Ghé thăm nhà bạn mới.

Ra về, Lý Ương Cần và Hàn Vy đi nên cạnh nhau.

Hai người chậm rãi bước ra khỏi lớp, hòa vào dòng người đang tản dần về cổng trường. Không khí buổi trưa đã gắt hơn buổi sáng, ánh mặt trời đã vàng chói, chỉ còn lại những tia nắng đổ xuống đỉnh đầu.

Lý Ương Cần một lần nữa nhìn thấy chiếc xe trắng bóng, to lớn đỗ sẵn chờ đợi người cần đón. Hàn Vy chưa muốn rời xa cô, liền đưa ra lời đề nghị:

- Hay là cậu đến nhà mình chơi nhé? đã là bạn thì phải biết nơi ở nhau chứ.

Cô có hơi lưỡng lự trước lời đề nghị đột ngột này. Dừng lại vài giây, không phải là người thường ghé thăm nhà bạn bè, hơn nữa cũng chưa quá thân thiết với Hàn Vy.

Thấy cô hơi do dự, Hàn Vy níu tay cô lắc nhẹ, nài nỉ vang xin:

- Cẩn Cẩn, đừng từ chối. Mình biết chúng ta chưa thân nhau chỉ mới nói chuyện qua loa. Nên bây giờ mình muốn thân thiết với cậu. Đồng ý nhé? được không?

Lý Ương Cần bật cười, vẻ mặt đáng yêu của cô bạn. Còn hơi bỡ ngỡ lần đầu có người mời cô đến nhà, lần này phải đến rồi. Cô gật đầu:

- Ừm, mình đi

Hàn Vy sáng mắt, kéo cô nhanh đến xe, đầy phấn khích:

- Nhà mình gần thôi, mất vài phút để đi xe

Lý Ương Cần gật đầu, leo lên xe. Hàn Vy ngồi bên cạnh, vô cùng vui mừng thích thú.

Cô hoàn toàn quên mất, giờ trưa của ba đang đợi ở nhà. Nhận lời mà không chú ý đến chi tiết đó.

Ánh mắt của một người từ bên kia đường nhìn qua, thấy tường tận cô lên xe cùng Hàn Vy. Triệu Thiên Vương khẽ nhíu mày, nhưng bỏ qua về quay trở về nhà. Do nhà gần trường nên đi bộ cho thân thiện môi trường.

Xe dừng lại trước một căn biệt thự to lớn. Cô xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên, không giấu được sự ngạc nhiên.

Ngôi biệt thự trước mặt mang phong cách hiện đại, với những đường nét tinh tế và sang trọng. Cổng lớn bằng sắt được chạm khắc hoa văn tinh xảo, bên trong là khoảng sân rộng lát đá sạch sẽ, có cả một khu vườn nhỏ xanh mát.

Hàn Vy kéo tay cô, cười tươi:

- Vào đi, đừng ngẩn ra nữa

Cô đi theo, lòng thầm nghĩ hóa ra cô bạn này giàu như vậy.

Bước vào bên trong, không gian càng khiến cô ấn tượng hơn. Phòng khách rộng rãi với trần cao, bộ sofa bọc da đắt tiền và chiếc đèn chùm lộng lẫy treo trên trần. Nội thất được bài trí hài hòa, toát lên sự thanh lịch nhưng không quá phô trương.

Hàn Vy quay sang, tỏ biểu cảm buồn chán than vãn nói:

- Nhà rộng chứ rất ít người ở, hầu như căn nhà này tớ ở một mình. Ba mẹ thường hay di chuyển nhiều nơi và cả nước ngoài, nên họ xây nhà cho mình. Cô đơn lắm, không hạnh phúc gì mấy!

Mỗi người mỗi cảnh, thấy đấy. Đâu phải giàu là sẽ có tất cả, nhiều hộ gia đình có ba mẹ làm việc tất bật như vậy. Họ rất mong chờ hạnh phúc từ chính gia đình mà chẳng có.

Lý Ương Cần thấu hiểu được nỗi buồn trong từng câu nói và ánh mắt của Hàn Vy đang chia sẻ. Cô bước đến xoa nhẹ vào vai cô ấy. An ủi nhẹ nhàng:

- Từ giờ cậu không cô đơn nữa, có mình đây rồi. Sau này có thời gian rãnh, mình sẽ đến đây thường xuyên. Mình hứa đấy!

Hàn Vy cảm nhận được sự ấm áp, không như trước kia. Bạn bè chỉ toàn lợi dụng vì gia thế cô ấy giàu. Giây phút này, Hàn Vy đã thật sự tìm được một người bạn chân thật để nói câu “bạn thân” đúng nghĩa.

Hàn Vy nỡ nụ cười:

- Cảm ơn Cần Cần.

Lý Ương Cần ngướng mặt lên cao, nhìn từng góc tường. Nơi đâu cũng có hình lúc nhỏ và hiện tại của Hàn Vy.

Có tấm là một bé gái đang cười tít mắt, hai bím tóc nhỏ xinh, chạy tung tăng giữa vườn hoa. Có tấm là cảnh cô bé mặc bộ váy công chúa, đứng giữa bữa tiệc sinh nhật lộng lẫy. Có tấm lại là hình cô bé ngồi trong lòng ba mẹ, gương mặt rạng rỡ đầy hạnh phúc.

Nhìn những bức ảnh ấy, lòng cô khẽ rung động.

Từ nhỏ đến lớn, cô bạn này hẳn đã được yêu thương và che chở rất nhiều. Gia đình cô ấy dù bận công việc nhưng rất yêu thương và luôn nhớ về con gái mình.

Hàn Vy nhận ra Lý Ương Cần đã dừng lại, trước bức ảnh to lớn. Đầy đủ ba gương mặt rạng rỡ, đang cùng nhau ôm ấp một đứa trẻ. Hàn Vy nhàn nhạt tự động chú thích cho khung ảnh to lớn:

- Mẹ mình rất thích chụp hình, lúc nào cũng lưu lại kỉ niệm bằng máy ảnh. Khoảng khắc buồn cười hay thậm chí là nhàm chán, chỉ là mình ăn bị rơi đồ ăn. Mẹ cũng chụp. Giờ nhìn những tấm hình này, mình thầm cảm ơn vì đã luôn theo dõi hành trình lớn lên của mình.

Lý Ương Cần cũng cảm nhận được, gia đình này vô cùng hạnh phúc. Chỉ là ngày nay, cuộc sống đòi hỏi rất nhiều. Dù họ bận bịu cũng phải thông cảm và thầm cảm ơn công sức ba mẹ đã làm ra.

Cô quay sang nhìn Hàn Vy:

- Đừng trách ba mẹ đã để cậu một mình, mà hãy cảm ơn họ đã cho cậu cuộc đời.

Hàn Vy gật đầu, không chối cãi hay ươn bướng:

- Ừm, mình quý ba mẹ lắm.

Cô ấy dẫn cô đi tham quan một vòng ngôi nhà. Hàn Vy giới thiệu từng nơi, kể từng chuyện. Chia sẻ cho Lý Ương Cần biết tất cả mà không có chút phòng bị giấu giếm.

Mặc dù cô đã đi theo Hàn Vy, nhưng những bước ảnh kia vẫn để lại dư vị hạnh phúc đầy đủ.

Lên trên lầu, phòng Hàn Vy.

Lý Ương Cần hơi e ngại bước vào phòng.

Phòng rất rộng, còn đẹp hơn cô tưởng tượng. Cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn xanh mát, ánh sáng tự nhiên tràn vào khiến căn phòng sáng bừng. Trên kệ là hàng loạt sách và đồ trang trí tinh xảo, góc phòng có một chiếc đàn piano trắng tinh khôi. Giường ngủ phủ ga lụa mềm mại, gối ôm xếp ngay ngắn. Tất cả đều toát lên sự ấm áp và đủ đầy.

Cô đứng khựng lại ở cửa, không dám bước hẳn vào. Cô chưa từng đến một căn phòng đẹp như thế này. Mọi thứ đều hoàn hảo, sạch sẽ và lấp lánh, như thuộc về một thế giới khác xa với không gian nhỏ bé, bình dị của cô.

Hàn Vy quay lại, thấy cô đứng yên liền kéo tay cô vào phòng:

- Cậu thoải mái đi, có phải là nơi quý giá nào đâu mà cậu e thẹn vậy.

Lý Ương Cần mỉm cười nhẹ, nhưng vẫn cảm thấy có một khoảng cách vô hình. Cô ngồi xuống mép giường, tay khẽ đặt lên đầu gối, có chút lúng túng không biết nên làm gì. Nhìn quanh căn phòng một lần nữa, lòng thắt lại một chút.

Và cô cũng không biết liệu mình có thực sự thuộc về thế giới của những người như cô bạn hay không.

Hàn Vy vừa đống cửa phòng lại, quay lại nhìn cô, liền nhiếu mày.

- Ngẩn ra gì thế? rửa mặt cho tỉnh táo rồi ăn bánh với mình.

Cô hơi ngẩn ra, nhưng rồi khẽ nói:

- Ừm

Hàn Vy dẫn cô đến phòng tắm riêng trong phòng, mở cửa ra. Bên trong sạch sẽ, gọn gàng với một chiếc gương lớn, bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch và khăn mặt được xếp ngay ngắn trên kệ.

Cô ấy lên tiếng, nhắc nhở:

- Cậu cứ dùng khăn trên kệ, đều là mới hết nên đừng lo ngại nhé.

Nói xong, Hàn Vy bước ra đống cửa phòng tắm lại cho Lý Ương Cần có không gian riêng tư.

Cánh cửa đống lại, không gian sang trọng muốn áp bức được cả cô. nhìn quanh, có chút lạ lẫm. Phòng tắm này còn lớn hơn cả phòng ngủ của cô ở nhà.

Cô chậm rãi mở vòi nước, đưa tay hứng lấy dòng nước mát lạnh rồi vỗ nhẹ lên mặt. Sự mệt mỏi trong người dần tan đi, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm giác kỳ lạ.

Sự xa hoa của ngôi nhà này… khiến cô cảm thấy mình như một vị khách lạc bước vào thế giới của những người thuộc về tầng lớp khác.

Lau khô mặt, cô bước ra ngoài. Hàn Vy đã bày sẵn một đĩa bánh ngọt lên bàn trà nhỏ, còn rót sẵn hai ly trà thơm ở góc nhỏ trong phòng ngủ.

Cô ấy ngước lên nhìn Lý Ương Cần đã tỉnh táo, không còn mệt mõi như nãy. Cô ấy ngoắc cô lại, chỉ tay xuống ghế bên cạnh tỏ ý muốn cô ngồi cạnh:

- Ngồi đi, bánh và nước mình tự chuẩn bị đãi cậu đó.

Lý Ương Cần ngồi xuống cầm một miếng bánh nhỏ, khẽ cắn một miếng. Đúng là rất ngon ngọt vừa phải, mềm xốp và thơm mùi bơ.

Hàn Vy chống cằm nhìn cô, cười tủm tỉm:

- Ngon không?

Cô gật nhẹ, trả lời:

- Ừm, rất ngon.

Cô ấy tự tin vì bánh mình chuẩn bị, cười tít cả mắt. Cô nhìn nụ cười vô tư của cô ấy, trong lòng khẽ thở phào. Có lẽ… mình không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần tận hưởng khoảng thời gian này, là đủ rồi.

Vị ngọt của trà lan toả, khiến cô tỉnh táo hơn, nhưng đồng thời cũng làm những suy nghĩ ngày càng rõ ràng hơn.

Hàn Vy cắn một miến bánh, chống cằm nhìn Lý Ương Cần, tò mò hỏi:

- Này, cậu có chị em gì không?

Lý Ương Cần lắc đầu, đáp nhẹ:

- Không, mình là con một.

Cô ấy gật gù, hỏi tiếp:

- Chắc cậu được yêu thương lắm nhỉ? Chỉ là con một nên tình thương ba mẹ sẽ toàn dành cho cậu. Mà sẽ cô đơn lắm.

Cô suy nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng lắc đầu:

- Không hẵn, mình có ba. Ba rất thương mình.

Hàn Vy chớp mắt, hỏi thêm:

- Mẹ cậu thì sao? Không ở cùng ba con cậu sao?

Lý Ương Cần sững người, dừng mọi động tác đang làm. Đối mặt với câu hỏi, cô không biết phải trả lời thế nào cho đáng lý. Suy nghĩ một chút, giọng nói cũng trở nên khó khăn.

- Ừm, mẹ mình ở rất xa nơi này.

Hàn Vy nhận ra sự lảng tránh trong câu trả lời của cô, cũng không hỏi thêm, chỉ gật gù:

- À, có ba bên cạnh thương cậu cũng tốt rồi. Chỉ có là mình là chẳng có ai hết. Hay là ba cậu nhận nuôi mình đi, nhà sẽ có thêm người em bên cạnh cậu. Chịu không?

Lý Ương Cần Bật cười, nụ cười hiếm hoi từ nãy đến giờ mới có trên môi:

- Được!

Cô ấy mừng rỡ, nhoẻn miệng cười, tựa lưng vào ghế:

- Được thật sao? có chắc không chứ.

Cô nhẹ nhàng gật đầu, biểu cảm chắc chắn qua từng cử chỉ:

- Ừm.

Thật ra, cô không biết cảm giác có nhiều anh chị em là như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, thế giới của cô chỉ có ba. Một thế giới yên tĩnh, không quá ồn ào, nhưng cũng không đến mức cô đơn.

Hot

Comments

Yến _ ZH 💞

Yến _ ZH 💞

bà nu9 hướng nội mà ấm áp dữ

2025-02-23

0

Nguyễn Kiều Vân 🤡

Nguyễn Kiều Vân 🤡

hay nha má

2025-02-23

1

Toàn bộ
Chapter
1 Tôi đã va phải một người nào đó..
2 dư âm của sự sợ hãi, nhưng về nhà tôi yên tĩnh lại
3 Khách của ba, nhưng phải có ấn tượng tốt với họ
4 Mỗi sáng, phải đối mặt nhau nhiều rồi
5 Cơ hội luôn vây quanh, có thể tình cờ dễ dàng.
6 Ghé thăm nhà bạn mới.
7 Triệu Thiên Vương ở đây?
8 Giây phút chẳng thể trốn tránh.
9 Một buổi chiều, một bông hoa, một dáng hình.
10 Từ một tiếng kêu yếu ớt đến những bước chân hối hả.
11 Khoảng trống trong căn nhà to lớn.
12 Sự tập trung bị bay mất.
13 Viết nhật ký, hoa anh thảo!
14 Khám sức khoẻ mèo con.
15 Nơi bắt đầu của những thay đổi nhỏ.
16 Trao đổi đồ ăn sáng.
17 Ánh sáng chói hơn bóng râm tán cây.
18 Trốn tránh cảm xúc.
19 Bước chân âm thầm, ánh mắt lặng lẽ.
20 Phát hiện gì trong balo chưa?
21 Thấp thoáng sau thân cây.
22 Cảm xúc phủ lên tôi và cậu.
23 Tránh né?
24 Khác lạ
25 Tạo sự ngẫu nhiên.
26 Tạo sự ngẫu nhiên.
27 Bước chân chổ nào, chổ đó có ánh mắt.
28 Ăn trưa.
29 Cận cảnh cuộc đấu.
30 Cả hai đều thầm lặng.
31 Trở về con đường có hai chiếc bóng.
32 Sắp xếp kế hoạch.
33 Tên Kỳ Vọng bây giờ mới thật sự có nghĩa.
34 Thư viện của trường.
35 Chung phòng thi.
36 Mùa đông bắt đầu rồi.
37 Phát hiện từ cảm xúc nhỏ nhặt nhất của Lý Ương Cần.
38 Lần này cũng như lần trước.
39 Lúc không hay biết, là lúc thể hiện năng xuất.
40 Quà Giáng Sinh.
41 Gấu len, lời chúc, nụ cười.
42 Thói quen đã theo bên người.
43 Gặp nhau trước cổng nhà hai người hàng xóm.
44 Buổi học cuối cùng của năm 2023.
45 Triệu Thiên Vương đã ở bên Lý Ương Cần vào thời khắc năm mới đến.
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Tôi đã va phải một người nào đó..
2
dư âm của sự sợ hãi, nhưng về nhà tôi yên tĩnh lại
3
Khách của ba, nhưng phải có ấn tượng tốt với họ
4
Mỗi sáng, phải đối mặt nhau nhiều rồi
5
Cơ hội luôn vây quanh, có thể tình cờ dễ dàng.
6
Ghé thăm nhà bạn mới.
7
Triệu Thiên Vương ở đây?
8
Giây phút chẳng thể trốn tránh.
9
Một buổi chiều, một bông hoa, một dáng hình.
10
Từ một tiếng kêu yếu ớt đến những bước chân hối hả.
11
Khoảng trống trong căn nhà to lớn.
12
Sự tập trung bị bay mất.
13
Viết nhật ký, hoa anh thảo!
14
Khám sức khoẻ mèo con.
15
Nơi bắt đầu của những thay đổi nhỏ.
16
Trao đổi đồ ăn sáng.
17
Ánh sáng chói hơn bóng râm tán cây.
18
Trốn tránh cảm xúc.
19
Bước chân âm thầm, ánh mắt lặng lẽ.
20
Phát hiện gì trong balo chưa?
21
Thấp thoáng sau thân cây.
22
Cảm xúc phủ lên tôi và cậu.
23
Tránh né?
24
Khác lạ
25
Tạo sự ngẫu nhiên.
26
Tạo sự ngẫu nhiên.
27
Bước chân chổ nào, chổ đó có ánh mắt.
28
Ăn trưa.
29
Cận cảnh cuộc đấu.
30
Cả hai đều thầm lặng.
31
Trở về con đường có hai chiếc bóng.
32
Sắp xếp kế hoạch.
33
Tên Kỳ Vọng bây giờ mới thật sự có nghĩa.
34
Thư viện của trường.
35
Chung phòng thi.
36
Mùa đông bắt đầu rồi.
37
Phát hiện từ cảm xúc nhỏ nhặt nhất của Lý Ương Cần.
38
Lần này cũng như lần trước.
39
Lúc không hay biết, là lúc thể hiện năng xuất.
40
Quà Giáng Sinh.
41
Gấu len, lời chúc, nụ cười.
42
Thói quen đã theo bên người.
43
Gặp nhau trước cổng nhà hai người hàng xóm.
44
Buổi học cuối cùng của năm 2023.
45
Triệu Thiên Vương đã ở bên Lý Ương Cần vào thời khắc năm mới đến.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play