Phát hiện gì trong balo chưa?

29-8-2023, đi học như thường ngày.

Lý Ương Cần ra khỏi nhà, trên tay một chai sữa như hôm qua chô đã trao đổi với Triệu Thiên Vương.

Khác với hôm qua, cô ra cổng vẫn chưa thấy bóng dáng như hôm qua đã thấy.

Cô đứng loay hoay, nhảy bật thềm lên xuống, xoay qua xoay lại. Có khi đưa chai sữa lên nhìn, mỉm cười dịu dàng. Mong mỏi thứ trong tay sẽ sang tay người mà cô cần đưa.

Phía đối diện, cửa vẫn đống.

Đánh liều một chút, lấy can đảm, tiến đến ấn chuông.

Ding-Dong

Âm thanh vang lên, trong nhà nghe rất lớn. Ấn xong, cô lại thấy ngại, rụt rè rút tay lại. Liệu có kỳ lạ không?

Bên trong nhà im lặng.

Lý Ương Cần siết nhẹ chai sữa trong tay, ánh mắt nhìn lên cánh cửa trước mặt. Theo kẽ hở, cô ngó nghiên vào trong, hành động mờ ám như kẻ trộm.

Từ đằng xa.

Triệu Thiên Vương vừa trở về sau một vòng dạo buổi sáng. Tiết trời đầu ngày se lạnh, gió nhẹ thổi qua làm mái tóc cậu khẽ rối. Cậu không vội vào nhà ngay, bước chân vẫn chậm rãi như thể còn chìm trong suy nghĩ riêng.

Gần tới nhà, anh bất chợt dừng lại, khoanh tay ngắm ngía.

Trước nhà mình…có kẻ gian e thẹn đột nhập.

Lý Ương Cần đứng, tay vẫn cầm chai sữa lạnh, đầu hơi cúi xuống như đang đợi ai đó mở cửa. Anh nhìn thấy cô đưa tay ấn chuông một lần nữa, đôi vai nhỏ hơi run nhẹ dưới làn gió sớm.

Ánh mắt anh trầm xuống, nhưng khóe môi lại khẽ cong một chút.

Không lên tiếng gọi, bước chậm lại, từng bước tiến đến gần cô.

Khoảnh khắc này, chỉ có ánh nắng ban mai trải dài trên mặt đất, tiếng bước chân của anh chạm nhẹ vào không gian yên tĩnh.

Khi Lý Ương Cần định đưa tay ấn tiếp tục thì bàn tay to lớn nào đó nhanh hơn, lấy tay che đậy nút chuông.

Cô giật mình, nẩy lùi dựa vào cổng. Ánh mắt mong mỏi đã dần bớt. Bàn tay đang cầm chai sữa khẽ siết lại, xoay người, ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ.

Triệu Thiên Vương đứng ngay đó, cách cô chỉ vài bước chân. Cậu không đi từ trong nhà ra mà từ bên ngoài trở về, dáng vẻ có chút ung dung, hơi thở còn vương chút hơi lạnh của buổi sáng sớm.

Giọng nói bình tĩnh, vang lên:

- Sáng sớm, cậu không lo đi học lại đứng trước nhà tôi. Định ăn trộm?

Mất vài giây để định hình lại tinh thần, có chút luống cuống:

- Cậu…cậu đi đâu vậy.

Triệu Thiên Vương khoanh tay, ánh mắt thú vị đặt lên gương mặt cô.

- Đi dạo, mới bắt trọn được kẻ gian đang nhân cơ hội chờ chủ đi vắng mà vào trong. Mắc cười thật, đã cướp còn ấn chuông.

Lý Ương Cần ngẩn người, xua tay giải thích.

- Tôi hứng nên bấm chuông phá cậu thôi.

Anh chỉnh lại balo mang hờ hững một bên, để ý đến chay sữa trong tay cô:

- Lỡ tôi đã đi học, thì cậu bấm chuông có tác dụng gì?

Cô mím môi, quay mặt hướng khác, siết chặt chai sữa trong tay hơn.

- Mèo trong nhà nghe, tối qua tôi học bài, không gặp nên nhớ nó.

Không tin là lời thật, vì cô nói dối, ánh mắt tự thú nhận thay. Anh bật cười, vuốt tóc đằng sau, gật gù

- Ừ, coi là vậy đi.

Dừng một chút, anh nhìn vào nhà rồi quay ra nhìn cô. Cô vẫn đang loay hoay tìm cách trả lời, ánh mắt lảng tránh, bàn tay vô thức siết chặt chai sữa lạnh trong tay.

Triệu Thiên Vương biết hết!

Anh nhịn cười, rồi hơi nghiêng đầu, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo chút trêu chọc:

- Đi học cùng không, mắc công cậu đứng đây bối rối bấu chay sữa bể trong tay cậu thì uổng phí.

Lý Ương Cần giật mình, vội cúi xuống nhìn chai sữa trong tay. Lúc này mới nhận ra mình đang vô thức siết chặt nó như thể đó là điểm tựa duy nhất.

lập tức buông lỏng tay, bối rối đến mức không biết làm gì ngoài việc nhìn xuống đất.

Không trêu nữa, Triệu Thiên Vương bước phía trước, thẳng thừng kêu gọi:

- Đi thôi, kẻ gian bối rối.

Cô chưa ổn định được, ôm đầu nói khẽ:

- Ngóc quá mất.

Nhìn theo bóng lưng ấy, dưới ánh nắng sớm.

Mặt trời buổi sáng còn dịu nhẹ, ánh sáng vàng nhạt rải khắp con đường, chiếu thẳng vào cậu, khiến bóng lưng ấy như chìm trong một vầng sáng ấm áp.

Dưới ánh sáng ấy, từng đường nét trên người anh dường như mềm mại. Sáng loá vì ánh mặt trời, tự tại vì con người anh.

Nhìn bóng lưng ấy, đột nhiên có một suy nghĩ thoáng qua.

Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng nếu cứ đi mãi như thế này, anh sẽ bước đi rất xa, còn cô… liệu có thể theo kịp không?

Một khoảnh khắc nào đó, Triệu Thiên Vương hơi nghiêng đầu, như thể cảm nhận được ánh mắt phía sau.

Lý Ương Cần giật mình, vội cúi xuống, siết nhẹ chai sữa trong tay.

Nhưng ánh nắng vẫn còn đó, phản chiếu bóng dáng họ trên mặt đường. Và ánh mắt cô, dù có trốn tránh, vẫn lặng lẽ dõi theo.

Đến lớp 10B8.

Triệu Thiên Vương hiên ngang phẳng lặng đến chổ ngồi. Vừa ngồi xuống, đã có hai ba cậu bạn ghé đến nói chuyện.

Trương Binh từ lớp bên kia sang, cũng hoà nhập vào để nói. Cậu ta giành ngồi ngay bên cạnh anh, hào hứng kể chuyện:

- Chiến Vương, hôm qua mọi người đều thấy cậu làm quen với chị khối trên nổi tiếng. Hảo sói ca, cưa cẫm chị.

Anh không quan tâm mấy chuyện này, bày vẻ mặt phớt lời, lười biếng đáp gọn:

- Có gì để nói.

Không khí bỗng chốc chững lại một giây. Mấy đứa bạn nhìn nhau, rồi lại tiếp tục xôn xao, nhưng cậu vẫn không có ý định tham gia. Như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình.

Câu trả lời cụt ngủn càng khiến đám bạn háo hức hơn, nhưng mặc kệ những lời bàn tán xung quanh, anh vẫn thản nhiên như không, chẳng buồn thanh minh hay giải thích gì thêm.

Cả nhóm nhìn nhau, có người bĩu môi đầy khoa trương:

- Quan trọng lắm đó, nghĩ ai cũng có thể bắt chuyện được với chị ấy hả?

Một người khác khoanh tay, gật gù ra vẻ hiểu biết:

- Vừa nổi tiếng trong trường, sắc đẹp mềm mại, học lực đầu bảng. Ai chả mê cho được, cậu có cửa bắt chuyện thì tiến tới đi.

Vừa dứt lời, mấy đứa xung quanh đồng loạt “ồ” lên, ánh mắt lấp lánh tò mò. Bọn họ chờ xem phản ứng của anh, mong ít nhất cũng thấy một chút lúng túng hoặc phủ nhận vội vàng.

Nhưng trái với mong đợi, anh chỉ lười biếng liếc nhìn họ một cái, không gật cũng chẳng lắc, bình tĩnh đến mức làm người ta tức anh ách.

Trường Binh thúc dục, huých tay anh:

- Này, mau trả lời. Ngại rồi phải không?

Triệu Thiên Vương khẽ nhíu mày, như thể cuối cùng cũng thấy phiền. Nhưng thay vì giải thích hay phản bác, cậu chỉ ngả đầu lên bàn, giọng nhàn nhạt:

- Rãnh quá thì về chổ học bài, đến trường là để các cậu hóng chuyện này sao?

Câu nói nhẹ tênh nhưng lại chặn đứng tất cả sự ồn ào. Nhìn thái độ dửng dưng của cậu, cả nhóm chỉ biết ngán ngẩm.

Thật sự, anh chẳng hề bắt chuyện hay chủ động tiếp cận mà là người ta tiếp cận anh. Mà cũng không cần giải thích, ai biết thì biết, mặc kệ.

Cả đám bọn họ bị đuổi khéo, ai nấy về chổ. Còn lại Trương Binh là vẫn chai lì ngồi cạnh luyên thuyên

- Hôm qua cậu về trước tôi, sao tôi đến nhà thì lại khoá cửa cổng?

Triệu Thiên Vương nhắm mắt, dựa ra sau ghế. Mệt mỏi đáp:

- Ừ, đang làm nhiệm vụ nên chưa về.

Cậu ta nhướng mày, ngồi sát lại anh.

- Nhiệm vụ gì? đừng nói…

Anh mở mắt, trừng thẳng vào mắt Trương Binh. Cậu ta e sợ, nhích người ra xa.

- À ừ, về lớp đây. Lát nữa lại qua.

Cậu ta cong dò bỏ chạy.

Nhìn đồng hồ treo tường, cũng đã gần vào học, anh mở balo ra. qua đống sách vở bên trong, định lấy một quyển ra thì bất chợt chạm vào một thứ gì đó mát lạnh.

Dừng lại một giây, cúi đầu nhìn. Ở ngăn hông của balo, một chai sữa hơi quen mắt. Từ bao giờ mà có trong cặp.

Triệu Thiên Vương hơi nhướng mày. Rõ ràng lúc sáng, cậu không hề mang theo thứ này. Ánh mắt trầm xuống trong giây lát, rồi như chợt nghĩ đến điều gì, đôi môi khẽ cong nhẹ.

Lấy ra khỏi balo, dựng đứng trên bàn. Không mở nắp, cũng không vội uống. Chỉ lặng lẽ quan sát ngón tay lướt nhẹ trên vỏ chai lạnh.

Ngoài cửa sổ, nắng sớm vẫn trong trẻo, y hệt lúc cô đứng trước cổng nhà anh.

Ký ức về khoảnh khắc sáng nay hiện lên trong đầu. Bóng dáng cô đứng trước cổng, tay cầm một chai sữa y hệt. Anh nhớ cả đôi mắt lảng tránh của cô khi bị hỏi, cả những ngón tay vô thức siết chặt vỏ chai khi bối rối.

Đây là lí do cô đứng trước cổng sáng nay.

Trong lớp học kế bên, Lý Ương Cần ngồi yên trước bàn, chống tay lên má, ánh mắt có chút thất thần nhìn ra cửa sổ.

Buổi sáng nay, cô đã lén mở ngăn hông balo của Triệu Thiên Vương, nhẹ nhàng đặt chai sữa vào bên trong trước khi anh kịp nhận ra.

Lúc ấy, tim cô đập rất nhanh.

Cô thậm chí còn lo lắng rằng cậu sẽ phát hiện ngay lập tức, hoặc sẽ hỏi cô ngay lúc đó. Nhưng không, cậu đã không để ý, chỉ bình thản đeo balo lên và rời đi như mọi ngày.

Nghĩ đến cảnh anh mở balo và thấy chai sữa bên trong, cô bất giác mím môi, hai má hơi nóng lên.

Liệu anh đã biết chưa?

Đoán ra từ đâu có không?

Cô không biết, cũng không dám nghĩ xa hơn.

Hot

Comments

Nguyễn Kiều Vân 🤡

Nguyễn Kiều Vân 🤡

v mà sáng nói ngta là kẻ gian bố rối, Vương sĩ à???

2025-03-02

0

Nguyễn Kiều Vân 🤡

Nguyễn Kiều Vân 🤡

coi người ta là kẻ gian luôn

2025-03-02

0

Toàn bộ
Chapter
1 Tôi đã va phải một người nào đó..
2 dư âm của sự sợ hãi, nhưng về nhà tôi yên tĩnh lại
3 Khách của ba, nhưng phải có ấn tượng tốt với họ
4 Mỗi sáng, phải đối mặt nhau nhiều rồi
5 Cơ hội luôn vây quanh, có thể tình cờ dễ dàng.
6 Ghé thăm nhà bạn mới.
7 Triệu Thiên Vương ở đây?
8 Giây phút chẳng thể trốn tránh.
9 Một buổi chiều, một bông hoa, một dáng hình.
10 Từ một tiếng kêu yếu ớt đến những bước chân hối hả.
11 Khoảng trống trong căn nhà to lớn.
12 Sự tập trung bị bay mất.
13 Viết nhật ký, hoa anh thảo!
14 Khám sức khoẻ mèo con.
15 Nơi bắt đầu của những thay đổi nhỏ.
16 Trao đổi đồ ăn sáng.
17 Ánh sáng chói hơn bóng râm tán cây.
18 Trốn tránh cảm xúc.
19 Bước chân âm thầm, ánh mắt lặng lẽ.
20 Phát hiện gì trong balo chưa?
21 Thấp thoáng sau thân cây.
22 Cảm xúc phủ lên tôi và cậu.
23 Tránh né?
24 Khác lạ
25 Tạo sự ngẫu nhiên.
26 Tạo sự ngẫu nhiên.
27 Bước chân chổ nào, chổ đó có ánh mắt.
28 Ăn trưa.
29 Cận cảnh cuộc đấu.
30 Cả hai đều thầm lặng.
31 Trở về con đường có hai chiếc bóng.
32 Sắp xếp kế hoạch.
33 Tên Kỳ Vọng bây giờ mới thật sự có nghĩa.
34 Thư viện của trường.
35 Chung phòng thi.
36 Mùa đông bắt đầu rồi.
37 Phát hiện từ cảm xúc nhỏ nhặt nhất của Lý Ương Cần.
38 Lần này cũng như lần trước.
39 Lúc không hay biết, là lúc thể hiện năng xuất.
40 Quà Giáng Sinh.
41 Gấu len, lời chúc, nụ cười.
42 Thói quen đã theo bên người.
43 Gặp nhau trước cổng nhà hai người hàng xóm.
44 Buổi học cuối cùng của năm 2023.
45 Triệu Thiên Vương đã ở bên Lý Ương Cần vào thời khắc năm mới đến.
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Tôi đã va phải một người nào đó..
2
dư âm của sự sợ hãi, nhưng về nhà tôi yên tĩnh lại
3
Khách của ba, nhưng phải có ấn tượng tốt với họ
4
Mỗi sáng, phải đối mặt nhau nhiều rồi
5
Cơ hội luôn vây quanh, có thể tình cờ dễ dàng.
6
Ghé thăm nhà bạn mới.
7
Triệu Thiên Vương ở đây?
8
Giây phút chẳng thể trốn tránh.
9
Một buổi chiều, một bông hoa, một dáng hình.
10
Từ một tiếng kêu yếu ớt đến những bước chân hối hả.
11
Khoảng trống trong căn nhà to lớn.
12
Sự tập trung bị bay mất.
13
Viết nhật ký, hoa anh thảo!
14
Khám sức khoẻ mèo con.
15
Nơi bắt đầu của những thay đổi nhỏ.
16
Trao đổi đồ ăn sáng.
17
Ánh sáng chói hơn bóng râm tán cây.
18
Trốn tránh cảm xúc.
19
Bước chân âm thầm, ánh mắt lặng lẽ.
20
Phát hiện gì trong balo chưa?
21
Thấp thoáng sau thân cây.
22
Cảm xúc phủ lên tôi và cậu.
23
Tránh né?
24
Khác lạ
25
Tạo sự ngẫu nhiên.
26
Tạo sự ngẫu nhiên.
27
Bước chân chổ nào, chổ đó có ánh mắt.
28
Ăn trưa.
29
Cận cảnh cuộc đấu.
30
Cả hai đều thầm lặng.
31
Trở về con đường có hai chiếc bóng.
32
Sắp xếp kế hoạch.
33
Tên Kỳ Vọng bây giờ mới thật sự có nghĩa.
34
Thư viện của trường.
35
Chung phòng thi.
36
Mùa đông bắt đầu rồi.
37
Phát hiện từ cảm xúc nhỏ nhặt nhất của Lý Ương Cần.
38
Lần này cũng như lần trước.
39
Lúc không hay biết, là lúc thể hiện năng xuất.
40
Quà Giáng Sinh.
41
Gấu len, lời chúc, nụ cười.
42
Thói quen đã theo bên người.
43
Gặp nhau trước cổng nhà hai người hàng xóm.
44
Buổi học cuối cùng của năm 2023.
45
Triệu Thiên Vương đã ở bên Lý Ương Cần vào thời khắc năm mới đến.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play