Sự tập trung bị bay mất.

Lý Ương Cần luôn nghĩ anh chỉ là một người ít nói, có chút lạnh nhạt, nhưng giờ cô chợt nhận ra, đó không phải là sự thờ ơ. Đó là cách anh học được để sống trong một thế giới không có ai thực sự dành thời gian cho mình.

Nghĩ về căn nhà của Triệu Thiên Vương, rộng lớn nhưng trống trải. Nghĩ về những bữa cơm anh có lẽ đã quen ăn một mình. Nghĩ về những ngày lễ, ngày sinh nhật mà có thể anh cũng chỉ lặng lẽ vượt qua như bao ngày bình thường khác.

Không dám tưởng tượng nếu mình ở trong hoàn cảnh đó thì sẽ như thế nào.

Ba Lý Kiệt nhìn con gái, dường như đọc được suy nghĩ trong lòng cô, khẽ cười nhẹ:

- Con thấy nó cô đơn, nên quay về đây hỏi cho rõ sự tỉnh đúng chưa?

Lý Ương Cần hơi giật mình, không ngờ ba lại hỏi thẳng như vậy. Nhưng đúng là cô cảm thấy thế. Cô gật đầu, mắt vẫn còn đọng lại chút suy tư.

Ba cô thở nhẹ một hơi, giọng trầm ấm nhưng không giấu được nét tiếc nuối:

- Ba đang cố gắng, giúp đỡ nó để nó khỏi phải chơi vơi. Nhưng ba sợ nó sẽ từ chối chúng ta.

Ba cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm như đang nhớ lại điều gì đó. Một lúc sau, ông nói tiếp:

- Có những người dù sống giữa đám đông vẫn thấy cô đơn. Cũng có những người một mình vẫn cảm thấy bình yên. Bởi do họ đã tạo bức tường chắn.

Lý Ương Cần lặng lẽ nghe ba nói, nhưng trong lòng vẫn chưa thể gỡ bỏ cảm giác khó chịu.

Anh thực sự ổn với cuộc sống như vậy sao? Hay chỉ là anh đã quá quen rồi, đến mức không còn biết thế nào mới được gọi là ‘không cô đơn’?

Có một điều cô biết chắc từ giờ trở đi, cô sẽ không thể nhìn anh bằng ánh mắt như trước nữa.

Lý Vương Cần vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Căn phòng quen thuộc, vẫn là chiếc bàn học cũ, vẫn là ánh đèn vàng ấm áp, nhưng tối nay, cô lại cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm.

Ngồi xuống, đôi tay vô thức chạm vào chiếc điện thoại đặt trên bàn. Màn hình vẫn còn sáng, và ngay đó, tấm ảnh chụp chung ban nãy hiện lên rõ ràng.

Anh không cười rạng rỡ, nhưng khóe môi có hơi cong lên một chút, đủ để không khiến bức ảnh trông quá xa cách.

Chăm chú vào gương mặt ấy. Một gương mặt mà cô từng nghĩ là lạnh nhạt, xa cách, nhưng giờ đây, dường như lại có một tầng cảm xúc sâu hơn mà cô chưa từng nhận ra trước đó.

Hôm nay, cô đã biết thêm một điều về anh. Nhưng những gì cô biết… có lẽ vẫn chưa đủ để hiểu hết về con người ấy.

….

Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh, ánh nắng len lỏi qua những tán cây ven đường. Tiếng ve đã thưa dần, không khí đầu thu dịu nhẹ hơn so với những ngày trước.

Lý Ương Cần khoác cặp lên vai, bước ra khỏi nhà. Hướng đi khác thường, nơi cô chạy là hướng nhà Triệu Thiên Vương. Nhanh chóng bấm chuông, lòng có chút lo lắng. Không biết chú mèo hôm qua thế nào rồi?

Cánh cửa mở ra, anh đứng đó, có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy cô vội vã như vậy:

- Cậu…

Anh chưa kịp nói hết câu, cô đã nghiêng người nhìn vào trong. Cô hỏi nhanh, giọng có chút gấp gáp:

- Tôi sang để xem tình trạng chú mèo, và tiện đường rũ cậu đi học cho vui.

Anh chớp mắt, rồi lặng lẽ nghiêng người sang một bên, nhường đường cho cô bước vào.

Trong phòng khách, con mèo nhỏ đang nằm cuộn mình trên chiếc đệm mềm. Một bên mắt nó vẫn còn băng lại, nhưng trông có vẻ đã bình tĩnh hơn, không còn run rẩy như hôm qua.

Cô bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận vươn tay chạm nhẹ vào lớp lông mềm mại.

- Đã đỡ hơn chưa?

Dù biết nó chẳng thể trả lời. Với tình yêu thương động vật bắt buộc cô phải hỏi. Triệu Thiên Vương đứng bên cạnh, tay đút vào túi quần, tự nhiên nói:

- Tôi đã cho nó ăn sáng.

Bản thân anh còn chưa ăn tử tế vậy mà một con mèo lạ cần nhờ chăm sóc. Nó lại được ăn trước còn ăn no nê căng tròn cả bụng.

Cô ngồi thêm một lát, xác nhận con mèo đã ổn rồi mới đứng dậy phủi váy. Khi quay sang, cô thấy anh đã đeo cặp lên vai, đứng đợi mình.

- Đi thôi.

Cô khẽ gật đầu, nhanh chóng bước theo anh ra ngoài.

Trời hôm nay không quá nắng, không khí đầu thu mát dịu, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động những tán cây ven đường. Hai người sóng bước đi về phía trường, bước chân đều đều, bầu không khí giữa họ có gì đó đã thay đổi một chút.

Với cô, sự e thẹn vẫn còn. Đối chiếu thẳng mặt thì cô sẽ cúi thấp người, ánh mắt mong lung. Mặc dù người ít nói là cô, tạo khoảng cách cũng là cô nhưng giờ đã hiểu anh một chút.

Cả hai tiếp tục đi, bước chân con đường rợp bóng cây. Cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương quen thuộc của lá khô và đất ẩm sau đêm sương. Không ai lên tiếng, nhưng sự im lặng giữa họ không còn gượng gạo như trước.

Lý Ương Cần đi trước, phía sau Triệu Thiên Vương ung dung tự tại.

Anh bất giác đá nhẹ một viên sỏi trên đường, viên sỏi lăn về phía trước, dừng lại ngay sau gót giày của cô. Cô liếc xuống, rồi xoay người nhìn anh bằng ánh mắt dò hỏi.

Anh chỉ nhún vai, môi khẽ nhếch lên như thể vừa làm một chuyện vô thưởng vô phạt. Cô bất ngờ, giơ chân, nhẹ nhàng đá viên sỏi lăn về phía anh.

Nhìn viên sỏi lăn tới trước mũi giày mình, chớp mắt ngạc nhiên. Rồi không nhịn được mà bật cười. Chỉ thoáng qua trên môi, đủ để cô nhận biết anh có một đồng tiền bên má phải.

Ánh mắt chút ngỡ ngàng, rồi cũng nhanh chóng dời đi, tiếp tục bước về phía trước.

Mặt trời dần lên cao, rọi ánh sáng ấm áp xuống con đường họ đang đi. Một ngày mới lại bắt đầu.

Cổng trường dần hiện ra sau những hàng cây. Sân trường buổi sáng nhộn nhịp tiếng nói cười, học sinh túm năm tụm ba trao đổi về bài vở hoặc những câu chuyện vụn vặt đầu ngày. Không khí sinh động ấy đối lập hoàn toàn với sự yên ắng trên quãng đường hai người vừa đi.

Cô khẽ thở ra một hơi, bước chân chậm lại một chút. Khi đứng trước cổng trường, cô và anh theo thói quen rẽ về hai hướng. Anh đi về phía nhóm bạn của mình, còn cô, như thường lệ, không chủ động bắt chuyện với ai mà chỉ bình thản tiến vào lớp.

Họ khác biệt, họ không cùng chí hướng. Ở nhà hoàn cảnh tiêu cực đẩy dồn về Triệu Thiên Vương nhưng khi ở ngoài giao tiếp anh lại nổi trội. Cô về nhà có ba chờ đời, ra ngoài thì một mình chiếc bóng.

Hình như…họ trái chiều.

Lý Ương Cần vào lớp, ngồi đúng vị trí ban đầu gần cửa sổ, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống. Ánh mắt cô dừng lại ở khoảng sân phía xa, nơi những cơn gió đầu thu vẫn đang lay động tán lá. Đây là cách cô tận hưởng thiên nhiên.

Tiếng chuông báo vào học vang lên, học sinh dần ổn định chỗ ngồi, nhưng chiếc ghế bên cạnh cô vẫn trống. Cô khẽ liếc sang, trong lòng có chút thắc mắc.

Bình thường, Hàn Vy, cô bạn thân ngồi cạnh cô luôn đến đúng giờ. Nhưng hôm nay, đã đến giờ học mà vẫn chưa thấy cô ấy đâu.

Lý Ương Cần hơi nghiêng đầu nhìn ra cửa lớp. Vài giây sau, bóng dáng quen thuộc của Hàn Vy mới xuất hiện.

Cô ấy chạy vội vào lớp, mái tóc dài hơi rối, hơi thở gấp gáp. Cô ấy vừa đặt cặp xuống bàn vừa lẩm bẩm:

- Xíu nữa là trễ luôn rồi.

Cô nhìn bạn mình, hơi nhíu mày:

- Hôm nay cậu đến trễ vậy, có chuyện gì với sao?

Hàn Vy ngồi xuống, lấy hai túi đồ ăn còn nóng hỏi phản phất khói. Giơ lên trước mặt Lý Ương Cần.

- Trên đường đi, mình thấy có một bà lão trong rất tội, ngồi bán bên vệ đường chưa ai mua. Mình tốt bụng nên đã ủng hộ bà ấy. Hai phần, cậu và mình cùng ăn.

Cô nhìn túi bánh nóng hổi trước mặt, trong lòng bất giác ấm lên. Mỉm cười, cầm lấy chiếc bánh, chậm rãi xé một góc nhỏ rồi đưa lên miệng.

Hương bánh nóng hổi lan tỏa trong không khí, vừa mềm mại vừa ấm áp giống như tình bạn đơn thuần giữa hai người họ.

Ăn gốc bánh, cô cuộn lại cất vào ngăn tủ. Quay sang Hàn Vy:

- Cậu đừng mua cho mình, muộn học mình ăn chẳng ngon.

Hàn Vy chống cằm, chép miệng:

- Gì? Do mình trò chuyện cùng bà lão nên hơi muộn nhưng đã đến kịp rồi còn gì. Đừng chê mà.

Lý Ương Cần nhíu mày bất đắc dĩ phải gật đầu.

Thầy giáo bước vào, đặt giáo án xuống bàn và bắt đầu bài giảng. Giọng khàn, vang đều khắp lớp, nhưng từng con chữ như lọt qua tai cô mà chẳng đọng lại được bao nhiêu.

Lý Ương Cần chống cằm, mắt nhìn lên bảng nhưng đầu óc lại phiêu du nơi khác. Mãi đến khi cô bạn bên cạnh khẽ huých tay, cô mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

- Cần Cần, thầy gọi cậu kìa.

Cô chớp mắt, ngẩng lên lật đật đứng dậy. Thầy giáo nhìn cô qua cặp kính, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự nghiêm khắc.

- Em đối thoại với thầy một đoạn bằng tiếng anh, được không?

Cô gật đầu, chờ đợi.

Thầy giáo nhanh chống nói vài từ dễ kiểm tra khả năng giao tiếp ngoại ngữ của cô:

- What is your study purpose?

Dịch: Mục đích học tập của bạn là gì?

Mọi người trong lớp chờ đợi câu trả lời của cô. Ai cũng im lặng.

Lý Ương Cần cất tiếng nói, giọng khác, ngôn ngữ khác hoàn toàn thành người khác:

- Learning have more knowledge, an attachment in modern life. Learning has more knowledge, a attachment in modern life. It is a source of hope, of father.

Dịch: Học tập có nhiều kiến thức hơn, một sự gắn bó trong cuộc sống hiện đại. Đó là một nguồn hy vọng, của người ba.

Thầy gật đầu, tiếp tục đặt câu hỏi:

- You seem distracted. Is something bothering you?

Dịch: Bạn có vẻ mất tập trung. Có điều gì đó làm phiền bạn không?

Cả lớp vẫn im lặng chờ đợi, dường như ai cũng đang tò mò về câu trả lời của cô. Cô hít sâu một hơi, rồi khẽ lắc đầu, chậm rãi đáp:

- Nothing, I just didn’t get enough sleep last night.

Dịch: Không có gì, chỉ là tôi không ngủ đủ giấc đêm qua.

Thầy nhìn cô thêm một lát, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi cuối cùng chỉ nhẹ gật đầu.

- Alright. Next time, try to be more focused.

Dịch: Được rồi. Lần sau, hãy cố gắng tập trung hơn.

Lý Ương Cần vội vàng cúi đầu xuống vở, tránh đi những ánh mắt đang nhìn mình. Không ai nói gì nữa, bài giảng tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hot

Comments

Trúc

Trúc

hay quá z:))))

2025-02-26

0

Toàn bộ
Chapter
1 Tôi đã va phải một người nào đó..
2 dư âm của sự sợ hãi, nhưng về nhà tôi yên tĩnh lại
3 Khách của ba, nhưng phải có ấn tượng tốt với họ
4 Mỗi sáng, phải đối mặt nhau nhiều rồi
5 Cơ hội luôn vây quanh, có thể tình cờ dễ dàng.
6 Ghé thăm nhà bạn mới.
7 Triệu Thiên Vương ở đây?
8 Giây phút chẳng thể trốn tránh.
9 Một buổi chiều, một bông hoa, một dáng hình.
10 Từ một tiếng kêu yếu ớt đến những bước chân hối hả.
11 Khoảng trống trong căn nhà to lớn.
12 Sự tập trung bị bay mất.
13 Viết nhật ký, hoa anh thảo!
14 Khám sức khoẻ mèo con.
15 Nơi bắt đầu của những thay đổi nhỏ.
16 Trao đổi đồ ăn sáng.
17 Ánh sáng chói hơn bóng râm tán cây.
18 Trốn tránh cảm xúc.
19 Bước chân âm thầm, ánh mắt lặng lẽ.
20 Phát hiện gì trong balo chưa?
21 Thấp thoáng sau thân cây.
22 Cảm xúc phủ lên tôi và cậu.
23 Tránh né?
24 Khác lạ
25 Tạo sự ngẫu nhiên.
26 Tạo sự ngẫu nhiên.
27 Bước chân chổ nào, chổ đó có ánh mắt.
28 Ăn trưa.
29 Cận cảnh cuộc đấu.
30 Cả hai đều thầm lặng.
31 Trở về con đường có hai chiếc bóng.
32 Sắp xếp kế hoạch.
33 Tên Kỳ Vọng bây giờ mới thật sự có nghĩa.
34 Thư viện của trường.
35 Chung phòng thi.
36 Mùa đông bắt đầu rồi.
37 Phát hiện từ cảm xúc nhỏ nhặt nhất của Lý Ương Cần.
38 Lần này cũng như lần trước.
39 Lúc không hay biết, là lúc thể hiện năng xuất.
40 Quà Giáng Sinh.
41 Gấu len, lời chúc, nụ cười.
42 Thói quen đã theo bên người.
43 Gặp nhau trước cổng nhà hai người hàng xóm.
44 Buổi học cuối cùng của năm 2023.
45 Triệu Thiên Vương đã ở bên Lý Ương Cần vào thời khắc năm mới đến.
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Tôi đã va phải một người nào đó..
2
dư âm của sự sợ hãi, nhưng về nhà tôi yên tĩnh lại
3
Khách của ba, nhưng phải có ấn tượng tốt với họ
4
Mỗi sáng, phải đối mặt nhau nhiều rồi
5
Cơ hội luôn vây quanh, có thể tình cờ dễ dàng.
6
Ghé thăm nhà bạn mới.
7
Triệu Thiên Vương ở đây?
8
Giây phút chẳng thể trốn tránh.
9
Một buổi chiều, một bông hoa, một dáng hình.
10
Từ một tiếng kêu yếu ớt đến những bước chân hối hả.
11
Khoảng trống trong căn nhà to lớn.
12
Sự tập trung bị bay mất.
13
Viết nhật ký, hoa anh thảo!
14
Khám sức khoẻ mèo con.
15
Nơi bắt đầu của những thay đổi nhỏ.
16
Trao đổi đồ ăn sáng.
17
Ánh sáng chói hơn bóng râm tán cây.
18
Trốn tránh cảm xúc.
19
Bước chân âm thầm, ánh mắt lặng lẽ.
20
Phát hiện gì trong balo chưa?
21
Thấp thoáng sau thân cây.
22
Cảm xúc phủ lên tôi và cậu.
23
Tránh né?
24
Khác lạ
25
Tạo sự ngẫu nhiên.
26
Tạo sự ngẫu nhiên.
27
Bước chân chổ nào, chổ đó có ánh mắt.
28
Ăn trưa.
29
Cận cảnh cuộc đấu.
30
Cả hai đều thầm lặng.
31
Trở về con đường có hai chiếc bóng.
32
Sắp xếp kế hoạch.
33
Tên Kỳ Vọng bây giờ mới thật sự có nghĩa.
34
Thư viện của trường.
35
Chung phòng thi.
36
Mùa đông bắt đầu rồi.
37
Phát hiện từ cảm xúc nhỏ nhặt nhất của Lý Ương Cần.
38
Lần này cũng như lần trước.
39
Lúc không hay biết, là lúc thể hiện năng xuất.
40
Quà Giáng Sinh.
41
Gấu len, lời chúc, nụ cười.
42
Thói quen đã theo bên người.
43
Gặp nhau trước cổng nhà hai người hàng xóm.
44
Buổi học cuối cùng của năm 2023.
45
Triệu Thiên Vương đã ở bên Lý Ương Cần vào thời khắc năm mới đến.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play