Tia Hy Vọng Cuối Cùng Cũng Biến Mất
22-8-2023
Giờ đây phải tự đối mặt với một xã hội thu nhỏ với tên gọi Trường Trung Học Phổ Thông. Phía xa, tiếng ồn với những chiếc xe ồn nào. Nhìn đã thấy rất nhiều học sinh mới xen lẫn học sinh cũ, chen chút đi vào trường.
Những hàng cây ngân hạnh dọc lối đi đã bắt đầu ngả màu vàng nhẹ, lá khẽ rung rinh trong cơn gió mát đầu thu. Trên con đường dẫn vào cổng trường, từng nhóm học sinh ríu rít trò chuyện, tiếng cười đùa vang lên rộn ràng. Dưới mái hiên, vài học sinh vội vàng chỉnh lại cà vạt, trong khi một nhóm khác tụm lại trước bảng thông báo xem danh sách lớp mới.
Cô thở dài bắt đầu một hành trình phía trước. Đứng lẫn vào trong dòng người ấy, cảm giác hồi hợp đến phát điên, lòng có chút ngập ngừng. Ngôi trường này rộng lớn hơn cô tưởng. Dãy hành lang kéo dài thẳng tắp, từng lớp học san sát nhau, những tán cây cao vươn bóng mát che phủ cả một góc sân. Cô kéo quai cặp lên vai, lặng lẽ bước đi giữa dòng người tấp nập, cố gắng ghi nhớ từng góc nhỏ trong khuôn viên trường.
Vì quá náo nhiệt, cái ví cầm trên tay bỗng nhiên rơi xuống. Cậu thanh niên kia quá gấp gáp nên đã quăng cho cô một câu xin lỗi rồi chạy nhanh giữa biển người. Cô có chút bất người nhưng rồi bỏ qua, chịu khó khôm người nhặt lấy. Động tác chưa dứt thì một nữ sinh khác đã nhanh tay nhặt lấy giúp. Cô gái ấy đứng lên, nhìn chiếc ví trong tay rồi lại đưa đến trước mặt cô.
Cô ấy có đôi mắt tròn, mái tóc dài buộc hờ phía sau, khuôn mặt mang nét dịu dàng nhưng nụ cười lại vô cùng rạng rỡ.
- Cậu phải cận thận một chút, mặc váy không nên quá vội vàng
Cô vội vàng nhận lấy chiếc ví, hơi cúi đầu cảm kích.
- cảm ơn cậu
Cô bạn ấy nghiêng đầu hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự thân thiện tự nhiên.
- Chúng ta làm quen nhau đi, dù gì mình mới đến đây chưa quen biết được ai
Cô thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng khẽ cười, cảm giác xa lạ ban đầu dường như tan biến ngay lập tức.
- Được
Cô ấy hỏi tên, giơ bàn tay đến trước mặt cô rồi nỡ nụ cười tươi sáng:
- Lý Ương Cần, tên cậu mạnh mẽ thật đấy. Mình là Hàn Vy, gọi mình Vy Vy là được
Không quá thắc mắc tại sao Hàn Vy lại biết tên Lý Ương Cần vì đồng phục của họ đều có gắn bản tên. Nhìn vào là biết ngay, và có cả tên lớp
Lý Ương Cần cười nhẹ, gật đầu. Coi như có người bạn đầu tiên ở nơi này bầu bạn vậy!
Giữa một ngôi trường rộng lớn xa lạ, cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Ít nhất, ngày đầu tiên cũng không đến nỗi tệ, cô đã có một người bạn.
Hàn Vy mỉm cười, ánh mắt sáng lên như thể vui mừng vì đã làm quen được với người mới:
- Chúng ta học cùng lớp đấy, cùng nhau nỗ lực nhé? Đầu năm thường lạ lắm, nhưng sẽ ổn thôi!
Lý Ương Cần cảm nhận được sự chân thành trong lời nói ấy, và một phần trong lòng cũng dần ấm lên. Không ngờ, chỉ một hành động nhỏ như nhặt chiếc ví cũng có thể mở ra một mối kết nối mới giữa họ. Coi như có duyên làm bạn đi, học cùng lớp nữa mà. Cô hơi ngượng ngùng đáp, nhưng sự thân thiện của cô bạn khiến cô cảm thấy dễ chịu:
- Thật tốt quá, cảm ơn cậu!
Hàn Vy muốn lên lớp để xem ra sao, cô ấy quay nhìn rộng khắp trường sau đó quay lại đối diện với Lý Ương Cần. Đưa ra lời đề nghị:
- lớp chúng ta ở tầng mấy nhỉ? hay mình và cậu lên lớp đi, nhân tiện biết mặt bạn trong lớp
Cô gật đầu, rồi bước đi trước, mái tóc dài đung đưa theo từng bước chân nhẹ nhàng
Cả hai đi qua những dãy hành lang, trò chuyện vui vẻ về trường lớp, những môn học và những kỷ niệm trước đây. Cô bắt đầu cảm thấy mình không còn lạc lõng nữa. Và cũng trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng một cuộc gặp gỡ đơn giản có thể thay đổi rất nhiều điều trong một ngày mới.
Lớp học đầu tiên của năm học mới đầy những tiếng xì xào và tiếng bước chân vội vã. Các bạn học sinh đã dần ổn định chỗ ngồi, nở những nụ cười ngại ngùng khi nhìn quanh tìm kiếm bạn cũ. Cô ngồi vào bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy một chút ánh sáng tự nhiên chiếu vào, nhưng cũng vừa đủ xa để không bị ai chú ý quá nhiều. Mái tóc dài của cô được buộc gọn gàng, đôi mắt hơi lo lắng nhưng cũng đầy hiếu kỳ.
Lý Ương Cần và Hàn Vy ngồi cùng nhau, Hàn Vy bên cạnh hồi hợp nói khẽ đủ để cả hai nghe thấy:
- Cần Cần, cậu có ngại ngùng không, lớp này học sinh nam còn nhiều hơn cả nữ
Lý Ương Cần cúi thấp xuống, nhỏ giọng:
- Mình hơi bối rối thôi, vì đông hơn mình tưởng tượng
Lớp học có 50 học sinh, bao gồm 30 nam và 20 nữ. Học sinh nam, nhan sắc cũng khá không đến nổi nhìn ai cũng như mọt sách. Gương mặt ai cũng như thiếu gia, tiểu thư nhà quyền quý. Nói gần nhất là Hàn Vy, cô ấy toát ra vẻ rất giàu sang, trâm cài trên ngực phải cũng tầm 50 triệu rồi
Không gian trong lớp vẫn rất ồn ào nhưng khi tiếng mở cửa và đống lại “cạch”. Bóng lưng cô giáo viên bước lên bục, gương mặt nghiêm túc với mái tóc uốn xoăn búi cao. Sự uy nghiêm, khiến mọi người đều phải im lặng, ánh mắt tất cả hướng lên bảng.
Lý Ương Cần nhìn lên, cố gắng tập trung, nhưng trái tim có chút đập nhanh. Cơn gió nhẹ từ cửa sổ như nhắc nhở cô về sự thay đổi đang đến. Mọi thứ mới mẻ hoàn toàn.
Giáo viên bắt đầu nói, dặn dò các quy luật, quy tắc ở ngôi trường. Ánh mắt dò xét bao quát cả lớp, ai cũng phải khiếp sợ. Giọng cô giáo vang lên:
- Xin chào, tôi là giáo viên Mộng, được đề cử đến đây làm chủ nhiệm lớp chúng ta. Rất hân hạnh được gặp các anh, các chị! Tôi phụ trách môn toán, trong tuần sẽ gặp tôi 10 tiết học.
Cả lớp hào hứng, vỗ tay. Cô Mộng nói tiếp, phong thái nghiêm khắc, khiến không khí trong lớp bỗng trở nên căng thẳng hơn. Giọng nói trở nên chắc chắn và đầy quyền lực :
- Đến đây để học không phải chơi, nên những quy tắc bắt buộc ai cũng phải thuộc trong lòng, tránh khỏi vi phạm. Là một giáo viên, tôi không cho phép bất cứ ai lơ là hay thiếu cố gắng, vì tương lai của thế hệ các anh chị thì đừng trách tôi nhé?
Mỗi câu nói của cô Mộng như một lời cảnh báo, đập vào sự chú ý của tất cả học sinh trong lớp. Cô giáo không có vẻ gì là dễ tính, và những yêu cầu của cô thì không hề đơn giản.
Những lời này không phải là điều mới mẻ, nhưng trong bầu không khí nghiêm túc của cô giáo, mỗi học sinh đều cảm nhận được sự khắt khe của yêu cầu.
Cũng như những học sinh khác trong lớp, Lý Ương Cần hiểu rằng năm học này sẽ không dễ dàng chút nào. Cô giáo đã cho thấy rằng mình là người rất nghiêm khắc và có yêu cầu cao trong việc học, điều đó khiến tất cả các bạn học sinh đều phải chú ý và chuẩn bị tâm lý cho một năm học đầy thử thách phía trước.
Cô Mộng kết thúc bài nói với một câu khẳng định cuối cùng:
- Vừa học kiến thức vừa tiếp nhận bài học về lối sống xã hội như chúng em đã chọn bang xã hội. Mong ai cũng có lý tưởng và ý chí phát triển.
Cả lớp đều im lặng, cảm nhận được trọng trách đang dần đặt lên vai mình.
Hết tiết, cô giáo Mộng ra ngoài. Lúc này các bạn trong lớp mới dám thở mạnh, ai cũng bị vẻ uy nghiệm ấy làm cho bức hết cả người.
Hàn Vy bên cạnh, cảm thấy khá đói bụng nên đã quay sang trái hỏi:
- Cần Cần, cậu ăn sáng chưa, hay chúng ta mua gì ăn nhé?
Lý Ương Cần gật đầu ngay:
- Được, nhưng chờ mình một chút, mình đi rữa mặt đã
Hàn Vy gật đầu, ngồi tại chổ chờ cô trở lại
Lý Ương Cần ra khỏi lớp, nhìn ngó tìm kiếm phòng vệ sinh. Nhưng quên mất là cô không biết kết cấu ở đây, vì trường mới nên chưa tìm hiểu. Cô bấm bụng đi dọc theo hành lang, vượt ngoài suy đoán của mình. Cứ đi mãi về phía trước nhưng không thấy phòng vệ sinh nào, cảm thấy quá lạc lõng.
Một cảm giác lo lắng bất chợt ập đến. Dường như không gian xung quanh cô càng lúc càng chật chội hơn, tiếng cười và tiếng nói của mọi người trở nên ồn ào và khó chịu. Cô bắt đầu cảm thấy khó thở, mỗi bước chân như một thử thách lớn.
Hình như…bệnh tái phát, một chứng bệnh “sợ nơi đông người” một nỗi lo âm ỉ trong lòng cô từ lâu, bắt đầu bùng lên mạnh mẽ. Cô không thể không cảm nhận được sự áp lực của không gian chật chội này, mỗi tiếng động dường như xâm lấn vào tâm trí cô. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, dùng lí trí còn sót lại bén mạng chạy thật nhanh về phía trước.
Đám đông vẫn đông đúc, nhưng cô đã quyết định phải thoát ra khỏi không gian ngột ngạt này. Bất chợt, một ai đó xuất hiện ngay trước mặt cô, khiến cô không kịp dừng lại. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô va phải một người.
sự va chạm nhẹ khiến cô lảo đảo một chút, suýt ngã về phía sau. Cô vội vã giữ thăng bằng, mặt vẫn cúi xuống không dám nhìn vào ai.
Người đó, khẽ bước lùi lại, rồi nhìn cô với ánh mắt nhẹ nhàng, không có chút gì là khó chịu hay khó hiểu, như thể điều này chỉ là một sự tình cờ không đáng để bận tâm
Lý Ương Cần quá hoản sợ, cô liên tục nói xin lỗi, tay run lên từng nhịp. Sau đó quyết định nhắm chặt mắt, chạy nhanh đi trong phút chốc.
Người bị cô đụng trúng, khá bất ngờ trước hành động này của cô. Đã quay lại phía sau, nhìn theo bóng lưng chạy nhanh như gió này. Một sự tình cơ, cả hai đều để chuyện đó bên ngoài không ai để ý đến.
Updated 45 Episodes
Comments
Nguyễn Kiều Vân 🤡
va trúng người nào z, nam9 hỏ
2025-02-20
2
Bé là dợ iuu cụa PangBowen👌
nam9 sẽ xuất hiện và giúp đỡ cô???
2025-03-12
0
Trà sữa băng tuyết
Va như vậy tui cũng mún
2025-03-18
0