Sáng nay cô nhi viện loạn hết cả lên, lúc Ninh Hi đến cậu thấy mọi người đang túm tụm lại bàn tán xôn xao:
“Hình như là con lai đấy. Lại còn là Alpha.”
“Chắc vậy, tôi ghe bảo mắt nó màu xanh, tóc lại vàng nhạt, da trắng lắm.”
“Thằng bé biết nói tiếng của mình không?”
“Không biết. Nhưng mà nghe bảo mẹ thằng bé mất rồi, ba nó cũng chẳng thấy đâu, bị vứt ở trước cổng cô nhi viện lúc rạng sáng rồi được Từ Hải dẫn vào.”
Ninh Hi hoang mang đi đến phòng sinh hoạt chung của tụi nhỏ.
“Con tới rồi à?” Bảo mẫu nhìn thấy cậu thì vui mừng đứng dậy như nhìn thấy cứu tinh:
“Hôm nay có một đứa nhỏ mới tới cô nhi viện của chúng ta, nhưng mà bọn cô không ai biết tiếng Anh hết. Ngoại trừ Từ Hải ra thì không ai giao tiếp với nó được.”
Ninh Hi đảo mắt một vòng căn phòng, bọn trẻ từ khi Ninh Hi tới thì đã nháo nhào vây lấy cậu. Chỉ có duy nhất một đứa ngồi lặng thinh trong góc.
Ninh Hi hơi ngẩn người vài giây. Đứa bé đó có làn da trắng nhợt nhạt như người bệnh lâu năm, đôi mắt màu xanh sẫm mở ra không tiêu cự cùng với mái tóc vàng óng ánh, trông giống hệt như một con búp bê phương Tây xinh đẹp nhưng vô hồn.
Cậu lại gần thằng bé, ngồi khuỵa xuống để đối diện với tầm mắt của đứa trẻ.
“Chào em, anh là Ninh Hi. Em tên gì?” Cậu mỉm cười nói với thằng bé bằng tiếng Anh.
Tiếng Anh của Ninh Hi khá tốt, cậu thường hay sử dụng tiếng Anh để đăng và bán tranh của mình cho khách nước ngoài, như vậy sẽ có nhiều người mua hơn, cũng dễ kiếm tiền hơn.
Đứa nhỏ ngước mắt nhìn Ninh Hi, đôi con ngươi xanh thẫm phản chiếu ánh đèn trong phòng, lộ ra một tia lạnh lùng không hợp với độ tuổi của nó.
Nó cau mày, câu đầu tiên mà nó nói với Ninh Hi là:
“Đồ con lợn, liên quan gì đến anh?”
Ninh Hi mở to mắt không thể tin nổi.
“Sao em lại nói vậy chứ? Anh chỉ…”
“Biến đi!”
Gương mặt Ninh Hi cứng đờ, bảo mẫu ở phía sau thấy thằng bé kia chịu nói chuyện thì trông chờ nhìn cậu. Thấy cậu đứng lên rồi quay lưng đi. Động tác vô cùng thiếu tự nhiên, Tần Lãng lúc đó cũng vừa mới đến, hắn nghe thấy rõ thằng nhóc kia mắng Ninh Hi bằng tiếng Anh.
“Sao vậy con? Thằng bé nói gì?” Bảo mẫu hỏi Ninh Hi.
Ninh Hi lắc đầu, chậm rì rì nói: “Thằng bé không thích con…”
Tuy bình thường Ninh Hi không được mấy ai yêu thích, nhưng cậu lại rất có duyên với đám trẻ con ở cô nhi viện này. Trong mắt tụi trẻ cậu dịu dàng, dễ gần, sẽ luôn chiều chuộng bọn chúng. Đây là đứa đầu tiên tỏ thái độ tiêu cực với Ninh Hi như vậy.
Suốt cả ngày hôm đó Ninh Hi vẫn không bỏ cuộc.
Khi cho đám trẻ tập thể dục, Ninh Hi cố tình đếm nhịp bằng cả tiếng Anh cho thằng bé con lai tập theo. Nhưng thằng bé chỉ trơ mắt nhìn cậu mà không động đậy. Khi Ninh Hi dạy thằng bé vẽ thì nó xé cả tờ giấy đi, còn hất cả lọ màu vào người cậu.
Không những chán ghét cậu, nó còn chán ghét cả mấy đứa nhỏ, lúc tụi nhỏ chơi với nhau vui vẻ, có vài đứa muốn tới làm quen với thằng bé liền bị nó doạ cho khóc luôn. Tụi nhỏ e ngại thằng bé nên cũng không ai dám đến gần nó. Ninh Hi thấy thằng bé lủi thủi chơi một mình thì nhớ đến mình lúc nhỏ, cậu sợ thằng bé cô đơn nên mới lấy hết dũng khí tiếp cận nó thêm một lần nữa. Kết quả là vừa nhìn thấy cậu, thằng bé liền lấy trái bóng đồ chơi ném liên tục vào người cậu, vừa ném vừa tức tối mắng:
“Biến đi con heo thối tha! Đừng có đến gần tôi.”
Tần Lãng lúc đó đang đọc sách trên ghế, thấy vậy thì vô thức đi đến kéo Ninh Hi ra sau mình, trừng mắt cảnh cáo thằng bé.
Mấy bảo mẫu trong cô nhi viện đều nói Tần Lãng là ông kẹ của tụi nhỏ. Tụi nhỏ ồn ào, gọi Tần Lãng tới sẽ im. Tụi nhỏ quậy phá, gọi Tần Lãng tới sẽ ngoan. Tụi nhỏ không chịu ăn, gọi Tần Lãng tới sẽ nuốt không còn miếng nào. Tụi nhỏ không chịu ngủ, gọi Tần Lãng tới cũng sẽ nằm im thin thít.
Không chỉ đám trẻ con, trên người Tần Lãng có một loại hào quang của sói đầu đàn, có thể khiến cho người khác tự nhiên nghe lời hắn. Nhưng thằng bé con lai này thì không như vậy…
“Bốp!”
Trái bóng cuối cùng còn sót lại được thằng bé không ngần ngại mà chọi thẳng vào mặt Tần Lãng.
Mấy đứa nhỏ đang đứng xung quanh đó há hốc miệng, ngay cả Ninh Hi cũng bị sốc. Tần Lãng giật giật khoé môi, sao tự nhiên hắn lại nhớ đến đứa em trai trời đánh của hắn thế nhỉ?
“Thằng nhóc láo toét.” Tần Lãng thấp giọng nói.
Ninh Hi thấy Tần Lãng đang tiến lại gần thằng bé với vẻ mặt đen xì thì hoảng sợ thay nó. Cậu ngăn hắn lại:
“Được rồi anh ơi! Chúng ta đi ăn thôi! Bảo mẫu phải chuẩn bị cho mấy đứa nhỏ đi ngủ rồi!”
......................
Trong phòng ăn, Tần Lãng bực bội vừa gắp thức ăn vừa nói.
“Cậu mặc kệ thằng nhóc hỗn láo đó đi. Cứ đến gần nó làm gì?”
Lúc nãy thấy nó chửi Ninh Hi mà hắn chỉ muốn tẩn cho một phát, may mà nó không phải em hắn, không thì hắn đánh cho no đòn lâu rồi.
Ninh Hi chống cằm nhìn đĩa cơm của mình, bộ dạng uể oải như con mèo bị xua đuổi. Cậu dùng đũa chọc chọc miếng trứng chiên, giọng điệu chán nản:
“Không biết tại sao nhưng em cảm thấy thằng bé rất đáng thương…”
Tần Lãng cau mày: “Đáng thương cái gì? Nó hỗn thế còn đáng thương à?”
“Nhưng mà… một đứa trẻ vừa mất mẹ, ba thì không thấy đâu, bị bỏ rơi giữa đêm khuya, lại còn phải đến một nơi xa lạ, không hiểu ngôn ngữ, không có ai quen biết… chắc nó phải sợ hãi lắm.”
Ninh Hi cúi đầu, nhỏ giọng nói:
“Hiện tại nó không có ai bên cạnh, các bảo mẫu và bạn bè ở cô nhi viện sau này có lẽ là những người thân duy nhất của nó. Nếu như nó không hoà nhập được thì sao…”
Tần Lãng không muốn tranh luận vấn đề này nữa, hắn gắp thịt vào trong bát của cậu.
“Được rồi, ăn đi. Ăn rồi mới có sức đi nghe nó mắng cậu tiếp.”
Ninh Hi mím môi, không đáp.
“Đánh dấu hôm qua đã ổn định chưa?” Tần Lãng đột nhiên hỏi.
Nhắc đến đánh dấu, Ninh Hi có hơi ngượng ngùng. Cậu gật đầu, lúng túng đáp:
“Dạ… ô… ổn định rồi ạ. Em không còn mất kiểm soát Pheromone nữa… cảm ơn anh rất nhiều…”
“Ừ.” Tần Lãng hài lòng nói.
“A… anh thật sự đã cứu mạng em đấy ạ… anh đã tái sinh em một lần nữa!”
Tần Lãng nhìn gương mặt nghiêm túc của Ninh Hi thì bật cười: “Đến mức vậy cơ à?”
Ninh Hi mạnh mẽ gật đầu: “Dạ… em không biết phải đền đáp anh như thế nào mới được…”
Ngày hôm qua kỳ phát tình của Ninh Hi gần như biến mất ngay lập tức. Cậu không những không bị mất kiểm soát Pheromone nữa mà cậu còn phát hiện ra rằng, sau khi đánh dấu ổn định, khả năng tập trung của cậu cao hơn rất nhiều, mắt cậu cũng sáng hơn, khi cậu vận động mạnh cũng không bị mướt mồ hôi rồi thở hồng hộc như lúc trước.
Pheromone của Alpha cấp S thật sự là thần dược!
Nhắc đến đánh dấu, cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện.
“Anh ơi, tiền viện phí ngày hôm qua là bao nhiêu vậy ạ?”
Tần Lãng dừng đũa, liếc mắt nhìn Ninh Hi.
“…Em sẽ trả lại cho anh…” Ninh Hi nói nhỏ, giọng điệu mang theo chút do dự.
Cậu biết số tiền hôm qua chắc chắn không nhỏ, thang máy riêng, bác sĩ nổi tiếng, kết quả khám bệnh có ngay lập tức. Tất cả đều là tiền.
“Hay là… anh viết giấy nợ cho em đi…”
Dạo này viện phí của bà cậu cao hơn rồi, Ninh Hi không chắc mình có thể trả tiền cho Tần Lãng ngay.
Vẻ mặt hài lòng của Tần Lãng lúc nãy khi được Ninh Hi cảm ơn lập tức biến mất, hắn nhíu mày, lạnh nhạt đáp:
“Không cần.”
“Em có thể trả lại mà. Anh cho em thời gian thì em sẽ trả lại đủ cho anh.”
Chuyện Tần Lãng giúp Ninh Hi đánh dấu tạm thời đã khiến cậu mắc nợ hắn một ân tình lớn, có thể với Tần Lãng số tiền khám bệnh hôm qua chẳng đáng là bao nhưng hiện tại cậu không muốn nợ hắn thêm nữa.
Tần Lãng không nhìn cậu, hắn vừa múc chén canh hầm xương vừa nói:
“Không tốn bao nhiêu cả, cậu có bảo hiểm, còn là học sinh. Gần như được miễn phí.”
“Sao có chuyện đó được chứ? Em không tin, anh… anh đừng lừa em?”
Rõ ràng đó là bệnh viện tư nhân mà!
“Ồ.” Tần Lãng nhướn mày, thản nhiên nhìn cậu đáp: “Tôi lại thấy chuyện này đáng tin hơn chuyện cậu tiêm nhầm mấy ống thuốc ức chế loại mạnh khi còn nhỏ mà không biết đấy chứ?”
“…” Ninh Hi hoàn toàn cứng họng.
Ngày hôm qua khi cậu nói ra cái lý do này với bác sĩ, Tần Lãng đã nhìn cậu bằng ánh mắt đánh giá như thể: Cậu cứ nói “tôi bị ngu” tôi còn nghe lọt tai hơn.
Tần Lãng đặt chén canh hắn vừa múc sang bên cạnh cậu:
“Tập trung ăn cơm đi, bớt nói mấy cái vấn đề này với tôi lại.”
Ninh Hi thật sự không dám nói nữa, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.
Thôi thì cứ coi như Tần Lãng làm phước cho cậu đi…
Hai người đang ăn thì bỗng nghe thấy tiếng la hoảng hốt từ bên ngoài:
“Không xong rồi! Thằng bé con lai mất tích rồi!”
Tiếng hô lớn làm cả phòng ăn náo loạn. Mấy bảo mẫu vội vàng chạy ra ngoài, bọn trẻ con cũng không chịu ngủ mà chạy ra hóng chuyện.
“Hình như nó chui rào chạy vào khu rừng phía sau cô nhi viện!”
Ninh Hi giật bắn người, vội vàng buông đũa đứng dậy chạy đi mất. Tần Lãng cũng vội vàng đuổi theo cậu.
Updated 40 Episodes
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hóngggggggg
2025-03-06
0