“Đồ ăn không hợp khẩu vị của cậu sao?”
Dưới ánh đèn pha lê vàng nhạt trong một nhà hàng sang trọng, Ninh Hoà mặc chiếc áo sơ mi trắng muốt, xinh đẹp như một yêu tinh. Cậu ta vừa cắt miếng thịt bò trên dĩa vừa nhìn người đối diện.
Ánh mắt Tần Lãng dừng trên người cậu ta nhưng tâm trí lại không đặt ở chỗ cậu ta, cái nhìn của hắn xa xăm ở một nơi không thuộc về không gian này.
“Không.”
Tần Lãng nãy giờ vẫn chưa động vào thức ăn, nghe Ninh Hoà nói thì mới cầm dao, nĩa lên.
“Cậu đi chơi vui không?” Hắn vừa cắt đồ ăn vừa hỏi.
Ninh Hoà gật đầu: “Tớ thấy bãi biển ở đó khá đẹp.”
“Vậy à?” Tần Lãng đưa miếng bò lên miệng thưởng thức. Sau đó thản nhiên hỏi: “Bình thường Ninh Hi không đi chung với gia đình cậu sao?”
Giọng điệu của Tần Lãng tựa như chỉ tuỳ tiện tán gẫu nhưng lời nói vừa dứt, sắc mặt Ninh Hoà lập tức tối sầm lại. Cậu ta nắm chặt con dao trong tay, những ngón tay khẽ run lên vì tức giận, nhưng vẻ ngoài vẫn cố duy trì nụ cười nhã nhặn. Một thoáng, khoé môi cậu ta giật giật, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ u buồn, tựa như đang nhớ về những chuyện chẳng mấy vui vẻ.
“Ba, mẹ tớ không thích cậu ta lắm.”
Giọng nói cậu ta nhỏ dần, như thể đang đau lòng vì một người không xứng đáng:
“Tớ kể với cậu chưa nhỉ? Mẹ cậu ta là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, bà ta cố tình chuốc say ba tớ rồi leo lên giường ông để gài được một số tiền lớn. Sau khi Ninh Hi ra đời, bà ta ôm tiền chạy mất, để cậu ta lại cho nhà tớ nuôi.”
Ninh Hoà dừng lại một chút, liếc nhìn phản ứng của Tần Lãng, thấy hắn vẫn bình tĩnh, cậu ta tiếp tục, giọng điệu càng thêm tội nghiệp:
“Nhưng mà cậu ta cũng chẳng khá hơn mẹ mình là bao, từ nhỏ cậu ta đã có thói ăn cắp vặt, cậu ta nói dối, đánh nhau, hỗn hào với người lớn. Hôm đó… cậu ta muốn lấy món đồ mà tớ yêu quý nhất. Tớ không chịu đưa, nhưng cậu ta chẳng thèm nói lý lẽ, trực tiếp đẩy tớ ngã luôn. Lúc ấy tớ đau lắm, nhưng mà… cậu ta từ nhỏ đã béo ú rồi, người to gấp đôi tớ. Tớ nào dám phản kháng? Đánh cũng không lại, chạy cũng không được… Chỉ có thể ngồi dưới đất mà khóc thôi. Nhưng cậu biết không? Cậu ta còn đứng đó nhìn tớ một lát, ánh mắt lạnh tanh, rồi quay lưng bỏ đi, như thể người có lỗi là tớ vậy…”
Tần Lãng lắng nghe từ nãy đến giờ, nhưng lần đầu tiên hắn không thấy đồng tình với câu chuyện của Ninh Hoà, hắn thậm chí còn nghi ngờ tất cả những gì cậu ta kể. Bắt đầu từ lúc cậu ta nhắc đến Ninh Hi, bộ lọc đặc biệt mà hắn luôn dành cho cậu ta như được tắt phựt, hắn thoáng nhận ra ánh mắt đầy căm ghét của Ninh Hoà và giọng nói ẩn chứa sự cay nghiệt của cậu ta đối với Ninh Hi.
Mỗi khi Ninh Hoà kể về một điều xấu của Ninh Hi, lại có một giọng nói vang lên chắc nịch trong đầu Tần Lãng: “Ninh Hi không phải người như vậy!”
Ninh Hi mà Tần Lãng tiếp xúc trong suốt hai tháng qua là một người hiền khô như một cục bột, cậu dịu dàng với đám trẻ, lễ phép với người lớn. Tần Lãng không thể tin cậu là cái người tệ hại mà Ninh Hoà đã kể.
Nhận ra được suy nghĩ của mình, Tần Lãng thoáng giật mình.
Sao hắn có thể vì một người ngoài mà nghi ngờ Ninh Hoà, người đã liều mạng cứu hắn được? Hắn bị điên rồi sao? Lời mà Ninh Hoà kể với hắn nên là một chân lý mới đúng chứ? Từ lúc nào Ninh Hi lại có sức nặng trong lòng hắn đến vậy? Cậu chỉ là một công cụ để hắn có được Ninh Hoà thôi mà?
“Tần Lãng, cậu biết lúc đó cậu ta lấy thứ gì của tớ không?”
Ninh Hoà ấm ức cất giọng, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Tần Lãng.
“Lấy gì?”
Đôi mắt Ninh Hoà như phủ một tầng sương mờ, giọng nói càng lúc càng yếu đuối.
“Là chiếc móc khoá mà cậu tặng tớ…”
Câu nói vừa dứt, ánh mắt cậu ta như mang theo một tầng ý tứ sâu xa, liếc nhìn phản ứng của Tần Lãng. Nhắc đến chiếc móc khoá kia, ánh mắt xa xăm của Tần Lãng trở nên dịu dàng hẳn, trong đôi mắt như chỉ còn lại mỗi cậu ta.
Ninh Hoà biết mình đã bắt trúng điểm thiên vị Tần Lãng dành cho mình.
“Sau ngày hôm đó bà ngoại cậu ta đón cậu ta về nhà, căn bản cũng chỉ vì muốn vòi tiền trợ cấp hàng tháng của gia đình tớ. Mà Ninh Hi cũng không phải người sống tình cảm, dần dần cậu ta chủ động cắt đứt mọi liên lạc, mỗi tháng trợ lý của ba tớ sẽ gửi cho cậu ta một số tiền đủ để cậu ta sinh sống thoải mái. Chỉ có khi nào hết tiền cậu ta mới chủ động liên lạc với gia đình tớ.”
Cậu ta ngước mắt lên, ánh nhìn có chút u ám, như thể đang bị tổn thương sâu sắc.
“Tớ thật sự không hiểu… trên đời này sao lại có một người như thế chứ?”
......................
Cùng lúc đó, người bị gán cho cái mác “chỉ biết vòi tiền” và “sống không tình cảm” trong miệng Ninh Hoà lại đang cặm cụi thức đêm trong một căn phòng nhỏ hẹp, cố gắng hoàn thành từng nét vẽ cho đơn hàng của khách.
Cậu khom lưng ngồi trên chiếc bàn gấp ọp ẹp, dựng to con mắt đang dần sụp xuống vì thiếu ngủ, chỉ dùng một chiếc bút cảm ứng tự chế để vẽ, thỉnh thoảng thấy không ưng ý thì sẽ dùng tay.
Cuối năm lớp 9, bà ngoại của Ninh Hi nhập viện, toàn bộ số tiền sinh hoạt mà Ninh gia gửi đến, cậu đã dùng hết để đóng viện phí hàng tháng cho bà, chẳng dư ra một đồng nào.
Cho nên cậu bắt đầu đăng tranh của mình lên mạng và nhận vẽ tranh để kiếm tiền. May mắn là dù thời gian trả tranh lâu vì hạn chế về mặt công cụ, nhưng nét vẽ của cậu vẫn được khá nhiều người yêu thích. Ở trên mạng, Ninh Hi cũng có một lượng người theo dõi nhất định yêu thích tranh của cậu.
Ninh Hi gửi bản sketch cuối cùng cho khách duyệt thì cơ thể cũng tự động tắt nguồn. Cậu ngủ một giấc đến tận 9 giờ sáng hôm sau mới mò mẫm bắt xe bus đến cô nhi viện.
Tần Lãng đến cô nhi viện trước, hắn vừa mở cửa xe bước ra đã được Từ Hải ngồi trong phòng bảo vệ gọi lại.
“Sói con, lại đây.”
Tần Lãng ngoan ngoãn bước lại gần, lễ phép chào Từ Hải một tiếng.
Từ Hải là ba của bạn thân hắn, ông là Alpha thứ ba của nhà họ Từ quyền thế, nhưng từ nhỏ đã không có tính cạnh tranh vốn có của một Alpha. Hai người anh của ông vì tranh giành quyền lực gia tộc mà sứt đầu mẻ trán, đối chọi gay gắt bao năm, còn ông lựa chọn chuyên ngành triết học, sau đó trở thành giảng viên của một trường đại học hàng đầu cả nước. Ở đó Từ Hải chẳng biết lớ ngớ thế nào, lại vớ được cậu thiếu gia xinh đẹp của nhà họ Lý. Ông kết hôn với Omega nhà người ta, thản nhiên làm một con cá mặn hết nửa đời sau.
“Cho con nè.” Từ Hải đưa cho Tần Lãng một bịch phở còn nóng hổi: “Sáng ta nấu phở cho vợ, còn dư hai phần ta mang cho con với Ninh Hi, đợi thằng bé đến rồi hai đứa ăn chung nhé.”
“Cảm ơn chú Từ.”
“Dạo này ta thấy con và Ninh Hi thân thiết với nhau, ta nhìn mà cũng thấy vui. Mùa hè này may mà có con đến chơi với thằng bé để nó có bạn cùng lứa nói chuyện cùng.”
Từ Hải nói rồi thở dài một tiếng:
“Thằng bé đó đáng thương lắm, lúc nhỏ nó ở với gia đình ba ruột và mẹ kế bị họ bạo hành không thương tiếc, bà ngoại nó xót nên mới đưa nó về. Năm ngoái bà ngoại nó nhập viện, nó quỳ trước nhà ba ruột cả đêm xin họ tiền phẫu thuật cho bà nó, nhưng họ không giúp. Hết cách, nó mới đành phải mượn ta, ta bảo ta có thể cho nó số tiền đó. Vậy mà nó một mực không chịu, hàng tháng vẫn trả tiền cho ta, tháng trước đã trả xong hết rồi. Tiền sinh hoạt, tiền viện phí hàng tháng của bà, cả tiền phẫu thuật trả nợ cho ta đều là nó tự mình lo liệu. Là một đứa trẻ vừa ngoan vừa giỏi. Không như thằng con trai suốt ngày chỉ biết lêu lỏng suốt ngày bên ngoài của ta!”
Tần Lãng nghe xong thì nói với Từ Hải vài câu rồi nắm chặt bịch đồ ăn trong tay rời khỏi phòng bảo vệ.
Những gì Từ Hải vừa nói cho hắn nghe gần như trái ngược lại hoàn toàn lời của Ninh Hoà.
Một người chỉ biết vòi tiền và sống không tình cảm, lại quỳ suốt một đêm trước cửa nhà ba ruột để xin tiền phẫu thuật cho bà? Một kẻ ích kỷ và tham lam, lại từ chối khoản tiền giúp đỡ của người khác mà tự mình gánh vác mọi thứ?
Tần Lãng bật cười, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cơn bực bội khó tả.
Hắn rốt cuộc… nên tin cái gì đây?
Updated 40 Episodes
Comments
slytherin 🐍
Ờ, t cũng hong hiểu sao có người trơ trẽn như m luôn á
2025-03-02
2
Thuý Ngọc
Tác giả cho tôi xuyên vào truyện của bà tầm 20’ thôi dc không 😇
2025-03-02
2
slytherin 🐍
Tin trái tim mình đi sói con 🐺
2025-03-02
2