Đời này, kiếp này, mong người luôn song hành cùng người bên cạnh. Nhà mái ngối bốn người, bàn ăn tươm tất, nụ cười trên môi, gia đình hạnh phúc. Tôi chỉ chúc được nhiều đó, còn lại phải tự dành cho chính mình về sau.
—-
Lý Ương Cần, rất bãn lĩnh, lại có chút nhút nhác. Khuôn mặt hài hoà ưa nhìn, không phải kiểu đi đâu cũng được chú ý đến.
Triệu Thiên Vương, năm 25 tuổi đều giống với năm 16 tuổi khi vừa bước vào cấp ba. Đã là tâm điểm, là tia hy vọng sáng chói của một người nào đó.
Truyện này do Yến Nhoeee cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Tia Hy Vọng Cuối Cùng Cũng Biến Mất Comments