Chương 4: Mùa hè bên Tần Lãng

Ngày lễ tổng kết năm học cuối cùng cũng đến, Ninh Hi bỗng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vì chỉ cần vượt qua hết ngày hôm nay nữa thôi là cậu sẽ không phải đến trường trong vòng ba tháng tới.

Nhưng Ninh Hi quên mất rằng một ngày trôi qua ở trường của cậu chẳng mấy dễ dàng, vừa đến nơi cậu đã bị giao cho ba thùng nước để đem đến hội trường. Đây vốn là công việc của Alpha nhưng họ bắt Ninh Hi phải làm. Vì trong mắt bọn họ Ninh Hi là “cái đồ béo ú” chứ không phải Omega.

Ban đầu Ninh Hi ôm một thùng đi trước, nhưng đường từ lớp cậu đến hội trường rất xa, lúc cậu ôm xong thùng đầu tiên thì đã mệt bở hơi tai. Lớp trưởng của cậu thấy sắp trễ giờ, sợ bị giáo viên khiển trách nên mất kiên nhẫn thúc giục:

“Lẹ lên đi đồ mập này, mấy phút nữa là tới giờ làm lễ rồi kìa!”

Hết cách, Ninh Hi quyết định chồng cả hai thùng nước còn lại ôm đi một lượt. Cậu siết chặt hai thùng nước trong vòng tay, hít sâu một hơi rồi cắn răng bước đi. Nhưng cậu đã đánh giá quá cao sức của mình, đi được nửa đường, tay Ninh Hi bắt đầu mỏi nhừ, đôi chân mũm mĩm run rẩy, mỗi bước đi đều chậm chạp và khó nhọc.

Những học sinh khác trong lớp đi ngang qua chỉ liếc nhìn mà không ai có ý định giúp đỡ.

Chỉ còn chưa đầy mười mét nữa là đến hội trường, Ninh Hi nghiến răng chịu đựng, nhưng cánh tay đã hoàn toàn tê dại—

Bịch! Một tiếng nặng nề.

Thùng nước ở phía trên mất thăng bằng lao khỏi vòng tay cậu rồi rơi xuống đất. Ninh Hi hoảng hốt, nhưng chiếc thùng nhanh chóng được ai đó nhấc lên một cách nhẹ nhàng.

Khi Ninh Hi ngẩng đầu, cậu nhìn thấy Tần Lãng…

Không nói một lời, Tần Lãng ôm thùng nước lên, đặt chồng trở lại chiếc thùng trên tay cậu.

“C… cảm ơn anh…” Ninh Hi cứ tưởng Tần Lãng chỉ để lên xong rồi thôi, nhưng tay hắn lại dời xuống dưới. Nhẹ nhàng lấy đi cả hai thùng nước trong lòng cậu.

Đôi tay đang mỏi nhừ của Ninh Hi bỗng trở nên nhẹ bẫng. Ninh Hi ngơ ngác ngẩng đầu, lập tức chạm phải ánh mắt trầm tĩnh của Tần Lãng.

Tần Lãng không nói gì, chỉ hờ hững ôm cả hai thùng nước vào lòng, động tác nhẹ nhàng như ôm mây. Sau đó, hắn nhìn cậu từ trên cao, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn:

“Đi đâu?”

Ninh Hi lắp bắp: “Hội… hội trường…”

Tần Lãng không hỏi thêm gì, xoay người bước đi.

Ninh Hi vội vàng chạy theo sau bóng lưng cao lớn của Tần Lãng, trái tim cậu như bị nhéo mạnh một cái, trở nên tê dại. Hắn đặt thùng nước lên bàn rồi lập tức rời đi, ngay cả lời cảm ơn cũng không cho Ninh Hi thời gian để nói.

Trên bục sân khấu của lễ tổng kết, Ninh Hi nhìn thấy Tần Lãng đứng thẳng tắp dưới ánh đèn, hắn cầm micro bằng một tay, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía trước, lập tức khiến cả hội trường lặng như tờ.

Tần Lãng dùng giọng điều trầm thấp không quá nhiệt tình, bắt đầu đọc bài phát biểu của hội trưởng hội học sinh. Bài phát biểu rất nhàm chán, vẫn là những câu từ quen thuộc về nỗ lực, về trưởng thành, về những chặng đường phía trước… dường như năm nào cũng chỉ được nghe đi nghe lại có nhiêu đó, nhưng tất cả mọi người đều lắng nghe vô cùng chuyên chú, vì người đang nói cho bọn họ nghe là Tần Lãng.

Ninh Hi cũng như vậy.

Từng lời nói trầm thấp của Tầng Lãng vang lên không nhanh không chậm trong không gian rộng lớn, giống như những đợt sóng lan dần trong lòng ngực Ninh Hi, không ngừng khuấy động một thứ cảm xúc kỳ lạ mà cậu không thể gọi tên, khiến cậu không để ý trái tim mình đã loạn nhịp từ lúc nào.

Cho đến khi Tần Lãng chậm lại một nhịp, đôi mắt sắc bén lướt qua cả hội trường, trong một khoảnh khắc, Ninh Hi có ảo giác như mình đã chạm phải ánh mắt hắn. Cậu đông cứng, tim như ngừng đập, đến cả hơi thở cũng nín lặng. Hắn bắt đầu nói đoạn kết, giọng hay đến mức rót từng chữ xuống như dát vàng vào tai.

“Mùa hè đã đến, ba tháng phía trước là khoảng thời gian để tận hưởng, để nghỉ ngơi, để trưởng thành, và cũng để chuẩn bị cho chặng đường mới. Tôi mong rằng khi gặp lại nhau, tất cả chúng ta đều đã trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Tôi chúc tất cả các bạn có một kỳ nghỉ thật vui vẻ.”

Đến khi hắn đọc xong câu cuối cùng, cả hội trường bùng nổ trong tràng pháo tay vang dội. Tần Lãng mỉm cười, nụ cười đó không dịu dàng cũng chẳng ấm áp, chỉ đơn giản là mỉm cười thôi… nhưng nó khiến Ninh Hi ngồi lặng tại chỗ, trong đầu trống rỗng.

Giây phút ấy, Ninh Hi chợt cảm thấy… mùa hè dường như không còn đáng mong đợi như trước nữa.

......................

Những ngày hè của Ninh Hi không trôi qua vô nghĩa, sáng sớm cậu sẽ đến cô nhi viện mà bà ngoại từng làm để phụ giúp các bảo mẫu ở đây chăm sóc mấy đứa nhỏ.

Cô nhi viện nằm ở vùng ngoại ô thành phố, Ninh Hi phải bắt hai chuyến xe bus mới có thể tới.

Khi Ninh Hi bước vào cổng, bảo vệ lập tức vẫy tay mỉm cười với cậu. Ông là Từ Hải, đã làm bảo vệ ở đây từ năm Ninh Hi đến lần đầu tiên. Trên đời này có rất ít người đối xử tốt với Ninh Hi, Từ Hải là một trong số người rất ít đó.

“Hôm nay con tới sớm à?”

Ninh Hi cười tươi cúi chào ông: “Dạ, con sợ bị kẹt xe.”

“Lại đây, cho con cái này nè.”

Ninh Hi lại gần phòng bảo vệ của ông, Từ Hải đưa cho cậu một quả cam lớn.

“Ta để dành cho con quả ngon nhất đó.”

Ninh Hi tươi cười cảm ơn ông, rồi lễ phép nhận lấy trái cam chín mọng. Mùi thơm từ lớp vỏ toả ra khiến cậu cảm thấy ngày hôm nay sẽ trôi qua thật nhẹ nhàng.

Cậu chào tạm biệt Từ Hải rồi đi vào bên trong. Khi bà ngoại đón cậu từ Ninh gia về nuôi, cô nhi viện cũng trở thành một phần cuộc sống của cậu. Ninh Hi quen thuộc từng góc nhỏ, từng bức tường cũ kỹ loang màu, từng hàng cây rợp bóng nơi lũ trẻ con thường ngồi chơi đùa.

Cậu mở cửa bước vào phòng học, lũ trẻ nhìn thấy cậu thì vui sướng reo lên chạy ùa đến ôm lấy thân hình mũm mĩm của cậu.

“Anh Ninh Hi đến rồi!”

“Anh ơi! Tụi em nhớ anh lắm!”

Bảo mẫu lớn tuổi đang ngồi trong phòng cũng đi tới, cười nói với Ninh Hi:

“Bọn nhỏ bình thường chỉ ngóng đến chủ nhật để được gặp con thôi.”

“Bây giờ con được nghỉ hè rồi, con sẽ đến thường xuyên ạ.”

Ninh Hi vui vẻ xoa đầu một đứa nhỏ đang bám dưới chân mình, dịu dàng nói: “Cho anh đi nào.”

“Anh ơi, hôm nay chúng ta sẽ làm gì ạ?”

Ninh Hi đưa tay lên chống cằm, giả vờ suy nghĩ một chút sau đó nói:

“Hôm nay chúng ta cùng vẽ tranh nhé?”

Lũ trẻ nhảy cẩng lên hoan hô.

“Tụi em muốn vẽ ở ngoài!”

Ninh Hi dẫn tụi nhỏ ra ngoài khu vườn có thảm cỏ xanh mát, trẻ con không sợ bẩn cũng không ngại nóng, chúng có sẽ chạy nhảy cả ngày ở đây mà không biết mệt. Khó khăn lắm cậu mới có thể xếp mấy đứa nhỏ ngồi ngay ngắn dưới bóng mát của tán cây tử đằng.

“Được rồi, chúng ta bắt đầu vẽ nào.”

Ninh Hi không dạy các bé cách vẽ đúng hay đẹp, cậu chỉ lắng nghe và hướng dẫn chúng vẽ ra những gì chúng muốn.

Khi Tần Lãng được hiệu trưởng cô nhi viện đưa đi tham quan nơi này, thứ đầu tiên hắn để ý là khung cảnh yên bình ở nơi góc vườn xanh mát. Dưới những chùm hoa tím nhạt buông rủ như thác nước, hắn thấy thân hình mũm mĩm của Ninh Hi được vây quanh bởi lũ trẻ. Cậu đeo một chiếc tạp dề dính đầy màu vẽ, tay áo xắn lên để lộ cánh tay trắng hồng, mái tóc mềm rũ xuống một bên trán. Dưới ánh sáng dịu dàng xuyên qua kẽ lá, những đường nét trên gương mặt cậu trở nên mềm mại hơn bao giờ hết. Ninh Hi cúi người, đôi mắt chăm chú dõi theo bức tranh một đứa trẻ đang vẽ, khóe môi vô thức cong lên khi cậu thì thầm gì đó với nó. Một cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa tử đằng khẽ rơi xuống, vương lên vai áo cậu, lên mái tóc cậu.

Tần Lãng không hiểu vì sao tất cả mọi người ở trường đều ghét Ninh Hi, cậu cũng không phải quá béo, chỉ là trông hơi tròn hơn mọi người một chút, cậu thấp như vậy, khung xương lại nhỏ, chắc cũng chẳng nặng hơn hắn bao nhiêu. Tuy phần lớn đường nét gương mặt Ninh Hi đã bị lớp mỡ núng nính che hết, nhưng vẫn nhìn ra được đôi mắt hai mí to tròn, sóng mũi cao, đầu mũi tròn nhỏ nhắn đáng yêu, chiếc môi xinh xắn có hình trái tim, lúc nào cũng căng mọng. Rõ ràng là một gương mặt rất gây thiện cảm chứ không hề xấu xí chút nào.

“Đang làm gì vậy?”

Ninh Hi bỗng nghe thấy giọng nói mà cậu thường xuyên mơ thấy dạo gần đây, cậu giật mình quay ngoắt lại, trong phút chốc mở to mắt không thể tin nổi.

Là Tần Lãng…

Tần Lãng không còn mặc bộ đồng phục chỉnh tề cài sơ mi đến tận nút trên nữa, dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hè, hắn mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản để lộ một phần cánh tay với những đường gần mạnh mẽ, có lẽ vì quá nóng, áo khoác jeans của hắn được vắt hờ trên vai, mái tóc hàng ngày luôn được vuốt keo gọn gàng của hội trưởng Tần nay cũng được bung xoã một cách tự nhiên, tóc mái che đi vầng trán, giảm đi một chút nghiêm túc nhưng tăng thêm rất nhiều cảm giác thanh xuân của hot boy vườn trường.

Không hiểu sao Ninh Hi cảm thấy như thế này mới đúng là bộ dạng của Tần Lãng, lạnh lùng nhưng vẫn tự do, phóng khoáng, tựa như một con sói đầu đàn.

Nhưng điều khiến Ninh Hi ngạc nhiên nhất là… sao hắn lại ở đây?

Cậu còn chưa kịp thắc mắc, thì hiệu trưởng đi bên cạnh hắn đã lên tiếng giải thích với cậu:

“Đây là Tần Lãng, cậu ấy sẽ đến viện mồ côi của chúng ta làm tình nguyện viên trong mùa hè này. Hai đứa cũng gần bằng tuổi nhau, nhớ giúp đỡ nhau nhé.”

Nói rồi, ông lại quay sang giới thiệu với Tần Lãng: “Đây là Ninh Hi. Có gì thắc mắc cháu cứ việc hỏi thẳng thằng bé. Viện mồ côi này của chúng ta xa trung tâm thành phố, có rất ít tình nguyện viên chịu đến đây. Bình thường chỉ có Ninh Hi phụ giúp chúng ta, may mà năm nay có thêm cả cháu.”

Tần Lãng lại gần, đưa tay ra trước mặt Ninh Hi, hắn thấy rõ sự ngạc nhiên trong đôi mắt đen láy của cậu.

Hắn hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

“Chào cậu.”

Ninh Hi ngẩn người vài giây, sau đó vội vàng lau mồ hôi vào áo rồi bắt lấy bàn tay đang chờ của Tần Lãng.

“Ch… chào anh…”

Bàn tay to lớn khẽ siết chặt búp măng mũm mĩm của Ninh Hi khiến cậu đỏ mặt.

“Ba tháng tới, mong cậu giúp đỡ tôi.”

Ba tháng tới sao…

Ninh Hi cảm thấy tim mình đang mọc lên cây cỏ. Thì ra những ngày tháng tới cậu không chỉ có mùa hè, mà cậu còn có cả một mùa hè bên Tần Lãng.

Hot

Comments

I'm fish🥀🛸🖤🗡

I'm fish🥀🛸🖤🗡

tôi tin cô:)... nên tốt nhất cô đừng để toi khók👽

2025-02-26

4

Nguyên Chiêu

Nguyên Chiêu

ko giúp còn ở đó mà nói, sợ phạt thì phụ đi

2025-02-25

1

Uyển Đìnhh

Uyển Đìnhh

toi khóc đó/Sob//Sob//Sob/

2025-03-28

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ninh Hi và Ninh Hoà
2 Chương 2: Sự khác biệt
3 Chương 3: Mặt trời trong mưa của Tần Lãng
4 Chương 4: Mùa hè bên Tần Lãng
5 Chương 5: Cảnh đắt trong tranh
6 Chương 6: Cho cậu
7 Chương 7: Ngày mưa dịu dàng nhất
8 Chương 8: Thật giả lẫn lộn
9 Chương 9: Pheromone của cậu là mùi gì
10 Chương 10: Rối loạn Pheromone
11 Chương 11: 99%
12 Chương 12: Để tôi cắn cậu một cái
13 Chương 13: Đây mới là Omega của hắn
14 Chương 14: Búp bê phương Tây
15 Chương 15: Rừng rậm đang nhắc hắn nhớ
16 Chương 16: Tất cả đều là Ninh Hi
17 Chương 17: Ngày hè cuối cùng
18 Chương 18: Tôi không tha cho cậu đâu
19 Chương 19: Nghiêm túc theo đuổi em
20 Chương 20: Ninh Hoà không là gì cả
21 Chương 21: Điều dũng cảm nhất Ninh Hi từng làm
22 Chương 22: Em có thể lấy mọi thứ của anh mà
23 Chương 23: Omega xinh đẹp nhất của Tần Lãng
24 Chương 24: Kế hoạch tàn nhẫn nhất
25 Chương 25: Tờ giấy lớn vẽ tất cả viển vông
26 Chương 26: Dính người
27 Chương 27: Ngày trước giông bão
28 Chương 28: Mất kết nối
29 Chương 29: Trò chơi của chúng ta kết thúc rồi
30 Chương 30: Đêm tuyết lớn hôm đó
31 Chương 31: Ninh Hi của hắn đi mất rồi
32 Chương 32: Bảy năm sau
33 Chương 33: Ninh Hi của hiện tại
34 Chương 34: Là tên khốn nào làm
35 Chương 35: Sếp anh ta sắp khóc đến nơi rồi
36 Chương 36: Em ấy là người yêu tôi
37 Chương 37: Vinh quang của Ninh Hi, đều không có mặt hắn
38 Chương 38: Vừa đẹp vừa điên
39 Chương 39: Con của em là với ai
40 Chương 40: Tần tổng, tôi phải về chăm con
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Ninh Hi và Ninh Hoà
2
Chương 2: Sự khác biệt
3
Chương 3: Mặt trời trong mưa của Tần Lãng
4
Chương 4: Mùa hè bên Tần Lãng
5
Chương 5: Cảnh đắt trong tranh
6
Chương 6: Cho cậu
7
Chương 7: Ngày mưa dịu dàng nhất
8
Chương 8: Thật giả lẫn lộn
9
Chương 9: Pheromone của cậu là mùi gì
10
Chương 10: Rối loạn Pheromone
11
Chương 11: 99%
12
Chương 12: Để tôi cắn cậu một cái
13
Chương 13: Đây mới là Omega của hắn
14
Chương 14: Búp bê phương Tây
15
Chương 15: Rừng rậm đang nhắc hắn nhớ
16
Chương 16: Tất cả đều là Ninh Hi
17
Chương 17: Ngày hè cuối cùng
18
Chương 18: Tôi không tha cho cậu đâu
19
Chương 19: Nghiêm túc theo đuổi em
20
Chương 20: Ninh Hoà không là gì cả
21
Chương 21: Điều dũng cảm nhất Ninh Hi từng làm
22
Chương 22: Em có thể lấy mọi thứ của anh mà
23
Chương 23: Omega xinh đẹp nhất của Tần Lãng
24
Chương 24: Kế hoạch tàn nhẫn nhất
25
Chương 25: Tờ giấy lớn vẽ tất cả viển vông
26
Chương 26: Dính người
27
Chương 27: Ngày trước giông bão
28
Chương 28: Mất kết nối
29
Chương 29: Trò chơi của chúng ta kết thúc rồi
30
Chương 30: Đêm tuyết lớn hôm đó
31
Chương 31: Ninh Hi của hắn đi mất rồi
32
Chương 32: Bảy năm sau
33
Chương 33: Ninh Hi của hiện tại
34
Chương 34: Là tên khốn nào làm
35
Chương 35: Sếp anh ta sắp khóc đến nơi rồi
36
Chương 36: Em ấy là người yêu tôi
37
Chương 37: Vinh quang của Ninh Hi, đều không có mặt hắn
38
Chương 38: Vừa đẹp vừa điên
39
Chương 39: Con của em là với ai
40
Chương 40: Tần tổng, tôi phải về chăm con

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play