Một buổi chiều, một bông hoa, một dáng hình.

Ba Lý Kiệt quay ra, nhìn thấy Lý Ương Cần đứng ở góc. Ông liền gọi:

- Ương Cần, ra đây cùng ăn tối. Hôm nay có Thiên Vương nữa.

Nghe tiếng, Triệu Thiên Vương ngẩng mặt lên nhìn cô. Hai ánh mắt chạm khẽ vào nhau, lướt qua rồi dừng lại, khoé môi công lên thành nụ cười nhẹ.

Ba cô đã chuẩn bị xong bữa tối, bàn ăn rộng rãi dưới ánh đèn vàng ấm áp, những món ăn được dọn sẵn, hơi nóng còn tỏa ra nhè nhẹ. Ông đứng đó, dáng vẻ điềm đạm nhưng trong mắt lại đầy sự quan tâm quen thuộc.

Cô lúng túng chậm rãi đi tới, miễm cưỡng kéo ghế ngồi xuống. Từ nãy đến giờ, cô vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, mà bây giờ còn phải cùng anh ngồi ăn cơm với ba…

Triệu Thiên Vương không nói gì, thuận tay múc bác canh nóng cho cô. Cô hơi do dự nhưng vẫn đưa tay nhận lấy bát canh anh vừa đặt trước mặt mình. Hơi nóng lan tỏa, mang theo một mùi hương nhè nhẹ, như chính sự ấm áp của anh vậy.

Anh ngồi xuống đối diện cô, và nhìn cô.

Ba Lý Kiệt gắp miếng thịt vào bát anh, điềm đạm có chút quan tâm:

- Con đừng ngại, đều là người nhà.

Anh gật đầu nhận lấy:

- Cảm ơn bác.

Cô im lặng nhìn cảnh đó, lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Ba cô không phải kiểu người tùy tiện bày tỏ sự quan tâm, nhưng một khi đã đối xử tốt với ai, tức là người đó thực sự quan trọng.

Cô cúi đầu, chậm rãi ăn cơm, nhưng lại không ngăn được cảm giác rối bời trong lòng.

Bữa cơm tối bắt đầu trong bầu không khí ấm áp, nhưng với cô, mỗi ánh mắt lướt qua đều như mang theo một cơn sóng nhỏ trong lòng.

Bữa cơm kết thúc với một ngày học tập nơi mới của hai người. Ai cũng nạp năng lượng đầy đủ. Ba Lý Kiệt tự dưng nhận được cuộc điện thoại từ người khác. Sau cuộc gọi, ông quay ra nhìn anh và cô:

- Hai đứa ở nhà rữa bát, ba ra ngoài có chút công việc cần giải quyết.

Ông đứng dậy, tiện tay lấy áo khoác trên móc. Rời đi ngay, có vẻ bận, để lại cô và anh trong không gian tĩnh lặng.

Lý Ương Cần đứng dậy, bắt đầu thu dọn bát đĩa. Khi anh cũng định đứng lên giúp, cô vội vàng nói:

- Để tôi rữa, cậu ra ghế ngồi đi.

Triệu Thiên Vương thoáng dừng lại, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ nhẹ gật đầu, lùi lại một bước. Nhìn ngó xung quanh xem có thứ gì để làm hay không.

Cô bê đống bát đĩa vào bồn, mở nước, xắn tay áo lên rồi bắt đầu rửa. Nước chảy róc rách, hòa lẫn với tiếng bát đũa va nhẹ vào nhau, nhưng dù vậy, cô vẫn cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của anh phía sau.

Anh không rời đi, vẫn ở đó.

Cô cố tập trung vào bọt xà phòng trên tay, nhưng trái tim lại vô thức loạn nhịp. Biết rõ anh đang đứng đó, biết rõ khoảng cách không xa, nhưng cô lại không biết phải làm gì với sự im lặng này.

Rữa được một chút, bên tay có người đang nói vang lên:

- Ương Cần, tôi gọt trái cây nhé?

Cô hơi ngạc nhiên, quay lại nhìn anh. Anh đã tựa người vào kệ bếp, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lại có chút chờ đợi trong đó. Cô vô thức hỏi:

- Muốn ăn sao? Vậy thì để đó, rữa xong bát đĩa tôi sẽ gọt cho cậu.

Anh lắc đầu, quay mặt nhìn cô:

- Tôi tự biết gọt.

Nhưng cô chưa kịp đáp, ánh mắt anh đã dừng lại trên gương mặt dính một ít bọt xà phòng vương trên má. Anh nhìn cô một lúc, ánh mắt như ẩn chứa điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ cười mà không nói gì. Anh không vạch trần cô, cũng không trêu chọc.

Lý Ương Cần không biết nên vẫn trả lời anh bình thường:

- Ừm, gọt đi.

Được sự đồng ý của chủ nhà. Triệu Thiên Vương lấy dao, cầm một trái táo lên, bắt đầu chậm rãi gọt vỏ. Bàn tay anh vững chãi, động tác lưu loát, từng đường dao trượt qua bề mặt quả táo một cách dứt khoát. Lớp vỏ mỏng cuộn lại thành một dải dài, không đứt đoạn.

Cô vô thức nhìn anh, không khỏi cảm thấy dáng vẻ ấy có chút hấp dẫn đến lạ, bình tĩnh, kiên nhẫn, không chút vội vàng.

Anh không nhìn cô, chỉ chuyên tâm vào việc của mình. Nhưng chính vì vậy, sự im lặng này lại càng khiến lòng cô có chút rối bời.

Lý Ương Cần cúi đầu, rữa xong đống bát cất vào kệ tủ. Sạch sẽ, cô rữa lại tay chùi tay vào khăn, tháo tạp dề ra khỏi người.

Liếc nhìn anh, Triệu Thiên Vương vẫn đang gọt trái cây, dáng vẻ trầm ổn, ánh đèn bếp hắt xuống, phủ lên người anh một lớp ánh sáng dịu nhẹ.

Cô tiến lại gần, nhìn thấy trên đĩa đã có những miếng táo được cắt gọn gàng. Anh vừa gọt xong một quả khác, chuẩn bị đưa dao xuống lần nữa thì cô đột nhiên lên tiếng:

- Để tôi làm cho.

Anh dừng tay, ngước lên nhìn cô. Ánh mắt bình thản, nhưng dường như có một chút không chịu:

- Tôi đang làm mà, đừng cản trở.

Lý Ương Cần có hơi sững lại, không ngờ anh thản nhiên từ chối như vậy. Không can tâm, cô nói tiếp:

- Cậu là khách, cứ để việc này cho chủ nhà làm.

Anh không lập tức trả lời, chỉ khẽ cười, rồi rất tự nhiên nghiêng người tránh đi, tiếp tục gọt táo như chưa hề nghe thấy lời đề nghị của cô.

Cô nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Sao mà cứng nhắc vậy không biết.

Cô bĩu môi, định nói gì đó nhưng lại thôi. Nói sao đây? Chỉ là cảm giác anh luôn bình tĩnh hơn so với một người cùng tuổi, làm gì cũng không hấp tấp, cũng chẳng dễ lung lay.

Rõ ràng cả hai mới chỉ vào lớp 10, mới quen biết chưa lâu, vậy mà đôi khi anh lại khiến cô có cảm giác như đã quen thân từ rất lâu rồi.

Từng lát táo được cắt thành miếng vừa vặn, xếp gọn gàng vào đĩa. Động tác của anh vẫn đều đặn, chẳng hề vì ánh mắt chăm chú của cô mà trở nên mất tự nhiên.

Giữa ánh đèn bếp dịu nhẹ, có một người con trai không tranh cãi với cô, cũng không cố tình nhường nhịn. Anh chỉ im lặng làm phần việc của mình, tự nhiên và điềm đạm, như một thói quen đã có từ lâu.

Lý Ương Cần đột nhiên lên tiếng:

- Này, ba mẹ cậu có ở đây không? Tôi ở đây đó giờ những chưa lần nào gặp cậu.

Triệu Thiên Vương đang cầm dao gọt thêm một quả táo khác, động tác trơn tru, không vội vàng. Nghe cô hỏi, anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cô một giây rồi lại tiếp tục cúi xuống, lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng lướt qua lớp vỏ.

Anh đáp đơn giản:

- Ba mẹ tôi cho xây nhà và họ chuyển đến đây trước. Tôi chỉ mới ở hai tuần nay thôi.

Cô chớp mắt. Hai tuần? Nghi hoặc hỏi:

- Hai tuần chẳng lẽ cậu không ra ngoài đường?

Lần này, anh không trả lời ngay mà chỉ chậm rãi gọt nốt vỏ táo, cắt thành từng miếng gọn gàng rồi đặt vào đĩa trước mặt cô. Sau đó, anh đặt dao xuống, ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước:

- Do cậu không để ý.

Lý Ương Cần khựng người.

Anh chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước một chút, ánh mắt vẫn bình thản như cũ:

- Cậu rất hay quan sát cảnh vật, không tiếp xúc với ai. Lần đầu tôi gặp, chắc là cậu đang ngơ ngẩn nhìn tán lá bên vệ đường, hái bông hoa dại mọc giữa đám cỏ.

Cô há miệng, định phản bác nhưng lại không tìm được lý do hợp lý. Đúng là trước giờ cô toàn đắm mình với thiên nhiên, ngắm nhìn dòng nước chảy, nghe tiếng véo von của động vật mà quên mất bản thân cần kết nói xã giao.

Hoá ra trước giờ, ngay từ đầu. Cô mới là người không chú ý đến sự hiện diện của anh.

Triệu Thiên Vương cắn một miếng táo, chậm rãi nhai, nhưng trong đầu lại vô thức nhớ lại khoảnh khắc.

Lần đầu tiên gặp cô….

Hôm đó, trời xanh trong vắt, ánh nắng xuyên qua từng tán lá, hắt xuống con đường rải đầy bóng cây. Những hàng cây cao sắp chuyển màu, lá vẫn còn xanh nhưng đã bắt đầu nhuốm chút vàng nhạt báo hiệu mùa thu sắp đến. Không khí có chút se lạnh, nhưng vẫn còn vương vấn hơi ấm cuối hè.

Anh tản bộ khoay khoả, từng bước chân lặng lẽ trên vỉa hè. Đến gần cổng nhà, anh bỗng thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đứng phía đối diện.

Người đó không nhận ra sự có mặt của anh.

Cô đứng dưới hàng cây, hơi nghiêng đầu, đôi mắt chăm chú dõi theo tán lá rung động trong gió. Nắng chiếu lên khuôn mặt cô, ánh lên một lớp sáng dịu nhẹ, khiến cả dáng người cô trông có chút mơ màng.

Anh không biết cô đang nghĩ gì, nhưng dáng vẻ lúc đó của cô lại đặc biệt thu hút ánh mắt anh.

Không hiểu vì sao, anh đã dừng bước. Lặng lẽ đứng đó nhìn.

Triệu Thiên Vương nhớ như in từng khoảng khắc. Từng cử chỉ từng hành động vương vấn.

Lý Ương Cần cúi xuống, vươn tay ngắt một bông hoa dại mọc ven đường. Bông hoa nhỏ, sắc vàng nhạt, gần như đã héo đi đôi chút dưới cái nắng gắt của mùa hè. Cô đưa nó lên gần mắt, ngắm nghía thật lâu, ngón tay khẽ lật qua lật lại cánh hoa mỏng manh, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Hình ảnh đó cứ thế in sâu vào tâm trí anh. Một cô gái đứng giữa nắng chiều, ngón tay nâng niu một bông hoa dại, trong ánh mắt có chút gì đó xa xăm, thuần khiết.

Và cũng từ khoảnh khắc đó, anh biết—họ là hàng xóm, và cô gái này… có lẽ sẽ không dễ dàng nhận ra sự tồn tại của anh.

Triệu Thiên Vương đã rung động từ đó chăng?

Một dấu chấm hỏi lớn trong lòng, có lẽ trong đầu anh biết câu trả lời.

Hot

Comments

Nguyễn Kiều Vân 🤡

Nguyễn Kiều Vân 🤡

eyy, tôi quyết dí bộ này tới cùng nha. Nếu được mong truyện này phát hành thành sách

2025-02-23

3

Yến _ ZH 💞

Yến _ ZH 💞

cái rung động đầu đời là cái rung động đáng ghi nhớ nhất

2025-02-23

0

Yến _ ZH 💞

Yến _ ZH 💞

nếu chuyển thể thành phim chắc đẹp lắm ớ

2025-02-23

0

Toàn bộ
Chapter
1 Tôi đã va phải một người nào đó..
2 dư âm của sự sợ hãi, nhưng về nhà tôi yên tĩnh lại
3 Khách của ba, nhưng phải có ấn tượng tốt với họ
4 Mỗi sáng, phải đối mặt nhau nhiều rồi
5 Cơ hội luôn vây quanh, có thể tình cờ dễ dàng.
6 Ghé thăm nhà bạn mới.
7 Triệu Thiên Vương ở đây?
8 Giây phút chẳng thể trốn tránh.
9 Một buổi chiều, một bông hoa, một dáng hình.
10 Từ một tiếng kêu yếu ớt đến những bước chân hối hả.
11 Khoảng trống trong căn nhà to lớn.
12 Sự tập trung bị bay mất.
13 Viết nhật ký, hoa anh thảo!
14 Khám sức khoẻ mèo con.
15 Nơi bắt đầu của những thay đổi nhỏ.
16 Trao đổi đồ ăn sáng.
17 Ánh sáng chói hơn bóng râm tán cây.
18 Trốn tránh cảm xúc.
19 Bước chân âm thầm, ánh mắt lặng lẽ.
20 Phát hiện gì trong balo chưa?
21 Thấp thoáng sau thân cây.
22 Cảm xúc phủ lên tôi và cậu.
23 Tránh né?
24 Khác lạ
25 Tạo sự ngẫu nhiên.
26 Tạo sự ngẫu nhiên.
27 Bước chân chổ nào, chổ đó có ánh mắt.
28 Ăn trưa.
29 Cận cảnh cuộc đấu.
30 Cả hai đều thầm lặng.
31 Trở về con đường có hai chiếc bóng.
32 Sắp xếp kế hoạch.
33 Tên Kỳ Vọng bây giờ mới thật sự có nghĩa.
34 Thư viện của trường.
35 Chung phòng thi.
36 Mùa đông bắt đầu rồi.
37 Phát hiện từ cảm xúc nhỏ nhặt nhất của Lý Ương Cần.
38 Lần này cũng như lần trước.
39 Lúc không hay biết, là lúc thể hiện năng xuất.
40 Quà Giáng Sinh.
41 Gấu len, lời chúc, nụ cười.
42 Thói quen đã theo bên người.
43 Gặp nhau trước cổng nhà hai người hàng xóm.
44 Buổi học cuối cùng của năm 2023.
45 Triệu Thiên Vương đã ở bên Lý Ương Cần vào thời khắc năm mới đến.
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Tôi đã va phải một người nào đó..
2
dư âm của sự sợ hãi, nhưng về nhà tôi yên tĩnh lại
3
Khách của ba, nhưng phải có ấn tượng tốt với họ
4
Mỗi sáng, phải đối mặt nhau nhiều rồi
5
Cơ hội luôn vây quanh, có thể tình cờ dễ dàng.
6
Ghé thăm nhà bạn mới.
7
Triệu Thiên Vương ở đây?
8
Giây phút chẳng thể trốn tránh.
9
Một buổi chiều, một bông hoa, một dáng hình.
10
Từ một tiếng kêu yếu ớt đến những bước chân hối hả.
11
Khoảng trống trong căn nhà to lớn.
12
Sự tập trung bị bay mất.
13
Viết nhật ký, hoa anh thảo!
14
Khám sức khoẻ mèo con.
15
Nơi bắt đầu của những thay đổi nhỏ.
16
Trao đổi đồ ăn sáng.
17
Ánh sáng chói hơn bóng râm tán cây.
18
Trốn tránh cảm xúc.
19
Bước chân âm thầm, ánh mắt lặng lẽ.
20
Phát hiện gì trong balo chưa?
21
Thấp thoáng sau thân cây.
22
Cảm xúc phủ lên tôi và cậu.
23
Tránh né?
24
Khác lạ
25
Tạo sự ngẫu nhiên.
26
Tạo sự ngẫu nhiên.
27
Bước chân chổ nào, chổ đó có ánh mắt.
28
Ăn trưa.
29
Cận cảnh cuộc đấu.
30
Cả hai đều thầm lặng.
31
Trở về con đường có hai chiếc bóng.
32
Sắp xếp kế hoạch.
33
Tên Kỳ Vọng bây giờ mới thật sự có nghĩa.
34
Thư viện của trường.
35
Chung phòng thi.
36
Mùa đông bắt đầu rồi.
37
Phát hiện từ cảm xúc nhỏ nhặt nhất của Lý Ương Cần.
38
Lần này cũng như lần trước.
39
Lúc không hay biết, là lúc thể hiện năng xuất.
40
Quà Giáng Sinh.
41
Gấu len, lời chúc, nụ cười.
42
Thói quen đã theo bên người.
43
Gặp nhau trước cổng nhà hai người hàng xóm.
44
Buổi học cuối cùng của năm 2023.
45
Triệu Thiên Vương đã ở bên Lý Ương Cần vào thời khắc năm mới đến.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play