Ninh Hi không hiểu vì sao cả ngày hôm nay Tần Lãng luôn tránh mặt cậu.
Buổi sáng, cậu chào hắn nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt lạnh nhạt. Hắn không đáp lời, chỉ hất cằm về phía bịch phở trên bàn, giọng điệu nhạt nhẽo:
“Chú Từ đưa cho cậu, ăn đi.”
Đến khi Ninh Hi chơi với tụi nhỏ, hắn cũng không còn đứng bên cạnh chụp hình hay phụ cậu trông chừng như mọi khi. Hắn chỉ ngồi xa xa trên ghế, lặng lẽ cầm một cuốn sách, tự cô lập mình trong thế giới riêng. Ngay cả khi hai người cùng ăn cơm, hắn cũng chẳng nói với cậu câu nào.
Ninh Hi cảm thấy bồn chồn. Cậu đã làm gì khiến Tần Lãng giận sao?
Buổi chiều, cậu mang máy tính bảng ra ngồi dưới tán cây tử đằng, tiếp tục hoàn thành bức tranh khách đã đặt. Nhưng Tần Lãng vẫn không đến đây ngủ trưa như thường lệ.
Ninh Hi vẽ được một hồi thì tay không động nổi nữa, suốt hai tháng qua cậu đã quen với sự hiện diện của Tần Lãng dưới tán cây tử đằng này. Hôm nay không có hắn, tự nhiên lại thấy thiếu đi một cái gì đó.
Có lẽ vì thiếu ngủ, Ninh Hi ngẩn ngơ một hồi rồi hai mắt lim dim sụp xuống, chìm vào giấc mơ trưa hè.
Tần Lãng nằm trên phòng nghỉ thấy không quen, hết cách hắn đành đi xuống tán cây tử đằng quen thuộc.
Hắn vốn không muốn tránh mặt Ninh Hi, chỉ là hắn nhận ra sự xuất hiện của cậu dạo này có tác động quá lớn đến tâm trí hắn.
Ninh Hi khiến những cảm xúc mà Tần Lãng chưa bao giờ có bỗng dưng xuất hiện.
Cậu khiến hắn nghi ngờ người đã cứu mạng hắn.
Cậu khiến hắn cảm thấy cậu thật đặc biệt.
Cậu khiến hắn mong chờ mỗi ngày hè tỉnh dậy sẽ được đến đây và gặp cậu.
Những lời bao biện đã chẳng thể gói ghém tâm tư của hắn nữa, hắn cần phải nhanh chóng hoàn thành trò chơi này…
Tần Lãng bước đến dưới tán cây tử đằng, ánh mắt lập tức rơi xuống người đang ngồi tựa lưng vào thân cây.
Ninh Hi ngủ rồi.
Máy tính bảng vẫn đang mở, đặt hờ hững trên đùi cậu. Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, rải những mảng sáng tối đan xen trên làn da trắng nõn của Ninh Hi.
Tần Lãng đứng yên một lúc, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.
Hắn nhìn thấy cây bút cảm ứng tự chế bằng giấy bạc vẫn đang được Ninh Hi nắm trong tay, bất giác bật cười. Nhưng sau đó ánh mắt lại trở nên dịu dàng, thậm chí có một chút xót xa.
Ninh Hoà nói Ninh Hi chỉ biết đòi tiền Ninh gia, vậy số tiền đó đi đâu hết rồi?
Ba ruột của cậu là ảnh đế nổi tiếng nhất nước S, vậy mà suốt hai tháng qua Tần Lãng chỉ thấy Ninh Hi mặc đi mặc lại vài bộ đồ sờn cũ, ngay cả việc vẽ tranh mà Ninh Hi giỏi nhất cậu cũng không có đủ tiền để phục vụ cho nó.
Rốt cuộc là cậu đã đòi hỏi Ninh gia thứ gì mà biến thành tội đồ trong mắt của Ninh Hoà vậy chứ?
Ninh Hi ngủ mà đôi lông mày khẽ nhíu lại như đang chìm vào một giấc mơ không yên. Tần Lãng lặng lẽ quan sát một chút, nhưng bỗng nhiên thấy cả người Ninh Hi khẽ run lên.
Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, lông mày nhíu chặt hơn, bàn tay vô thức siết lấy cây bút trong tay, như đang vùng vẫy trong cơn ác mộng nào đó.
Tần Lãng còn chưa kịp gọi cậu dậy, thì bất ngờ.
Ninh Hi nghiêng người, ngã về phía hắn. Tần Lãng theo bản năng đưa tay đỡ lấy. Nhưng thay vì đẩy cậu ra, hắn lại để mặc cho đầu Ninh Hi dựa trên vai mình.
Hắn cảm nhận được thân thể cậu đang khẽ run, hơi thở nóng rực phả lên cổ hắn.
Tần Lãng cứng đờ.
Hắn nghe thấy một tiếng thì thào mơ hồ thoát ra từ môi Ninh Hi, rất nhẹ.
“…Đừng bỏ em lại…”
Bàn tay đang đặt trên vai cậu của Tần Lãng khẽ khựng lại..
Cơn gió hè lướt qua, cuốn theo mùi hương hoa cỏ trên người Ninh Hi quẩn quanh bên chóp mũi hắn. Tần Lãng bỗng thấy cổ họng khô khốc, trong lòng có một cảm giác khó gọi tên đang dần lan ra.
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh, rồi chậm rãi giơ tay lên, ngập ngừng đặt lên mái tóc mềm của cậu.
Chần chừ một lúc, hắn nhẹ nhàng vuốt xuống.
“Ngủ đi…” Hắn thì thầm nói.
Ninh Hi hình như đã bình tĩnh hơn, hơi thở dần ổn định.
Tần Lãng không nhúc nhích nữa, để mặc cậu dựa vào vai mình.
Dưới tán cây tử đằng, hai bóng người lặng lẽ tựa sát vào nhau, gió khẽ lay động những cánh hoa tím, chậm rãi rơi xuống nền cỏ xanh mát, nhẹ nhàng tạo thành một mảnh ký ức mà Tần Lãng cẩn thận cất giữ suốt nhiều năm sau…
......................
Lúc Ninh Hi mở mắt tỉnh dậy, cậu ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu, giống như mùi gỗ tuyết tùng trầm ấm. Cậu chớp chớp mắt, sau đó nhận ra mình đang tựa đầu lên một bờ vai rất vững chắc.
“Dậy rồi à?” Giọng nói trầm thấp của Tần Lãng vang lên khiến Ninh Hi giật mình ngồi thẳng dậy.
“E… em ngủ quên sao?”
“Ừ.” Tần Lãng bổ sung: “Ngủ quên trên vai tôi.”
Mặt Ninh Hi đỏ bừng: “Sao anh không gọi em dậy?”
“Gọi rồi, nhưng cậu ngủ say như heo con ấy.” Tần Lãng nói rồi đứng dậy phủi đi vài cánh hoa tím nhạt rơi trên người mình.
Hắn xách cổ áo Ninh Hi, bắt cậu đứng lên theo hắn.
“S… sao vậy anh?”
Ninh Hi bị “xách” lên theo đúng nghĩa đen, cậu vùng vẫy hai tay, loạn choạng một lúc mới đứng vững trên mặt đất.
“Đi vào trong với tôi.”
“Mặt trời chưa lặn. Anh không muốn xem sao?”
“Xem hoài chán rồi, đi vào nhanh lên.” Tần Lãng nói rồi đút tay vào túi xoay lưng rời đi.
“Dạ.”
Ninh Hi nhìn bóng lưng của Tần Lãng, lon ton chạy theo hắn.
May quá, hắn chịu nói chuyện với cậu rồi.
Tần Lãng lấy hộp y tế trong cô nhi viện ra, tìm thuốc ức chế cho Omega. Ninh Hi tròn xoe mắt nhìn hắn bơm thuốc vào kim tiêm rồi đưa đến trước mặt cậu.
“Cậu tự làm được không?” Tần Lãng hỏi.
“Sao… ạ?”
“Cậu sắp phát tình rồi.”
Lời hắn nói như một nhát búa nện xuống, khiến Ninh Hi giật thót.
Tần Lãng đưa tay sờ lên chiếc trán nóng bừng của cậu.
“Cậu đang bị sốt mà không biết sao?”
Lúc nãy dưới tán cây tử đằng, Tần Lãng ngửi thấy mùi Pheromone của Ninh Hi, nó dường như còn rất nhẹ, chỉ thoảng qua như hương hoa dại đầu mùa, chưa đến mức gây ảnh hưởng đến hắn. Nhưng hơi thở nóng rực của cậu, cơ thể run nhẹ như đang chìm trong cơn sốt, tất cả đều là dấu hiệu báo trước của kỳ phát tình.
Chênh lệch nhiệt độ từ tay Tần Lãng và trán khiến Ninh Hi như bừng tỉnh.
“Em… em không biết… em tưởng là mình mệt do thiếu ngủ…”
Vậy là lúc nãy cậu không chỉ ngủ trên vai Tần Lãng mà còn tuỳ tiện thả Pheromone quấy nhiễu hắn?
Mặt Ninh Hi lập tức đỏ bừng. Ở trường cũng có không ít Omega từng cố tình thả Pheromone để câu dẫn Tần Lãng, nhưng đều bị hắn khinh thường gạt đi.
“C… có phải anh nhận ra mùi Pheromone của em từ lúc sáng nên mới không muốn đến gần em không?”
Thực ra, lúc sáng Ninh Hi vẫn còn bình thường. Nhưng Tần Lãng chẳng muốn giải thích, chỉ thản nhiên đáp:
“Ừ.”
Ninh Hi mím môi, cậu làm Tần Lãng ghét cậu rồi!
“Em xin lỗi…” Ninh Hi cụp mắt, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Pheromone của em thường không ổn định, em… em cũng không nhận ra mình sắp phát tình… em thật sự không cố tình thả Pheromone ra đâu…”
“Biết rồi.” Tần Lãng lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn hờ hững như mọi khi. “Đưa tay đây.”
Ninh Hi nhìn kim tiêm trong tay Tần Lãng, bối rối nói.
“Em có thể tự làm, em biết làm mà…”
Tất cả Omega đều đã được học cách tiêm thuốc ức chế trong tiết giáo dục giới tính bắt buộc ở trường. Cậu đã làm phiền Tần Lãng bằng Pheromone của cậu cả ngày nay rồi, không thể phiền hắn tiêm thuốc ức chế cho cậu nữa.
Tần Lãng không đưa kim tiêm cho Ninh Hi mà nắm lấy cổ tay cậu, hắn vừa làm sạch vị trí cần tiêm vừa thản nhiên nói:
“Tôi thấy cậu ngủ đến ngu người rồi, tiêm bậy tiêm bạ lại báo hại tôi.”
“…”
Nhói lên một phát, Ninh Hi nhắm ghiền mắt, khi mở mắt ra thì Tần Lãng đã làm xong rồi.
Lúc dọn dẹp dụng cụ, Tần Lãng lơ đãng hỏi Ninh Hi.
“Pheromone của cậu là mùi gì?”
Trong thế giới của họ, một Alpha hỏi một Omega về mùi Pheromone cũng tế nhị như việc hỏi phụ nữ về số đo ba vòng.
Nhưng người hỏi là Tần Lãng, nên cậu lại không cảm thấy có gì lạ.
Có lẽ hắn đã ngửi thấy vào chiều nay, nên chỉ muốn biết rõ hơn… Dù sao thì mùi Pheromone của Ninh Hi cũng rất khó xác định.
Cậu nhẹ nhàng đáp:
“Là mùi cây cỏ mùa hè ạ.”
Tay đang đóng nắp hộp y tế của Tần Lãng khẽ khựng lại, hơi thở dường như trở nên nặng nề hơn.
Vào ngày mưa hôm đó hắn cũng ngửi thấy một mùi hương không thuộc về loại cây hoa nào hết, nó rất thanh mát, dễ chịu, mang theo hương thơm của đất trời, của nắng và của gió mát mùa hè.
Bao nhiêu năm trôi qua, Tần Lãng vẫn cứ nghĩ là do lúc đó hắn đau quá nên bị ảo giác. Trong rừng mưa ẩm mốc thì lấy đâu ra hương thơm của mùa hè?
Nhưng vừa lúc nãy, hắn đã ngửi được nó một lần nữa, ở trên người của Ninh Hi…
Updated 40 Episodes
Comments
Nguyên Chiêu
sao gọi bé nhà tui là heo con v nè 🤣
2025-03-02
1
Thuý Ngọc
Anh ơi anh .K được nóiii vợ như thế 😡
2025-03-03
3
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hóngggggggg
2025-03-02
0