Hôm nay Ninh Hi với mấy đứa nhỏ cùng nhau làm bảng tên cho cô nhi viện. Cô nhi viện của bọn họ tên là “Hope” nhưng mà vì phần chữ được gắn trước cổng đã rụng rời theo năm tháng, hiện tại chỉ còn một khoảng trống vô danh cho nên những người đi ngang qua đều không biết nơi đây tên gì.
Ninh Hi phát thảo bảng tên lên một tấm gỗ lớn đã được chà nhám. Bọn trẻ vui vẻ quây quần quanh tấm gỗ, bàn tay nhỏ bé cầm cọ, tỉ mỉ tô từng nét trên bản vẽ mà Ninh Hi đã phát thảo. Chúng cười khúc khích, mặc cho màu vẽ lấm tấm trên quần áo.
Tần Lãng giơ chiếc máy ảnh cầm tay lên chụp lại khung hình đó. Ninh Hi nghiêng đầu nhìn hắn, có chút bất ngờ:
“Anh chụp tụi em à?”
Tần Lãng hạ máy xuống, thản nhiên đáp:
“Chụp làm minh chứng.”
“Minh chứng… gì cơ?”
“Để làm đẹp hồ sơ.” Tần Lãng thản nhiên nói.
“…”
“Coi đi.”
Tần Lãng bỗng đưa chiếc máy ảnh đến trước mặt Ninh Hi, cho cậu xem hình hắn vừa chụp. Ống kính của Tần Lãng bắt trọn khoảnh khắc những đôi mắt trong veo sáng lên dưới ánh nắng và nụ cười rạng rỡ lộ ra chiếc má lún má đồng tiền của Ninh Hi.
Ninh Hi nhìn màn hình, khẽ thốt lên: “Đẹp quá…”
Cậu rất sợ soi gương, vì cậu luôn thấy mình xấu. Nhưng trong máy ảnh của Tần Lãng dường như có một Ninh Hi rất khác…
Bất chợt, một đứa nhỏ chạy vụt qua, vô tình đụng vào cánh tay Ninh Hi. Cây cọ trên tay cậu run lên, màu sơn bắn tung tóe, một vài giọt rơi trúng gương mặt của Tần Lãng.
Ninh Hi chớp mắt, nhìn gương mặt bình thường lạnh lùng như tượng của Tần Lãng giờ đây dính sơn màu hồng phấn, không nhịn được mà khẽ bật cười.
Tần Lãng cau mày, lấy tay quệt quệt vệt sơn trên mặt mình. Nhưng chưa kịp lau sạch thì Ninh Hi đã đưa tay ra, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau giúp hắn.
“Hết dơ rồi.” Giọng nói trong trẻo của Omega vang lên bên tai.
Hắn nhìn xuống, thấy Ninh Hi đang cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, lúm đồng tiền bên má phải thoáng hiện lên, khiến gương mặt cậu trông rạng rỡ đến lạ.
Tần Lãng chớp mắt, có một thứ gì đó thoáng qua trong lòng hắn, rất nhẹ, rất mơ hồ.
Thấy Tần Lãng nhìn mình chằm chằm, Ninh Hi mới giật mình cúi đầu xuống, cậu không nên tự tiện dùng tay chạm vào mặt hắn như thếmới phải
“Em xin lỗi… em sợ sơn khô rồi thì anh sẽ khó lau ra hơn.”
“Không sao.” Tần Lãng đứng dậy, bỏ lại một câu ngắn gọn: “Tôi đi rửa mặt.”
Lúc rời đi, hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng sự mềm mại nơi đầu ngón tay của Ninh Hi lướt qua da mình, để lại một chút cảm giác tê dại rất nhẹ, nhưng lạ lùng thay, dù có rửa mặt bằng nước lạnh bao nhiêu lần thì cảm giác đó vẫn như một vết hằn không dễ dàng tan biến...
......................
Những ngày sau đó, mùa hè ở cô nhi viện trôi qua một cách chậm rãi và dịu dàng, giống như dòng nước mát lặng lẽ chảy qua những kẽ tay.
Tần Lãng vốn nghĩ rằng mình chỉ đến đây để hoàn thành nhiệm vụ mà Ninh Hoà giao cho hắn, chơi một ván cờ mà hắn buộc phải thắng nếu muốn có được Ninh Hoà. Nhưng không biết từ khi nào, lý do ấy đã dần bị đẩy lùi, trở nên nhạt nhòa giữa những mảnh ký ức tốt đẹp của mùa hè này.
Hắn đã dần quên đi mục đích thật sự của mình. Hắn chìm đắm trên những bãi cỏ xanh rì rào và những ngày nằm dài dưới tán cây tử đằng tím rũ, lắng nghe tiếng bút chì của người nọ và rơi vào giấc ngủ say.
Bộ nhớ máy ảnh của hắn dần được lấp đầy bởi những thước phim về những đứa trẻ nghịch ngợm, về bảng tên “Hope” đang dần hoàn thiện, về những buổi chiều nắng rơi lấp lánh, đổ bóng trên giá tranh, về bầu trời, từng cái cây ngọn cỏ, hoàng hôn và cả một người luôn xuất hiện trong khung hình của hắn với đôi mắt cong cong khi cười cùng chiếc má lúm đồng tiền.
Và rồi, hắn cứ như vậy mà tận hưởng hai tháng hè trôi qua mà chẳng nghĩ suy bất cứ điều gì khác.
“Trời mưa rồi, anh muốn đi chung dù với em không?” Ninh Hi nhìn trời mưa bên ngoài, nhỏ giọng hỏi Tần Lãng.
Hai tháng qua, cậu đã dũng cảm hơn trong việc bắt chuyện với hắn. Tuy vẫn có đôi chỗ bối rối nhưng cuộc trò chuyện giữa hai người đã không còn xa lạ như những ngày đầu.
Tần Lãng liếc nhìn bầu trời xám xịt, đúng là hắn quên mang dù theo.
“Cho tôi đi nhờ ra xe.”
Cơn mưa bên ngoài vẫn rơi tầm tã, Ninh Hi bung dù ra thì đã thấy hội hận. Đúng là chiếc dù của cậu rất lớn, nhưng cậu béo như thế, làm sao có thể đi cùng với Tần Lãng mà không khiến hắn bị ướt được.
“Đi thôi.” Tần Lãng thấy cậu mãi không che dù lên, liền thúc giục.
“Dạ…”
Ninh Hi nâng dù lên cao, phần lớn chiếc dù nghiêng hết về phía Tần Lãng. Không biết có phải là do chân Tần Lãng dài không, hắn đi rất nhanh, khiến cậu gần như phải chạy mới theo kịp hắn.
Đi được vài bước thì Tần Lãng bỗng dừng lại, cầm lấy cây dù trong tay cậu.
“Để tôi cầm, cậu lùn quá, che hết tầm nhìn của tôi.”
Ninh Hi đỏ mặt, cậu mím môi, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Em không có lùn… do anh cao…”
Dù vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn buông tay, để Tần Lãng cầm dù giúp mình.
Mưa rơi rào rạt trên những mái hiên cũ, không khí mang theo hơi nước lành lạnh. Hai người sóng bước bên nhau, bóng họ in dài trên con đường loang loáng nước.
“Lại gần đây, tôi ăn thịt cậu hả?” Tần Lãng nhìn vai áo lấm tấm nước của Ninh Hi nói.
“Nhưng mà…”
Ninh Hi tính nói gì đó thì cậu ngẩng đầu lên, phát hiện phần lớn mưa đã bị chặn lại cho mình, mà bên vai áo của Tần Lãng lại dính nước còn nhiều hơn cậu.
Cậu do dự một lát rồi sát về phía Tần Lãng. Khe khẽ nói: “Anh cầm nghiêng về phía anh một chút đi, em không sao đâu.”
Tần Lãng không đáp, chỉ hơi liếc mắt nhìn cậu một cái.
“Em xin lỗi… chiếc dù có hơi nhỏ. Lần sau em sẽ mang theo một chiếc dù to hơn.”
Tần Lãng bật cười, một tiếng cười nhẹ bẫng. Ninh Hi đỏ mặt cúi đầu xuống nhìn chân mình.
“Sao… sao anh lại cười?”
“Ninh Hi.” Tần Lãng gọi tên cậu, giọng hắn trầm thấp: “Có ai xin lỗi vì chiếc dù của mình cho người khác đi cùng quá nhỏ không?”
“Nhưng anh bị ướt rồi…”
“Cậu cũng vậy, tôi xin lỗi nhé.”
“Dạ? Em không sao, a… anh xin lỗi em làm gì ch…”
Ninh Hi đang nói thì im bặt, vì Tần Lãng đột nhiên vươn tay choàng qua vai cậu, kéo cậu sát vào hắn. Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt biến mất, hơi thở của Ninh Hi lập tức trở nên hỗn loạn.
“Tôi sẽ không để cậu bị ướt nữa.”
Ninh Hi cứng đờ, không biết đáp lại câu gì.
Tần Lãng nói rồi, chậm rãi kéo cậu đi, cả hai cùng bước dưới màn mưa, tán dù vẫn nghiêng về phía Ninh Hi và bước chân của Tần Lãng cũng đã chậm lại. Cậu cảm nhận được hơi ấm của Tần Lãng, mùi bột giặt thoang thoảng trên người hắn hoà lẫn với mùi đặc trưng của mưa mùi hè.
Những giọt mưa rơi vào tim Ninh Hi, lộp độp như trống bỏi. Có lẽ đây là ngày mưa dịu dàng nhất của cậu…
......................
Tần Lãng ngồi vào xe, cởi bỏ chiếc áo khoác bị dính nước trên vai ra rồi suy tư một lúc lâu, rõ ràng là nước mưa cũng không thể thấm qua lớp áo khoác của hắn, nhưng dường như hơi ấm khi tiếp xúc với Ninh Hi thì có…
Ban đầu, Tần Lãng nghĩ Ninh Hi không phải là người nhận được nhiều yêu thương trên thế giới này, vì vậy một chút sự tử tế bình thường giữa người với người cũng có thể khiến cậu rung động. Cho nên hắn không hề cố sức để “tán tỉnh” cậu, hắn chỉ tử tế với cậu như cách hắn làm với tất cả người khác.
Nhưng dần dần, hắn thật sự đối xử tốt với Ninh Hi không phải vì hắn vốn được dạy dỗ để trở thành người tử tế. Mà là vì hắn nghĩ Ninh Hi xứng đáng với những điều tốt đẹp, giống như một chiếc ô nghiêng đầy thiên vị giữa ngày mưa, hắn muốn cho Ninh Hi điều đó…
Tần Lãng đã từng cố bao biện rằng, mình làm tất cả những điều này vì trò chơi với Ninh Hoà. Nhưng hắn không thể đánh lừa cả trái tim và lý trí của hắn. Mỗi khi Ninh Hi cười, hắn đều bất giác dừng lại một chút, như thể tâm trí hắn bị cuốn vào điều gì đó rất khó gọi tên. Mỗi khi Ninh Hi vô tình chạm vào hắn, thì cảm giác ấy vẫn sẽ đọng lại rất lâu.
Tần Lãng rất sợ cảm giác này, cái cảm giác mà Ninh Hi dần trở nên đặt biệt trong lòng hắn…
Tần Lãng không khởi động xe đi ngay mà nhắn tin với Ninh Hoà.
“Cậu du lịch về chưa? Chúng ta gặp nhau đi, tôi nhớ cậu.”
Hắn cần phải gặp Ninh Hoà, cần một lời nhắc nhở, vì hắn nhận ra trái tim của hắn đang dần chệch hướng.
Updated 40 Episodes
Comments
Nguyên Chiêu
ko anh đi đúng hướng rồi, chỉ là bao giờ anh mới nhận ra sự thật này
2025-03-01
6
Phương Dung Đỗ
nó k chệch hướng mà đang đi đúng hướng đó chứ
2025-03-01
0
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hónggggggg
2025-03-01
0