Lý Ương Cần bước vào lớp, không khí quen thuộc của buổi sáng sớm tràn ngập khắp nơi. Một vài bạn đã ngồi vào chỗ, trò chuyện rôm rả hoặc cắm cúi vào sách vở.
Hàn Vy đến sớm, ngồi ngay ngắn chờ cô. Cô lặng lẽ đi đến bàn mình, đặt balo xuống, rồi ngồi xuống ghế.
Cô bạn bên cạnh, hớn hở trò chuyện:
- Cần Cần, muộn hơn mình rồi đó. Mình tới đây trước cậu tầm 10 phút, vẫn chưa thấy cậu đâu. Nay làm gì trể thế, nói mình nghe với.
Cô không giỏi nói dối, nhưng cũng không muốn kể ra. Nghĩ một lát, cô chỉ nhẹ giọng đáp:
- Báo thức bị hỏng.
Hàn Vy vẫn không buông tha, nhướn mày:
- Nói dối mà chớp mắt liên tục, dễ lộ lắm. Nói sự thật mau đi.
Lý Ương Cần không biết trả lời sao, chỉ cúi xuống mở sách, giả vờ bận rộn. Nhưng ánh mắt cô bạn vẫn dừng trên người cô, như thể đang dò xét điều gì đó. Cô nói, cố gắng để giọng mình bình thản.
- Thật mà, mình có lừa cậu đâu.
Cô bạn nhìn cô một lúc, rồi bỗng dưng nheo mắt, như nghĩ ra điều gì đó thú vị.
- Thường ngày cậu đâu trễ hơn mình, nay tới tận 10 phút. Ai chẳng đáng nghi ngờ. Cái này chỉ có thể đi học cùng ai đó thôi.
Cô cứng đờ. Tay đang lật sách cũng khựng lại. theo bản năng muốn nói rằng chỉ là do bước chậm thôi, nhưng lời đến môi lại chần chừ.
Chỉ một giây ngắn ngủi, nhưng Hàn Vy đã nhanh chóng bắt được phản ứng ấy. Đôi mắt sáng lên, nụ cười càng rõ ràng hơn.
- Ai, mau khai đi, mình hứa sẽ giữ im lặng chuyện này. Mà ai biết đâu, có mỗi chúng ta là bạn nhau.
Cô vẫn cúi đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tai đã bắt đầu nóng lên. Cô lật đại một trang sách, giả vờ chăm chú đọc, nhưng giọng cô bạn vẫn kiên trì bên cạnh:
- À, mình nhớ rồi. Cậu nói hàng xóm của cậu là Lý Thiên Vương. Không lẽ là cậu ta…
Lý Ương Cần mím môi, vội lắc đầu, nhưng phản ứng đó lại càng khiến cô bạn khẳng định suy đoán của mình. Hàn Vy ngồi ngay ngắn lại, vừa khám phá ra bí mật động trời.
- Mình đoán chỉ có chuẩn.
Hàn Vy chồm tới, giọng nói nhỏ xuống nhưng không giấu được sự tò mò:
- Sao đi cùng nhau thế?
Cô bạn càng nhìn càng thấy thú vị, chống cằm cười khẽ:
- Này, im lặng là coi như đúng. Vậy cậu thích cậu ta đúng không?
Cuốn sách trong tay cô dần nhoè chữ, suy đoán mà trúng cũng hay thật. Cô nhỏ giọng, tay vớ lấy cây viết:
- Nói bậy, người khác nghe rất mất mặt mình.
Cô bạn chống cằm nhìn cô một lúc, ánh mắt đầy ý cười, rồi bất ngờ nghiêng người lại gần hơn, giọng nhẹ nhưng đầy chăm chích:
- Mặt cậu đỏ như cà chua chính rồi còn gì, coi bộ có chuyện để hóng.
Lý Ương Cần hít sâu, cố gắng trấn tĩnh, rồi chậm rãi ngẩng lên nhìn cô bạn:
- Đầu óc của cậu toàn nhiêu đó, nói chuyện là mắt sáng rỡ. Lo học bài của cậu đi kìa, cô sắp kiểm tra rồi đấy.
Hàn Vy chỉnh tư thế, mắt hướng lên tấm bảng, lúc này trầm ngâm lạ lùng:
- Thật là vậy, thì cậu phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Vì ngoài kia ai cũng săn lùng cậu ta.
Cô bạn chống càm, chán nản, thì thầm tiếp:
- Cấp hai đã nổi, cấp ba càng thêm nổi. Công nhận rao cáo, trai ngoan, môn nào cũng giỏi. Ai không thích thì chỉ có giới tính thứ ba thôi.
Lý Ương Cần biết Triệu Thiên Vương rất nổi bật. Cao ráo, giỏi thể thao, thành tích cũng không tệ. Nhưng khi thật sự nghe từ miệng người khác rằng có rất nhiều người thích anh, trong lòng cô lại có một cảm giác kỳ lạ một chút mất mát, một chút không vui.
Không có quyền gì để bận tâm về chuyện của anh cả. Nhưng… nếu anh cũng đã từng thích ai đó, hoặc có ai đó đặc biệt trong lòng, thì sao?
Giáo viên giảnh bài trên bảng.
Cô cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng chữ viết trên bảng dần trở nên mờ nhạt. Những lời cô bạn nói cứ quanh quẩn trong đầu, khiến cô cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.
“nhiều người săn lùng”
Nhưng ý nghĩ có rất nhiều người dõi theo anh, có thể dễ dàng bước vào thế giới của anh, khiến cô cảm thấy bản thân như một người ngoài cuộc.
Hàn Vy hiểu cô đang ngứa trong lòng, khó lòng học bài. Cô bạn trấn an, mắt dán trên bảng:
- Cậu cần mình, mình sẽ giúp cậu. Thấy cậu mong lung nãy giờ, không tập trung được gì.
Lý Ương Cần quay mặt về phía bảng, giả vờ chăm chú vào tiết học. Nhưng sâu trong lòng, một cảm giác không tên cứ âm ỉ len lỏi, khiến cô không thể hoàn toàn yên ổn như trước nữa.
- Chuyện này, tạm bỏ qua.
Nói thế thôi, chứ thật tình cô đang râm rang, ngứa ngáy khắp nơi.
Hàn Vy nhàm chán, chống tay lên cằm:
- Nghĩa là cậu thích thật, tạm bỏ qua chứ bỏ qua luôn đâu.
Lý Ương Cần không trả lời, chỉ cúi đầu lật sang trang vở mới. Cô bạn thấy vậy cũng không ép, nhìn cô một lát rồi mới quay lại với bài học.
Giờ giải lao, cô chăm chú nhìn bạn của anh là Trương Binh.
Biết họ sắp ra sân bóng chuyền, cậu ấy trông khá năng động và hay cười, thường xuyên nói chuyện với nhiều bạn trong lớp. Hôm nay, cậu ấy cũng đang cười nói rôm rả, vung tay diễn tả gì đó với nhóm bạn của mình.
Nghe loáng thoáng họ nhắc tên Triệu Thiên Vương, cô chợt hiểu. Nhóm này, có chơi cùng với anh.
Đằng xa, Trương Binh ôm quả bóng trong lòng, nhướng mắt ra cửa lớp, chờ ai đó đến:
- Đầu giờ, tôi có nói Thiên Vương, lát nữa giải lao sẽ ra sân đánh bóng. Nếu đội hình mình mà thiếu cậu ta chắc chỉ có chữ thua cuộc thôi.
Không lâu, tiếng nói bên ngoài hành lang vang lên quen thuộc:
- Đi thôi.
Triệu Thiên Vương không bước vào, chỉ đứng đó, ánh mắt lướt qua trong lớp như đang tìm kiếm điều gì.
Lý Ương Cần cúi đầu, giả vờ lật trang vở, nhưng cảm giác ánh mắt anh lướt qua mình vẫn khiến lòng cô dậy sóng.
Cả nhóm ùa ra, mặt ai cũng hớn hở nói:
- Chơi hết mình thôi!
Họ chạy đi trước, chỉ còn anh là hơi dừng lại ở cửa lớp. Nhìn vào trong.
Một giây, hai giây, ba giây
Ánh mắt đó rời đi, chạy nhanh theo mọi người.
Lý Ương Cần ngẩng đầu lên, bóng lưng đã trộn lẫn người ngoài hành lang. Cảm giác hơi tiếc nuối, hụt hẫng vì mình quá nhát để nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Không khí ngoài sân nhộn nhịp hơn hẳn khi họ xuất hiện. Một vài học sinh khác cũng ngoái đầu nhìn theo nhóm người đang tiến về phía sân bóng chuyền, bàn tán gì đó rất sôi nổi.
Từ trong lớp, cô vẫn ngồi yên tại chỗ, nhưng ánh mắt dõi theo bóng dáng anh qua cửa sổ. Cô không ra ngoài, nhưng những âm thanh rộn ràng kia lại vô tình kéo tâm trí cô.
Lý Ương Cần lập tức đứng bật dậy, sát lại cửa sổ. Hình ảnh nổi trội, với thân hình chắc khoẻ, hơn người khác vượt bật.
Nhìn thấy một người chuyền bóng cho anh. Anh đón lấy bằng một cú bật cao đầy uyển chuyển, đôi mắt sắc bén khóa chặt vào trái bóng, rồi mạnh mẽ đập bóng xuống phần sân đối diện.
Tiếng bàn tán vang lên xung quanh. Một số người xem còn bất giác trầm trồ trước cú đánh.
Cô dời tầm mắt, nhìn mấy đám đông bu kín nơi đó. Ai cũng đều reo hò, cổ vũ cho đội Triệu Thiên Vương. Hầu như phần lớn ánh đều đến anh, người được nhiều nữ sinh biết đến.
Họ tung hô, phấn khích:
- Chơi giỏi quá Lý Thiên Vương, cố lên, tôi tin cậu.
- Nhìn cú bật nhảy kìa, có tố chất thể thao quá đi.
- Trời ơi, đàn em khối dưới mới vào trường mà đã hút mắt người khác vậy rồi sao?
Tiếng nói vang vọng, chỉ mấy lời khen ngợi, khi anh tiếp tục ghi điểm. Họ càng phản ứng mạnh mẽ, có người vồ cả vào sân bóng.
Từ chỗ ngồi của mình, Lý Ương Cần dõi mắt nhìn, trong lòng có chút bức bối. Họ rất gần với anh, không cách biệt hay bất kỳ cản trở.
Cô không ghét đám đông, nhưng cũng không thể hòa mình vào họ. Cảm giác bị tách biệt chưa bao giờ rõ ràng như lúc này cô đứng ngoài, còn họ ở trong. Họ có thể bước đến, có thể dễ dàng trò chuyện, có thể cười đùa tự nhiên, còn cô thì không.
Và giữa họ và Triệu Thiên Vương
Cùng thới giới, còn cô chỉ là góc nhỏ bình dị.
Khẽ thở ra một hơi, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ rồi rơi xuống trang vở. Rốt cuộc… cô nhìn anh như thế này làm gì chứ?
Hàn Vy vừa đi vệ sinh vào, đã thấy Lý Ương Cần mặt mài rủ rũ, ngồi thở thẫn ngoài cửa sổ. Cô bạn bước tới cửa sổ nhón chân nhìn ra, đúng là cảm giác không mấy vui vẻ.
Ôi trời! nơi đó đông quá, nữ sinh kính chật.
Hàn Vy xoay lưng dựa vào tường, an ủi cô:
- Cần Cần, sao không thử xuống dưới đi. Ai cũng ở dưới, thì cậu cũng có thể mà.
Lý Ương Cần lắc đầu, mỉm cười như chưa từng suy nghĩ gì:
- Kệ họ, quan tâm làm gì.
Cô bạn nheo mắt nhìn cô, như thể đang cố gắng phân tích từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cô:
- Mặt mài đen như lọ nồi, bảo không quan tâm, hay đang tự trấn an.
Nhưng cô bạn đâu dễ bị đánh lừa. Ánh mắt láu lỉnh của cô ấy lướt qua khung cửa sổ thêm một lần nữa, chống cằm, mắt dõi theo cảnh tượng ngoài sân bóng, rồi buông một câu bâng quơ:
- Họ ngày nào, cứ giờ giải lao là ra sân đánh bóng. Thu hút thêm nhiều nữ sinh từng ngày, hèn gì ai cũng biết.
Lý Ương Cần nghe mà không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Hàn Vy liếc nhìn cô, như đang dò xét phản ứng, rồi cười cười:
- Nên cậu để ý cậu ta cũng chẳng gì khác biệt.
Cô đặt bút xuống bàn, nhướng mày nhìn cô bạn:
- Mình vô tình nhín trúng thôi, sáng này cũng vô tình chung đường đến trường.
Cô bạn bật cười, nhún vai:
- Ừ, vô tình.
Tiếng ồn ào ngoài sân bóng chuyền vẫn vang lên đều đặn, những tràng cười, tiếng reo hò, cả những lời khen ngợi dành cho anh. Cô nghe thấy tất cả, nhưng không biết tại sao lại cảm thấy hơi khó chịu.
“Khác biệt là cảm giác hai thế giới, gần nhau nhưng cách xa. Tràn pháo tay rung động cả sân, nụ cười hãnh diện của đồng đội. Đều tự hướng về một người.”
Triệu Thiên Vương, người con trai ở trung tâm.
Updated 45 Episodes
Comments