lặng thường ngày, một tay ôm con mèo đang ngủ ngoan. Dường như cũng cảm nhận được sự yên ả của buổi trưa hôm nay.

Cô khẽ xoay đầu nhìn anh, ánh nắng vàng nhẹ chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật đường nét góc cạnh nhưng lại không mất đi sự dịu dàng:

- Cậu thích ngắm nhìn cảnh vật không?

Anh ngoái nhìn xung quanh, rồi rơi tầm mắt xuống cô, nhếch môi cười:

- Ừ, thích. Cậu cũng thích lắm nhỉ? Đi đường cậu chiêm ngưỡng mọi thứ nãy đến giờ.

Cô mỉm cười, thích thú:

- Đúng, tôi xem họ như bạn trong đời mình, ngày nào tôi không ngắm nhìn thì sẽ rất buồn bã và chán nãn.

Đôi mắt lấp lánh dưới ánh nắng, trong trẻo như một buổi chiều thu bình yên. Mỗi bước chân trên con đường lát đá đều chạm vào những chiếc lá vàng vừa rơi, tạo nên những âm thanh giòn tan khe khẽ.

Cô yêu những khoảnh khắc yên bình, dịu dàng, và không chút vội vã. hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành của buổi chiều thu.

Nhặc trên đất một lá cây có lổ hỏng chính giữa, cô đưa lên nhìn mọi thứ xuyên qua lỗ nhỏ. Cuối cùng xoay chuyển đến Triệu Thiên Vương. Gương mặt chút ánh vàng, hàng mi dài công. Hài hoà đến khó tin.

Cô chớp mắt, rồi khẽ mỉm cười sau chiếc lá. Có lẽ, những điều đẹp đẽ nhất đôi khi chẳng cần phải nói thành lời, chỉ cần lặng lẽ cảm nhận là đủ.

Hot

Comments

Yến _ ZH 💞

Yến _ ZH 💞

típpppp

2025-02-26

0

Nguyễn Kiều Vân 🤡

Nguyễn Kiều Vân 🤡

ngạo nghễ

2025-02-26

0

Toàn bộ
Chapter
1 Tôi đã va phải một người nào đó..
2 dư âm của sự sợ hãi, nhưng về nhà tôi yên tĩnh lại
3 Khách của ba, nhưng phải có ấn tượng tốt với họ
4 Mỗi sáng, phải đối mặt nhau nhiều rồi
5 Cơ hội luôn vây quanh, có thể tình cờ dễ dàng.
6 Ghé thăm nhà bạn mới.
7 Triệu Thiên Vương ở đây?
8 Giây phút chẳng thể trốn tránh.
9 Một buổi chiều, một bông hoa, một dáng hình.
10 Từ một tiếng kêu yếu ớt đến những bước chân hối hả.
11 Khoảng trống trong căn nhà to lớn.
12 Sự tập trung bị bay mất.
13 Viết nhật ký, hoa anh thảo!
14 Khám sức khoẻ mèo con.
15 Nơi bắt đầu của những thay đổi nhỏ.
16 Trao đổi đồ ăn sáng.
17 Ánh sáng chói hơn bóng râm tán cây.
18 Trốn tránh cảm xúc.
19 Bước chân âm thầm, ánh mắt lặng lẽ.
20 Phát hiện gì trong balo chưa?
21 Thấp thoáng sau thân cây.
22 Cảm xúc phủ lên tôi và cậu.
23 Tránh né?
24 Khác lạ
25 Tạo sự ngẫu nhiên.
26 Tạo sự ngẫu nhiên.
27 Bước chân chổ nào, chổ đó có ánh mắt.
28 Ăn trưa.
29 Cận cảnh cuộc đấu.
30 Cả hai đều thầm lặng.
31 Trở về con đường có hai chiếc bóng.
32 Sắp xếp kế hoạch.
33 Tên Kỳ Vọng bây giờ mới thật sự có nghĩa.
34 Thư viện của trường.
35 Chung phòng thi.
36 Mùa đông bắt đầu rồi.
37 Phát hiện từ cảm xúc nhỏ nhặt nhất của Lý Ương Cần.
38 Lần này cũng như lần trước.
39 Lúc không hay biết, là lúc thể hiện năng xuất.
40 Quà Giáng Sinh.
41 Gấu len, lời chúc, nụ cười.
42 Thói quen đã theo bên người.
43 Gặp nhau trước cổng nhà hai người hàng xóm.
44 Buổi học cuối cùng của năm 2023.
45 Triệu Thiên Vương đã ở bên Lý Ương Cần vào thời khắc năm mới đến.
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Tôi đã va phải một người nào đó..
2
dư âm của sự sợ hãi, nhưng về nhà tôi yên tĩnh lại
3
Khách của ba, nhưng phải có ấn tượng tốt với họ
4
Mỗi sáng, phải đối mặt nhau nhiều rồi
5
Cơ hội luôn vây quanh, có thể tình cờ dễ dàng.
6
Ghé thăm nhà bạn mới.
7
Triệu Thiên Vương ở đây?
8
Giây phút chẳng thể trốn tránh.
9
Một buổi chiều, một bông hoa, một dáng hình.
10
Từ một tiếng kêu yếu ớt đến những bước chân hối hả.
11
Khoảng trống trong căn nhà to lớn.
12
Sự tập trung bị bay mất.
13
Viết nhật ký, hoa anh thảo!
14
Khám sức khoẻ mèo con.
15
Nơi bắt đầu của những thay đổi nhỏ.
16
Trao đổi đồ ăn sáng.
17
Ánh sáng chói hơn bóng râm tán cây.
18
Trốn tránh cảm xúc.
19
Bước chân âm thầm, ánh mắt lặng lẽ.
20
Phát hiện gì trong balo chưa?
21
Thấp thoáng sau thân cây.
22
Cảm xúc phủ lên tôi và cậu.
23
Tránh né?
24
Khác lạ
25
Tạo sự ngẫu nhiên.
26
Tạo sự ngẫu nhiên.
27
Bước chân chổ nào, chổ đó có ánh mắt.
28
Ăn trưa.
29
Cận cảnh cuộc đấu.
30
Cả hai đều thầm lặng.
31
Trở về con đường có hai chiếc bóng.
32
Sắp xếp kế hoạch.
33
Tên Kỳ Vọng bây giờ mới thật sự có nghĩa.
34
Thư viện của trường.
35
Chung phòng thi.
36
Mùa đông bắt đầu rồi.
37
Phát hiện từ cảm xúc nhỏ nhặt nhất của Lý Ương Cần.
38
Lần này cũng như lần trước.
39
Lúc không hay biết, là lúc thể hiện năng xuất.
40
Quà Giáng Sinh.
41
Gấu len, lời chúc, nụ cười.
42
Thói quen đã theo bên người.
43
Gặp nhau trước cổng nhà hai người hàng xóm.
44
Buổi học cuối cùng của năm 2023.
45
Triệu Thiên Vương đã ở bên Lý Ương Cần vào thời khắc năm mới đến.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play