Mối Tình Đầu Giả Tạo

Mối Tình Đầu Giả Tạo

Chương 1: Ninh Hi và Ninh Hoà

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi khiến Ninh Hi đang nằm trên giường khẽ nhíu mày. Cậu quơ quào bàn tay mũm mĩm tìm chiếc điện thoại, ấn tắt báo thức. Sau khi đấu tranh 15 phút mới lim dim ngồi dậy.

Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ hắt vào từ khe cửa sổ bám đầy bụi, chăn đệm dưới người phát ra tiếng kêu sột soạt khó chịu. Mồ hôi nhễ nhại, quần áo dính bết vào cơ thể tròn trịa khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Điều hòa đã hỏng từ lâu, chiếc quạt điện nhỏ trên bàn thì phát ra âm thanh ken két, chỉ có thể thổi ra những cơn gió nóng. Mùa hè trong căn chung cư cũ kỹ này thật sự là một cơn ác mộng.

Ninh Hinh gấp gọn chăn nệm rồi bước xuống giường, nơi cậu ở chỉ vỏn vẹn 30 mét vuông. Vừa đủ để một chiếc giường nhỏ, một góc bếp đơn giản và một phòng tắm chật hẹp. Lúc trước cậu sống với bà ngoại, nhưng dạo gần đây bệnh tình của bà trở nặng, cậu chỉ có thể sống một mình trong căn phòng này. Mỗi tháng, người cha giàu có của cậu sẽ gửi cho cậu một số tiền đủ để cậu trả tiền phòng và sinh hoạt hàng ngày.

Tấm gương trên bồn rửa phản chiếu hình ảnh một thiếu niên với gương mặt tròn trịa. Đôi mắt to tròn mang theo vẻ mệt mỏi, tóc mái rũ xuống che đi một phần vầng trán. Chiếc áo ôm sát lấy cơ thể mũm mĩm, để lộ bắp tay lớn và vòng eo không mấy thon gọn.

Ninh Hi cười khổ.

Cậu ghét gương, ghét phải nhìn thấy bản thân mình trong đó.

Ninh Hi chật vật thay đồ rồi chạy vội tới trạm xe bus.

Mặt trời buổi sớm đã lên cao, nắng tháng năm gay gắt hắt xuống mặt đường nhựa. Ninh Hi vừa chạy đến trạm xe buýt thì chiếc xe màu xanh trắng cũng vừa tới. Cậu vội vã bước lên, mồ hôi trên trán còn chưa kịp lau, hơi thở gấp gáp vì chạy vội.

Bên trong xe chật kín người, hầu hết chỗ ngồi đã có người chiếm, chỉ còn vài khoảng trống nhỏ nơi lối đi. Ninh Hi cúi đầu bước vào, tất cả mọi người trên xe đều nhìn cậu bằng đôi mắt ái ngại, cậu cẩn thận đứng sát vào một góc để tránh làm phiền người khác. Nhưng ngay khi cậu vừa ổn định chỗ đứng, vài tiếng xì xào nhỏ đã vang lên.

“Xê ra coi, nóng thế này còn đứng sát vào…”

“Chật muốn chết rồi, còn chen vào làm gì không biết?”

“Thu tiền vé hai người cho cậu ta luôn đi, thật chiếm chỗ!”

Ninh Hi cắn môi, cố thu người lại, nhưng vóc dáng của cậu vốn đã tròn trịa, có muốn thu nhỏ cũng chẳng thể nào. Cảm giác xấu hổ quen thuộc ập đến, khiến cậu chỉ muốn biến mất ngay lập tức.

Một nữ sinh ngồi gần đó vô thức nhíu mày, dịch người sát vào bạn mình, giọng nói nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy.

“Mập thế, không biết đứng xa ra một chút à? Người cậu ta đổ đầy mồ hôi trông kinh chết đi được.”

“Hình như là học trường mình, lại còn phân hoá thành Omega.”

“Trông như con lợn ấy còn phân hoá thành Omega, có Alpha nào dám thích cậu ta chứ?”

Người bạn đi cùng cô ta cười khẽ, nhưng không ai buồn che giấu sự khó chịu trong ánh mắt.

Ninh Hi siết chặt dây đeo cặp, giả vờ như không nghe thấy gì. Đây không phải lần đầu tiên cậu bị nói như vậy, nhưng mỗi lần nghe thấy, trái tim vẫn không thể không nhói lên.

Lái xe bất ngờ đạp phanh khiến xe khựng lại. Ninh Hi mất đà, cơ thể theo quán tính nghiêng về phía trước, suýt đụng trúng một người đàn ông trung niên.

“Cậu làm gì vậy?!” Người đàn ông kia nhíu mày, lùi ra xa như thể cậu vừa làm điều gì kinh khủng.

“Xin lỗi…” Ninh Hi lí nhí nói, bước vội sang một bên, cố gắng thu người lại hết mức có thể.

“Chết tiệt, mới sáng đã gặp phải thứ không đâu. Nhăn hết áo tôi rồi!”

Mấy học sinh đứng gần đó khẽ cười, có người còn che miệng thì thầm to nhỏ với người bên cạnh. Quăng vô số ánh nhìn ác ý về phía Ninh Hi.

Mồ hôi từ gáy chảy xuống sống lưng, nóng đến mức khó chịu. Nhưng dù vậy, Ninh Hi vẫn không dám cử động mạnh. Cậu chỉ còn biết im lặng, cắn chặt môi dưới, chờ đợi hành trình dài dằng dặc này mau chóng kết thúc.

Ninh Hi học ở trường cấp ba số 1 Thủ Đô, cậu đang là học sinh lớp mười, chỉ còn vài ngày nữa là sẽ được nghỉ hè.

Xe buýt dừng lại ở trạm đối diện cổng trường. Ninh Hi nhanh chóng bước xuống, cậu cúi đầu, cố lách thân hình nặng nề rời khỏi dòng người đông đúc để tránh ánh mắt soi mói. Nhưng khi qua đường, một chiếc xe hơi sang trọng bất ngờ lướt qua khiến cậu suýt thì té ngã.

Chiếc Bentley màu đen bóng loáng dừng lại ngay trước cổng trường.

Cửa ghế lái mở ra, một người đàn ông trung niên mặc vest bước xuống trước, cung kính mở cửa cho vị thiếu gia bên trong.

Ninh Hi không cần nhìn cũng biết đó là ai.

Ninh Hòa bước ra khỏi xe với dáng vẻ ung dung, mái tóc nâu nhạt được cắt tỉa gọn gàng, làn da trắng không tỳ vết, đồng phục trên người phẳng phiu không một nếp nhăn, giày da đen bóng sạch sẽ.

Đối lập hoàn toàn với Ninh Hi trong bộ đồng phục bó chặt vào cơ thể mũm mĩm, cổ áo hơi nhàu nhĩ vì mồ hôi, giày thể thao cũ đến mức đã mòn gót. Mái tóc mềm của cậu bị dính bết vào trán, lưng áo lấm tấm vệt ướt do mồ hôi đọng lại sau chuyến xe buýt chen chúc.

Một bên là thiếu gia được cưng chiều, sáng sớm có tài xế riêng đưa đón bằng xe sang, bước xuống xe đã có người cung kính cúi đầu tiễn biệt. Một bên là Omega thừa thãi bị cả thế giới chán ghét, chen chúc trên chiếc xe buýt nóng bức, xuống xe cũng chỉ nhận lấy những ánh nhìn xa lánh. Nếu không nói, chắc cũng không ai biết hai người họ là anh em có một nửa dòng máu ruột thịt…

Ninh Hòa đứng đó, như cảm nhận được ánh mắt của Ninh Hi, cậu ta hơi nghiêng đầu nhìn sang.

Mắt chạm mắt.

Ninh Hòa nở một nụ cười nhạt, ánh mắt mang theo vẻ bỡn cợt quen thuộc.

Ninh Hi cắn chặt môi, vội vàng cúi đầu, siết chặt quai cặp rồi nhanh chóng bước qua cổng trường. Cậu không muốn ở lại thêm giây nào nữa.

Cậu sợ Ninh Hoà, chính xác hơn thì: Ninh Hoà chính là cơn ác mộng của Ninh Hi.

Cha của hai người là Ninh Khâm, một ảnh đế địa vị cao ngút trời, năm Ninh Hoà được sinh ra, ông ta say rượu rồi cưỡng hiếp một diễn viên nhỏ không mấy tiếng tăm, kể từ đó Ninh Hi bị đày ải đến nhân gian.

Vụ cưỡng hiếp đó nhanh chống bị ém nhẹm, mẹ Ninh Hi sau khi sinh cậu không lâu đã mất vì trầm cảm. Cậu lớn lên trong căn phòng dành cho người giúp việc của Ninh gia, trong sự lạnh nhạt của ba và sự bạo hành của mẹ con Ninh Hoà. Năm Ninh Hi tám tuổi, bà ngoại của cậu không nhìn nổi cháu mình bị bạo hành nữa nên xin đem cậu về nuôi.

Nhưng Ninh Hoà vẫn không chịu buông tha cho Ninh Hi. Cậu ta kích động mọi người bắt nạt Ninh Hi, ép buộc Ninh Hi phải hạ thấp điểm số của mình xuống, bắt cậu phải hoàn toàn trở thành một tên phế vật không có điểm gì nổi bật. Ninh Hoà nói cậu xứng đáng bị như vậy, ai bảo cậu là đứa con ngoài giá thú không được yêu thương. Ninh Hi cắn răng cam chịu tất cả dày vò của Ninh Hoà, cậu không muốn vì cậu chống lại Ninh hoà mà bà ngoại mất đi cơ hội chữa trị tốt nhất.

Giờ nghỉ trưa, Ninh Hi lủi thủi chạy đến xếp hàng mua cơm thì bỗng những người đang xếp phía trước cậu lần lượt quay xuống, cứ chốc lát là họ lại ngoảnh đầu nhìn về phía sau rồi đỏ mặt cười tủm tỉm. Cậu biết họ không nhìn mình, vì ánh mắt của họ dành cho cậu luôn là giễu cợt hoặc khinh thường, thậm chí là xa lánh, chứ không tràn ngập tò mò cùng ngưỡng mộ như lúc này.

Ninh Hi cũng xoay đầu lại. Cậu chỉ đứng đến ngực nam sinh kia, nên đập vào mắt cậu đầu tiên là huy hiệu hội trưởng hội học sinh sáng chói được cài trên ngực áo hắn. Ninh Hi chậm rãi ngước lên, nhìn thấy một gương mặt đẹp như tạc, lạnh lùng và xa cách. Đôi mắt sâu thẳm của hắn mang theo sự thờ ơ, hàng mi dài khẽ động, hắn chớp mắt một cái Ninh zhi còn không dám thở.

Là Tần Lãng, hèn gì mọi người lại xôn xao như thế.

Tần Lãng là hội trưởng hội học sinh, hotboy của cả trường, Alpha nổi tiếng nhất trong thế hệ của bọn họ. Hắn là người thừa kế của Tần gia, đẹp trai, học giỏi, là đứa con được trời ưu ái, là ước mơ của nữ sinh và Omega toàn trường. Thế nhưng mọi người đều nói trong lòng của hắn có một ánh trăng sáng mãi không thể với tới, đó là Ninh Hoà, anh trai của Ninh Hi.

Đứng trước một người chói mắt như vậy tất cả các khuyết điểm của Ninh Hi đều như được phóng đại, cậu cảm thấy hơi gượng gạo. Có một vài người nói muốn nhường chỗ cho Tần Lãng nhưng hắn chỉ lịch sự cảm ơn rồi từ chối. Điều này khiến Ninh Hi có chút thiện cảm, ít nhất, hắn không lạm dụng đặc quyền mà người khác dành cho mình.

Thế nhưng khi đến lượt Ninh Hi gọi món, Tần Lãng đứng đằng sau lại khẽ vỗ vai cậu.

Ninh Hi giật mình quay lại, chạm phải khuôn mặt sắc nét như tượng tạc và đôi mắt lạnh nhạt của Tần Lãng. Giọng hắn hờ hững vang lên:

“Có thể nhường phần sườn xào chua ngọt kia cho tôi được không? Bạn tôi muốn ăn.”

Sườn xào chua ngọt chỉ còn có một phần, Ninh Hi vừa gọi món đó xong. Cậu cứng đờ nhìn Tần Lãng, tất cả mọi người đang xếp phía sau cũng nhìn cậu như thế nếu cậu không nhường thì sẽ là một việc rất sai trái và tội lỗi.

“X… xin lỗi…” Ninh Hi nắm chặt vạt áo, dũng cảm nói: “Em cũng thích món đó… e… em không nhường được.”

Những người có nhiều đặc quyền như Tần Lãng và Ninh Hoà có thể dễ dàng có được thứ họ muốn, còn Ninh Hi thì khác, tất cả những thứ cậu có, bao gồm cả phần sườn xào chua ngọt này cũng là cậu sứt đầu mẻ trán giành lấy, không ai được phép cướp của cậu.

Tần Lãng hơi ngẩn người một chút vì đây là lần đầu tiên đề nghị của hắn bị từ chối thẳng thừng như thế. Nhưng rất nhanh ánh mắt hắn lại trở nên điềm nhiên, giọng điệu vẫn lịch sự như trước:

“Được, xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”

Ninh Hi âm thầm thở phào một hơi, Tần Lãng vẫn là một người rất có lý lẽ. Lúc cậu đang lấy dụng cụ ăn Tần Lãng cũng đã gọi xong hai phần cơm.

“Hội trưởng, anh có thể đổi với em.” Một Omega cũng có sườn xào chua ngọt trong khay đề nghị đổi với Tần Lãng.

Tần Lãng cũng không từ chối, hắn đổi với cậu ta rồi bưng hai khay cơm về chỗ Ninh Hoà.

Ninh Hi nheo mắt nhìn theo, thì ra hội trưởng hội học sinh cao quý Tần Lãng cố chấp với món sườn xào chua ngọt như vậy là vì anh trai cậu thích ăn.

Năm Tần Lãng tám tuổi, hắn đi cắm trại với trường rồi bị lạc, chân hắn lúc đó cũng bị thương không tài nào nhấc lên nổi, hắn mắc kẹt trong rừng, lúc sắp mất nước mà chết thì có một đứa bé gầy gò đến bên cạnh hắn, cho hắn uống nước và đồ ăn của cậu. Sau đó cõng hắn đi tìm lối ra. Hắn cho rằng Ninh Hoà chính là người đã cứu hắn, vì cậu ta giữ món quà mà hắn tặng cho đứa trẻ năm đó.

Suốt một năm qua hắn điên cuồng theo đuổi Ninh Hoà như thế nào ai cũng biết, mà Ninh Hoà cũng rất tận hưởng việc mình được theo đuổi bởi người được gọi là “ước mơ” của toàn trường. Cậu ta đã nhiều lần từ chối lời tỏ tình của Tần Lãng, vì cậu ta thích cái cảm giác hơn người, khi mà kẻ được tất cả mọi người yêu thích cũng không thể có được cậu ta.

“Sao cậu đi lâu vậy?” Ninh Hoà nhìn thấy Tần Lãng quay lại, thì mỉm cười ngọt ngào với hắn.

Tần Lãng đặt khay cơm xuống trước mặt Ninh Hoà, dịu dàng nói: “Xếp hàng hơi lâu, cậu muốn uống gì không?”

“Thôi, để chút nữa đi.”

Chợt, như có linh cảm, Ninh Hoà ngước mắt nhìn về phía Ninh Hi đang ôm khay cơm lẳng lặng đứng trong góc.

Ánh mắt cậu ta sắc bén, chứa một tia khó hiểu.

Ninh Hi giật mình, vội cúi đầu, nhưng cậu không ngờ rằng, chính khoảnh khắc cậu cúi đầu né tránh, nụ cười trên môi Ninh Hoà lại càng sâu hơn.

Ninh Hi rất quen thuộc với cảm giác này, lần trước Ninh Hoà cười như thế với cậu. Cậu bị một đám 5 - 6 Omega lôi vào nhà vệ sinh tạt nước rồi lần lượt tát vào mặt. Bọn chúng lột đồ của cậu ra, dùng bút lông viết lên người cậu ba chữ: Đồ con lợn!

Tay cầm khay cơm của Ninh Hi run rẩy, cậu biết Ninh Hoà lại sắp lôi cậu vào một trò đùa quái ác…

Hot

Comments

_bzhn_

_bzhn_

đợi end bộ này tui đọc sợ đau lòng quá mơ uii

2025-02-23

3

張世國

張世國

đọc khúc đầu thấy hoàn cảnh và cách cư xử, tính chịu đựng rất xót luôn ýy, thương ẻm vô cùng yêu ơi🥹🫶🏻🫶🏻

2025-02-24

1

Nguyên Chiêu

Nguyên Chiêu

đọc thôi mà đau thấu tâm can, nàng ngược thằng bé mà tui xót á

2025-02-23

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ninh Hi và Ninh Hoà
2 Chương 2: Sự khác biệt
3 Chương 3: Mặt trời trong mưa của Tần Lãng
4 Chương 4: Mùa hè bên Tần Lãng
5 Chương 5: Cảnh đắt trong tranh
6 Chương 6: Cho cậu
7 Chương 7: Ngày mưa dịu dàng nhất
8 Chương 8: Thật giả lẫn lộn
9 Chương 9: Pheromone của cậu là mùi gì
10 Chương 10: Rối loạn Pheromone
11 Chương 11: 99%
12 Chương 12: Để tôi cắn cậu một cái
13 Chương 13: Đây mới là Omega của hắn
14 Chương 14: Búp bê phương Tây
15 Chương 15: Rừng rậm đang nhắc hắn nhớ
16 Chương 16: Tất cả đều là Ninh Hi
17 Chương 17: Ngày hè cuối cùng
18 Chương 18: Tôi không tha cho cậu đâu
19 Chương 19: Nghiêm túc theo đuổi em
20 Chương 20: Ninh Hoà không là gì cả
21 Chương 21: Điều dũng cảm nhất Ninh Hi từng làm
22 Chương 22: Em có thể lấy mọi thứ của anh mà
23 Chương 23: Omega xinh đẹp nhất của Tần Lãng
24 Chương 24: Kế hoạch tàn nhẫn nhất
25 Chương 25: Tờ giấy lớn vẽ tất cả viển vông
26 Chương 26: Dính người
27 Chương 27: Ngày trước giông bão
28 Chương 28: Mất kết nối
29 Chương 29: Trò chơi của chúng ta kết thúc rồi
30 Chương 30: Đêm tuyết lớn hôm đó
31 Chương 31: Ninh Hi của hắn đi mất rồi
32 Chương 32: Bảy năm sau
33 Chương 33: Ninh Hi của hiện tại
34 Chương 34: Là tên khốn nào làm
35 Chương 35: Sếp anh ta sắp khóc đến nơi rồi
36 Chương 36: Em ấy là người yêu tôi
37 Chương 37: Vinh quang của Ninh Hi, đều không có mặt hắn
38 Chương 38: Vừa đẹp vừa điên
39 Chương 39: Con của em là với ai
40 Chương 40: Tần tổng, tôi phải về chăm con
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Ninh Hi và Ninh Hoà
2
Chương 2: Sự khác biệt
3
Chương 3: Mặt trời trong mưa của Tần Lãng
4
Chương 4: Mùa hè bên Tần Lãng
5
Chương 5: Cảnh đắt trong tranh
6
Chương 6: Cho cậu
7
Chương 7: Ngày mưa dịu dàng nhất
8
Chương 8: Thật giả lẫn lộn
9
Chương 9: Pheromone của cậu là mùi gì
10
Chương 10: Rối loạn Pheromone
11
Chương 11: 99%
12
Chương 12: Để tôi cắn cậu một cái
13
Chương 13: Đây mới là Omega của hắn
14
Chương 14: Búp bê phương Tây
15
Chương 15: Rừng rậm đang nhắc hắn nhớ
16
Chương 16: Tất cả đều là Ninh Hi
17
Chương 17: Ngày hè cuối cùng
18
Chương 18: Tôi không tha cho cậu đâu
19
Chương 19: Nghiêm túc theo đuổi em
20
Chương 20: Ninh Hoà không là gì cả
21
Chương 21: Điều dũng cảm nhất Ninh Hi từng làm
22
Chương 22: Em có thể lấy mọi thứ của anh mà
23
Chương 23: Omega xinh đẹp nhất của Tần Lãng
24
Chương 24: Kế hoạch tàn nhẫn nhất
25
Chương 25: Tờ giấy lớn vẽ tất cả viển vông
26
Chương 26: Dính người
27
Chương 27: Ngày trước giông bão
28
Chương 28: Mất kết nối
29
Chương 29: Trò chơi của chúng ta kết thúc rồi
30
Chương 30: Đêm tuyết lớn hôm đó
31
Chương 31: Ninh Hi của hắn đi mất rồi
32
Chương 32: Bảy năm sau
33
Chương 33: Ninh Hi của hiện tại
34
Chương 34: Là tên khốn nào làm
35
Chương 35: Sếp anh ta sắp khóc đến nơi rồi
36
Chương 36: Em ấy là người yêu tôi
37
Chương 37: Vinh quang của Ninh Hi, đều không có mặt hắn
38
Chương 38: Vừa đẹp vừa điên
39
Chương 39: Con của em là với ai
40
Chương 40: Tần tổng, tôi phải về chăm con

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play