Đêm hôm đó, Ninh Hi chính thức rơi vào cơn phát tình.
Cơn sốt từ buổi chiều vốn chỉ âm ỉ, đến tối lại bùng lên dữ dội. Hơi nóng tràn ngập khắp cơ thể cậu, mồ hôi túa ra như tắm, thấm ướt cả lưng áo. Ninh Hi cuộn tròn trên giường, hơi thở gấp gáp, hai tay vô thức siết chặt lấy tấm chăn mỏng.
Bên cạnh cậu là ba, bốn ống thuốc ức chế loại mạnh nhưng vẫn không thể áp chế nổi ngọn lửa đang bùng lên như thiêu đốt cả nội tạng của cậu.
Mơ hồ trong cơn mê man, cậu như quay trở về quá khứ…
“Ninh Hòa, đừng mà! Em không muốn!”
Giọng trẻ con non nớt vang lên, mang theo sự sợ hãi tột độ. Cậu bé con bị đè chặt xuống giường, cả người run rẩy, nước mắt rơi lã chã. Trước mắt cậu là gương mặt lạnh lùng của Ninh Hòa mới chín tuổi, ánh mắt cậu ta u ám, không chút cảm xúc.
“Câm miệng! Ai cho mày đẩy tao?”
Ninh Hoà nói rồi nắm chặt cánh tay gầy gò của cậu như muốn bẻ gãy nó, cậu ta gỡ ngón tay đang nắm chặt món đồ của đứa nhỏ ra. Ác độc nói: “Nó là của tao.”
Bé con bật khóc nức nở, cậu bị suy dinh dưỡng, không thể tranh giành sức lực với anh trai mình. Chỉ trong chốc lát món đồ cậu yêu quý đã bị Ninh Hoà lấy đi mất.
“Không! Cái đó là của em!”
Ninh Hoà giơ chiếc móc khoá lấp lánh trên tay lắc lư trước mặt cậu. Thấp giọng nói:
“Tất cả những thứ trong nhà này đều là của tao! Thằng con hoang dơ bẩn!”
Bé con rướn người muốn giành lại thì…
Chát!
Ninh Hoà tát vào má cậu, hằn lên năm dấu ngón tay đỏ rực.
“Mày thích giành của tao à?”
Cậu ta vừa nói vừa cầm ống tiêm đã chuẩn bị từ trước, chất lỏng trong suốt bên trong khẽ dao động, phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo. Ninh Hi vùng vẫy trong bất lực.
“Không!”
Mũi kim đâm sâu vào tuyến thể non nớt sau gáy của đứa trẻ, một ống rồi lại hai ống… 5 ống kim tiêm lần lượt đâm vào tuyến thể, cơn đau buốt lập tức lan khắp toàn thân. Cậu co rút, người cứng đờ như bị điện giật. Một luồng khí nóng từ trong cơ thể bùng lên, nhanh chóng bị kìm nén lại một cách thô bạo. Cậu chỉ cảm thấy toàn thân mình như vỡ vụn, từng tế bào trong cơ thể gào thét dữ dội, rồi sau đó…
Rỗng tuếch.
Cảm giác quen thuộc ấy lại ập đến trong cơn sốt đêm nay. Ninh Hi co người, tay ôm chặt lấy gáy mình như muốn che đi tuyến thể đã bị thương tổn từ ngày đó.
Cậu nhớ rõ, sau khi bị tiêm thuốc ức chế loại mạnh ấy, cậu không còn phát triển như những Omega bình thường nữa. Pheromone bị rối loạn, dù chưa thành niên nhưng phải liên tục uống thuốc loại mạnh để ngăn Pheromone mất khống chế, cuối cùng dẫn đến cơ thể phù nề, từ một đứa trẻ suy dinh dưỡng trở nên béo mập như bây giờ.
Cậu từng tự hỏi… Nếu hôm đó cậu ngoan ngoãn đưa chiếc móc khóa cho Ninh Hòa, liệu cậu ta có tha cho cậu không?
Nhưng cậu biết rõ đáp án.
Đêm ấy dài đằng đẵng.
Đến khi cơn sốt dần lui, Ninh Hi mơ màng mở mắt trong căn phòng tối đen. Cảm giác như cậu vừa chết đi, rồi lại được sống lại lần nữa.
Chăn ga của cậu ướt đẫm mồ hôi và một vài vệt chất lỏng đặc sệt khó nói. Bên cạnh mấy ống kim tiêm là chiếc khăn tay mà Tần Lãng từng đưa cho cậu.
Ninh Hi nhìn chiếc khăn bỗng nhớ đến những chuyện xấu hổ cậu đã làm hôm qua, vội vàng ôm lấy gương mặt đỏ bừng của mình. Cảm giác tội lỗi dâng trào khiến cậu bối rối.
Cậu không nên có những suy nghĩ… dơ bẩn như vậy với Tần Lãng.
Cậu… đúng là hết thuốc chữa rồi…
......................
Hôm qua Tần Lãng tránh mặt Ninh Hi. Còn hôm nay lại đến lượt Ninh Hi tránh mặt hắn. Vì cứ nhìn thấy Tần Lãng cậu lại nhớ đến những chuyện đáng quên cậu đã làm tối hôm qua.
Buổi sáng, cậu cố tình bận rộn để không phải đối mặt với Tần Lãng, buổi trưa thì chạy đến giành công việc ru mấy đứa nhỏ ngủ của bảo mẫu để không phải ăn cơm cùng hắn. Xế chiều, vừa thấy hắn bước tới tán cây tử đằng, là cậu lại viện lí do rời đi mất.
Tần Lãng cũng mặc kệ, nhưng khi thấy Ninh Hi tiêm thuốc ức chế lần thứ N trong ngày, thì không nhịn được nữa. Hắn bắt lấy cổ tay mềm mại của cậu. Giọng nói trầm thấp vang lên:
“Thuốc ức chế chứ có phải nước lọc đâu, tính bổ sung hai lít một ngày mới chịu à?”
Ninh Hi giật mình, ngẩng lên, vừa vặn chạm vào đôi mắt sắc bén của Tần Lãng. Cả người cậu cứng đờ, khuôn mặt đỏ ửng đến tận mang tai.
Tần Lãng thoáng nhìn qua cổ tay cậu, nhếch môi cười nhạt. Cậu vội vàng rụt tay về, giấu ống tiêm ra sau lưng.
“Hôm qua tôi còn sợ cậu tiêm lung tung, nhưng xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi. Cậu làm khá thành thục đấy nhỉ?”
“Em… em quen rồi.” Ninh Hi lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. “Không có thuốc ức chế… em không chịu được…”
Tần Lãng thoáng liếc qua lọ thuốc ức chế để trên bàn. Ninh Hinh hoảng loạn với tay giấu đi.
“Đưa đây.” Tần Lãng nhíu mày, ra lệnh.
Trái tim Ninh Hi giật thót, lần đầu cãi lời hắn: “Không…”
“Đưa đây cho tôi xem.” Tần Lãng mất kiên nhẫn: “Nhanh lên.”
Ninh Hi mím môi, như bị giám thị phát hiện làm việc xấu, cậu rụt rè giao ra tang vật cho Tần Lãng xem.
Tần Lãng cầm lọ thuốc trong tay Ninh Hi lên, nhìn nó rồi lại nhìn cậu thật lâu. Hắn mở thùng rác bên cạnh ra, bên trong có tận mấy lọ thuốc như vậy.
“Ninh Hi.”
“D… dạ?”
“Cái này là thuốc ức chế loại mạnh, cậu tiêm nhiều như vậy làm gì?”
Ninh Hi cụp mắt, nhỏ giọng giải thích:
“Em nói với anh hôm qua rồi mà… em bị rối loạn Pheromone…”
“Rối loạn Pheromone thì phải theo phác đồ điều trị, ai cho cậu dùng thuốc vô tội vạ thế này?”
Giọng của Tần Lãnh rất đáng sợ nghe như đang nạt nộ, Omega trong kỳ phát tình là lúc tâm lý nhạy cảm và yếu đuối nhất.
Tần Lãng thấy Ninh Hi không trả lời, hắn mất kiên nhẫn gọi:
“Ninh Hi, ngẩng đầu lên nhìn tôi.”
Nhưng Ninh Hi như vật nhỏ bị doạ sợ, hai bờ vai cậu run rẩy, Tần Lãng có dự cảm chẳng lành, hắn đưa tay nâng cằm cậu lên thì thấy đôi mắt tròn xoe của cậu đã ngập ngụa trong ánh nước. Lúc cậu nhìn hắn, có một giọt trong veo rơi xuống từ khoé mắt rồi lăn dài trên má.
Hắn giật mình.
“Cậu làm sao vậy…” Giọng hắn trở nên bối rối, cũng dịu dàng hơn: “Ai làm gì mà khóc?”
Ninh Hi cắn môi, nghẹn ngào nói đứt quãng:
“Em không… em không có tiền mà…”
Nói đến đây, nước mắt cậu không kiềm được nữa, từng giọt rơi xuống như chuỗi hạt đứt dây. Khóe mắt và đầu mũi đều đỏ bừng.
“Em thật sự không có tiền điều trị… em không có… em…”
Cậu bật khóc nức nở, dù có lấy tay lau thế nào thì nước mắt vẫn cứ tuôn trào, như một cái voan nước đang bị hỏng. Không có cách nào dừng lại được.
Tần Lãng giữ lấy tay cậu: “Đừng dụi nữa, đau bây giờ.”
Nhưng cậu lại càng khóc to hơn:
“Em không có tiền điều trị… em không có… rối loạn Pheromone chỉ dành cho người giàu thôi… em…” Cậu khóc đến mức thở không ra hơi, đôi vai nhỏ không ngừng run rẩy: “Em thật sự cũng không muốn như vậy mà…”
“Được rồi.”
“Mỗi khi đến kỳ phát tình… em đau lắm… em đau muốn chết đi…”
“Tôi hiểu, tôi hiểu rồi.”
“Anh là Alpha… anh không hiểu. Anh vừa… vừa nãy mắng em!”
“Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi.”
Ninh Hi nghe thấy Tần Lãng xin lỗi cậu thì nín bặt.
Hắn có làm gì cậu đâu? Hắn là Alpha mà vạn người thèm muốn, ai cho cậu cái quyền ở đây làm mình làm mẩy với hắn chứ?
Ninh Hi mím môi, xấu hổ chạy đi mất.
Tần Lãng đờ đẫn nhìn the bóng lưng của cậu, trái tim hắn đập… có chút nhanh.
......................
Lúc Ninh Hi rời khỏi cô nhi viện, cậu cố tình ra trễ cho Tần Lãng đi mất. Nhưng khi vừa ra khỏi cổng đã bị chiếc Porsche 911 của Tần Lãng chặn lại.
Hắn hạ cửa kính xe xuống, quay sang nhìn Ninh Hi. Cậu tưởng là hắn muốn tính sổ chuyện hồi nãy, bèn cúi đầu xin lỗi hắn:
“Lúc nãy… em không nên như thế với anh… em đang trong kỳ phát tình, tâm trạng có chút… thất thường… em không nên trút giận lên người anh…”
Tần Lãng dựa lưng vào ghế, chậm rãi nhìn cậu:
“Cậu nói cái việc khóc lóc ỉ ôi lúc nãy của cậu là trút giận sao?”
“Dạ..?”
Hắn đánh mắt về ghế phụ, lạnh nhạt ra lệnh:
“Lên xe.”
“Sao… ạ?”
“Đi bệnh viện với tôi.”
Updated 40 Episodes
Comments
Mơ
Chủ nhật lên liền ba chap cho mấy tình yêu luôn nhen, thấy toi giỏi chưa 🥺
2025-03-02
14
Tuna @_@
anh quát em à! nói to thế á! em biết ngay mà anh chỉ ngọt ngào lúc đầu /Sob//Facepalm/
2025-03-03
4
Uyển Đìnhh
chời ơi cute
2025-03-28
0